Chap 4.
Washington, 5:00
Ánh nắng ban mai yếu ớt của Washington D.C xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, rọi những vệt sáng dài lên sàn gỗ sồi, không gian trong phòng 402 yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ đeo tay để trên bàn làm việc.
Minh Triết đã thức dậy từ sớm, anh đứng trước gương lớn lặng lẽ thay nhẹ chiếc áo phông mỏng nhẹ, bên ngoài khoác thêm chiếc cardigan màu xanh mint quen thuộc. Ánh mắt anh phản chiếu qua lớp kính cận làm hiện lên vẻ ôn nhu nhưng cũng đầy sự tỉ mỉ, rồi anh quay sang nhìn hai con sâu lười vẫn còn chìm trong giấc nồng, Triết không khỏi lắc đầu bất lực. Trên chiếc giường bên phải, Kazimir nằm cuộn tròn trong chăn như một con kén chỉ để lộ mái tóc đen hơi rối, cậu có thói quen làm việc với những con số đến tận đêm khuya, nên buổi sáng đối với cậu là một cuộc chiến sinh tồn thực sự. Ở giường bên trái, Igor nằm bất động hoàn toàn, gương mặt cậu đờ đẫn ngay cả trong giấc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng lông mày vẫn hơi nhíu lại như đang giải mã một bí ẩn nào đó trong mơ. Cậu ta trông gầy gò và nhợt nhạt đến mức nếu không có tiếng thở đều đều, người ta dễ lầm tưởng đó là một vật mẫu trong nhà xác.
- "Dậy thôi Igor". Anh lay nhẹ vai Igor
- "Ư......Vincent.....kéo". Igor cuồn mình trong chăn, trong mơ màng vô thức gọi tên người chăm sóc mình
- "Vincent không ở đây đâu, cậu dậy mau". Triết bất lực nhẹ nhàng kéo tay Igor dậy, cậu chỉ thấy duy nhất hình ảnh thiên tài bong bóng xà phòng được Vincent chăm sóc quá mức đến độ mỗi sáng sớm Igor lại trở nên vô dụng và yếu đuối như này.
- "Igor, kéo cậu dậy rồi đó, mau ra rửa mặt đi nào" Triết chống nạnh nhắc nhở Igor còn Igor thì gật gù, lảo đảo ngồi trên giường như sắp ngã tới nơi vậy.
- "Kazimir, còn cậu nữa, mau ra khỏi giường" Anh quay ra lay mạnh Kazimir
- "5 phút nữa". Cậu vùi mặt vào gối, cuộn chăn lên người
- "Không, đây là cái 5 phút thứ sáu rồi đó, ra khỏi giường". Triết giật mạnh chăn của cậu ra rồi nắm cổ áo cậu kéo mạnh khỏi giường.
Washington, 5:30
Khu vực nhà hàng buffet sáng của Mayflower vốn sang trọng và lịch sự nhưng nhờ sự xuất hiện của đoàn giáo viên Coronado đã biến nơi này thành một trung tâm năng lượng rực lửa.
Melody đang đứng ở quầy ngũ cốc, tay cầm chiếc muôi to gõ nhịp vào bát sứ theo phong cách Rock n Roll, bên cạnh cô là Helena đang lơ đãng chọn những lát bánh mì nướng, mắt vẫn đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lấy thêm một lọ mứt ớt siêu cay cho mình. Triết thì đang ở cạnh Igor, bắt cậu ăn mấy miếng ngũ cốc cho buổi sáng còn Igor thì nhắm chặt mắt, lác đầu nguầy nguậy nè tránh thìa ngũ cốc đó. Ở phía bàn dài dành cho nhóm, thầy Harrison – vị giáo viên lâu năm của trường đứng lên gõ nhẹ vào ly nước để thu hút sự chú ý.
- "Mọi người nghe đây! Theo đúng kế hoạch chúng ta đã thống nhất tối qua, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi Washington để tiến về Prince William Forest Park! Chúng ta sẽ cắm trại qua đêm, nướng thịt và tận hưởng không khí của thiên nhiên theo đúng nghĩa."
Tiếng reo hò vang lên - Yakov đang nhét miếng súc xích vào mồm bỗng dừng lại, mắt sáng rực khi nghe đến nướng thịt. Ratimir thì ngay lập tức lấy sổ tay ra ghi chép những vật dụng cần thiết, mặt đầy hào hứng, vui vẻ như chuẩn bị dẫn quân đi chinh phạt thay vì đi dã ngoại.
