Revenge
Pete và Macau đã về đến nhà.
Hai anh em ra xe, Pete đưa chìa khoá cho vệ sĩ. Cậu cùng Macau bước vào trong nhà.
Macau thấy Vegas hắn đang ngồi ngoài phòng khách để giải quyết công việc. Em ấy hất đầu với Pete về hướng của Vegas với ý "em không làm phiền hai người nữa."
Pete gật đầu rồi đẩy nhẹ tay em ấy.
Macau đi về phòng.
Pete nhìn sang Vegas. Hắn thật sự không để ý đến việc cậu và Macau đã về. Vegas đang tập trung xử lí công việc bị tồn động.
Cậu hít một hơi rõ sâu. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn.
Pete cầm cánh tay của Vegas đưa lên, cậu chui vào rồi nằm lên đùi Vegas.
Hắn không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng dạng chân ra, đưa đùi của mình cho Pete nằm lên.
- Em về rồi.
Vegas nhẹ giọng nói.
Pete gật đầu trên đùi hắn. Cậu nhắm mắt và nắm lấy cánh tay của Vegas mà xoa lên.
- Ưm...cho em mượn...một tý thôi!
Vegas không đáp. Hắn xoa lên đầu cậu rồi tiếp tục làm việc.
Pete nằm ngủ trên đùi Vegas rất ngoan, thỉnh thoảng cậu quay người hướng mặt về phía hắn.
Vegas thì luôn đỡ lấy sau lưng cho cậu để tránh việc Pete trở người bị ngã xuống sofa.
Hắn cố gắng trả lời hết số mail dài. Cuối cùng cũng giải quyết xong tại thời gian bảy giờ tối.
- Cậu Vegas...đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ!
Bác May - Giúp việc của Phụ gia. Bác ấy cũng như là quản gia vậy.
- Tôi biết rồi!
Vegas xoa lên thái dương rồi đặt laptop xuống bàn.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng đánh thức Pete.
- Bé yêu! Wake up baby! Đến giờ ăn rồi.
Vegas hôn lên trán cậu rồi xoa lên vành tai.
Pete cựa đầu, rồi từ từ mở mắt ra. Cậu đưa hai tay lên dụi mắt để đánh thức bản thân mình.
Pete đưa hai tay mình lên không trung.
- Anh bế em...bế em...!
- Tại sao em lại cần bế?
Vegas nghiêng đầu hỏi em.
- Em muốn anh bế...!
Hắn cười hắt ra. Đáng yêu này là của Vegas thôi!
Vegas cúi người, bế Pete ngồi lên đùi hắn.
Cậu ôm lấy cổ hắn, hôn lên yết hầu của Vegas.
Hắn cười. Vegas ôm lấy eo cậu rồi đứng dậy đi đến phòng ăn.
Vegas kéo ghế rồi ngồi lên.
Pete ngồi trên đùi hắn, rúc đầu vào hõm cổ của Vegas. Cậu vẫn còn muốn ngủ thêm.
Vegas một tay đỡ mông Pete, tay còn lại xoa lên đầu cậu.
- Ăn thôi bé yêu! Dùng bữa xong thì đi ngủ.
Pete nhắm mắt, gật gù cho có với hắn.
- Để bác gọi Macau xuống dùng bữa.
Vegas gật đầu. Hắn bận ôm lấy bảo bối của hắn rồi.
Phòng Macau.
Macau đang ngồi chơi game online với Bob.
- Này! Mày có bị người lớn la không?
Bob mic trong game nói với Macau.
- Vụ đánh nhau hả ? Không mày! Anh Pete dù biết nhưng không mắng tao!
Macau vừa đánh game vừa trả lời Bob.
- Cái gì ??? Sao anh ấy biết được chứ? Mày nói hả Cau?
Bob ngạc nhiên.
- Không, anh ấy tự biết. Anh dâu của tao tinh mắt lắm.
Macau hăng say chơi game.
Cốc...cốc...cốc...
- Bác May đây, đến giờ ăn rồi Macau ơi!
- Dạ! Con ra liền.
Macau trả lời bác May.
- Thôi nha mày, tao đi ăn đây!
- Ao!!! Thằng Cau!!! Bỏ anh em vậy sao? Game này thua mất rồi...!
Bob la lên trong sự vô vọng.
- Nhờ mày nha Bob!
Macau cười rồi nhanh chóng tắt game đi. Em ấy mang dép bước xuống nhà.
Bác May đã rời đi từ trước.
Tại phòng ăn.
Pete vẫn như con sâu ngủ mà bám lấy Vegas.
Hắn đành để cậu ngủ trong lòng mình. Vegas chờ Macau đến để cùng em ấy ăn.
Macau đi đến, vỗ nhẹ lên vai Vegas.
Hắn nhìn em rồi gật đầu.
Macau bước đến ngồi đối diện hắn.
- Mời anh ăn cơm!
Macau nhỏ giọng nói với hắn, tránh làm ảnh hưởng đến Pete.
Vegas cười rồi gật đầu với em ấy.
Hai người cầm đũa và bắt đầu dùng bữa ăn.
- Hôm nay học có gì vui không ?
Vegas hỏi chuyện Macau.
- Vẫn bình thường anh ạ. Chả có gì đặc biệt...!
Macau siết chặt đôi đũa.
Vegas nhận ra có sự bối rối trong hành động của Macau, nhưng hắn không nói gì.
Chỉ thấy hắn gật đầu tiếp nhận câu trả lời của Macau.
- Em ăn xong rồi, em xin phép về phòng nha.
Vegas gật đầu.
Macau nhanh chóng rời khỏi nhà ăn hướng về khu vực chỗ ở dành cho vệ sĩ. Em ấy đến tìm Nop.
Vegas uống cạn ly rượu đỏ trên bàn. Hắn ôm lấy Pete rồi đi về phòng mình.
Pete cảm nhận được sự di chuyển, cậu liền siết chặt vòng chân của mình đang đặt ở eo hắn để bám chắc vào hắn.
Vegas liên tục xoa lên lưng Pete để dỗ cho cậu ngủ.
Đến phòng, hắn từ từ đặt cậu ngồi lên giường, đầu Pete tựa vào bụng Vegas.
- Pete, anh thay đồ cho em, không tắm thì cũng phải thay đồ.
Vegas ôm lấy đầu cậu, rồi một tay cởi áo cho Pete. Hắn cũng nhanh trườn tay xuống cởi quần tây ra cho cậu.
- A...anh quên lấy đồ cho em rồi!
Vegas nhớ ra là mình vẫn chưa lấy đồ ngủ cho Pete.
Hắn với tay lấy gối nằm đặt vào lòng Pete, cậu ngoan ngoãn ôm lấy rồi tựa đầu xuống gối.
Có vẻ hôm nay Pete đã dùng hết dung lượng năng lượng của bản thân rồi.
Vegas liền đi lấy áo ngủ cho em.
- Mặc áo vào thôi bé.
Hắn cẩn thận mặc áo ngủ hình con gấu cho cậu.
- Ưm...Vegas...? Sao lạnh mông bé quá...!?
Đúng vậy, hắn lấy áo cho cậu nhưng không mặc quần cho Pete.
- Ngủ thế này sẽ tốt hơn.
Vegas đỡ lưng cho Pete nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi hôn lên trán.
Hắn vươn vai cho đỡ mỏi người rồi bước vào phòng tắm.
Một lúc sau hắn trở ra, Vegas bước đến tủ đồ ngủ.
Hắn nhìn chiếc quần gấu cùng bộ với áo mà Pete đang mặc. Vegas nhếch mép cười rồi mặc quần gấu đấy.
- Phải mặc như vậy người ta mới biết chúng ta là một đôi.
Vegas leo lên giường rồi kéo eo Pete lại gần mình. Cậu thì mặc mỗi chiếc áo ngủ, hắn thì duy nhất chiếc quần gấu mỏng manh.
Cả hai cứ thế mà hít lấy hương thơm của nhau mà ngủ say. Có lẽ hôm nay là ngày bận rộn của Pete và Vegas.
Sáng hôm sau.
Pete cựa người, cậu dậy từ sớm.
- Hửm... cái gì cứ đâm chọt vào mông mình vậy nhỉ?
Cậu nhận ra mình không mặc quần mà đi ngủ từ tối qua rồi. Chỉ là bây giờ cậu cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng đâm đâm vào mông cậu.
Pete đang nằm nghiêng, đưa lưng tựa vào ngực Vegas. Cậu lười biếng trở người, cậu chỉ có thể đưa tay ra sau để tìm hiểu xem thứ cứng đó là gì.
- Hưm... Pete...?
Khoảnh khắc cậu đụng phải thứ căng cứng của Vegas, hắn rên lên.
Pete giật mình, hoá ra phân thân của hắn đang gào thét qua lớp quần mỏng manh.
Cậu lập tức rút tay về nhưng bị Vegas bắt được.
- Em làm nó cứng mà lại muốn từ bỏ trách nhiệm sao Pete?
Vegas mắt vẫn nhắm, khàn giọng mà hỏi Pete.
Tay cậu bị hắn nắm cứng ngắt, hắn đè tay cậu lên phân thân cương sưng của hắn.
- Em đâu có làm gì anh đâu...!!
Pete cố gắng rút tay về, hắn liền đè mạnh tay cậu xuống hơn.
- Pete không thương anh rồi. Em để anh khổ sở vì em vậy sao?
Vegas hôn lên cổ Pete, hắn đưa lưỡi liếm lên rồi mút lấy cổ của cậu.
