Truyen3h.Co

[VegasPete] Cover Him

KimChay?

ntnhhanne205

- Ưm...

Macau cựa người, đưa tay dụi mắt.

Nop đã thức từ sớm. Hắn đang ở trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Macau đưa tay sờ giường, chỗ nằm cạnh em lạnh tanh.

Em ấy bật dậy. Hốt hoảng.

- Nop!! Anh Nop...!

Macau nhìn xuống người.

"Thay đồ rồi...!"

Macau tròn mắt la lớn.

- Aaaaa...! Mất rồi...mất hết rồi...!

Em ấy mếu máo.

Nop đang cạo râu bên trong nghe thấy tiếng Macau.

Hắn lật đật chạy ra ngoài xem, trên tay vẫn còn cầm dao cạo râu, mặt thì dính bọt cạo.

- Macau!!? Có chuyện gì vậy em!?

Nop chạy đến bên giường. Hắn nắm tay Macau.

Em ấy nhìn hắn rồi oà khóc luôn.

- Hức...không thấy anh nên em...sợ bị người khác...

Nop xoa tay Macau rồi nhẹ nhàng nói.

- Anh đây! Anh ở đây! Đừng lo, anh đủ khả năng bảo vệ em.

Nop đưa tay lau nước mắt cho Macau.

Em ấy khịt mũi lấy lại bình tĩnh.

Macau nhìn thấy trên tay hắn vẫn còn cầm dao cạo, mặt thì vẫn dính bọt.

Em ấy lấy dao cạo trên tay hắn rồi một tay đỡ lấy mặt Nop.

Macau cạo râu cho Nop.

Hắn ngồi im để em làm.

- Anh vội đến vậy sao?

Nop nhắm mắt tận hưởng.

- Hưm...anh vừa nghe tiếng của em là anh chạy đi rồi. Sợ em có chuyện gì.

Macau cười.

- Xong rồi! Tiền cạo râu của anh là 2,000 Bath.

- Đợi anh chút!

Nop đứng dậy lấy điện thoại. Hắn làm một loạt thao tác trên màn hình.

Ting...!

Tiếng thông báo của điện thoại Macau.

- Hưm...!? Lấy giùm em điện thoại.

Nop đưa điện thoại của Macau cho em ấy.

Macau mở điện thoại kiểm tra.

- Ủa...!? Anh chuyển khoản cho em ?

Nop để điện thoại xuống kệ bên cạnh giường, rồi quay lại chỗ ngồi đối diện Macau.

- Ưm...trả phí mà em nói.

"Gì chứ! Nop đầu gỗ!"

Macau bĩu môi.

- Sao thế!? Em giận anh hả ?

Nop thấy Macau không nói gì.

- Không! Giận gì anh đâu! Em đi rửa mặt đây...!

- Anh giúp em!

- Khỏi! Anh ngồi đây suy ngẫm về cuộc đời đi!

Macau cầm theo dao cạo rồi bước vào phòng tắm.

Nop nhìn theo nhưng không dám đi chỉ có thể ngồi yên mà suy nghĩ về lời nói của Macau.

"Là sao ta!?" - Hắn nghiêm túc suy nghĩ.

Macau vào phòng tắm.

- Trời đất ơi! Sao anh có thể thiếu tinh tế như vậy!!! Nói trả tiền là trả bằng tiền sao!!?

Macau nhìn mình trong gương mà thoại.

- Ha...! Kệ anh luôn.

Em ấy vệ sinh cá nhân, tắm rồi cũng thay đồ.

Cũng nhanh thôi, Macau đã ra ngoài.

Nop đứng ở cửa chờ em ấy nãy giờ.

Cánh cửa vừa mở ra. Hắn đứng thẳng người chờ em ấy ra ngoài.

- Ôi!!! Giật mình!! Anh đứng đây chi vậy?

Macau đưa tay lên ngực xoa xoa.

- Thưa bé nhỏ! Anh xin lỗi vì chuyện hồi nãy...!

Nop đứng nghiêm, tay đưa lên trán như động tác chào cờ.

Macau nhịn cười. Em ấy đứng tựa lưng vào mép cửa, khoanh tay lại.

- Làm sao? Anh nhận ra được điều gì ?

Nop đưa tay xuống, rồi nắm hai tay lại để ở phía trước người. Bây giờ là tư thế của vệ sĩ.

- Bé nhỏ không phải muốn anh trả bằng tiền, mà là do bé nhỏ muốn đùa với anh. Anh không nên chuyển tiền cho em.

Macau gật gù.

- Anh biết sai chưa ?

- Anh xin lỗi bé...!

Macau đưa tay muốn ôm.

Nop liền hiểu ý, hắn đi đến ôm lấy em.

Macau xoa lên lưng hắn. Nop hôn lên tai của Macau.

- Vậy em có chuyển tiền lại cho anh không...?

Macau khựng lại. Rồi cũng đáp.

- Không.

Nop bất lực xoa đầu em.

- Xuống sảnh ăn sáng rồi về nhà thôi.

Nop nói. Macau gật đầu trên vai hắn.

- Mà để anh rửa mặt cái, cạo râu sạch sẽ rồi mà còn bọt.

- Hưm...

Nop bước vào trong rửa mặt.

Xong xuôi hắn liền ra ngoài.

Macau ở bên ngoài đang dọn đồ đạc, mặc lại áo khoác rồi thu dọn ví tiền, điện thoại.

- Ao! Để anh.

Nop nhanh chân đi đến rồi cầm lấy ví, điện thoại của cả hai.

Macau nhếch mày, em ấy rất hài lòng.

- Đủ đồ chưa anh?

- Rồi! Đi thôi kẻo trễ giờ về.

Hắn vẫn chừa ra một tay để nắm lấy tay Macau. Hai người xuống sảnh khách sạn dùng bữa rồi cũng tranh thủ về Thứ gia.

Tại Thụ gia.

- Vegas!!! Nhanh chân lên, hôm nay làm lễ mà cứ chậm cái chân...!

Tiếng Pete lớn tiếng ở ngoài sân.

Vegas đang loay hoay ở phòng khách, rồi lân la ở phòng bếp.

- Để bác làm cho!

Bác May bị Vegas chiếm phòng bếp, làm bác ấy chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn.

- Bác May ra ngoài phụ Pete đi, em ấy đang tìm tôi nhưng tôi đang dở tay ở đây rồi!

Bác May lắc đầu bất lực rồi cũng cúi chào hắn, bác ấy đi ra ngoài phụ Pete.

Vegas và Pete đã dậy từ sớm, tranh thủ ăn uống rồi bây giờ hai người đang chuẩn bị làm lễ tang cho ngài Kan.

Vegas muốn buổi lễ tổ chức đơn giản, mời những người cần mời, làm những thủ tục cần làm.