- "Bây giờ là 5h30 - tất cả có 30 phút về phòng thu dọn hành lý, quần áo dã ngoại và đồ dùng cá nhân, 8h00 tập trung tại sảnh chính và nếu ai muộn sẽ bị bỏ lại!" Thầy Harrison dõng dạc tuyên bố.
Washington, 6:00
Đoàn người kéo xuống sảnh với lỉnh kỉnh ba lô, túi xách và các thiết bị quay phim, chụp ảnh. Riêng Dorian bước ra khỏi thang máy trong bộ trang phục dã ngoại nhưng vẫn toát lên vẻ xa xỉ, tay xách chiếc vali nhỏ gọn màu đen tuyền, anh liếc nhìn đám đông ồn ào bằng ánh mắt "chi phí - lợi ích" điển hình. Vừa bước ra cửa khách sạn, mọi người đã thấy một chiếc xe khách 50 chỗ màu đỏ đỗ xịch ngay ngắn. Thầy Leo – giáo viên Thể dục với cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi chễm chệ ở ghế lái, tay vỗ bành bạch vào vô lăng, gương mặt đầy phấn khích.
- "Lên xe nào những con gà công nghiệp! Hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy kỹ năng lái xe đỉnh cao trên đường cao tốc!"
- "Thầy Leo lái thì chắc chúng ta bay tới rừng luôn quá!" Melody vừa cười vừa vấp vào bậc thang xe, suýt ngã nhào nếu không có Triết đỡ kịp.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, điểm dừng chân đầu tiên là một tiệm cho thuê đồ dã ngoại lớn ở cách đó không xa. Tại đây, sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, Yakov và Ratimir càn quét khu vực lều trại và túi ngủ, Yakov chọn những chiếc lều to và chắc chắn nhất trong khi Ratimir kiểm tra từng cái khóa kéo, từng đoạn dây thừng dùng để dựng lều. Còn Rowan giúp mọi người chất những thùng đá, vỉ nướng và than củi lên khoang dưới xe.
- "Xong chưa, lên đường thôi!" Thầy Leo hét lớn từ ghế lái.
Chiếc xe bus mang theo 50 con người với đủ mọi cá tính, từ những thiên tài đờ đẫn như Igor đến những chiến thần cơ bắp, tài giỏi như Yakov chính thức rời khỏi Washington để tiến về phía dải rừng xanh thẫm của bang Virginia. Không ai trong số họ biết rằng, phía sau những tán sồi già rậm rạp của rừng Prince William, một chiếc SUV đen đang lặng lẽ chờ sẵn. Ánh nắng ban mai của Washington D.C không thể len lỏi qua lớp kính đen của chiếc xe bus 50 chỗ đang lao vút về phía bắc bang Virginia. Bên trong xe, bầu không khí đặc quánh sự phấn khích, mùi nước hoa đắt tiền của Dorian hòa lẫn với mùi đồ ăn vặt của Sofia và tiếng gầm rú của động cơ. Melody Serena Vale, như một ngọn lửa không bao giờ tắt, đang đứng chắn hết lối đi giữa xe, cô diện bộ váy voan ngọc bích rực rỡ, tay cầm chiếc micro kết nối với loa bluetooth cà tivi nhỏ của xe. Melody không hát, cô đang gào đúng nghĩa. Bản Vegas Lights vang lên chát chúa và theo mỗi nhịp trống cô lại nhún nhảy, xoay người một vòng khiến tà váy voan xanh bay phấp phới như một dải lụa khổng lồ.
- "Chào buổi sáng, những tâm hồn tội lỗi của Vegas, hôm nay chúng ta sẽ chinh phục rừng rậm!" Melody hét lớn, cú xoay người của cô khiến vạt váy quẹt thẳng vào mặt thầy Leo.
Leo gắt lên, dùng bàn tay to bản gạt tà váy ra khỏi mắt mình, anh đang mặc chiếc áo polo bó sát để lộ khối cơ bắp cuồn cuộn. Một tay Leo đang cầm một túi quả óc chó, tay kia bóp nát chúng một cách dễ dàng như bóp vụn bánh quy để luyện lực ngón tay.
- "Melody, cô mà còn nhảy nữa là tôi trói cô vào ghế đấy - cái xe này xóc đến mức mông tôi sắp nát bấy rồi, đừng có bồi thêm âm nhạc của cô nữa!"