- Ha...Vegas...! Mới sáng sớm mà...!
Pete nhột, cậu rụt cổ lại.
- Làm tình vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe của em đó Pete!
Vegas hôn một cái chóc lên cổ cậu rồi buông ra.
Thấy hắn định buông tha, Pete liền nhích người mình ra.
Vegas nhếch mép cười rồi một tay kéo mạnh eo của Pete khiến cho mông cậu đập mạnh vào phân thân đang cương cứng của Vegas.
- Ha...Pete...sao em không giúp anh thoả mãn chứ?
Vegas tìm đến cổ cậu một lần nữa, mút thêm vài dấu hôn.
- Không phải...em không muốn...
Chỉ nghe được nửa câu như thế, hắn liền mạnh tay đưa ngón tay thô cứng của mình vào hậu huyệt xinh xắn của Pete.
Bất ngờ với hành động đó của Vegas, cậu bị hoảng, bất giác mà đưa khuỷu tay ra sau, đục mạnh vào lồng ngực của Vegas.
- A! Bé yêu đánh anh!
- Ai kêu anh tự ý đâm vào người em..!?
Pete cáu rồi.
Vegas một tay ôm cậu vào lòng, tay kia vẫn tiếp tục công cuộc nới lỏng hậu huyệt.
Hắn còn hôn lên đầu Pete để an ủi cậu.
Pete không để ý nữa, nảy giờ thứ ấm nóng đó của Vegas cứ liên tục cạ vào mông cậu, hắn khó khăn đưa đẩy ở bên ngoài.
Pete đưa một tay nắm lên côn thịt nóng hổi đó. Cậu bóp nắn nó qua lớp quần mỏng.
Chiếc quần ma sát vào côn thịt, hắn siết răng rên rỉ bên tai của Pete.
- Ha...Pete...cởi quần anh ra đi. Nó làm anh khó chịu...!
Vegas đẩy mạnh hông mình, cạ vật thể cương cứng vào lòng bàn tay của Pete.
Cậu cũng phối hợp với hắn, liên tục cạ tay vào phân thân của hắn qua lớp gần khiến cho lớp quần bị ướt do dịch từ phân thân hắn tiết ra.
- Ha...vợ yêu... Cho anh...cho anh đi... Anh hết chịu nổi rồi...!
Hắn điên cuồng mút mạnh lên cổ Pete. Cậu liền xoay người, khiến cho ngón tay của Vegas đang trong hậu huyệt của cậu phải rời đi. Cậu dùng cả hai tay ôm lấy mặt đổ đầy mồ hôi của Vegas.
- Không được mút cổ em nữa... sẽ bị thương...! Anh sẽ không để em bị thương lần nữa chứ ?
Pete hôn lên môi hắn. Vegas liền gật đầu.
- Anh xin lỗi, anh không chịu nỗi nữa rồi Pete...!
Hắn tìm đến môi của cậu mà hôn lên. Vegas đưa lưỡi mình liếm lên môi cậu, Pete liền hé miệng, Vegas đưa lưỡi vào bên trong. Hai người quấn lưỡi vào nhau, Vegas đưa lưỡi liếm lên lưỡi cậu.
- Ha...Vegas...nhanh vào đi anh...!
Pete khó khăn giao tiếp, cậu bị hắn hôn đến nghẹt thở. Vegas dừng lại một chút để cậu bồi dưỡng khí. Được một chút, hắn liền đưa tay ghì chặt đầu cậu mà hôn lên.
Pete bị khoái cảm kích thích, cậu bất giác đẩy hông mình về phía hắn, côn thịt xinh xắn của cậu chạm phải đũng quần căng cứng thành túp lều của hắn.
Vegas cảm nhận được sự việc, hắn liền nhếch mép, buông môi cậu ra.
Hắn nhắm đến phân thân của cậu mà tuốt lên nó.
- Ha...Vegas...đừng trêu bé nữa...!
Cậu khó khăn lên tiếng.
- Hôn anh đi.
Vegas đáp.
- Hôn rồi thì anh... sẽ không trêu... em nữa chứ... ?
Pete nức nghẹn mà nói.
- Ưm hứm.
Vegas không nói chỉ đáp như vậy với cậu.
Pete đành rướn cổ lên, hôn nhẹ vào môi hắn. Cậu liền rục người lại, ngước mắt nhìn hắn.
- Bé ngoan của anh.
Vegas liền buông phân thân của Pete ra.
- Em ngoan như vậy, phải thưởng cho bé thôi.
Vegas liền ngồi dậy, tựa lưng lên thành của đầu giường. Hắn ôm eo của cậu nhấc lên, đặt Pete ngồi lên người hắn.
Pete đưa tay nắm lên vai hắn để giữ cho mình ngồi thẳng . Hắn một tay ôm chặt eo của cậu, tay còn lại thì cởi quần rồi cầm côn thịt nóng cứng của mình, cạ vào mông cậu.
- Ha...Pete cho anh đi...
Vegas hôn lên yết hầu của Pete.
Pete không trả lời, cậu dùng hành động để đáp lại hắn. Cậu rướn người lên một chút, tự tay nắm lên côn thịt của hắn, tay còn lại tìm đến lỗ nhỏ.
Khi cậu xác định được vị trí, cậu liền nhón người rồi đẩy côn thịt to nóng của hắn vào trong.
Côn thịt được đẩy vào sâu, hắn siết vào eo cậu mà rên.
- Ha...ha...bé yêu giỏi quá...!
Vegas chịu gì nổi, hắn hai tay giữ chật eo của cậu rồi đưa hông của mình thúc mạnh vào trong.
Pete nắm chặt tay mình lại, đặt lên ngực hắn.
Hắn bóp mông cậu, kéo hai cánh mông ra để thuận thế mà đâm sâu côn thịt vào trong.
- Hức...ha... Vegas...sâu quá...đừng đâm vào nữa...!
Pete nức khóc, cậu cào lên ngực Vegas để biểu hiện sự đau đớn của mình.
Vegas không những không đau vì bị cào, hắn còn coi đó là động lực thúc đẩy vào sâu hơn.
Hắn nhếch mép, rồi hôn lấy môi Pete. Vegas vẫn ôm chặt mông của cậu mà thúc mạnh vào trong.
Tiếng va chạm da thịt vang lên ám muội khắp căn phòng. Tiếng chim hót cũng không hot bằng Vegas và Pete lúc này.
Lép nhép...lép nhép...
Lỗ nhỏ của Pete chảy nước, Vegas hắn điên cuồng bóp chặt mông cậu đến in dấu tay. Hắn thúc mạnh theo từng nhịp thở của Pete.
- Ha...ha...ha...!
Cậu đưa tay nắm tóc Vegas, mỗi lần hắn thúc vào trong, cậu liền túm và giật mạnh tóc hắn.
- Ha...Pete...em đây là muốn anh hói đầu sao ?
Vegas di tay nắm lên tay cậu.
Pete không đáp hắn, cậu chỉ càng giật mạnh tóc hắn hơn.
Vegas rời khỏi tay cậu, hắn liền đánh lên mông Pete.
Cú đánh khá đau, cậu giật mình, giật mạnh tóc hắn.
Khi buông ra, trên tay cậu đã lắm tóc của Vegas. Cậu thì khóc nức nở.
- Ha...bé yêu... đừng giật tóc anh nữa. Anh sẽ phạt lên mông em đấy!
Pete đưa tay dụi mắt rồi nhỏ giọng nói:
- Hức...bé không giật tóc anh nữa! Mông bé đau lắm rồi...!
Vegas đưa tay xoa đầu em, hắn hôn lên má em một cái rồi đẩy lưng Pete xuống để cậu nằm lên người hắn.
Hắn liền thúc vào lỗ nhỏ. Có điều hắn làm chậm lại một chút.
Vegas thúc vào trong hắn sẽ ngưng lại một chút, lỗ nhỏ của cậu siết lấy côn thịt của hắn. Vegas thích cảm giác đó.
Pete nằm lên người hắn có chút chán, dù cậu đang nức nở khóc nhưng vẫn muốn chơi đùa với hắn.
Cậu tìm đến bờ ngực rắn rỏi của hắn. Dùng tay ngắt lấy đầu ti của hắn.
Vegas có hơi giật mình, hắn nhìn Pete.
- Ha...Pete...ngậm nó đi em...!
Hắn tiếp tục thúc mạnh vào trong, hắn bất giác đánh lên mông cậu.
Pete nghe hắn liền ngậm mút lấy đầu ti của Vegas.
- Em mút mà... anh đừng đánh vào mông em nữa...!
- Được...được...anh không đánh mông em nữa.
Vegas bóp lấy mông đào mềm mại của cậu.
- Ha...cơ thể của em... con mẹ nó...! So hot honey...!
Vegas siết răng, khàn giọng nói. Hắn điên cuồng dập mạnh vào mông cậu.
Pete cắn mạnh lên ngực hắn, hai đầu ti hắn sưng tấy cả lên. Xung quanh vùng da đó là những dấu răng của Pete.
Cậu rời khỏi ngực hắn, Pete tìm đến môi hắn mà hôn lên. Pete đưa lưỡi liếm lên môi hắn, cậu hôn hắn như lúc Vegas hôn cậu.
Vegas biết em bé của hắn giỏi trong việc học tập mà. Hắn vui vẻ liếm lại lưỡi của cậu. Vegas nghiêng đầu để thuận thế hôn cho cậu.
Chụt...ha...chụt...ha...