Hắn đang chuẩn bị những món lễ vật để cúng kiếng, những món ăn cần thiết trong tang lễ.

Pete ở bên ngoài đang chỉ dẫn cho vệ sĩ sắp xếp bàn ghế, bác vệ sĩ thì đang chuẩn bị bàn thờ cúng.

Bác May ra ngoài, bác cúi người chào Pete.

- Chào cậu Pete!

Pete chắp tay vái đáp.

- Chào bác ạ.

- À, sao sáng giờ không thấy Four, cháu của bác vậy ?

Pete chớp mắt hỏi.

- Tối hôm qua nó nói với bác là qua nhà bạn mới quen trên mạng chơi, nhưng mà sáng đã không thấy nó trong phòng rồi.

- Chắc là em ấy có việc đi từ sớm thôi.

Pete nói vậy cho qua chuyện vì cậu biết bác May là người thức dậy sớm nhất nhà, không thể có chuyện Four đi từ sớm.

Bác May cười, hiểu ra được ý trả lời bâng quơ đó của Pete.

- May! Qua đây phụ tôi cái này!

Tiếng bác vệ sĩ í ới phất tay gọi bác May.

- Ừ! Tôi qua đây.

Bác May cúi người chào Pete rồi cũng rời đi.

Pete tiếp tục chỉ dẫn vệ sĩ.

Lúc này Macau và Nop cũng đã quay về.

Chiếc xe của khách sạn chở hai người về nhà.

Macau hí hửng mở cửa xe ra, thấy Pete đang đứng ở ngoài sân liền chạy ù đến.

Em ấy nhảy lên người Pete, ôm lấy cậu.

- Anh dâu! Chào buổi sáng ạ...!

Pete bất ngờ nhưng cũng nhanh đỡ lấy Macau.

- Chào em Macau!

Nop xuống xe, không quên cho tài xế tiền tip.

Hắn đi đến chỗ hai người họ.

- Chào cậu Pete!

Nop cúi người chào cậu. Pete gật đầu.

- Macau! Xuống nhanh.

"Anh Vegas...!!!!"

Macau giật mình, nhảy vội xuống.

Em ấy đứng gãi đầu, rón rén nhìn lên Vegas.

Nop thấy Vegas liền cúi người chào.

Hắn nghe tiếng Macau nên ra ngoài xem thử.

- Hôm qua chơi vui chứ ?

Vegas hỏi.

- Hưm...vui lắm ạ! Nhưng mà hôm qua em gặp Four...

Pete nghiêng đầu.

- Em gặp Four sao ?

Macau gật đầu.

- Dạ...! Thằng đó còn sáp sáp lại Nop. Xém tý là em giựt tóc nó nữa rồi....

Vegas cau mày. Pete cũng nhăn mặt.

Hai người họ không tiếp xúc nhiều với Four nhưng vì cậu ta là cháu của bác May thì nghĩ rằng cậu ta cũng biết thân biết phận mà không báo đời.

Nhưng sau lời nói của Macau, cả hai người đều có sự thay đổi trong suy nghĩ về Four.

- Được rồi! Vào trong chuẩn bị đi, hôm nay làm lễ tang cho ba.

Vegas nghiêm giọng.

- Dạ...!

Macau đi vào trong nhà. Nop thì cúi người chào Vegas và Pete rồi cũng đi về khu vực nhà chung của vệ sĩ.

Vegas bước đến chỗ Pete. Hắn ôm cậu từ đằng sau.

- Ha...nhớ vợ quá...!

Pete nắm lấy tay hắn đang ôm eo của cậu.

- Em ở đây mà...! Chuẩn bị xong hết chưa ?

Vegas gật đầu trên vai cậu.

- Xong rồi...! Anh nhờ vệ sĩ mang ra bàn rồi.

- Vậy giờ chỉ cần chờ tới giờ là làm lễ thôi....!

Vegas gật đầu, hắn thở hắt ra.

Pete xoay người ôm hắn trực diện. Vegas ngước lên nhìn cậu.

Pete đưa tay xoa lên chân mày của Vegas.

- Đừng nhăn mày, sẽ già sẽ xấu xí...!

- Anh xấu đi, già đi em có bỏ anh không Pete !?

Hắn hỏi.

- Có!

Pete cười. Vegas liền xụ mặt. Hắn không ngờ được là vợ yêu của hắn lại nói thẳng ra như vậy.

Cậu thấy biểu cảm đó của hắn mà không nhịn được.

- Ôi!!! Thôi mà...! Em giỡn thôi! Anh già thì em cũng già theo anh mà...Hai đứa mình sẽ cùng nhau già đi nha...!

Pete đưa ngón út lên có ý móc ngoéo.

Vegas cười. Hắn giờ mới vui vẻ mà đưa tay làm móc với em.

- Được...! Cùng nhau già đi...!

Vegas hôn môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhành đầu môi nhưng mang ý nghĩa gắn kết sâu đậm.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vegas chỉ mời Chính gia đến nhưng không mời ngài Korn. Đơn giản là hắn không muốn gặp mặt kẻ đã giết ba mình trong lễ tang của ba.

Kinn, Porsche và Porschay cũng nhau đi đến.

Vừa dừng xe, Porsche đã chạy ngay ra ngoài.

- Ây Porsche! Chờ anh!!!

Kinn tay cầm lái, bất lực nói.

Porschay ngồi sau chỉ có thể chòm người vỗ lên vai Kinn.

Porschay đi xuống xe, Kinn cũng theo em ấy đi xuống. Hắn thảy chìa khoá xe cho vệ sĩ Thứ gia chạy vào trong gara.

Hôm nay là lễ tang của ngài Kan, nên Porsche không vui đùa với Pete được.

Thấy khách đến nhà, Pete liền chào đón.

- Chào khun Porsche ạ!

Pete chắp tay vái chào Porsche.

Porsche cũng vái đáp, nghiêm giọng nói.

- Chào khun Pete...!

Vegas nhìn Pete và Porsche khách sáo với nhau như vậy, hắn chỉ có thể nhếch mép cười.

Pete nhịn không được nữa rồi. Môi cậu mấp máy muốn cười lắm rồi.

Porsche cũng không khá hơn, cậu bặm môi.

- Ha...ha...hahahaha!!!

Pete cười phá lên. Cậu vẫn là không nhịn được cười.

Porsche thấy bạn thân mình thì cũng bị xì. Cậu vỗ tay bộp bộp, cười rần rần cả sân.

- Hahaha!!! Mày đúng là...tao muốn làm người trưởng thành cũng không được với mày, ây Pete...!

- Chịu thôi, tao cũng không muốn phá mày đâu. Nhưng mà chào kiểu đó nó kì kì sao á.