- "Thôi nào đá cẩm thạch Leo, cơ bắp phải đi đôi với nhịp điệu chứ!" Melody cười hố hố, cố tình nhảy một điệu Twist ngay trước mặt Leo khiến anh chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Ngồi ngay cạnh Melody là Helena đang cúi gục đầu, đôi mắt cô đỏ hoe vì thiếu ngủ và chứng ADHD đang khiến cô khó lòng tập trung vào bất cứ thứ gì. Dương đang cầm một tập giấy vẽ, nhưng tay cô chỉ vẽ những nét nguệch ngoạc vô định. Mỗi khi Melody vấp ngã Helena lại theo bản năng đưa tay ra túm lấy vạt áo người yêu để cô không ngã nhào. Helena lẳng lặng bóc một túi thịt bò khô siêu cay, loại cay xé lưỡi mà người bình thường chỉ cần ngửi đã chảy nước mắt, rồi nhai ngấu nghiến để xoa dịu thần kinh đang căng thẳng. Ở phía đầu xe, không gian dường như thuộc về một thế giới khác – lạnh lẽo và đầy chóng mắt. Kazimir đang trải qua một cơn ác mộng mang tên say xe, gương mặt hồng hào của cậu giờ đây trắng bệch như tờ giấy, đôi môi bị cắn chặt để ngăn cơn buồn nôn. Anh không nói một lời, chỉ biết nhắm nghiền mắt và tựa hẳn đầu vào vai Ratimir. Ratimir hiện đang tỏa ra một luồng sát khí khiến không ai dám bén mảng lại gần hàng ghế cậu ngồi. Anh ôm nhẹ qua vai Kazimir, bàn tay thô ráp vốn quen với sửa chữa, lắp ráp điện giờ đây lại cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực cho anh yêu.
- "Cố một chút nữa thôi anh Kazimir, sắp tới chỗ nghỉ rồi." Ratimir thì thầm, giọng nói nồng nặc mùi cưng nựng.
- "Melody, đau đầu quá, cô mà khong văn nhỏ âm lượng đi thì tôi thề sẽ tháo rời cái loa đó ra và nhét nó xuống gầm xe!"
Triết ngồi ở giữa xe, mỉm cười hạnh phúc, vui vẻ nhìn màn tấu hài của Melody. Anh thỉnh thoảng lại quay sang xoa nhẹ đầu Igor - nhà khoa học trẻ này đang ở trạng thái treo máy vì say xe, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, tay ôm khư khư túi trà an thần như thể đó là báu vật duy nhất trên đời.
Washington, 7:00
Sau hơn một tiếng đồng hồ chịu đựng sự tra tấn âm nhạc của Melody, chiếc xe rẽ vào tuyến Route 234 (Dumfries Road) và tấp vào một trạm dừng chân kèm cây xăng ngay bìa rừng Prince William Forest Park. Cửa xe mở ra, đoàn người ùa xuống như thể vừa thoát khỏi một hầm ngục, không gian ở đây không tĩnh mịch nhưng cũng chẳng náo nhiệt, chỉ có 7-8 chiếc xe ô tô con đỗ trong bãi trước đó hay đang đổ xăng, tiếng gió rít qua những tán sồi cổ thụ và mùi nhựa thông thoang thoảng. Cửa hàng tiện lợi ngay cạnh trạm xăng được sơn với màu trắng và xanh dương, bên trong ngồn ngộn những kệ đồ ăn nhanh, đồ dùng cho người đi đường xa và mùi cà phê. Mọi người bắt đầu tản ra, tạo nên một bức tranh sinh hoạt hỗn loạn:
Sát cửa sổ, Melody vừa phát hiện ra cửa hàng có bán bài tây mới toanh, cô lập tức lôi kéo Ratimir, thầy Leo và thầy Harrison vào một cuộc sát phạt.
- "Nào, ai thua phải nướng thịt phục vụ mọi người tối nay!" Melody đập mạnh bộ bài xuống mặt gỗ.