Tiếng thở dốc của Pete đều đặn bên tai hắn. Vegas bị âm thanh này mê mẩn. Hắn đẩy mạnh hông, thúc sâu côn thịt vào bên trong cậu.
Vegas siết lấy mông cậu rồi dập mạnh một cái thật sâu vào bên trong. Hắn dừng chuyển động ở bên trong cậu, giữ chặt eo của Pete.
Vegas gầm lên.
- Ha...con mẹ nó...!
Hắn bắn ra bên trong cậu, dòng tinh dịch ấm nóng chảy ra bên trong nhiều đến nỗi tràn ra lỗ nhỏ.
Pete siết chặt mông lại, cậu cũng rùng mình rồi bắn lên mặt hắn.
- Ha...Vegas...em xin lỗi..!
Cậu gục mặt lên ngực hắn.
Vegas cười hắt ra, hắn xoa lên đầu cậu. Hắn biết cậu xin lỗi vì điều gì.
- Không phải xin lỗi, giúp anh lau nó.
Pete lúc này mới ngước lên nhìn hắn. Cậu gật đầu.
Pete với tay lấy khăn giấy lau tinh dịch của cậu trên khuôn mặt đẹp trai của Vegas.
Hắn nhắm mắt tận hưởng. Tay hắn không an phận mà mò mẫm mông cậu lần nữa.
Pete lau cho hắn rồi cũng đánh lên tay hắn.
- Được rồi! Không cho nữa đâu!
Pete cau mày nói.
Vegas phồng má ôm chầm lấy Pete. Hắn rúc đầu vào cổ cậu.
- Anh muốn nữa Pete à...!
Pete đẩy mặt hắn ra, hôn lên trán hắn.
- Không được. Sẽ trễ mất! Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm.
Vegas hôn lên môi cậu.
- Anh tắm cho em.
Hắn giữ nguyên tư thế của cậu mà bế Pete đi vào phòng tắm.
Tại phòng tắm.
- Ây Vegas...!! Cái quần gấu yêu thích của em bị anh làm rách rồi..!!!
Pete lúc này mới tỉnh táo nhận ra chiếc quần ngủ mà cậu yêu thích bị hắn làm rách.
Cậu đánh lên cánh tay đô điền đó của Vegas.
- Đánh anh!!! Đền em cái quần đi!!!
Vegas chỉ biết đứng im chịu trận, hắn nhìn cậu mà cười vui vẻ biết bao.
- Còn cười được? Trêu em vui lắm hả..!?
Cậu cầm chiếc quần tội nghiệp ném vào người hắn, phụng phịu cái má phúng của mình.
Vegas nhếch mép cười, hắn yêu chết tiểu yêu này.
Hắn cầm chiếc quần lên xem chỗ bị rách.
- Fuck! Chỗ rách này to quá Pete ạ!
- Anh còn nói hả!!!
Pete khoanh tay đứng tựa vào bệ rửa. Cậu đỏ mặt nhìn hắn.
Hắn cười. Vegas để quần qua một bên.
- Anh xin lỗi mà! Anh dẫn bé đi mua đồ mới nha.
Vegas hôn lên chiếc mũi cao thẳng của Pete.
- Đến giờ tắm rồi. Bé ngoan đừng giận anh nữa.
Vegas bế Pete vào lòng, bước vào phòng tắm đứng.
Vegas và Pete tắm xong cũng đã thay đồ. Hắn vẫn phong cách cũ, áo sơ mi cùng quần jean đen. Pete thì áo thun cho thoải mái cùng quần jean đen chung với Vegas.
Vẫn như thường lệ, cậu và hắn thay phiên nhau mà sấy tóc cho người kia.
Sửa soạn xong xuôi, hắn nắm tay cậu đi xuống nhà.
Tại phòng khách.
Macau đang ngồi nói chuyện với Nop. Em ấy dậy từ sớm rồi, lúc đi ngang qua phòng của hắn, em ấy không nghe được tiếng gì ngoài âm thanh va chạm của đồ vật "cạch cạch".
Macau chỉ đành đi nhanh xuống nhà, em ấy biết sáng nay hai người họ làm gì trong phòng mà.
Sở dĩ em ấy sẽ không thể nào biết được sức lực của Vegas lớn cỡ nào, âm thanh "cạch cạch" là do tiếng đầu giường va chạm vào tường quá lớn nên Macau mới có thể nghe được.
Và vì Pete biết phòng em ấy gần phòng ngủ của cậu và Vegas nên mỗi lần quan hệ mà có Macau ở phòng, cậu đều tự giảm âm của bản thân để tránh làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của trẻ em.
Vegas và Pete xuống nhà, cậu ngồi xuống ghế đối diện với Macau.
Nop thấy chủ nhân đến, cậu liền đứng dậy, chắp hai tay chào.
- Chào ngài Vegas! Chào cậu Pete!
Vegas gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Pete.
- Tôi xin phép đi làm việc ạ!
Nop cúi đầu chào rồi cũng rời khỏi.
Macau đưa tay vẫy chào hắn. Nop chỉ gật đầu rồi cười với em ấy.
Bác May đem ra nước ép cam cho Pete và cafe cho Vegas.
- Mời ngài và cậu Pete.
- Con cảm ơn bác.
Pete nhận lấy ly nước bằng hai tay. Bác May rất thích Pete. Bác chăm sóc cậu như chăm sóc Vegas và Macau.
- Cảm ơn bác.
Vegas nhận lấy ly cafe.
Chưa kịp đưa mỏ vào uống, Pete liền cầm ly cafe và chuyển ly nước cam qua cho hắn.
- Anh vẫn chưa uống được cafe nhiều đâu! Hôm nay không được uống.
- Nhưng mà bữa giờ anh có được uống cafe đâu!?
Pete không nói nhiều, cậu cau mày nhìn hắn.
Vegas chỉ có thể cầm ly nước cam và đưa ly cafe cho Pete.
Macau uống hết ly sữa. Định cầm điện thoại chơi game.
Em ấy ngước lên nhìn Vegas. Hắn liền cau mày. Macau cất vội điện thoại vào túi quần. Ngoan ngoãn chấp hai tay lên đùi mình.
Pete đang uống cafe liền thấy cảnh tượng đó. Cậu đánh lên lưng hắn một cái rõ to.
- Anh bắt nạt Macau à ?
Macau liền hí hửng chạy qua ngồi với Pete. Em ấy ôm lấy cánh tay của cậu mà đung đưa.
- Anh Vegas vừa tức giận với em đó anh dâu.
Vegas liền lắc đầu. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt nũng nịu.
- Anh không có! Vợ ơi...anh không tức giận gì với em ấy!
Pete chỉ đành gật đầu với Vegas. Cậu quay qua hỏi Macau.
- Hôm nay em không có lịch học buổi sáng hả Cau ?
Macau buông tay cậu ra, về chỗ mình ngồi.
- Dạ! Buổi chiều mới có lịch học.
Vegas nhàm chán lấy báo trên bàn đọc rồi uống ly nước cam chán òm.
- Thế hôm nay em cùng hai anh đến một nơi nhé Cau.
Vegas nghe Pete nói liền dừng động. Hắn ngước nhìn cậu giao tiếp bằng mắt:
"Hửm?"
Pete thấy biểu cảm đó của hắn. Cậu quên là mình chưa nói với hắn hôm nay sẽ đi đâu.
- Cả nhà chúng ta sẽ đến bệnh viện để tiến hành hoả táng ngài Kan...
Pete lo nhất là Macau. Cậu nhìn em ấy để xem cảm xúc của em ra sao.
Chỉ thấy em ấy không còn cười như lúc nảy mà gục đầu xuống. Hai tay em ấy liên tục chà xát vào nhau. Coi bộ Macau sắp khóc rồi.
Vegas đặt ly nước xuống bàn, gấp vội tờ báo lại. Hắn phất tay bảo:
- Macau! Em qua đây.
Macau đi đến bên cạnh Vegas. Hắn chỉnh cho em ấy ngồi vào giữa Pete và hắn.
Pete nắm tay Macau xoa lên.
- Sao lại hoả táng ba vậy hai anh?
Macau cố kìm nén cảm xúc, em ấy ngăn không cho những giọt nước mắt rơi bằng cách phồng má lên.
- Hoả táng sẽ có thể mang tro cốt của ba về nhà. Như vậy cũng giúp ba ở bên cạnh chúng ta hơn.
Vegas ôm vai Macau xoa lên, nói an ủi.
Vegas tiếp lời.
- Nếu chôn ba ở một nơi nào đó, ba sẽ cô đơn lắm. Mỗi lần em muốn thăm ba phải đi đến đó thắp nhang cho ba. Còn khi hoả táng, chúng ta sẽ mang ba về nhà thờ cúng, như vậy ba sẽ luôn ở bên và phù hộ cho chúng ta.
- Em hiểu chứ ?
Pete xoa lên đầu Macau.
Chỉ thấy em ấy gật đầu, đưa tay gạt nước mắt.
- Được rồi! Em đừng khóc! Chúng ta đi ăn sáng thôi.
Pete nắm tay Macau cùng em đứng lên.
Vegas nhường cho hai người đi trước, hắn ở sau ôm lấy eo cậu mà đi đến nhà ăn.
Đến nhà ăn. Pete hướng tay Macau đến chỗ bệ rửa mặt, cậu muốn em đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Macau liền đi đến đó. Vegas thì kéo ghế cho Pete ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xuống ngay sau đó, ở chính giữa bàn ăn.
Macau rửa mặt xong cũng đi đến chỗ ngồi.