Pete dang tay ra, Porsche liền ôm lấy Pete. Cậu vỗ lưng Pete.

Kinn và Porschay cũng đi đến. Đây là lần đầu tiên Porschay đến Thứ gia.

Em ấy lễ phép chắp tay chào Vegas và Pete.

- Em chào anh Vegas...chào anh Pete ạ !

Vegas gật đầu, Pete lần đầu tiên thấy Porschay.

- Hơi...! Em mày hả Porsche! Đáng yêu đẹp trai hơn mày luôn !!!

Porsche cau mày, đánh lên đầu Pete một cái nhẹ.

- Mày nói vậy mà không sợ bạn mày buồn hả Pete?

- Đương nhiên là không!

Pete đi đến chỗ Porschay, cậu nghiêng đầu nhìn em ấy.

- Trông em có vẻ bằng tuổi Macau nhà anh đấy! Vào trong nhà đi, em ấy ở trong.

- Ây da...! Hẳn là 'Macau nhà anh'.

Porsche vỗ lên vai Pete.

Pete cười rồi đẩy lưng Chay hướng vào nhà.

Porschay nhìn Porsche chờ cậu gật đầu rồi mới dám bước vào trong nhà.

Kinn và Vegas vẫn thế, hai người họ không nói gì nhau chỉ có hất đầu về nhau như chào hỏi.

Pete hướng tay mời Kinn và Porsche đi đến bàn ngồi.

- Mời cậu Kinn ạ...!

Kinn nắm tay Porsche rồi cả hai đi đến bàn ngồi.

Sau đó thì cũng có vài người bạn của ngài Kan đến dự lễ, hầu hết là đối tác của ông ấy.

Vegas bận rộn chào đón họ, Pete không quen họ nên đã đi vào trong nhà.

- Ây Kinn! Em vào trong nhà chơi với Pete và Chay đây!

- Porsche...!!

Kinn chưa kịp làm gì đã thấy Porsche chạy ù đi.

Porsche rời đi một chút đã có người đến chào hỏi Kinn.

Trong nhà.

Macau vừa từ phòng bước xuống, Chay ngồi ở ghế trong phòng khách.

- Ao!? Mày là...?

Porschay giật mình, em ấy liền đứng dậy.

- Ây! Ngồi đi chứ...tao chỉ hỏi thôi.

Macau đi đến chỗ Chay.

- Tôi...a...tao tên Porschay...là em trai của anh Porsche...

- Mày là ca sĩ của quán chế Yok đúng không ?

Porschay hoảng, em ấy liền đưa tay bịt miệng Macau.

- Suỵt!!! Mày đừng nói lớn...

Macau gật đầu. Chay mới thả tay ra.

- Vậy là hôm nay mày đi chung với anh Porsche và anh Kinn.

Porschay gật đầu.

- Ngồi đi, tao lấy nước cho mày uống.

Chay ngồi xuống, em ấy nhìn bâng quơ.

Macau đi lấy nước, rất nhanh đã mang đến ly nước cam mà bác May làm sẵn để trong bình.

Em ấy rót ra ly rồi mang đến cho Chay.

- Mày học trường nào ?

Macau hỏi.

- Tao học ở trường Theerapanyakul.

- Ao! Chung trường với tao rồi...thế sao tao không gặp mày ?

Macau nghiêng đầu hỏi.

- Tao chỉ ở trong lớp thôi...ít ra ngoài chơi lắm.

- Ao! Vậy sau này tao qua lớp mày chơi nha Chay!

Macau vui vẻ.

- Cả tao nữa!

Bob không biết từ khi nào đã đứng đằng sau Macau.

- Ao! Bob... sao mày ở đây !?

Bob đi đến chỗ Chay rồi ngồi xuống bên cạnh em.

- Thì tao đi xe qua đây...Macau hỏi vậy làm trái tim Bob tan nát quá...!

Bob đưa tay xoa ngực, tỏ vẻ đau đớn.

Macau hướng người gõ lên đầu Bob.

- Cho mày lủng sọ luôn.

Bob ôm đầu như kiểu cú đánh đó của Macau rất đau.

Porschay nhìn không nhịn được cười. Em ấy vừa bịt miệng cười vừa đưa tay xoa đầu cho Bob.

- Đó!!! Mày thấy người ta đáng yêu không!?

Bob cười với Chay.

- Chào mày! Tên tao là Bob.

Bob đưa tay lên chào hỏi.

Porschay cũng bắt tay cậu.

- Porschay! Chào mày!

- Mấy đứa! Ra ngoài thôi. Đến giờ làm lễ rồi!

Pete đi vào trong, cầm theo tý đồ trong phòng bếp.

- Dạ!

Macau đáp.

Ba đứa nhỏ rời đi, sau đó là Pete.

- Ao!! Sao ra ngoài hết vậy!!?

Porsche vừa vào nhà thì thấy mọi người đang di chuyển ra ngoài.

Pete đẩy tay Porsche.

- Ra ngoài thôi mày! Đến giờ làm lễ rồi.

Tất cả khách mời đã đến, bác vệ sĩ đang đứng cùng Vegas.

Pete mang đồ đã lấy trong nhà ra rồi đặt lên bàn thờ.

Thấy cậu định rời khỏi, Vegas nắm tay Pete lại.

Cậu nhìn hắn với ý hỏi.

Vegas cúi người về phía cậu.

- Em đứng ở đây làm lễ với anh.

Pete lắc đầu. Nhưng Vegas đã gật đầu lại với cậu, cậu không thể từ chối.

Macau cũng đứng ở sau hai người họ.

Nop và Macau đã tách nhau ra từ sáng, hắn phụ tiếp khách với Vegas và giờ thì làm công việc bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Hắn đứng ở phía sau cùng.

Bác vệ sĩ quay người lại đối diện với khách mời để xác nhận rằng tất cả mọi người đều trật tự và ổn định được vị trí.

Bác quay người lại, liền tiến hành làm lễ tang.

Vegas hắn là trụ cột, phải làm theo những gì bác vệ sĩ nói để hoàn thành buổi lễ.

Macau là bậc nhỏ nên chỉ cần chờ đến lúc xá hương. Pete cũng vậy.

- Đến lúc xá hương cho ngài Kan rồi!

Bác vệ sĩ đưa nhang to cho Vegas, truyền những nhang nhỏ cho Pete và Macau.

Vegs nhận lấy. Hắn cúi người xá bài vị của ngài Kan.

Hắn lẩm bẩm trong miệng vài lời muốn nói với ba mình.

Rồi cũng cắm nhang xuống. Macau và Pete cũng xá lấy rồi cầu nguyện.

Gia đình làm lễ xong, thì đến lượt các vị khách.