Ratimir tham gia với vẻ mặt cáu kỉnh thường thấy, ngồi thẳng để Kazimir tựa vào vai mình nghỉ . Melody thì hí hửng chia bài thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Còn tại khu vực ghế nghỉ ,Igor – người vừa uống hai viên thuốc say xe liều cao đang nằm gục trên chiếc ghế dài, hơi thở đều đều nhưng đôi mắt vẫn mở hé một cách đờ đẫn. Cậu đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ghi nhận mọi âm thanh xung quanh như một chiếc máy ghi âm chạy ngầm nhưng không thể phản ứng. Triết thì vừa mua xong hộp mỳ ý ở quầy đồ ăn nhanh, anh sử dụng lò vi sóng của trạm để quay nóng lên rồi đem ra hàng ghế đối diện Igor ngồi ăn. Bên phía đồ khô thì Sofia và Helena đang đứng trước quầy mỹ phẩm và đồ hữu cơ. Sofia với cột sống U80 của mình đang đứng tựa vào kệ hàng, tay cầm một lọ thực phẩm chức năng và lẩm bẩm về bảng thành phần trong đó.
- "Helena, cậu nhìn xem cái này chứa quá nhiều chất bảo quản, không tốt cho da của Melody đâu."
Helena chỉ gật đầu lơ đãng, tay cô đang vân vê những mẩu handmade bằng da trong túi áo, mắt đảo liên tục vì ADHD khiến cô không thể đứng yên quá lâu ở một kệ hàng, hai người họ chất vào rỏ hàng thật nhiều bánh kẹo và một ít kem chống nắng, thuốc chống muỗi. Và trong khi mọi người đang sa đà vào những ván bài hay chìm trong cơn say xe mệt mỏi, Dorian lại là một số ít người vẫn giữ được sự tỉnh táo và năng lượng tích cực. Anh không ngồi nghỉ mà lấy những chiếc rỏ hàng ở cửa vào, đôi chân sải dài một cách khoan thai qua các quầy kệ. Anh dừng lại trước quầy đồ ngọt, tỉ mỉ chọn từng loại đồ ăn hay bánh kẹo, nước ngọt theo sở thích của mỗi người. Dorian lẩm bẩm:
- "Ratimir thích kitkat, Kazimir chắc cần chút đường để tỉnh táo, còn Igor thì snicker, Triết chắc sữa là đc nhỉ, và cả......."
Dorian tiến lại gần chiếc bàn gỗ nơi nhóm Melody đang sát phạt nhau. Với nụ cười rạng rỡ thường trực, anh đặt nhẹ mấy đồ vừa mua lên bàn:
- "Nào các con bạc của tôi, uống chút nước cho hạ hỏa đi nào!"
Leo ngẩng lên, lau mồ hôi trán, cười đáp:
- "Cảm ơn Dorian, cậu đúng là cứu tinh, cái loa của Melody sắp làm tôi nổ não rồi."
Dorian cười, vỗ vai Leo rồi bước sang phía ghế dài của Igor và Kazimir. Anh cúi người xuống, động tác cực kỳ nhẹ nhàng để không làm hai đồng nghiệp đang mệt mỏi phải giật mình, anh đặt chai nước điện giải cạnh tay Kazimir và để túi khăn giấy ướt ngay ngắn trên bàn:
- "Kazimir - anh chịu khó nhé, uống nhấp môi thôi cho đỡ đắng miệng, còn Igor - ăn miếng socola này đi, lát nữa vào rừng không có đồ ngọt là đầu óc anh đơ ra đấy."
Igor mở mắt đờ đẫn, lí nhí:
- "Cảm ơn cậu..."
Sau một lúc lâu ngồi nghỉ, tiếng đập bài chan chát của nhóm Melody vẫn làm rung cả mấy kệ đồ khô. Rowan ban đầu ngồi tựa lưng vào ghế, lén liếc nhìn sang nắm bài của Ratimir hóng hớt:
- "Ratimir, nếu anh cứ đánh thế này thì thầy Leo sẽ phải đi bộ về Washington vì cháy túi mất," Rowan liếc nhìn bộ bài cố nhịn cười.
- "Kệ thầy chứ, thầy Leo - có chơi có chịu" Ratimir cười như được mùa.
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần Rowan rung lên bần bật, anh liếc nhìn màn hình, gương mặt thoáng chút biến chuyển nhưng trong chốc lát lại quay về nụ cười bình thường. Rowan ra hiệu cho nhóm đang chơi bài rồi đứng dậy, anh lách qua những kệ hàng và bước ra ngoài bằng cửa sau – một cái cửa nhỏ dẫn ra phía sau trạm dừng chân. Trong khi đó, ở một góc bàn khác, Triết vừa kết thúc câu chuyện phiếm với Yakov - Yakov là một gã khổng lồ nhưng tính tình đôi khi lại rất trẻ con, anh ta cứ luyên thuyên mãi về kỹ thuật nướng thịt sao cho mọng nước khiến Triết phải lắng nghe chăm chú đến mỏi cả vai.