Bác May liền cùng một người con trai đem thức ăn lên bàn.
Vegas nhìn cậu trai đó với vẻ mặt bình thường nhưng hắn ta hoài nghi vì hắn chả biết cậu ta là ai ?
Pete lúc này chỉ lo lắng nhìn Macau, cậu sợ em ấy lại khóc nữa.
Bàn ăn đã được lắp đầy bởi những món ăn ngon. Bác May lau vội tay mình lên tạp dề. Bác ấy kéo tay cậu trai kia đứng bên cạnh mình rồi chắp tay ở trước người nói với cả ba người họ.
- Dạ ngài Vegas...cậu Pete...cậu Macau...!
- Có chuyện gì sao bác ?
Pete ngước lên nhìn bác May hỏi.
- Dạ...! Chuyện là thằng nhóc này là cháu của tôi...ở dưới quê không có trường học dành cho cấp 2 cao cấp (THPT)...
- Bác muốn gửi thằng nhóc này vào trường học ở đây hả ?
Macau lên tiếng. Dù sao nhìn thì ai cũng biết em ấy lớn hơn cậu trai đó.
- Dạ...cậu...! Nhưng mà muốn có trường học tốt thì học phí sẽ rất cao...!
- Tôi biết rồi, bác để Nop đăng kí cho cậu ta học ở trường chung với Macau đi.
- Dạ...? Nhưng mà...!
- Không nhưng nhị gì hết. Chuyện đó cứ để Nop lo. Bác yên tâm!
Vegas cầm đũa lên, hắn khéo léo ra hiệu với ý "bác May đừng từ chối nữa, họ còn dùng bữa."
Bác May vui mừng cho đứa cháu nhỏ bé của mình. Bác ấy đẩy đầu thằng bé xuống, bác rối rít nói lời cảm ơn.
- Cảm ơn ngài...cảm ơn cậu Pete...cảm ơn cậu Macau...!
- Này! Cảm ơn đi chứ!
Lúc này cậu trai kia mới mở miệng.
- Em...em cảm ơn...!
Cậu ta nảy giờ cứ cúi mặt xuống, không có ý định ngước lên nhìn mọi người.
Pete nhìn bác May cười tươi. Bác ấy cũng nhanh chóng rời khỏi cùng cậu trai đó.
- Mời cả nhà ăn cơm!!!
Macau nhanh lẹ cầm đũa ăn cơm.
- Từ từ thôi Cau. Đồ ăn hôm nay toàn món em thích đấy!
- Dạ!!!
Vegas gắp đồ ăn vào chén cho Pete rồi hắn cũng ngồi ăn.
Bữa ăn trôi qua.
- Macau! Lên phòng chuẩn bị đi đến bệnh viện thôi.
- Dạ.
Pete nói và Macau đáp.
Macau nhanh chóng về phòng mình.
Lúc sáng Pete đã sửa soạn cho hắn đầy đủ, giờ chỉ cần chờ Macau là đi được rồi.
Pete và hắn ngồi chờ ở phòng ăn luôn.
Vegas chậc lưỡi, có vẻ khó chịu.
Pete liền quay sang hỏi.
- Anh sao thế ? Khó chịu gì à ?
- Em qua đây!
Vegas vỗ vỗ lên đùi mình nhìn Pete.
Pete cười tươi rồi cũng chiều theo hắn mà qua đó.
Hắn kéo eo cậu xuống, chỉnh cho Pete ngồi lên đùi mình. Hắn trực diện với khuôn mặt xinh đẹp của Pete.
- Anh muốn hôn không ?
Pete nghiêng đầu hỏi.
Hắn liền đỡ lấy đầu cậu rồi tìm đến môi cậu mà mút lấy.
Càng hôn sâu hắn càng siết chặt eo của cậu. Hắn mò đến mông đào yêu thích của hắn. Nó căng tròn dưới lớp quần jean đen dày.
- Ha...Vegas...đủ rồi...!
Vegas vẫn tiếp tục hôn lên lưỡi Pete. Khoé miệng cậu tràn nước bọt của hắn và cậu.
Nhưng hai người họ hôn nhau lúc nào cũng nhắm mắt, phối hợp nhịp nhàng với đối phương.
Họ không biết rằng, phía sau cánh cửa ngăn cách giữa nhà ăn và nhà bếp có một cậu thanh niên ở tuổi dậy thì đang hứng thú nhìn trộm. Cậu ta có vẻ thèm muốn được như hai người trước mắt.
Cơ thể cậu ta bắt đầu ngứa ngáy khi Vegas mò tay vào bên trong quần của Pete.
Pete cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Vegas. Cậu liền rụt đầu ra sau. Pete đánh lên ngực hắn một cái to.
- Kìm chế lại! Tý chúng ta có việc phải làm đó.
- Do you know how sexy do you are, Pete ?
- Yeh, I know my love !
Pete hôn nhẹ lên môi hắn.
Vegas cười với cậu.
Pete đang ở hướng nhìn thẳng về phía cửa đó. Cậu cảm thấy được mối nguy hiểm. Pete liền đảo mắt nhìn về phía đó.
Cậu trai kia hoảng hốt, lập tức chạy đi.
Pete chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người nhỏ con chạy đi.
Cậu nghĩ cậu cần quan sát thêm về sự xuất hiện của một người lạ trong nhà.
- Em xong rồi!
Macau đeo balo rõ to bước xuống.
Pete đang đua đưng chân mình chơi đùa với Vegas.
Cậu nhìn Macau.
- Sao em mang balo vậy Cau?
- Em có chút đồ muốn hoả táng xuống cho ba.
- Được rồi, đi thôi!
Hắn nhấc mông Pete lên, Vegas muốn bế cậu ra xe.
Pete đánh lên ngực hắn.
- Để em xuống đi! Em tự đi được mà. Macau đang nhìn đó.
- Không có à. Hai anh cứ tự nhiên! Em mù ngang rồi.
Macau tự giác đi trước hai người đó. Em ấy quá quen với tính mê Pete của Vegas.
Vegas cười tự hào về Macau. Hắn đánh lên mông Pete.
- Đừng chống cự bé ngoan!
Pete đành thở dài bất lực.
Tại gara.
- Chào bác ạ!
Bác vệ sĩ đang cầm ly cafe ngắm cây cỏ thì nghe tiếng của Macau.
Bác ấy vui vẻ quay lại.
- Chào buổi sáng Macau!
- Bác lấy xe giúp cháu nha.
Macau vui cười nói với bác vệ sĩ.
Bác ấy nhanh chóng đi lấy xe ra.
Vegas bế Pete ra ngoài. Cậu ấy cũng không phản kháng mà ôm chặt vào cổ hắn.
Xe đã được bác vệ sĩ chạy ra. Bác ấy đưa xe cho Macau.
Bác vệ sĩ thấy Vegas và Pete liền cúi người chào.
- Chào hai cháu.
- Chào bác ạ!!!
Pete tay ôm chặt cổ Vegas, nhưng cậu vẫn đưa một tay lên vái chào bác vệ sĩ.
Vegas thì gật đầu chào lại bác ấy.
- Lên xe thôi anh!
Macau hôm nay sẽ lái xe. Vegas bế Pete ngồi sau xe.
- Được rồi! Thả em xuống!
Vegas vẫn giữ chặt Pete trên đùi. Hắn vẫn muốn ôm cậu.
- Cho anh ôm em một chút thôi. Hôm qua có người còn ôm anh cứng ngắt luôn đấy!
Pete đỏ mặt, cậu biết hắn đang nói gì mà.
- Bé ngoan! Cho anh ôm em tý thôi.
Pete đành gật đầu, cậu cũng nằm hẳn lên người hắn. Vegas vỗ về lưng cậu.
Macau thì tập trung lái xe.
Cả nhà ba người nhanh chóng đến bệnh viện.
Vegas bế Pete, hắn đặt cậu xuống. Macau cũng nhanh xuống xe.
Pete vỗ lên tay của Vegas. Hắn biết em muốn làm gì.
Cậu ấy đến bên cạnh Macau. Pete nắm lên vai của em ấy, nhẹ xoa.
- Đi thôi em!
Macau gật đầu.
Bọn họ đi đến khu vực nhà xác.
Người trông nhà xác ngồi ở bên ngoài.
- Chào cậu! Chúng tôi đến theo lịch đã hẹn.
Vegas nói với người đó.
Cậu ta lấy giấy tờ hẹn ra kiểm tra.
- Ngài là ?
- Vegas Theerapanyakul.
Cậu ta kiểm tra thì có tên đó. Cậu ấy liền hướng tay mời cả nhà họ đến một nơi.
- Mời mọi người theo tôi.
Cậu ta dẫn bọn họ đến một căn phòng kính. Nhìn qua tấm kính sẽ là phòng hoả thiêu xác chết.
- Nếu mọi người muốn xem quá trình thiêu xác thì hãy vào căn phòng này. Còn không thì theo tôi đến văn phòng.
Vegas nhìn Macau.
- Em vào chứ ?
Pete siết chặt vai của Macau.
Macau hít một hơi thật sâu. Em ấy gật đầu rồi ngước lên nhìn Vegas.
- Em sẽ vào !
Pete xoa lên đầu em ấy. Cùng em ấy vào trong phòng.
Người kia liền đi đến phòng thiêu. Cậu ta giao phó công việc cho chuyên gia thiêu xác ở đó.
Xong xuôi cậu ta đến phòng kính chờ với ba người họ.