Vegas nắm tay Pete, cậu ôm lấy vai Macau. Bọn họ đứng sát vào chừa chỗ cho khách lên xá.

Mỗi khi có nhang cắm xuống, Vegas sẽ cúi người đáp lễ. Pete đứng bên cạnh Macau để giữ cho em ấy không bị xúc động.

Nhưng Macau nhìn thấy dòng người lên xuống, cắm từng cây nhang xuống cho ba mình. Em ấy bắt đầu run rẩy, đôi mắt chảy lệ.

- Hức...! Ba...ơi...!

Pete xoa lấy vai em. Nhưng vẫn không thể giúp em bình tĩnh hơn. Sự xoa dịu đó làm em tủi thân hơn. Em ấy bắt đầu khóc nhiều.

- Ha...huhuhu...!

Vegas vẫn cúi người chào khách nhưng tay hắn đã đưa lên xoa lấy đầu Macau.

Nop ở phía sau quan sát. Hắn thấy Macau cúi đầu, người run rẩy.

"Macau khóc rồi."

Hắn cau mày, khó chịu vì không thể ở bên em lúc này.

- Vegas! Em đưa Macau ra ngoài một chút!

Pete nói. Hắn gật đầu.

Cậu liền dẫn Macau rời khỏi, đi ra ngoài.

Pete dừng lại ở chỗ của Nop.

- Nop! Chăm sóc em ấy giùm tôi.

Hắn liền gật đầu rồi nắm lấy tay của Macau.

Pete quay lại với Vegas.

Nop dẫn Macau ra ngoài vườn. Hắn chỉnh cho em ngồi xuống xích đu.

Hắn ngồi khuỵ dưới chân Macau, tay đặt lên đùi em ấy.

- Bé nhỏ của anh...?

Macau vẫn khóc. Em ấy cúi người không nhìn Nop.

- Bé nhỏ ơi...!?

- Hưm...

Macau vẫn giữ tư thế. Hắn đưa tay đẩy cằm Macau.

- Bé nhỏ đừng khóc, anh sẽ đau lòng!

Macau lắc đầu, em ấy khóc to.

Nop ôm lấy Macau rồi xoa lưng em.

- Được...được...em cứ việc khóc, khóc lần này là thôi nha! Anh sẽ không để em khóc một lần nào nữa đâu...!

Macau gục đầu vào cổ hắn, khóc ướt cả áo sơ mi của Nop.

Nop xoa lên lưng rồi nói lời an ủi.

- Bé nhỏ của anh phải mạnh mẽ lên! Anh sẽ luôn bên em...!

Nơi làm lễ.

- Được rồi Vegas, cháu đừng đáp lễ nữa! Để bác làm cho.

Bác vệ sĩ lo lắng cho hắn vì hắn đã lặp đi lặp lại hành động cúi người suốt ba mươi phút dưới trời nắng rồi.

Dù phía trên có tấm bạt chắn nhưng vẫn nóng và khó chịu lắm.

- Không sao đâu bác...!

Vegas nói. Hắn vẫn kiên trì cúi người.

Bác vệ sĩ nhìn Pete. Cậu liền gật đầu với bác.

Pete nắm tay hắn rồi kéo hắn vào nhà.

- Pete...! Em dẫn anh đi đâu...! Anh...!

- Im...! Nói tiếng nữa là tối nay ra ngoài ngủ!

Pete kéo hắn vào trong nhà.

Vegas không dám phản kháng.

- Ngồi xuống đây!

Hắn bị đẩy ngồi xuống ghế trong phòng khách.

Pete liền đi rót cho hắn một ly nước và nhúng khăn lạnh mang đến cho Vegas.

Hắn ngồi ngoan ở ghế chờ Pete.

Cậu quay lại, đưa ly nước cho hắn. Vegas liền uống.

Pete lấy khăn lau mặt cho Vegas.

- Đứng dưới nắng cỡ đó, người anh nóng lên hết rồi mà còn ngoan cố không chịu vào trong.

Vegas nhắm mắt tận hưởng.

- Anh phải đáp lễ giúp ba chứ...

- Em biết! Nhưng mà tấm lòng của anh là đủ rồi, cái đó chỉ là hình thức...!

Lau mặt cho hắn xong. Cậu liền đi cất khăn và cất ly.

- Buổi lễ sắp kết thúc rồi, ra ngoài thôi Pete!

Vegas nói.

- Không! Anh ngồi ở đây thêm mười phút nữa cho em! Để hạ nhiệt đã, người anh nóng ran rồi.

Pete đưa tay sờ trán và tay của hắn. Vegas gật đầu.

Hắn kéo Pete ngồi lên đùi hắn. Cậu cũng không bài xích mà ngồi lên.

Pete vuốt tóc cho hắn. Vegas ôm lấy cậu rồi nhắm mắt tựa vào ngực Pete.

- Sau này cuộc đời em phải nhờ anh rồi Vegas...!

Pete nói nhỏ. Vegas liền mở mắt, nhìn em hồi lâu.

Hắn kéo đầu Pete xuống rồi hôn môi cậu.

Chụt.

- Cảm ơn em đã yêu anh!

Hắn ôm chầm lấy cậu.

- Bác vẫn như thế...! Vẫn luôn chu đáo.

Kinn cắm nhang cho ngài Kan xong cũng nán lại nói chuyện với bác vệ sĩ.

- Cậu Kinn quá khen...! Chỉ là nghĩa vụ của bác thôi.

- Tôi vẫn muốn bác quay về Chính gia làm việc đấy bác Sun!

Bác Sun liền lắc đầu.

- Tôi chỉ có một mình cậu Vegas là cậu chủ kể từ chuyện xưa thôi...! Thứ lỗi cho tôi, cậu Kinn ạ...!

Kinn cười rồi gật đầu, hắn chỉ có thể nắm tay Porsche và quay về bàn.

Porschay và Bob cũng đã xá hương xong. Hai người họ liền đi tìm Macau.

- Hơi! Cau nó ở đâu vậy ta...!?

Bob tìm xung quanh nơi diễn ra lễ nhưng không thấy Macau đâu.

- Hay là ở vườn nhỉ...!?

Bob gãi đầu.

- Đến vườn tìm thử xem...!

Chay lên tiếng. Bob liền gật đầu và cùng Chay đi đến vườn.

Macau khóc rất lâu trên vai Nop, giờ thì em ấy đã nín.

- Ngày mai anh đưa em đi học rồi tan trường, anh dẫn em đi mua đồ nha.

Nop dỗ dành. Macau liền gật đầu.

- Em muốn mua nhiều thứ lắm...!

- Em muốn mua gì nào ?

Nop cười đáp với em.

- Em muốn mua tình yêu của anh...!

Macau cười rồi đưa tay chỉ vào tim hắn.

Nop nắm lấy ngón tay đó.