- "Được rồi Yakov, tối nay cả đoàn trông cậy vào tay nghề của anh." Triết cười hiền, khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi.
- "Tôi ra ngoài vươn vai hít thở một chút, trong này mùi mì gói bắt đầu làm tôi hơi chóng mặt rồi."
Triết đứng dậy, thong thả đi qua quầy thu ngân – nơi Dorian vẫn đang vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ với gã nhân viên. Không khí bên ngoài trạm xăng mát lạnh, mang theo mùi nhựa thông đặc trưng của rừng Prince William. Triết vươn vai, hít một hơi thật sâu để xua tan cảm giác mệt mỏi của chuyến xe dài, anh tháo kính ra - dùng vạt áo lau đi lớp hơi nước mỏng bám trên mặt kính, tầm nhìn của Triết lúc này mờ đi, anh chỉ thấy những mảng xanh lá rậm rạp của khu rừng sồi trước mặt. Đi dọc theo hiên nhà về phía góc khuất cửa sau, Triết nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Rowan, lúc này Rowan đã nghe điện thoại xong, anh đang cúi đầu nhắn tin một cách khẩn trương, hàng lông mày nhíu chặt lại đầy suy tư.
- "Việc ở Đại sứ quán vẫn bám theo cậu tận đây à, Rowan?" Triết bước lại gần, giọng nói ôn hòa phá tan sự im lặng.
Rowan giật mình nhẹ, nhanh tay khóa màn hình điện thoại rồi ngẩng lên, khi thấy là Triết, gương mặt anh ngay lập tức giãn ra, trở lại vẻ thân thiện thường ngày:
- "Ah, anh Triết - chỉ là vài rắc rối nhỏ về lịch trình tiếp đón đoàn khách tuần tới thôi, không có gì đâu"
Triết cười nhẹ, tựa lưng vào cột gỗ của mái hiên:
- "Làm ngoại giao như cậu cũng vất vả thật, cuối tuần đi cắm trại cũng không được yên nhỉ."
Rowan cất điện thoại vào túi, đứng song song với Triết, đôi mắt anh nhìn về phía con đường Route 234 vắng lặng:
- "Cũng không vất vả gì đâu ah, được làm công việc này cũng vui lắm, niềm yêu hích của em nên em không thấy m....."
Rowan chưa kịp dứt lời thì một âm thanh rít lốp xe chói tai vang lên từ phía khúc cua, một chiếc SUV màu đen bóng, không biển số lao tới như một bóng ma từ trong màn sương mờ của bìa rừng. Chiếc xe phanh cháy đường, khói trắng bốc lên khét lẹt, dừng khựng ngay trước mặt hai người chỉ trong vài giây. Triết còn chưa kịp đeo kính lên để nhìn rõ chiếc xe thì mọi chuyện đã xoay chuyển theo hướng tồi tệ nhất. Cánh cửa SUV bật mở nhanh như một cái bẫy sập, ba gã đàn ông lực lưỡng, bịt mặt kín mít bằng mũ len đen, lao xuống với tốc độ tác chiến chuyên nghiệp. Triết chỉ thấy một bóng đen khổng lồ ập tới che khuất ánh mặt trời, một cánh tay thép đã quàng qua cổ, nhấc bổng cơ thể anh lên khỏi mặt đất rồi tấm khăn nồng nặc mùi hóa chất xộc thẳng vào mũi Triết, thiêu đốt phổi anh.
- "Ớ...."
Đôi chân Triết khua khoắng trong không trung, bàn tay anh quờ quạng rồi vô tình hất văng chiếc kính cận xuống nền bê tông, tiếng rắc khô khốc vang lên khi mặt kính bị một tên bắt cóc vô tình đạp phải. Rowan phản ứng nhanh hơn, anh định rút gậy điện trong người ra vung về phía tên gần nhất nhưng ngay lập tức một tên khác đã bồi một cú đạp mạnh từ phía sau Rowan khiến cậu đập mặt xuống đất, một tên khác ngay lập tức đá mạnh vào bụng cậu. Một tấm khăn tẩm thuốc mê khác ập tới, bịt chặt lấy miệng anh - Rowan vùng vẫy kịch liệt, đôi mắt anh trợn trừng nhìn về phía cửa sau của trạm xăng, nơi chỉ cách đó vài mét là đồng nghiệp của họ đang cười đùa nhưng không một âm thanh nào phát ra được. Bọn bắt cóc không tốn quá 30 giây để nhấc bổng cả hai người, tống mạnh vào băng ghế sau của chiếc SUV.