- Bắt đầu nha mọi người.
Người đó thông báo. Vegas, Pete và Macau đều hướng về trong phòng thiêu.
Vegas nhìn thấy thân xác của ba mình, hắn liền nắm chặt tay Pete hơn.
Cậu nắm xoa lên tay hắn.
Pete nhìn sang Macau.
Cậu lo lắng cho cả hai anh em. Macau đưa tay bịt miệng mình ngăn không cho tiếng khóc của bản thân quá lớn.
Em ấy ôm lấy bản thân gục người xuống khóc run cả người.
Vegas vỗ vỗ lên tay cậu, rồi đi đến chỗ Macau. Hắn ôm đầu của Macau, em ấy gục đầu vào vai hắn mà khóc nức nở.
Pete đứng nhìn vị lãnh đạo Phụ gia quá cố từ từ được đưa vào lò thiêu.
Vegas nhìn vào bên trong, hắn bây giờ không thể khóc được. Vegas chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn ba mình bị ngọn lửa nóng rực thiêu cháy. Hắn siết chặt vai của Macau, giữ cho bản thân tỉnh táo.
Quá trình đốt xác cần bốn tiếng đồng hồ. Người ta chỉ cho người nhà đứng nhìn người đã mất một chút trước khi hoàn toàn đưa thi thể vào bên trong lò.
- Được rồi, mời mọi người theo tôi đến văn phòng.
Người trông chừng nhà xác lên tiếng.
Pete nắm tay Macau dẫn em ấy rời khỏi. Vegas bí mật gạt nước mắt của mình đi. Hắn thở ra một hơi dài rồi cũng nhanh chóng đi theo Pete.
Đến văn phòng, Macau cũng nín khóc. Pete đi lấy cho em ấy nước suối.
Macau cầm lấy uống rồi ngồi thẩn thờ ra đấy.
Người trông nhà xác hỏi Vegas.
- Ngài muốn nhận lại xương cốt hay nhận tro tàn...?
Vegas nhìn Macau. Hắn đáp.
- Hãy cho chúng tôi nhận lại tro cốt của ông ấy...!
Người kia gật đầu, toan rời khỏi.
- Anh! Em có thể nhờ anh đốt những thứ này chung với thân xác của ba không ?
Macau lấy ra những bức thư mà chính tay em ấy viết cho ngài Kan.
Balo phình to là do số lượng thư của em viết rất nhiều. Nhưng em chỉ lấy ra năm bức thư gần nhất để đưa đến cho Vegas.
Hắn cầm lên và nhìn về hướng người trông nhà xác.
- Có thể đốt cùng không ?
- Có thể.
Người kia nhận lấy thư rồi quay gót rời khỏi.
Trong phòng yên ắng. Macau cũng kiệt sức và tinh thần không được tốt. Em ấy gục đầu xuống bàn.
Vegas chỉ có thể xoa đầu em nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh em ấy.
Bọn họ trầm ngâm giữ yên lặng.
Macau hít một hơi dài, em ấy ngước lên nói.
- Vậy là chỉ còn có anh Vegas và anh dâu là người thân của em sao...?
Macau bắt đầu mếu máo. Hai tay em ấy bấu chặt vào lòng bàn tay.
Pete nắm lấy tay không tự chủ của Macau lại, tránh để em tự làm đau mình.
Cậu nhẹ nhàng nói:
- Không...! Nhà chúng ta còn một thành viên nữa!
Macau tròn mắt nhìn Pete.
- Anh dẫn em đến một nơi.
Pete muốn em ấy rời khỏi nơi này một chút, ra ngoài đi dạo cũng tốt cho em ấy.
Pete nhìn Vegas như hỏi ý hắn. Vegas gật đầu đồng ý. Nhưng hắn sẽ chờ ở đây đến khi nào hoàn tất quá trình hoả táng.
Pete nắm tay dẫn Macau đến phòng cô gái.
Tại phòng cô gái.
- Bác sĩ, dạo này tôi cảm thấy bụng dưới của mình nặng hơn. Ban đêm đi vệ sinh cũng nhiều. Nhưng mà lại thấy dễ thở hơn trước. Không biết tôi có bị sao không nữa?
Cô gái hỏi Emi.
Bác sĩ liền đáp:
- Không sao đâu, chỉ là cô sắp sinh em bé. Dấu hiệu này người ta gọi là sa bụng dưới.
- Tôi sắp sinh rồi sao!?
Cô gái xoa lên bụng to của mình. Trong giai đoạn cuối của thai kì, mẹ bầu thường rất nhạy cảm.
Emi liền an ủi.
- Đừng lo! Tôi sẽ giúp cô và bé con được an toàn.
Cốc...cốc...cốc...
Emi liếc nam y tá bên cạnh mình. Anh ta liền ra mở cửa.
- Chào cậu!
Pete cười chào với người mở cửa.
Nam y tá cúi người chào Pete. Anh ta hướng tay mời cậu vào trong.
Bác sĩ Emi cũng xoa đầu cô gái rồi mới bước ra chào hỏi Pete.
- Chào cậu! Cậu đến thăm cô Pim sao ?
- Bác sĩ!!!
Cô gái hơi lớn tiếng gọi Emi.
Bác sĩ hơi giật mình mà nhìn lại cô gái.
"Hoá ra cô ấy tên Pim."
Pete cười tươi dẫn Macau vào trong.
Cậu ấy chỉnh cho Macau ngồi xuống sofa.
Emi không phiền họ nữa liền cùng nam y tá bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Pete đi đến ngồi lên giường Pim.
- Chính thức chào hỏi vậy! Chào cô Pim!
Pim không dám đối diện với cậu. Nhưng thấy cậu đưa tay ra muốn bắt tay, cô ấy liền bặm môi rồi đưa tay bắt lấy.
- Chào...cậu...!
Macau lúc này ngồi nhìn Pim. Em ấy chỉ mới tình cờ gặp cô ta một lần ở nhà, nhưng cũng nghĩ cô ta giống như những tình nhân trước của ba nên cũng không để tâm đến.
Pim đưa mắt nhìn về Macau.
Pete gọi Macau đi đến. Em ấy đứng dậy.
- Đây là Pim! Mẹ kế của em.
Pete nói.
Macau nghiêng đầu nhìn cô ấy. Em ấy không ấn tượng gì về cô gái nhiều. Cũng chả biết tên vì ba luôn thay đổi tình nhân nhiều đến nỗi em cũng không thèm quan tâm đến.
Pim nhìn em ấy chờ đợi phản ứng.
- Chào cô!
Macau giống như Vegas, cả đời chỉ có một người mẹ, em ấy không bao giờ gọi bừa ai là mẹ mình cả.
Pim gật đầu chào.
- Bụng cô to thế ?
Macau dù sao cũng là một đứa trẻ. Em ấy chọt chọt vào bụng cô gái.
Pete cười vì hành động ngây thơ đó. Cậu ấy nắm tay em ấy đặt hẳn lên bụng cô gái.
Bé con trong bụng cảm nhận được hơi ấm liền đá vào bụng của Pim như lời chào gửi đến Macau.
- Ao! Bụng cô ấy chuyển động kìa!
Macau hí hửng nhìn Pim.
Cô ấy lúc này mới cười tươi.
- Là do bé con muốn chào cậu đấy Macau!
- Pim đã mang thai con của ngài Kan, là em trai của em đấy Macau!
Pete giải thích.
Macau tròn mắt ngạc nhiên.
- Vậy là em ấy cũng là người thân của em rồi ?
- Phải! Là đứa con của dòng tộc Theerapanyakul.
- Cô sẽ ở lại chăm em ấy chứ ?
Macau nhìn vào mắt cô gái. Em ấy vẻ ngoài ngây thơ trong sáng là thế nhưng lại rất hiểu chuyện.
Pim chững lại một chút. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy.
Pete thấy được sự bối rối đó của cô gái. Cậu ấy liền trả lời.
- Cô ấy phải đi đến một nơi khác rồi Macau! Bé con sẽ được anh và Vegas nhận là con nuôi.
- Cô Pim đi đâu vậy ạ ?
Cô gái lúc này thật sự bối rối, cô ấy không biết nên nói sao cho Macau hiểu.
Thật ra Macau em ấy hiểu chứ, chỉ là em muốn nghe cô gái đó nói rõ về lí do bỏ rơi đứa con.
- Cô...
- Cô đi tìm lại thanh xuân của mình phải không ạ ?
Macau chớp mắt hỏi Pim.
- Ừ...đúng vậy...!
Cô gái toát mồ hôi.
- Con biết mà! Tại vì ba con nên tuổi xuân của cô bị lãng phí đúng không ?
- Hả...! Cũng không phải...!
Pete cười hắt ra, đúng là tính cách trêu người của hai anh em nhà này luôn làm cậu thấy thích thú.
Pete gõ nhẹ lên đầu Macau.
- Đừng trêu Pim nữa! Em ở đây chơi với cô ấy nhé!
- Dạ!
Macau tạm quên nỗi buồn, ở đây có bé con làm em ấy cũng đỡ phần nào.
Pete đứng dậy nhìn Pim với ý "trông Macau giúp tôi."
Pim gật đầu với cậu.
Pete đi đến chỗ Vegas.
Hắn trong khoảng thời gian ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo, hắn không kìm chế được mà bật khóc.
Vegas hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn đau đớn đánh vào lồng ngực mình.
- Ha...ba...con xin lỗi...là con đến trễ...!
Vegas liên tục đánh lên mặt hắn như lúc còn giam giữ Pete.