- Không cần mua, vì nó vốn thuộc về Macau rồi...!

- Từ khi nào!?

Macau tròn mắt hỏi.

- Anh không nói.

Nop lắc đầu. Macau liền bĩu môi, đưa tay định đánh Nop.

Hắn liền chạy đi. Macau thất thế liền đuổi theo hắn.

Hai người một lớn một nhỏ chạy đuổi bắt nhau trong vườn cây của Vegas.

- Đố em bắt được anh!!! Không bắt được làm...

- Làm gì ...!? Anh dám nói bậy không !!?

Macau chạy nhanh đến, cuối cùng cũng nắm lấy cánh tay của Nop.

Nop muốn Macau cười nên đã loại bỏ vẻ ngoài vốn có của hắn để trêu đùa em.

- Anh thua...! Anh thua mà...!

Nop đưa tay lên đầu làm hành động đầu hàng.

- Dám trêu em !!!

Macau đánh lên người hắn, Nop đứng im chịu trận.

Toàn bộ cảnh tượng đều bị Bob và Porschay mắt chữ O mồm chữ A quan sát.

- Hai người họ...!?

Porschay huých tay Bob.

Bob gật đầu.

- Phải! Họ đang yêu nhau nhưng mà tao vừa mới thấy cái gì vậy...!?

Bob gỡ kính ra rồi lau lên áo. Cậu đeo kính lại để nhìn kỹ.

- Chắc là tao lên độ rồi Chay ạ...!

Macau quay người lại thì thấy Bob và Porschay.

Em ấy vẫy tay với họ.

- Đi thôi! Macau gọi chúng ta kìa.

Chay kéo tay Bob đi, cậu đang sốc với cảnh tượng vừa rồi.

- Chào cậu Bob...chào cậu Porschay...!

- Ao!? Anh biết em ạ ?

Porschay thắc mắc.

- Biết ạ! Em trai của cậu Porsche.

Chay gật đầu.

Macau đưa tay quơ quơ trước mắt Bob.

- Này!!! Bob bị sao vậy..!?

- Chắc là nó bị hoảng loạn tạm thời.

Chay nói.

Macau đánh lên tay Bob. Lúc này cậu ấy mới tỉnh lại.

- Hả...!? Ôi Macau của tao đây rồi...!

Bob ôm chầm lấy Macau.

- Đúng rồi...! Mày là hay đánh người, hay đánh tao...! Chứ không phải là đứa vừa cười vừa chơi trò "đố anh bắt được em"...

Macau cau mày, em ấy bị Bob ôm chặt.

Bob thả em ấy ra.

- Được rồi, vào nhà thôi...!

Nop nói. Cả nhóm liền vào nhà.

Bên ngoài.

Vegas và Pete đã tiễn xong khách về. Chỉ còn Kinn và Porsche ở lại.

- Được rồi! Vào trong đi, chúng ta bàn công chuyện.

Kinn gật đầu.

Tất cả mọi người đều tập hợp ở phòng khách.

Bob, Porschay, Macau thì có nghe cũng không hiểu nên đã đi đến phòng ngủ của Macau chơi game.

- Chuyện mở rộng khách sạn, tôi sẽ tham gia cuộc đấu thầu ở Ý vào tuần sau.

Vegas bắt chéo chân.

Kinn nhấp cafe.

- Được. Khách sạn ở Ý được gia tộc chú ý rất nhiều, cả ở Nhật. Mày cũng nên tham gia cuộc đấu ở đó.

Vegas gật đầu.

- Còn chuyện xây dựng thì sao!?

Porsche đang ngồi nói chuyện riêng với Pete thì bị hỏi tới.

- Hả...! Thì tao sẽ làm, tao sẽ đi khảo sát khu vực rồi tiến hành mua đất, xây khách sạn...

- Cậu nghĩ là kinh doanh khách sạn dễ như xây nhà sao !?

Porsche bị hỏi. Kinn nhận ra ý đểu trong lời nói của Vegas.

- Tao sẽ cùng Porsche làm! Mày đừng xía vào chuyện đó!

Kinn liếc Vegas.

Pete ra hiệu với Porsche. Họ giao tiếp bằng mắt.

"Porsche! Cản chồng mày lại."

"Pete! Cản chồng mày lại."

Pete và Porsche liền tách nhau ra, cậu thì nắm lấy tay Vegas. Porsche thì chạm lên đùi Kinn.

Vegas và Kinn đều nhìn hai người họ.

- Đừng căng thẳng!

Pete đưa tay xoa trán cho Vegas. Hắn đã cau mày đến có nếp rồi.

Porsche xoa đùi Kinn muốn hắn bình tĩnh lại.

- Chào cậu Tankun...! Chào cậu Kim...!

Nop ở bên ngoài, thấy Kim và Tankun cũng đến. Họ đến trễ nhưng cũng đã thắp nhang cho ngài Kan rồi mới vào nhà.

Tankun vào trong liền thấy không khí có chút căng thẳng.

- Hơi...! Tụi bây bàn chuyện gì thế?

Cậu ấy ngồi xuống ghế, bắt chân hỏi. Bên cạnh cũng có Pol và Arm.

- Khun nủ mới qua ạ!

Pete cười với Tankun.

- Lại đây với tao Pete..! Vệ sĩ của tao!!! Tao nhớ mày quá...!

Tankun dang tay. Pete liền đi đến ôm lấy Tankun.

Arm và Pol thì xoa đầu cậu, xoa lưng cậu.

Kim ngồi ở ghế phía Porsche và Kinn. Hắn ta hỏi :

- Chay...? Porschay đâu rồi !?

Porsche nhăn mặt, cậu quay qua liếc Kim.

- Nó ở phòng Macau!

Kim gật đầu. Hắn liền rời khỏi, hướng về phòng Macau.

Nop ở ngoài vẫn nhìn vào trong nhà phòng chừng để bảo vệ Vegas và Pete.

Hắn thấy Kim đi lên lầu. Nop liền cau mày, không nhịn được mà đi vào trong hướng theo Kim.

- Tối nay khun nủ và mọi người ở đây ăn cơm nha!

Pete cười mời.

- Tao đồng ý!!!

Porsche giơ tay. Pol và Arm cũng giơ theo.

Tankun liền cau mày liếc yêu Pol và Arm.

- Được!

Tankun cũng đồng ý, Porsche quay qua hỏi ý Kinn.

Hắn không muốn ở đây lâu nhưng vì Porsche nên hắn cũng miễn cưỡng gật đầu.

Porsche vui mừng hôn má hắn. Kinn lúc này mới cười yêu.

Vegas thì không có ý gì, hắn vẫn luôn chiều theo Pete. Hắn đứng dậy đi đến phòng bếp.