- "Không biết đứa nào là ngoại giao thì cứ lôi cả hai đứa đi luôn" Tên lái xe gầm gừ giục đồng bọn.
Cánh cửa sập mạnh, chiếc SUV rít lên một tiếng điên cuồng lao vút vào con đường mòn nhỏ rậm rạp dẫn sâu vào rừng Prince William Forest Park, mất hút sau những tán lá sồi già che khuất mặt trời. Dưới mái hiên trạm xăng lúc này chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc, chiếc gậy điện và kính cận của Triết nằm trơ vơ trên nền đất. Một số giáo viên thì vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh trang quần áo hay dặm lại lớp trang điểm để chuẩn bị cho chuyến đi dài thêm. Còn trong tiệm, Dorian vẫn đang cười nói chia từng chai nước cho mọi người, Melody vẫn còn hú hét đánh bài, Ramitir và thầy Leo cười sằng sặc chặt heo, tứ quý với Melody và hầy Henderson.
- "THẮNG RỒI! LEO, ANH NỢ TÔI MỘT CON HEO QUAY ĐẤY!" Leo chỉ nhếch mép, anh đứng dậy dọn lại bộ bài, đi lại phía cột nhà rồi đập đầu vào đó.
-"Từ từ từ từ thầy Leo, tôi có cho ghi sổ mà". Melody nhảy phắt dậy hua hua tay an ủi thầy Leo.
- "Tất cả tập trung lên xe, chúng ta còn phải đi thêm 1 tiếng nữa mới tới khu cắm trại Oak Ridge!" Thầy Harrison hô lớn, vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý.
Đoàn người uể oải đứng dậy. Ratimir dìu Kazimir đang lảo đảo bước lên xe, Yakov thì bước tới ghế dài, nắm lấy cổ áo Igor lôi dậy:
- "Dậy đi con sâu ngủ yếu đuối này, ngủ thế là đủ rồi!"
Igor mở mắt đờ đẫn, cái đầu gật gù như lật đật bị Yakov xách đi như một món đồ chơi. Dorian phủi phủi bụi trên áo, thong thả bước lên xe cuối cùng. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, thầy Harrison cầm bản danh sách giáo viên, bắt đầu đếm:
- "Một, hai, ba..... bốn bảy, bốn tám.... Ủa?" Ông dừng lại, nheo mày đếm lại 2 lần nữa, sắc mặt Harrison dần trở nên khó hiểu.
- "Này mọi người, Triết và Rowan đâu rồi?"
Tiếng ồn ào trên xe chợt tắt lịm, Melody ngó đầu ra cửa sổ, hét vang cả một góc rừng:
- "TRIẾTTTT, ROWANNNN - HAI NGƯỜI HÚ HÍ Ở ĐÂU RỒI?"
Một phút trôi qua - hai phút trôi qua, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc đáp lại. Yakov cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, bản năng của anh đã bắt đầu báo động đỏ, anh không đợi Harrison, lập tức bật dậy lao xuống xe. Cả đoàn bắt đầu nhốn nháo xuống xe tìm kiếm, Ratimir chạy ra phía sau tiệm xăng, Sofia chạy vào nhà vệ sinh gọi tên hai người, nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Ratimir đứng sững lại dưới mái hiên trạm xăng, anh nhìn thấy vệt lốp xe còn mới nguyên và mùi thuốc mê vẫn còn vương lại trong không khí – một mùi hương mà anh đã quá quen thuộc trong phòng thí nghiệm, ánh mắt anh hạ xuống đất - nơi chiếc kính cận của Triết nằm vỡ nát và chiếc gây điện của Rowan nằm trỏng trơ.
- "Cái gì thế kia?" Melody run rẩy chỉ tay vào chiếc kính.