Pete đi đến gần cửa, nghe tiếng động bên trong, cậu tức tối mở cửa đi vào.
Cậu thấy hắn liên tục tát vào mặt mình, cậu hoảng loạn chạy đến giữ lấy tay Vegas.
- Dừng lại! Vegas...!
- Ha...ha...!
Vegas vuốt mặt mình, tức khắc khuôn mặt hắn đã thay đổi. Hắn ngước lên nhìn cậu.
Vegas ôm chầm lấy Pete. Hắn gục vào hõm cổ cậu mà hít lấy hương thơm từ cơ thể của cậu.
Pete xoa lên tấm lưng rộng lớn của hắn.
- Đừng khóc...! Em sẽ đau lòng...!
Vegas gật đầu với cậu.
Hắn kéo cậu ngồi ngang lên đùi hắn. Vegas gục đầu vào ngực cậu mà nhắm mắt.
Pete xoa đầu hắn. Cậu ngồi chờ cùng với hắn.
Tại phòng của Pim.
- Cô Pim, em ấy có quấy cô không ?
Macau nãy giờ hiếu kì nên cứ xoa lên bụng của Pim.
- Không có! Bé ngoan lắm. Bé con sẽ vui mừng khi có người đến thăm đấy.
- Ao, em ấy đạp nè cô ơi!
Đứa nhỏ nghe được hết mà. Macau thích thú ngồi nói chuyện với Pim và bé nhỏ.
Thời gian trôi qua cũng nhanh thôi. Người trông nhà xác đến văn phòng.
Pete thì ngồi liên tục xoa dịu an ủi cho Vegas, hắn thì ngủ trên người cậu.
Thấy người kia đến, cậu liền nhẹ nhàng đánh thức Vegas.
- Chồng...đến giờ rồi! Dậy thôi!
Vegas nặng nề mở mắt. Hắn đỡ Pete đứng dậy rồi theo người kia ra ngoài.
- Đây là tro cốt của ngài Kan Theerapanyakul. Xin phép đưa lại cho ngài Vegas Theerapanyakul.
Vegas chắp tay vái chào, Pete cũng thế.
Hắn cầm lấy hủ tro bằng cả hai tay. Vegas lúc này đã bình tĩnh hơn.
Vegas cúi chào người trông chừng nhà xác như lời cảm ơn từ tận đáy lòng của hắn. Pete cũng theo Vegas mà cúi người.
Người kia nghiêm túc cúi rạp người đáp lễ.
Vegas cất hủ tro vào một chiếc hộp lớn để mang về nhà.
Người kia rời khỏi.
- Macau đâu em ?
- Ở phòng của Pim.
Vegas nghiêng đầu khó hiểu.
- Cô ấy là Pim, mẹ kế của anh.
- Cô ta tên Pim sao ?
Pete đi đến phòng cô gái, hắn liền đi theo cậu.
- Phải! Em cũng vừa mới biết tên cô ấy.
Macau đang chơi với bé con.
Hai người đi đến cửa phòng đã nghe tiếng cười nói rôm rả của người bên trong.
Cốc...cốc...cốc...
Macau ra mở cửa.
Em ấy cười tươi nhìn hai người. Vegas và Pete cũng dịu dàng nhìn em ấy.
Vegas và cậu bước vào trong. Hắn đặt hộp gỗ xuống bàn.
Pim nhìn chiếc hộp, cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cô gái.
Vegas nhìn cô gái liên tục giữ nguyên hướng nhìn về chiếc hộp, hắn nhếch mép cười.
- Sao thế? Ngay cả chồng cô mà cô còn không nhận ra sao ?
Pim trợn mắt nhìn chằm chằm vào Vegas.
- Đừng tỏ thái độ như thế! Chỉ cần cô sinh đứa trẻ ra an toàn thì ông ấy sẽ không quay về bóp cổ cô đâu!
Pim run rẩy. Cô gái bắt đầu hoảng sợ.
Pete đánh lên lưng hắn. Răn đe.
- Vegas! Dừng lại đi! Anh kì cục quá!
Pete ngồi xuống giường cô gái, an ủi cô.
- Anh ấy độc miệng vậy thôi chứ không có ý đả kích cô đâu!
- Anh là cố tình đả kích cô ta!
Pete từ từ đưa mắt nhìn hắn rồi mới đưa hẳn đầu qua.
- Anh nói lại em nghe ?
Macau thấy ngột ngạt quá, em ấy liền đẩy nhẹ vào vai Vegas.
Hắn ta đành ngồi xuống ghế, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Macau cũng chạy đến chỗ Pim.
Em ấy xoa lên bụng Pim an ủi.
- Sẽ không sao đâu bé yêu!
Pim bình tĩnh được một chút. Cô gái với tay muốn tìm nước uống.
Bụng quá to, cơ thể khó di chuyển nên việc lấy nước với cô rất khó khăn.
Pete thấy cô gái tìm nước liền đứng dậy rót cho cô ấy một ly.
Pim nhận ly trước trên tay Pete.
- Cảm ơn cậu Pete.
- Cô Pim! Cho Macau hôn lên bụng cô nhé ?
Pete tròn mắt nhìn Macau. Em ấy thật sự rất vui khi biết được bản thân có một em nhỏ.
Pim vui vẻ gật đầu.
Macau cẩn thận hôn lên bụng cô gái.
Em bé trong bụng đạp một cái rõ đau.
- A...! Em ấy đá vào mỏ Macau!
- Hahaha...!
Pete và Pim không nhịn được mà cười phá lên.
Vegas lạnh lùng vậy thôi chứ vẫn hướng mắt về họ. Hắn cũng bất giác cười.
Cốc...cốc...cốc...
- Cô ơi! Đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ!
Nam y tá nói vọng vào bên trong.
Vegas ra mở cửa.
Anh ta cúi người chào hắn, ấn tượng về hắn của anh y tá khá ám ảnh. Vì hắn đã cảnh cáo anh lúc trước.
Pete và Macau cũng rời khỏi giường của Pim.
- Không làm phiền cô dùng bữa. Chúng tôi về nha.
Pete cười.
Pim vái chào bọn họ. Macau không nhịn được mà hôn lên bụng cô ấy.
- Hihi... tạm biệt bé cưng!
Macau chắp tay nói với Pim:
- Macau xin lỗi vì không hỏi ý cô trước.
Pim cười hiền, lắc đầu.
- Không sao! Hãy quay lại chơi với em bé nha.
Vegas cầm hộp lên rời khỏi. Pete thì nắm tay Macau rời đi.
Pim dịu dàng xoa lên bụng mình rồi dùng bữa ăn.
- Em có đói bụng không ?
Pete hỏi Macau.
Em ấy lắc đầu.
- Chúng ta ăn sáng vào giờ trưa luôn mà! Sao em đói được ?
Pete bặm môi. Cậu và Vegas là lí do khiến cả nhà dùng bữa trễ.
- Mấy giờ em học ?
Vegas hỏi.
- Dạ tầm một tiếng nữa ạ!
Macau đưa tay lên xem đồng hồ.
Đột nhiên điện thoại của Vegas vang lên.
Vegas nhìn Pete. Cậu liền hiểu ý mà đưa tay lấy điện thoại từ túi quần ra.
"Hiệu trưởng trường Theerapanyakul"
Pete cau mày. Nhưng liền đưa máy lên tai Vegas.
- Alo?
- Chào ngài Vegas ạ...!
- Có việc gì không cô ?
Vegas đưa hộp cho Macau cầm. Em ấy cẩn thận cầm lấy nó rồi ngồi xuống ghế.
Vegas cầm lấy điện thoại để tiện nghe hơn.
- Tôi có đang phiền ngài không ạ ?
- Có đấy ! Nhưng mà có chuyện gì vậy cô ?
Pete huýnh vào hông hắn.
Cậu nhăn mày ra hiệu với Vegas là không được nói vậy với cô hiệu trưởng.
Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng ồn.
Hắn thoáng nghe được giọng một người phụ nữ.
"Này cô kia! Có gọi thằng nhóc đó đến không hả???"
Tiếp đến là tiếng người đàn ông.
"Ya! Mày gọi nhà thằng nhóc đó đến đây! Tao chờ không được nữa rồi!"
Cô hiệu trưởng khó khăn lên tiếng.
- Chuyện là phụ huynh của một em học sinh muốn gặp người bảo hộ của trò Macau.
- Em ấy gây ra chuyện gì à ?
Vegas bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hắn cau mày khó chịu.
Đầu dây bên kia liên tục vang lên những lời khó nghe. Hắn hận không thể đến ngay đó để cắt lưỡi hai người kia.
- Chuyện này dài lắm, mong ngài thu xếp đến trường một chuyến ạ!
- Được rồi! Tôi tới ngay!
Cúp máy.
Vegas nhìn Pete. Cậu nghe được toàn bộ nội dung cuộc gọi.
Hắn vẫn chăm chú nhìn vào người cậu.
Lúc này Pete mới nói ra.
- Được rồi. Em thừa nhận! Macau đã đánh bạn học ở trường!
Pete giơ hai tay lên trời, bất lực khai.
Vegas thở hắt ra. Hắn đỡ eo Pete rồi đi đến chỗ Macau đang ngồi.
Macau ngước lên cười với hắn. Nhưng hắn lại không cười lại với em ấy. Linh cảm của Macau mách bảo hắn đã biết chuyện gì đó rồi.
Macau đành tìm đến Pete. Cậu ấy lắc đầu nhìn em ấy.