- Bác May! Hôm nay nhà có khách, bác nấu nhiều món hơn nha!

- Dạ cậu!

Bác May sắn tay áo lên và bắt đầu chuẩn bị.

Kim dừng lại ở cửa phòng Macau. Trước phòng đều có để tên nên hắn rất nhanh đã tìm thấy.

Kim chần chừ.

- Yeah!!! Thắng rồi!!!

Tiếng hò reo trong phòng vang ra. Cả nhóm đang chơi game.

Kim đưa tay định gõ cửa phòng Macau. Nop đã lên tới, thấy hắn định làm vậy.

Nop đi đến chỗ Kim.

- Cậu Kim? Cậu tìm Cau sao?

Nop nghiêm mặt.

"Cau!?"

Kim nhếch mày.

- Phải! Tôi tìm Macau có chút chuyện.

Kim thấy Nop gọi Macau với tên thân mật, hắn nghĩ quan hệ của hai người có gì khác nên mới nói thế.

- Được! Để tôi gọi Macau giùm cậu Kim.

Nop chen chỗ. Kim lùi về sau.

Cốc...cốc...cốc...

- Cau ơi! Là anh đây.

Macau rất nhanh đã ra mở cửa. Em ấy cười tươi đón chào.

- Cậu Kim có việc muốn tìm em.

Macau cau mày, em ấy thấy Kim ở đằng sau.

Macau mở toang cửa phòng, Porschay và Bob cũng hướng về cửa nhìn.

Porschay nhìn thấy Kim liền nhăn mặt, em ấy bỏ máy game xuống. Không nhìn về phía cửa nữa.

Bob nghiêng đầu nhìn Kim, lần đầu cậu thấy Kim.

- Anh Kim tìm em ? Chuyện lạ à nha!

Macau nói. Porschay nghe được.

"Tìm Macau sao?"

Kim lúc này không thể đứng trơ ra đó được. Hắn đẩy Nop ra rồi vào phòng Macau.

- Hơi!!! P'Kim...!!!

Porschay thấy Kim liền hoảng, em ấy lùi người về sau.

Bob thấy phản ứng của Chay, cậu ấy liền đứng trước mặt Chay, đưa tay chắn lại.

Kim dừng bước.

- Cậu tránh ra!!!

- Không!!!! Anh là ai!!?...Chay!? Mày quen anh ta không !?

Kim nhìn Porschay.

Porschay nhìn Kim rồi từ từ lắc đầu.

- Không...! Tao không quen...người này...!

- Anh nghe chưa!? Cậu ấy nói là không quen anh! Đi ra ngoài !!!

Bob nói. Porschay có chút hối hận.

Em ấy đưa tay nắm lấy cánh tay Bob.

- Chay...em thật sự không quen anh sao...!!?

Kim nhỏ giọng. Hắn vẫn kiên trì mong em ấy sẽ có câu trả lời khác.

Porschay mím môi. Em nắm chặt cánh tay của Bob.

Bob quay lại nhìn Chay.

- Mày có quen anh ta không ?

- Tao...tao c-có...!

Porschay bắt đầu nhoè mắt. Em ấy gật đầu.

Kim lùi lại. Hắn nghĩ mình vừa có hành động sốt sắng.

- Chay! Qua đây với anh!

Kim đưa tay lên. Hắn muốn Chay nắm tay hắn.

Porschay chần chừ. Bob cũng không cản đường nữa. Cậu ta đứng sang một bên.

Macau và Nop thì đứng ở ngoài nhìn.

- Lại đây...! Chay...!

Porschay chậm bước đi về phía hắn, nhưng em ấy không nắm tay hắn.

Kim hạ tay. Hắn gật đầu.

- Chay ra ngoài nói chuyện với anh nha?

Kim và Porschay rời khỏi phòng của Macau.

Macau lắc đầu. Em ấy không biết là Porschay và Kim lại quen biết nhau.

Nop xoa đầu Macau.

- Chơi vui chứ ?

Macau gật đầu. Em ấy nắm tay Nop cùng hắn vào phòng.

Bob ngồi trên giường.

- Anh ta là ai vậy mày ?

- Là con út của Chính gia. Cứ gọi là Kim đi.

- Hưm...

- Sao thế ? Thấy anh ta dẫn Chay đi nên mày buồn à ?

Macau hỏi.

- Phải!!! Chơi game mà thiếu Chay thì sao thắng được...?

- Tao chơi với mày!

Macau cầm máy game lên.

- Nhưng mà này là game 3-3 mà !? Thiếu một tay chơi rồi.

Bob và Macau liền nhìn về phía Nop. Hắn nhếch mày.

- Anh không biết chơi đâu!

Macau đưa máy game cho hắn, hắn cầm lấy.

- Chơi đi đừng nói nhiều!

Nop đành ngồi xuống và chơi.

Bên ngoài Kim và Chay.

- Được rồi! Nói ở đây đi, anh tìm tôi có chuyện gì?

Porschay ngồi ở ghế đá, khu vực sau nhà.

Kim định ngồi xuống bên cạnh. Chay liền nhăn mặt.

- Đứng đó! Ai cho anh ngồi?

Kim khựng lại. Không dám ngồi xuống.

- Porschay! Anh xin lỗi...!

- Tại sao anh phải xin lỗi ?

Porschay nhìn thẳng vào mắt Kim.

Kim ngồi xuống dưới chân Chay.

Hắn nuốt nước bọt.

- Anh xin lỗi vì đã nói những lời khiến em đau lòng...

- Tiếp đi!

Porschay vẫn lạnh mặt.

- Em tha thứ cho anh nha Chay !?

- Tại sao em phải tha thứ ?

Kim chần chừ muốn đặt lên tay em. Thấy Chay không phản ứng liền đặt lên.

- Anh sai rồi, anh sẽ sửa đổi...! Thời gian qua, anh đã không ở bên em chăm sóc em được.... Anh rất hối hận vì những lời nói đó...!

Kim xoa tay Porschay.

Chay cúi đầu, em ấy khóc rồi.

Tiếng nức lên, run rẩy.

Kim liền lo lắng, hắn cúi người nhìn vào mặt em.

- Chay...! Nhìn anh đi em !

Porschay ngước lên, mặt em đỏ lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khả ái.

- Không...không...bạn nhỏ của anh ơi! Em đừng khóc...anh xin lỗi em...

Kim gạt nước mắt đi. Hắn ôm Porschay vào lòng, xoa lên lưng.

Chay vừa khóc vừa đánh bụp bụp vào lưng hắn.

- Đúng...! Đánh anh đi, phạt anh đi! Mạnh lên...! Đánh mạnh lên đi Chay...!

Kim muốn Porschay có thể giải toả được nỗi lòng.

Chay cung tay lại, nghe lời hắn mà đánh thụp thụp lên lưng hắn.

