Truyen3h.Co

[vegaspete] Memory

chap 7

manila012

Macau vừa ăn vừa liếc nhìn Vegas, cậu hỏi " em nghe nói anh nhớ lại rồi?"

Vegas cắt nhỏ miếng thịt nướng rồi đưa qua cho Pete, từ từ nói " không, chỉ nhớ được một chút thôi. Hình như là đoạn 2 tụi anh ở safe house."

Pete cũng tự nhiên mà nhận lấy bắt đầu ăn, Macau nghe tới safe house thì mặt hơi sượng, cậu liếc nhìn Vegas. Vegas thì hết cắt thịt tới đổ nước cho Pete, hắn không để ý thấy biểu tình khác lạ của Macau, nói tiếp.

" Hình như em ấy bị thương. Macau, em biết ai làm không? Anh có xử tên làm chuyện đó chưa?"

Ánh mắt Macau lảng tránh, cậu ngượng ngùng lén nhìn Pete, nhỏ giọng nói " em không biết, anh...xem như là xử rồi? Em không rõ lắm. À em ăn no rồi, em đi đây. Bai anh hai, anh Pete."

Nói rồi Macau nhanh chóng lẻn đi.

Pete nghi hoặc nhìn Macau, miệng thì vô thức ăn luôn đồ ăn Vegas đưa đến bên miệng.

Có vẻ như cơ thể 2 người rất thành thật, một người tự nhiên mà đút một người tự nhiên mà ăn.

Ăn xong Pete mới nhận thấy sự khác thường, Vegas thì lau tay còn tay cậu thì sạch bong. Mặt cậu lập tức nóng lên, cậu làm gì thế này. Vậy mà cứ tự nhiên như vậy tiếp thu sự chăm sóc của Vegas.

Chợt nhớ tới chuyện mình muốn nói, Pete quay sang Vegas nói " Ừm... Tôi muốn về chính gia một chút... Ờm... Không sao chứ?"

Tình thế của cậu khá lúng túng nên Pete quyết định báo cho Vegas biết một tiếng rồi đi.

Nghe vậy Vegas hơi khựng lại, bất giác nhăn mày.

Hắn không thích cậu về đó.

Vegas thấy Pete nhìn hắn hơi sợ sệt thì cười nhẹ, tay chạm mơn trớn mặt cậu rồi nói " được thôi nhưng tôi đi cùng nữa, được chứ."

Pete vui vẻ, cậu nhớ Khun nủ và Porsche lắm. Pete đứng dậy đi về phòng thay đồ.

__

Khun nủ nghe Pete thông báo thì đã đứng chờ sẵn, thấy Pete bước xuống xe, anh chạy nhanh tới ôm lấy cậu.

Vegas cũng mở cửa đi xuống, nụ cười trên mặt Khun nủ chợt tắt.

"Nó về có một chút mà mày cũng theo tới hả. Chưa nhớ gì thì về làm việc đi, mày lông bông vậy sao nuôi nổi Pete của tao." Khun nủ vừa nói vừa kéo Pete vào trong.

Pete cười cười đi theo, Porsche chen vào nói " ôi dào lo gì, thằng chó đấy giàu lắm. Bữa còn đưa tao 5 triệu bath lận mà, nuôi mày vô tư."

Porsche vừa dứt câu, không khí im lặng lạ thường, anh hơi hoang mang nhìn mọi người.

Kinn nghi ngờ nhìn Porsche hỏi" 5 triệu? Khi nào vậy?"

Khun nủ và Pete cũng kinh ngạc nhìn Porsche.

Vegas thì hoảng sợ nhìn Porsche rồi cuốn quýt quay sang Pete nhanh chóng giải thích " Ây! Không có, anh không biết gì hết. Anh thề đấy Pete."

Porsche bật cười vẫy vẫy tay " không phải, nó đưa tao tiền để gặp Pete đó. Mọi người nghĩ gì vậy. Bữa Pete về từ thứ gia ấy, Vegas đưa tao để tao dụ à không cho nó cơ hội gặp Pete."

Kinn thở phào nhẹ nhõm còn Khun nủ thì chỉ vào Porsche gào lên " thì ra là mày! Mày chết với tao. "

Porsche nhanh chóng chạy núp sau Kinn, 2 người chí chóe một hồi rồi thôi. Chủ yếu là Pete vào can.