- Nói anh nghe! Ở trường xảy ra chuyện gì ?
Vegas hít thở sâu, hắn ngồi xổm xuống dưới chân Macau. Hắn nhẹ giọng hỏi.
- Em...em đánh nhau với bạn học ạ...!
Lúc này nếu Macau còn không khai sẽ bị Vegas phạt nặng.
Hắn rất thương Macau nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng với em ấy. Vegas luôn nghiêm túc trong việc dạy dỗ Macau.
Nếu em ấy ngoan thì muốn gì hắn cũng đều đáp ứng, nhưng nếu em ấy làm loạn sẽ bị trừng phạt.
- Tại sao lại dẫn đến đánh nhau?
Vegas luôn dạy Macau rằng không nên đánh nhau hay tiến đến ẩu đả nếu sự việc không đáng.
Pete nắm lên vai em ấy.
- Bạn ấy nói...Macau...là trẻ mồ côi...
Macau ôm chặt chiếc hộp gỗ, bắt đầu khóc nức nghẹn.
- Hic...hic...em là trẻ mồ côi...
Vegas ôm Macau vào lòng. Liên tục xoa lưng em ấy.
- Đừng khóc! Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.
Macau gật đầu. Vegas ôm mặt Macau lên, hôn lên trán em ấy.
Pete xoa đầu Macau. Cậu cũng cúi người hôn lên trán em ấy.
- Đừng khóc! Đến trường nào! Anh sẽ không để em bị thiệt đâu!
Pete nói.
Cả nhà bọn họ cùng hộp đựng tro tàn ngài Kan đi đến trường học.
Macau ôm chặt chiếc hộp trên tay.
Pete ôm vai cùng em ấy vào trong.
Vegas thì đi theo sau họ.
- Sao lại đến phòng hiệu trưởng ạ ?
Macau thắc mắc.
- Giải quyết tý chuyện thôi!
Vegas nói.
Pete gõ cửa phòng, rất nhanh đã có thư ký của cô hiệu trưởng ra đón.
- Mời vào ạ!
Bên trong phòng khá hỗn loạn.
Cô hiệu trưởng đau đầu ngồi ở ghế. Đối diện là hai người lớn là cha mẹ của Ten.
Phải! Ten đã về nhà mang thương tích mách cha mẹ cậu ta.
Cha mẹ cậu ta có mỗi Ten là con trai. Cưng chiều cậu ta đến hư hỏng.
Cha của Ten vẻ ngoài bặm trợn, xăm trổ kín cả hai tay. Dáng vẻ đó thật sự doạ sợ cô hiệu trưởng và thư ký của cô.
Còn mẹ cậu ta thì trẻ tuổi, nhưng tính tình ngang ngược. Liên tục sỉ vả Macau.
- Thằng Macau đó đúng là không biết điều! Thằng đó đánh con tôi ra nông nổi này, mấy người không định đuổi học thằng đó sao?
Mẹ Ten gầm lên.
Cha cậu ta thì ngồi hút xì gà, nhả khói khắp phòng.
- Phải đó! Có biết là tao chi bao nhiêu tiền cho con tao học ở đây không hả ? Đủ để mua một cái Penhouse rồi đấy!
Vegas bước vào trong. Pete dẫn Macau ngồi xuống ở ghế dành cho khách.
Nghĩa là một mình Vegas bước vào bên trong căn phòng hỗn loạn kia.
Hắn đi vào, nghe hết những lời mà hai người kia nói.
Vegas nhếch mép, rồi bẻ khớp cổ.
- Ây da! Bà chị! Muốn đuổi học Macau thì cũng nên biết là Macau nào chứ ?
Hắn đi vào trong, cô hiệu trưởng liền đứng dậy nhường ghế cho hắn.
Vegas cười với cô rồi ngồi xuống, thẳng chân để lên bàn.
Mẹ Ten điên tiết. Cô ta quát lên.
- Mày là ai?
- Ông cố của mày!
Vegas liếc xéo cô ta.
Cha Ten vẫn ngồi đó nhưng ông ta là đang nhớ lại người trước mặt là ai.
Muốn gặp người của gia tộc Theerapanyakul đâu phải muốn là được. Nên ông ta chỉ đang cố lục lại trí nhớ.
Ten thì không có ở đây. Cậu ta vẫn còn ở nhà chờ đến giờ học mới đến văn phòng của cô hiệu trưởng coi như là trốn học luôn.
Mẹ Ten tức tối đập mạnh tay xuống bàn.
- Mày nói gì!!!
- Cô có biết là người mà cô nhắc đến là ai không hả ?
- Chẳng phải là một thằng nhóc thôi sao ? Còn là một thằng nhóc mồ côi. Hahaha!!!
Macau bên ngoài nghe được, em ấy càng ôm chặt chiếc hộp gỗ hơn. Pete xoa đầu an ủi ngăn không cho em ấy khóc.
Vegas điên rồi, hắn hạ chân xuống, đi đến chỗ cô ta.
Hắn không ngần ngại mà tát vào mặt người đàn bà đó.
Chát!
Mẹ Ten đau điếng người, cô ta ôm lấy mặt của mình mà quát tháo.
- Mày dám!!!
- Watch your mouth!!
Vegas rút khăn giấy có sẵn trên bàn mà lau tay. Hắn vẫn luôn có thói quen lau sạch tay mỗi khi chạm vào một người mà hắn không thích.
Mẹ Ten ôm lấy chồng mình mà khóc lóc.
Cha Ten bỏ qua vấn đề Vegas là ai, ông ta ôm lấy vợ mình mà quát lớn.
- Mày dám đánh vợ tao !!?
Ông ta lao đến đánh vào người Vegas. Hắn vậy mà đứng yên chịu đòn đánh đó của ông ta trước sự bàng hoàng của cô hiệu trưởng.
Vegas chịu đúng một đòn đánh của ông ta thôi. Hắn liền đánh trả. Hắn nắm lấy tay ông ta bẻ ngược ra sau, cung tay thành nắm đấm mà đục mạnh xuống đỉnh đầu ông ta.
- A!!!!!
Ông ta ôm đầu gục xuống đất, cô vợ liền ôm lấy chồng mà la lớn.
- Đánh người rồi! Gọi cảnh sát đi... gọi cảnh sát đi!!!
Vegas ngước tìm camera.
- Ha...
Hắn nhéch mép cười khi thấy có hẳn hai camera đang nhấp nháy đèn đỏ.
Mẹ Ten tức giận nói thẳng cô hiệu trưởng. Cô ấy buộc phải gọi điện báo cảnh sát.
Rất nhanh cảnh sát đã đến trường học. Thấy cảnh sát bước vào phòng, Pete nhìn họ.
"Xảy ra chuyện rồi!"
- Macau, em đến lớp học đi.
- Nhưng mà em không mang tập vở.
- Tao sẽ cho mày mượn!
Bob nháy mắt với Macau. Cậu ấy đã thấy cảnh sát đi vào văn phòng của cô hiệu trưởng, vì tò mò mà đi theo sau.
Pete giao tiếp bằng mắt bảo ban Bob đưa em ấy về lớp học.
Bob liền dẫn Macau đi. Pete thì cầm hộp gỗ.
Cảnh sát bước vào trong.
Cảnh sát trưởng khu vực liền nhận ra Vegas. Hắn đang ngồi chiễm chệ trên ghế cô hiệu trưởng.
- Ôi! Chào cậu Vegas! Hân hạnh được gặp cậu.
Cảnh sát trưởng tay bắt mặt mừng với Vegas.
Hắn nhẹ nhàng đi đến bắt tay với cảnh sát trưởng.
Mẹ Ten ngơ ngác nhìn thái độ của cảnh sát trưởng.
Cô ta đỡ chồng mình ngồi lên ghế.
- Có chuyện gì ở đây thế ?
- Hắn ta đánh chồng tôi, còn hành hung tôi. Đây! Đây nè!
Cô ta đưa khuôn mặt đỏ chót, in hằn năm dấu tay ra.
Cành sát trưởng có nhìn vào khuôn mặt đó. Nhưng ông ta chỉ nhẹ nhàng nói:
- Tôi nghĩ là tôi cần xem camera trong phòng này trước khi buộc tội cậu Vegas.
Vegas nhếch mép cười, hắn ngồi xuống ghế.
Pete đi vào trong, hắn liền nhận ra và đi đến chỗ cậu.
- Sao em vào đây ?
- Em sợ anh gặp chuyện.
- Ngốc của anh! Anh làm sao gặp chuyện gì được.
Vegas ôm eo Pete, chỉnh cho cậu ngồi xuống ghế của cô hiệu trưởng.
Pete đặt hộp gỗ xuống bàn.
Mẹ Ten nhìn hắn ôm eo Pete mà nhăn mặt.
- Phiền cô cho tôi xem camera ở phòng này.
- Dạ được.
Cô hiệu trưởng liền bật máy mở hệ thống camera.
Toàn bộ sự việc đều được ghi hình lại. Sau khi xem kỹ càng, cảnh sát trưởng liền nói:
- Hành động của cậu Vegas là tự vệ không phải hành hung người khác. Chúng tôi không có lí do gì để buộc tội cậu ấy.
- Cái gì? Ông nói gì? Hắn ta đánh tôi muốn tét đầu mà là tự vệ sao ?
Ông Ten giơ đầu rướm máu của mình ra.
Cảnh sát đành giải thích.
- Theo camera giám sát, ông Dan đây đã đánh cậu Vegas trước và cậu ấy chỉ tự vệ trước hành động ngông cuồng của ông.