Yakov nhặt chiếc kính lên, bàn tay anh siết chặt đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay lớn, anh lao thẳng vào trong cửa hàng tiện lợi như một cơn lốc, tóm lấy cổ áo gã nhân viên đang run cầm cập:
- "CHO XEM CAMERA! NGAY LẬP TỨC, KHÔNG TÔI SẼ ĐỐT CÁI TIỆM NÀY!"
Cả đoàn giáo viên Coronado vây quanh cái màn hình giám sát cũ kỹ ở góc quầy, trên khung hình đen trắng và nhòe nhoẹt, họ nhìn thấy toàn bộ sự việc. Hình ảnh Triết bị nhấc bổng lên rồi vùng vẫy, hình ảnh Rowan bị đánh gục xuống đất rồi lôi thẳng vào xe và chiếc xe SUV đen lao đi mất hút vào rừng sâu. Yakov ngồi sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu - Melody run tay khiến bộ bài tây rơi tung tóe - Helena đứng cạnh đó, đôi mắt đỏ hoe giờ đây thực sự trào nước mắt vì quá sốc - Igor lúc này dường như đã tỉnh hẳn thuốc, đôi mắt cậu nhìn trân trân vào màn hình, miệng bắt đầu lẩm bẩm một dãy ký tự:
- "G-H-J-5-5-2... Biển số bị che nhưng bùn đất tạo thành hình chữ... Chiếc xe đời 2022... Lốp xe Continental..."
Ratimir không nói một lời, anh quay sang nhìn Yakov – người đang có đôi mắt long sòng sọc vì giận dữ và Kazimir, người dù mệt mỏi nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lẹm.
- "Chúng ta không đi cắm trại nữa, chúng ta đi săn và khi tôi tìm thấy bọn chúng, không kẻ nào được phép sống sót trở về." Yakov gằn giọng, giận dữ nói.
Washington, 10:00
Cơn đau đầu như búa bổ kéo Minh Triết ra khỏi bóng tối của thuốc mê, thứ đầu tiên anh cảm nhận được không phải là ánh sáng mà là mùi ẩm mốc nồng nặc của gỗ mục và vị rỉ sét của sắt thép. Triết khẽ cử động, nhưng đôi tay anh đã bị trói chặt ra sau lưng bằng dây cáp nhựa, thắt chặt đến mức tê dại. Tầm nhìn của Triết nhòe đi, không có kính thì thế giới đối với anh chỉ là những mảng màu xám xịt và mờ ảo. Anh cố nheo mắt, vận dụng mọi giác quan còn lại để phân tích tình hình, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, không gian vang vọng... đây có vẻ là một nhà kho hoặc một khu lán trại bỏ hoang.
- "Ưm... ưm...!"
Tiếng động lạ bên cạnh khiến Triết quay sang, cách anh khoảng hai mét là Rowan đang ở trong tình trạng thê thảm hơn. Một bên mặt trái của tay ngoại giao này đã tím bầm, đỏ ửng một mảng lớn, miệng cậu bị bịt chặt bằng mọt tấm vải dày buộc lại. Rowan nhìn Triết, đôi mắt như đang ra hiệu điều gì đó, dưới sàn nhà là chiếc đồng hồ của Rowan nằm vỡ nát – có vẻ bọn bắt cóc đã phát hiện ra thiết bị định vị siêu nhỏ ẩn bên trong và tặng cho cậu một trận cảnh cáo vì tội dám mang theo đồ chơi công nghệ.
- "Đại ca, xong rồi. Bọn em đang ở khu lán phía Đông."
Tiếng nói phát ra từ góc phòng - Triết bất động, nín thở lắng nghe, một gã bắt cóc đang đi tới đi lui, điện thoại áp sát tai.
- "Vấn đề là thế này... lúc đó hai thằng này đứng sát nhau quá, ngoại hình lại cứ na ná nhau nên bọn em hốt cả hai cho chắc, thằng nào là mục tiêu thì tí nữa người của ông tới mà nhận diện... Yên tâm, thằng nói nhiều đã bị ăn đòn, còn thằng đeo kính thì ngoan lắm, vẫn đang ngất."
Gã bắt cóc cúp máy, nhổ một bãi nước bọt xuống sàn rồi tiến lại gần Triết, hắn dùng mũi giày nâng cằm anh lên:
- "Dậy rồi ah nhóc, mày nên cầu nguyện cho mình là kẻ vô dụng đi, vì nếu mày là người chúng nó cần, đời mày coi như xong."
