chap 13
Đôi lời muốn nói: Nay đi dạo google 1 vòng thấy truyện bị reup lậu lượt xem còn cao hơn tui ở đây, má dằm trong tim này hơi bự nha.
Vegas nghiếng răng, huyệt thái dương nhảy, nếu hắn không tới thì sao thấy được em ấy và tên kia nói chuyện vui vẻ với nhau thế chứ.
"anh đồng ý cho em về chính gia để chúng ta tạm bình tĩnh...nhưng không phải bình tĩnh kiểu này!"
"em vậy mà đi xem mắt người khác?!"
Pete hơi chột dạ nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh " là Khun nủ muốn em tới thôi, em cũng từ chối người đó rồi. Anh cũng nghe thấy còn gì."
Mẹ khiếp, chắc hắn phải tổ chức một cuộc chiến gia tộc nữa quá, thứ khỉ gì mà ngày chó nào Tankul cũng nhăm nhe cướp Pete của hắn đi.
" Pete tao tới đây! Cầm cự... Ôi chao trùng hợp dị, gió độc nào thôi mày tới đây vậy Vegas." vừa chạy tới thấy Vegas đang ngồi đó thì Khun nủ lập tức kìm lại, núp sau Porsche nói.
Porsche vừa sợ sệt lại lúng túng vẫy tay chào " a ha ha... Chào...." đằng sau là một đám vệ sĩ mới được Khun nủ và Porsche kéo vào.
Vegas liếc nhìn đám người đó rồi lại liếc về phía Khun nủ và Porsche châm chọc " anh nghĩ nếu tôi muốn làm gì thì đám phế vật đó cản được sao?"
Pete trầm giọng nhắc nhở " Vegas!"
Nghe thế Vegas hằn học quay mặt đi, im lặng.
Nhưng Khun nủ vẫn tiếp tục ở tìm đường chết bên cạnh đại bàng giương cánh.
" Tụi mày chia tay rồi thì tao dẫn Pete đi coi mắt không được à? Nhìn người ta đi, lịch thiệp..." Khun nủ lập tức tắt nắng, núp sau Porsche ngay sau khi thấy ánh mắt đáng sợ của Vegas bắn về phía anh.
Bây giờ không như trước, giờ mà chọc điên tên này lên thì có khi 10 cái mâm cũng không cứu được anh.
Pete lắc đầu chán nản đứng dậy, không nói gì bỏ đi. Vegas lập tức đi theo, Khun nủ và Porsche thì không dám đi theo chỉ biết đứng đó nhìn bọn họ ra khỏi tiệm.
2 người họ cứ đi chầm chậm trên con đường trong một công viên gần đó. Vegas cách Pete chỉ 2 bước nhưng hắn không dám tiến tới, hắn sợ Pete đuổi hắn đi.
"....Pete, em thực sự không tha thứ cho anh sao?"
Vegas cất tiếng hỏi, hắn buồn bã nhìn bóng lưng của Pete. Thấy cậu dừng lại, hắn bỗng thấy thấp thỏm, cho dù là đối mặc với chuyện nguy hiểm đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ lo sợ như hiện tại.
" anh...em không cần trả lời đâu. Anh xin lỗi, anh..."
Pete quay lại, nhìn Vegas, người được gọi là tàn bạo, điên cuồng, rắn độc, máu lạnh giờ đây lại lo sợ, lúng túng trước mặt cậu mà đau lòng. Một người kiêu ngạo như hắn lại chịu cúi người trước, đây là chuyện mà những người tình trước đó của Vegas có nằm mơ cũng không tưởng tượng được.
Đôi mắt Pete chợt thoáng qua một chút chua xót rồi lập tức vô cảm bước tới gần Vegas. Cậu nói
" Vegas, em nói nếu hôm đó người ngồi đó vui vẻ với tên trai bao là em, thì anh sẽ làm gì?"
Vegas bối rối, hắn lắp bắp " anh... Anh không đụng tới cậu ta, Pete. Là hiểu lầm, anh không làm gì cả...."
Pete cắt ngang, giận dữ nhìn thẳng vào mắt Vegas, gằn từng chữ nói " không làm gì cả! Đúng là không làm gì cả...anh không làm gì hết, Vegas... Không làm gì..."