- Vậy còn tôi ? Hắn ta tát tôi đây này!!!
Cô ta quát lên.
- Camera này có thể quay được cả âm thanh, vì thế những gì cô đã nói là đang lăng mạ một cá nhân. Nếu xét tội đến cùng thì cả cô cũng có tội.
Mẹ Ten liền bối rối, mồ hôi bắt đầu rơi lã chã.
Vegas lúc này mới cười rồi đi đến chỗ bọn họ.
- Việc này chỉ có thể. Nếu hai người vẫn muốn truy tội thì tôi cũng không phiền mà theo tới cùng.
Cha mẹ Ten liền hoảng sợ. Ông Dan liền xua tay nói với cảnh sát.
- Không có. Chúng tôi không muốn làm lớn chuyện.
- Nếu đã như vậy, tôi xin phép về đồn.
Cảnh sát trưởng cởi mũ chào Vegas.
Vegas liền gật đầu với ông ấy.
Bây giờ căn phòng chỉ còn lại cha mẹ Ten, Vegas và Pete.
Vegas lúc nãy đã nói với cô hiệu trưởng là sau khi cảnh sát rời đi, nhờ cô tắt hết hệ thống camera và mang đến cho hắn ta cuộn băng camera ở trước cửa lớp học của Macau.
Cha mẹ Ten ngồi thẩn ở ghế. Pete lúc này đanh mắt nhìn hai người họ.
Tất cả những lời nói của hai người lớn lại công kích một đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi học. Pete thật sự tức giận.
Không còn là dáng vẻ đáng yêu, vô hại của Pete thường ngày nữa. Mà là vẻ mặt sẵn sàng giết chết đối phương nếu người đó lại tiếp tục ăn nói bậy bạ với một đứa trẻ.
Vegas nhếch mép nhìn kẻ thua cuộc. Hắn mở máy tính trên bàn rồi bỏ băng vào. Hắn hướng màn hình máy tính về phía cha mẹ Ten.
- Chắc hai người đã rõ. Chính con trai của hai người đã buông lời sỉ nhục em trai của tôi. Còn xô ngã em ấy trước nữa. À không phải nói là cậu trai kia đã chạm đánh vào người Macau Theerapanyakul trước.
"Macau Theerapanyakul !!!???"
Ông Dan lúc này mới hốt hoảng, vội vã nhìn lên.
Vegas lúc này mặt lạnh lẽo, trừng mắt nhìn ông ta.
- Cậu là Vegas Theerapanyakul ???
- Phải! Tôi là Vegas.
Ông Dan quỳ rạp xuống chân Vegas. Vợ ông ta không biết hắn là ai nhưng ông Dan kéo tay cô ta xuống quỳ chung với ông ta.
- Tôi...tôi xin lỗi cậu...! Chúng tôi quá bồng bột...mong cậu tha thứ...!
- Ha...bồng bột sao ? Tôi nghĩ từ này không dành cho ông, lão đại buôn vũ khí Mr.Dan !
Ông ta liền chắp tay lạy dưới chân Vegas.
- Là tôi không biết dạy con... tôi xin lỗi cậu Vegas...!
Ông Dan huýnh vào tay cô vợ. Cô ta không phục nhưng vì thái độ của chồng mình với Vegas, cô ta đành làm theo.
- Tôi xin lỗi cậu...
Pete nhếch mép cười, cậu thấy hai con người này thú vị thật.
Cậu đi đến, ngồi xổm trước mặt họ. Pete đặt con dao nhỏ trước mặt ông Dan.
Vegas thích thú ngồi xuống, hắn biết cậu muốn làm gì.
Pete gõ mũi dao xuống mặt sàn.
Cộc...cộc...cộc...
Ông Dan ngẩn mặt lên nhìn. Ông ta còn tâm trạng hỏi cậu là ai.
Vegas thả nhẹ câu nói.
- Là chủ của Phụ gia.
Ông Dan lúc này mới hoảng sợ, nhìn con dao sắc nhọn trong tay Pete.
- Rõ chưa ? Tao nói cho hai đứa bây biết, đụng tới Macau là đụng tới Pete Phongsakorn Saengtham này rồi.
- Cậu muốn làm gì ? Tôi sẽ đáp ứng cho cậu...
- Hưm...để coi...Lúc nảy bà cô này đã nói gì nhỉ ?
Pete dứng dậy, đi đến chỗ Vegas. Hắn liền dạng chân ra, cậu ngồi lên đùi hắn. Vegas ôm lấy eo cậu.
- Chồng yêu...hai người họ đã nói gì ấy nhỉ ?
Vegas thích lúc cậu trêu đùa con mồi như vậy, vì ngay cả hắn cũng chính là "con mồi" của Pete.
Hắn ngắt lấy chiếc mũi xinh xắn của cậu.
- Để anh nhớ coi... À! Người phụ nữ thì nói Macau mồ côi, người đàn ông thì nói tiền ông ta đóng vào trường này nhiều đến nỗi mua được một căn Penhouse.
Ông Dan và vợ liền run rẩy, cúi rạp đầu xuống.
Pete cầm dao đâm mạnh xuống bàn gỗ, bàn cô hiệu trưởng.
Vegas cười thích thú.
- Thứ nhất, Macau không đến lượt hai người phán xét. Hai người cũng không nuôi em ấy ngày nào, không có quyền la mắng em ấy.
- Thứ hai, đứa con trai của hai người cần được dạy dỗ lại.
- Dạ...dạ...cậu Pete. Tôi sẽ về dạy lại nó...!
- Chưa hết! Nếu ông muốn nói về chuyện tiền nông thì trường của gia tộc Theerapanyakul này không cần học sinh hỗn hào như con trai hai người !
Mẹ Ten đã bấu chặt hai tay vào lòng bàn tay, cô ta tức giận nhưng không thể nói nên lời.
- Không có... tôi lỡ lời...tôi xin lỗi!
Vegas bóp eo Pete, rồi để cậu ngồi xuống ghế.
Hắn chạm vào cán dao rồi nói với ông Dan.
- Con dao này ông mang về cạo đầu thằng nhóc đó. Và bảo nó mang tóc bị cắt đến cho Macau. Em ấy cần nghe được lời xin lỗi từ chính miệng thằng con của ông. Nếu không! Vegas tôi sẽ đến tận nhà bẻ xương tai của nó.
Ông Dan thật sự sợ rồi, ông ta cúi sát người.
- Dạ...cậu Vegas...! Chúng tôi xin lỗi...!
Mẹ Ten thật sự không kìm chế được mà đứng phắt dậy, la lớn:
- Mày...mày là cái thá gì mà bắt tao cạo đầu con mình..!??
Ông Dan lập tức đứng dậy, thẳng tay tát vào mặt vợ mình.
- Ngâm miệng lại!
Cô ta ôm lấy mặt mình. Ông Dan liền đẩy cô ta quỳ xuống.
- Xin lỗi cậu Vegas đi!
- Xin..lỗi...
Pete biết cô ta vẫn chưa phục, nhưng cậu không quan tâm.
- Những điều hai người vừa nghe, chỉ là bù đắp nhẹ cho em trai bé bỏng của tôi. Còn về chồng tôi, ông Dan đây đã đánh chồng tôi mà phải không ?
Vegas nhếch mép cười. Hắn liền quay người đứng sau ghế của Pete, vòng tay ôm lấy cậu.
- Phải đó vợ yêu! Ông ta đánh anh đau lắm.
- Đâu? Để em xem...
Vegas đưa người ra. Chả thấy vết thương ở đâu nhưng cậu cũng vui vẻ đùa theo hắn.
- Tôi không có...không có đánh cậu mạnh...!
Ông Dan khó khăn giải thích.
- Tôi biết ông Dan đây là tay buôn vũ khí khét tiếng...
Ông Dan nghe đến đây liền biết ý của Pete.
- Tôi sẽ..sẽ cung cấp vũ khí cho Phụ gia...miễn phí...hoàn toàn miễn phí...!
Pete nhếch mép. Đúng ý cậu rồi.
Vegas vui vẻ, hắn đỡ ông ta đứng dậy.
- Ây da! Cảm ơn Mr.Dan. Hợp tác vui vẻ.
Vegas đưa tay ra phía trước. Ông Dan cười mừng đưa tay lên bắt.
Nhưng chưa kịp chạm vào tay hắn, Vegas đã rút tay về rồi vòng ra sau lưng hắn.
Ông Dan định đưa tay đỡ vợ lên nhưng cô ta đã khất từ cánh tay của chồng. Cô ta tự mình chống tay xuống sàn mà đứng lên.
- Chúng tôi...về nhà có được không...?
- À...mời!
Vegas cười khinh hai con người họ. Hắn chán nhìn mặt hai người này rồi.
Cha mẹ Ten nhanh chóng rời khỏi.
Vegas quay lại nhìn Pete. Hắn hôn lên trán cậu.
- Lúc nãy anh bất ngờ về vợ lắm đấy!
- Thường thôi!
Pete giơ tay lên. Vegas liền bế cậu vào lòng.
Hắn ngồi lên bàn, còn cậu thì ngồi trên người hắn.
- Vợ yêu có muốn làm tình ở đây không ?
Vegas thủ thỉ bên tai cậu.
Pete liền giơ tay dọa đánh hắn.
Hắn cười rồi ôm cậu vào lòng. Vegas bế Pete ra ngoài.
Vegas đặt cậu xuống, hai người nắm tay nhau về nhà vì Macau còn phải học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co