Tối đến, đám người ngồi quây quần trên bàn ăn. Cả bọn cạn lời nhìn Vegas chăm Pete như chăm con. Khun nủ liếc trắng mắt nhìn Vegas, thể loại gì đây, tên đểu này định dụ dỗ Pete hay gì?

Chê nha, rất chê.

Pete ngượng ngùng nhìn mọi người, kéo kéo góc áo Vegas ra hiệu cậu có thể tự ăn được.

Vegas thì cứ tiếp tục việc của mình, xử lý xong phần thức ăn cho Pete thì hắn quay sang nhìn thấy Khun nủ đang ngồi mặt cau có khó chịu ở kia, nhếch mép cười rồi nói.

" tôi chăm sóc cho em ấy thì anh phải vui chứ nhỉ? Sao lại khó chịu thế kia."

Khun nủ bực mình quát hắn " mày bớt diễn lại đi, chưa nhớ con mẹ gì thì làm trò mèo đó cho ai coi?"

" Tôi nhớ ra một chút, mà dù sao là người yêu thì phải chăm chứ. Phải không anh hai?" nói rồi hắn liết mắt nhìn qua Kinn và Porsche cười nhẹ.

Kinn lúng túng nhìn Porsche còn anh thì chả để tâm mấy.

" tao tự ăn được, mày lo ăn đi ngồi đó mà xà nẹo xà nẹo."

Thấy không châm chọt gì Kinn được hắn nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, quay sang Pete hỏi.

" Chút nữa ăn xong em có về nhà không?"

Pete suy nghĩ một chút rồi đáp " có lẻ là tôi ở đây khoảng 2 ngày đấy. Anh thì sao?"

"anh phải về, còn có nhiều công việc đang đợi anh. Em ở lại chơi vui nhé."

" ừm."

Sau bữa cơm, Vegas phải về trước vì có việc, hắn để Macau ở lại với Pete. Dù sao có về nhà cũng chỉ có thằng bé, ở đây tốt hơn còn trông Pete giùm hắn nữa.

Qua 1 tháng kiểm tra lại những hạng mục mua bán, hắn thấy quyền lực của mình bị thu nhỏ rất nhiều. Mặc dù nghe nói sau trận chiến, ông Korn vẫn không giết hắn nhưng quyền lực thì bị thu hồi phần lớn.

Bây giờ hắn phải tự nâng cao địa vị của bản thân.

__

Trong quán bar, nhạc xập xình cùng với đám đông điên cuồng bay lắc, Vegas bước lên tầng 2, hắn có hẹn với một đối tác ở đây.

Người phục vụ mở cửa, Vegas khẽ gật đầu, bước vào trong hắn thấy tên buôn ma tuý khét tiếng của Malai đang ngồi chễm chệ đợi sẵn. Vegas mĩm cười rồi bước đến ngồi đối diện hắn.

"đến sớm nhỉ? "

" vừa đến thôi." Tên Kar phì phèo điếu thuốc, ngồi bên là một cô nàng nóng bỏng đang dựa cả người vào lòng hắn. Tay hắn cứ liên tục sờ mó trên người cô ta.

Vegas điềm đạm nhận nâng ly rược vừa được người phục vụ rót lên, nhấp một ngụm rồi nói.

" sao nào? Chuyện người tôi gợi ý, ông có muốn theo không? "

Tên kia ngả ngớn nghiên đầu " Chưa đâu anh bạn, theo tôi biết thì hình như chính gia không biết về vụ làm ăn này nhỉ? "

Đôi mắt Vegas tối đi, ngay lập tức hắn cười điềm nhiên đáp " này là vụ làm ăn của tôi, nếu ông không có lòng hợp tác thì tôi e đường dây ở Thái và Lào tôi phải giao cho người khác rồi."

Kar trầm mặc, hắn vẫn còn đắng đo nhưng miếng mồi thực sự quá béo bở. Xoay xoay ly rượu trong tay, bỗng hắn khẽ nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn Vegas đầy ẩn ý nói.

" hôm nay biết anh tới đây nên tôi có chuẩn bị một người cho anh vui vẻ một chút. Nào, dẫn cậu ta vào."

Vegas nghe vậy thì chỉ tựa nhẹ vào sau ghế sô pha rồi nhìn về phía cửa. Bước ra là một chàng trai khoảng 18 19, da trắng nõn, không mặt rất tinh xảo. Chỉ tiếc nụ cười đầu quyến rũ khiến người ta chỉ cần liếc nhìn là biết đây không phải là kẻ thanh thuần gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co