Hắn cười sằng sặc rồi bỏ ra ngoài cửa, nơi có hai gã khác đang canh gác và hút thuốc. Tiếng lá khô xào xạc và tiếng gió rít qua khe hở của mái tôn cho Triết biết họ vẫn đang ở rất sâu trong rừng. Triệt định trong khi bọn bắt cóc lơ là, cậu sẽ bắt đầu quan sát xung quanh mình tìm điểm mù, dù không có kính nhưng anh vẫn cố ghi nhớ: Đây là một căn nhà gỗ hai tầng cũ, sàn nhà có những kẽ hở lớn, nguồn sáng duy nhất đến từ phía cửa chính và một ô cửa sổ nhỏ tít trên cao, phía góc trái có một chiếc bàn gỗ mục và vài thùng phi rỉ sét.
"Mình phải bình tĩnh"
Triết tự nhủ - anh không có sức mạnh như Yakov, cũng không nhiều kinh nghiệm như Ratimir, nhưng anh có sự kiên nhẫn. Triết thử đưa tay ra sau, luồn lách để tìm một cạnh sắc nhọn từ chiếc ghế gỗ cũ kỹ nhằm cứa đứt dây cáp, mỗi cử động nhỏ đều khiến cổ tay anh rỉ máu nhưng Triết không dừng lại, anh nhìn sang Rowan. Trái với vẻ ngoài bị hành hạ, ánh mắt Rowan lúc này lại cực kỳ tỉnh táo - Rowan không còn vùng vẫy nữa mà khẽ gật đầu với Triết. Thực tế, Rowan không hề ngoan ngoãn như bọn chúng tưởng, lúc bị tống vào cốp xe SUV, dù bị thuốc mê làm cho choáng váng nhưng Rowan đã phát hiện ra một lỗ thủng nhỏ do rỉ sét ở sàn xe. Trong suốt chuyến hành trình điên cuồng đó, cậu đã căng mắt ra nhìn qua cái lỗ nhỏ ấy: Hướng đi, địa điểm, tất cả đều lọt vào mắt cậu. Lúc bị lôi vào đây, cậu lờ mờ thấy một tháp canh gỗ mục nát phía xa, tòa nhà này có kết cấu kiểu lán trại cũ, với một tầng hầm hẹp và cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên đã bị gãy mất vài bậc. Rowan cố gắng dùng ánh mắt chỉ về phía cửa sổ, cậu đang muốn nói với Triết rằng:
Chúng ta đang ở phía Tây Bắc của khu rừng, gần khu lán trại bỏ hoang mà nhân viên trạm xăng đã nhắc tới.
Cánh cửa gỗ mở sầm ra, gã bắt cóc lúc nãy quay lại, tay cầm một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Rowan.
- "Thằng này cứng đầu thật, bị đánh thế mà mắt vẫn còn láo liên." Hắn cười gằn, rồi quay sang Triết.
- "Còn mày, tao sẽ lột sạch đồ của mày ra, trông ngứa mắt quá".
- "Nếu các anh muốn tiền hoặc tài liệu từ Đại sứ quán, việc hành hạ chúng tôi chỉ làm giảm giá trị trao đổi thôi, người thuê các anh chắc chắn muốn chúng tôi còn nguyên vẹn để xác nhận thông tin, đúng không?" Giọng anh khàn đặc nhưng bình tĩnh lạ thường
Gã bắt cóc khựng lại, nheo mắt nhìn Triết:
- "Mày thông minh đấy, nhưng thông minh quá thường chết sớm."
Hắn giơ tay định giáng một cú đấm vào mặt Triết, nhưng đột nhiên tiếng động cơ xe SUV lại vang lên từ phía ngoài. Một chiếc xe khác đang tới. "Người của 'ông chủ' đến rồi. Chuẩn bị đi, xem đứa nào sẽ là đứa lên đoạn đầu đài." Triết và Rowan nhìn nhau. Thời gian của họ không còn nhiều. Ở bên ngoài, tiếng bước chân nặng nề trên lá khô đang tiến lại gần. Triết siết chặt tay sau lưng, cạnh sắc của chiếc ghế cuối cùng cũng đã chạm vào lớp dây cáp nhựa. Anh cần một cơ hội, chỉ một cơ hội duy nhất khi bọn chúng mở trói để đưa họ đi. Trong thâm tâm, Triết lẩm bẩm: Mọi người... nhanh lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co