- Hự...!

Kim đau. Hắn ta bị sặc.

Porschay liền buông hắn ra, ôm lấy mặt hắn mà hỏi.

- Anh có ...sao không...?

- Không...! Anh không sao.

Kim lắc đầu.

- Bạn nhỏ đừng giận anh nữa nha.

- Không biết! Em sẽ xem xét sau!

- Được!! Chỉ cần em nhìn về phía anh, anh sẽ không bỏ qua cơ hội đó.

Porschay gật đầu. Đang tĩnh lặng, chiếc bụng đói của Porschay réo lên.

- Vào trong ăn cơm thôi!

Kim nắm tay Porschay rồi dẫn em vào nhà.

Tới giờ dùng bữa tối, bác May cũng đã chuẩn bị xong.

- Mời cậu chủ ạ, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi!

Bác May nói vào tai Vegas.

Từ nãy giờ, nhóm Tankun, Pol, Arm, Porsche và Pete thì rôm rả nói chuyện.

Vegas thì xem tài liệu về buổi đấu thầu. Kinn cũng bận rộn mà giải quyết công việc trên điện thoại.

Vegas lâu lâu cũng sẽ gọi Pete lại để đưa nước cho cậu. Hắn cũng hôn má, hôn mũi cậu để đỡ nhớ. Nhưng mỗi lần hôn thì đều bị Pete đánh một cái.

- Được rồi! Ăn cơm thôi!

Vegas nói. Pete và Porsche liền vui vẻ.

- Yeah! Ăn cơm thôi!!!

Cả nhóm người di chuyển vào nhà ăn.

Kinn thì đỡ lấy eo Porsche rồi đi vào. Vegas và Pete nắm tay nhau.

Tankun đi vào một thân. Pol và Arm lén khun nủ nắm tay nhau đi vào trong nhà ăn.

Trên đường đi, Porschay nói:

- Tạm thời đừng lại gần em! Anh Porsche vẫn chưa biết chuyện của anh và em.

Kim gật đầu. Bây giờ Chay nói con chó là con mèo thì hắn có mười cái mạng cũng không dám nói lại.

- Anh biết rồi!

Porschay đi vào trước, Kim ở bên ngoài làm một điếu thuốc.

- Chay! Lại đây ngồi với anh.

Porsche vẫy tay. Porschay liền đi đến, vái chào mọi người.

Porschay ngồi xuống bên cạnh Porsche.

Theo sau đó là Macau, Nop và Bob cũng xuống nhà.

Nop kéo ghế cho Macau ngồi xuống. Hắn đứng bên cạnh.

Bob thì ngồi xuống theo Macau, bên cạnh em ấy.

Nop thấy bác May loay hoay dưới bếp, hắn liền đi xuống bếp phụ bác ấy dọn lên.

- Để cháu phụ bác !

Nop sắn tay áo lên, bưng bê.

Bác May thường thì phục vụ cho gia đình của Vegas, một mình bác làm được.

Vegas hiếm khi đãi tiệc khách ở nhà lắm, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì Pete muốn.

Pol và Arm cũng xin phép đi xuống bếp phụ Nop một tay.

Có thể nói là Arm, Pol và Nop quen biết nhau chứ không hề có quan hệ gì sâu sắc.

Từng món ăn được bày biện đẹp mắt. Tất cả đã được mang lên.

Kim hút xong điếu thuốc cũng nhanh chóng vào trong.

Hắn ngồi đối diện Porschay.

Vegas đi đến tủ rượu. Hắn lấy ra chai rượu quý nhưng không phải là quý nhất.

- Đông đủ thế này, phải dùng rượu để đãi khách thôi.

Hắn mang đến một chai rượu đặt lên bàn.

Ngồi xuống ghế và hỏi:

- Porsche! Cậu đoán xem đây là chai gì ?

Porsche nhìn Vegas.

- Cậu có thể chạm vào nó, dù sao hôm nay tôi cũng sẽ khui nó.

Porsche cầm lên. Cậu xem xét chai rượu một cách thuần phục.

Porsche dần dần tròn mắt, tay cầm chai rượu cũng run lên.

Kinn nheo mắt nhìn Porsche.

- Thế nào ? Cậu biết chứ ?

Vegas nghiêng đầu hỏi. Pete ngồi bên cạnh cũng nghiêng đầu theo Vegas.

Hắn nhìn em bé của hắn mà cười yêu.

- Tao...tao biết chứ...! Đây là...Dollars Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne...giá thị trường là hai triệu đô...!!!

Pete tròn mắt, cậu đập tay lên bàn.

- Cái gì..!!! Chai này...hai...triệu...đô....!!!?

Pete đưa tay lên, Porsche liền cẩn thận đưa chai rượu cho cậu.

Pete nhận lấy mà run cả tay.

- Vegas...! Chỗ nước đắng cay này...hai triệu đô...!!!!

- Hưm!

Vegas đáp.

Pete tròn mắt nhìn hắn, cậu đặt chai rượu xuống bàn.

- Anh trả lời nhẹ nhàng vậy sao ? Hai triệu đô đấy chồng !!!

Nghe từ "chồng" từ Pete, Vegas liền không chờ đợi, hắn cầm chai rượu lên, khui chai.

- Được rồi! Mời...!

Kinn nhếch mép cười. Porsche thì vui mừng vì cậu lần đầu được nếm vị rượu này.

Pete thì nhăn mặt, cậu đứng dậy đánh lên lưng Vegas.

- Cái gì chứ...!!! Nói khui là khui sao...!?

Nop đứng lên đi đến chỗ Vegas, hắn giúp Vegas rót rượu cho mọi người.

Pete ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, quay mặt không nhìn Vegas.

Hắn liền đi đến chỗ cậu, nắm lên vai.

- Có bao nhiêu đâu vợ! Một từ "chồng" của em vô giá với anh...!

Pete chậc lưỡi. Cậu cũng không thể giận được hắn nữa.

Pete quay qua. Cậu ôm mặt hắn.

- Sau này đừng mua rượu đắt tiền nữa...! Anh đừng quên là sau này nhà chúng ta còn thành viên đấy!

Vegas nhớ mà, hắn gật đầu. Hắn không thể mua rượu vì tất cả rượu quý đều có trong hầm rượu của hắn.

Tủ rượu ở nhà ăn chỉ là phần nhỏ. Hầm rượu của hắn ở dưới lòng đất. Ngay cả Macau cũng không biết.

- Mời!

Vegas cầm ly rượu lên. Kinn, Porsche, Tankun, Kim, Pol, Arm và cả Nop đều nâng ly lên.

Trẻ nhỏ thì uống nước cam.

Nâng ly uống, ai cũng khen tấp tắc.

- Khà...! Ngon dữ mậy...!