Vegas dường như hiểu ra điều gì, hắn luống cuống, sự hối hận trào dân trong lòng. Hắn nắm lấy tay Pete cầu xin " anh hiểu rồi Pete, anh xin lỗi. Cho anh một cơ hội, Pete. Pete, anh sẽ không làm em phải buồn thêm một lần nào nữa. Xin em...."
Pete gạt tay Vegas đi, ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu rọi lấm tấm hắc lên người bọn họ thật đẹp, hôm nay trời rất mát cũng rất trong xanh. Gió nhẹ nhàng thổi tóc bọn họ bay bay, khung cảnh như thế này chẳng hợp với cậu và hắn chút nào.
Pete quay lưng lại với Vegas, đứng yên một lúc cậu nói " em không buồn Vegas, em chỉ là...thật thất vọng thôi..."
Nói rồi cậu bỏ lại Vegas đứng đó kinh ngạc như trời trồng. Hắn hiểu, hiểu tất cả những gì cậu nói nên hắn càng tự hận bản thân.
Pete giận hắn không phải vì em ấy thấy hắn ngồi với người khác, điều em ấy giận là vì hắn chẳng làm gì cả.
Đúng vậy, không làm gì. Không đẩy tên đó ra, không gạt tay cậu ta ngay khi cậu ta chạm vào hắn, không từ chối, không.... không bảo vệ gia đình này... Là hắn cho phép bọn họ làm tổn thương cậu, là hắn đáng chết.
Vegas bật cười, nước mắt lại trào ra chẳng thể ngừng, chua chát làm sao, chính hắn là người phá hủy hạnh phúc của bản thân.
Tim thắt lại, sống mũi cay xè, cảm giác chua xót lại đau đớn làm hắn xuy xụp. Ngay khi hiểu ra, Vegas biết hắn đã khiến Pete tổn thương đến mức nào.
Trời vẫn xanh, nắng vẫn ấm, nhưng trước mắt hắn lại u tối lạ lùng, gió thổi làm những phiến lá bay lên, khung ảnh lãng mạn này lại dành cho một kẻ bị bỏ rơi, thực nực cười.
Pete bước đi trở về nhưng nước mắt cậu lại rơi, cho em ích kỉ lúc này thôi Vegas.
____
Thấy Pete về, cả Khun nủ lẫn Porsche đều đứng dậy lo lắng bước tới hết kiểm tra đầu lại sờ xoạng tay chân cậu. Pete buồn cười nói
" 2 người làm gì vậy?"
" bọn tao coi coi thằng Vegas có làm gì mày không." khun nủ nghiêm túc nói.
Kinn chán nản nhìn 2 con người đang làm quá đằng kia mà lắc đầu, anh nói " anh hai, anh nghĩ thằng Vegas làm gì Pete sao? Nói nó đấm anh thì còn nghe được chứ nó mà làm gì Pete."
Khun nủ trợn tròn mắt nhìn Kinn " ây thằng chết bầm này, mày ăn nói vậy hả?"
Pete cười nói "Khun nủ, tôi không sao. Làm mọi người lo lắng rồi."
Porsche tò mò hỏi " rồi mày đi xem mắt mà Vegas nó không phản ứng gì à?"
Pete lắc đầu " không, bọn tao đang tạm chia tay để bình tĩnh lại thôi. Với lại tao cũng từ chối Pan rồi, Vegas biết điều đó."
"ây, sao lại từ chối. Người ta tốt vậy mà."
"cậu chủ, tốt nên tôi mới từ chối đấy ạ. Nếu không anh ấy sẽ bị Vegas theo dõi mất. Cậu chủ biết chuyện gì sẽ xảy ra mà."
Khun nủ hơi chột dạ, ai mà nghĩ thằng Vegas biết tin nhanh vậy chứ, còn bắt tại trận nữa.
" Cùng lắm thì lần sau tao không kéo mày đi xem mắt là được chứ gì."
" ây thằng Arm đâu, vệ sĩ gì không mà đứng xa vậy hả. Phạt mày đi trông hồ cá. Đi đi." Arm hốt hoảng nhìn quanh. Ủa gì vậy trời, anh có làm gì đâu? Sao đứng không cũng trúng đạn vậy?
Pol thì quay mặt đi, trong lòng chột dạ đến hoảng. Đi mạnh giỏi Arm.
Mọi người đều bất đắc dĩ nhìn Khun nủ giận chó đánh mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co