Tankun sảng khoái. Cậu gật gù.

- A!! Đã quá...!

Porsche cũng thích. Kinn thì gật gù coi như là thuận miệng.

Tất cả dùng bữa ăn.

- Này! Khi nào mày đón con về !?

Tankun hỏi.

Đúng như những gì Vegas đã nói, Tankun biết chuyện về đứa trẻ thì bên Chính gia cũng không thể nào không biết.

Kinn cũng chú ý.

- Khi nào hạ sinh thì tôi sẽ đón về! Bây giờ còn trong bụng người phụ nữ, sao tôi có thể đón con về !?

Vegas cau mày.

- Mày...!!

Pete thấy có chuyện, cậu liền nắm tay Vegas, lắc đầu. Cậu không muốn Vegas cương với Tankun.

- Khun nủ, bác sĩ nói cô ấy sắp sinh rồi! Cậu đừng lo...!

Tankun gật gù.

- Khi đón con về, mày phải bế qua Chính gia chào hỏi. Dù sao cũng mang họ Theerapanyakul.

Kinn lên tiếng.

- Tôi biết rồi !

Vegas đáp. Hắn liền gắp đồ ăn cho Pete.

Dưới bàn ăn, Vegas đưa chân chạm vào chân Pete. Cậu nhăn mặt.

- Ăn ngon nha vợ !

Vegas cười.

Kim ngồi suốt buổi cứ nhìn vào Porschay.

Porsche bên cạnh cũng bị chú ý.

- Kim !? Mày nhìn em tao hoài vậy ?

Kim nhìn Porsche. Hắn không chối được.

Porsche cau mày rồi gắp đồ ăn cho Porschay.

Từng cặp yêu nhau đều gắp cho nhau đồ ăn. Kim nhìn Chay, rất muốn động đũa gắp đồ ăn vào chén của em nhưng hắn không thể.

Hắn chỉ có thể đưa chân chạm vào chân Porschay.

Porschay cũng khó chịu vì không được tự nhiên với Kim. Em ấy cũng đáp lại mà chạm chân hắn.

Bữa ăn chỉ có hội Porsche, Pete, Tankun, Arm và Pol ríu rít.

Macau, Bob thì cũng muốn ăn nhanh để về phòng chơi game.

Nop bên cạnh Macau đang cố gắng giữ chân Macau vì hắn biết thế nào mình cũng bị lôi lên phòng để chơi game.

Chai rượu đắt tiền cũng đã dùng cạn. Porsche và Pete là uống nhiều nhất.

Porsche đỏ mặt, cậu lắc lư người mình.

Kinn thấy người yêu đã say. Hắn ôm lấy Porsche rồi để cậu nằm lên vai mình.

Pete đỏ cả người, rượu này quá mạnh với cậu. Pete nũng nịu.

- Hức...! Vegas... anh có thương em không ..!?

- Không à...!? Vậy thì em sẽ đi theo...

- Em đi theo ai Pete...!?

Vegas tỉnh cả người. Hắn cố nghe Pete.

Nhưng Pete đã gục đầu xuống bàn.

Vegas lắc đầu. Hắn đỡ lấy Pete rồi để cậu ngồi lên đùi mình.

- Thôi! Tàn tiệc đi! Mọi người đều say rồi.

Kinn nói. Vegas gật đầu.

Macau và Bob đã ở trên phòng mình rồi và Bob hôm nay sẽ ở lại ngủ với em ấy.

Nop thì phải ở lại phòng ăn giúp Vegas tiễn khách nên Macau cũng không ép.

Kim vẫn tỉnh táo. Tankun ngà say, Arm và Pol cũng không khá hơn.

- Porsche...! Về thôi em.

- A!!! Uống nữa...! Pete...! Uống!!! Vô!!!

Pete nghe liền phản ứng:

- Vô!!! Tới bến thôi...!

Mắt nhắm tịt mà vẫn hào hùng.

Kinn lắc đầu ngao ngán, con sâu rượu này làm hắn thở dài.

Kinn bế Porsche lên rồi vỗ lên lưng cậu.

- A!!! Em muốn uống nữa!!!

- Được...! Về nhà anh cho em uống nước khác!

Kinn vỗ mông Porsche rồi bế cậu ấy ra ngoài.

- Ê!!! Tao về nha Pete...!

Porsche vẫy vẫy tay. Pete cũng đáp lại.

- Ờ!!! Chào mày, bạn yêu...!

Dứt lời, hai con sâu rượu đã gục vào lòng của chồng mình.

Arm và Pol đỡ nhau mà ra ngoài. Kim đành đỡ Tankun.

Kim một tay đỡ Tankun, tay còn lại nắm tay Porschay.

Vegas cũng không để ý đến Kim và Chay, hắn chỉ lo lắng về Pete.

Nop đã lấy xe chờ sẵn, hắn cũng bảo vệ sĩ đưa họ về.

Hai chiếc xe lăn bánh rời khỏi Thứ gia.

Vegas bế Pete về phòng.

Bác May thì dọn dẹp, công việc tất bật làm bác quên mất đứa cháu.

Vegas mở cửa phòng, hắn đặt Pete xuống giường.

- Ha...! Phải tắm cho em trước đã.

- Nước...! Cho em nước!!!

Pete la lên. Vegas liền lấy nước.

- Đây Pete! Nước.

Vegas đỡ đầu cậu lên, Pete uống.

- Anh tắm cho em.

Pete gật đầu. Hắn bế cậu lên rồi tiến về phòng tắm.

- Arms up , my love!

Pete đưa tay lên, hắn liền cởi áo cậu.

Pete say đến nhắm tịt cả mắt. Vegas cũng không muốn làm gì cậu lúc Pete mất nhận thức.

Vegas tắm cho cậu rồi cũng tắm luôn.

Hắn quấn khăn bông ngang hông, bế Pete trong lòng, đặt cậu ngồi lên bồn.

Vegas giúp Pete đánh răng rửa mặt. Hắn là đang chăm trẻ.

Vegas bận đồ ngủ cho cậu. Hắn thì chỉ mặc mỗi quần dài.

- Xong rồi bé yêu!

Hắn bế Pete ra ngoài, sấy tóc cho cậu. Vegas thở dài, hắn cũng muốn Pete sấy tóc lại cho hắn.

Nhưng mà tình hình này thì Vegas phải tự sấy cho mình thôi.

Hắn thu dọn đồ rồi chỉnh Pete nằm ngay ngắn xuống giường.

Pete chóp chép miệng. Hắn yêu cậu.

Vegas hôn lên trán Pete.

Đắp chăn cho Pete và nằm lên giường ôm lấy cậu.

Kết thúc một ngày dài bên cạnh Pete - người hắn yêu.

- Bé yêu ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co