Truyen3h.Co

[vegaspete] Memory

chap 9

manila012

Hắn choáng váng, đầu óc quay cuồng, cố nén sự khủng hoảng trong lòng, Vegas bước tới muốn giữ Pete lại.

" Không... Pete, nghe anh...là hiểu nhầm thôi...anh xin lỗi, Pete... Aghhhh...Pete...aaaa!"

Hắn ôm đầu khụy xuống, vươn tay muốn giữ lại Pete những vô vọng, Vegas ngất đi trong đau đớn.

Khun nủ và Porsche hoảng loạn nhìn Vegas đang vật vã, nhìn hắn rồi lại nhìn Pete, không biết phải làm như nào.

Tiếng thét của Vegas làm Pete khựng lại nhưng cậu không ngoảnh lại, chỉ ra lệnh cho vệ sĩ thứ gia chăm sóc cho hắn rồi bước đi. Đám người đuổi theo Pete.

Ngay khi khuất bóng Vegas, Pete loạng choạng ngã xuống, Porsche kinh hãi chạy tới đỡ cậu. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán Pete, anh ôm cậu vào lòng mới giật mình phát hiện ra sau lưng Pete đã ướt đẫm.

Khun nủ ngồi xuống lo lắng sờ trán cậu rồi bảo đám Pol và Arm đi lấy xe đến đây.

Xe đến, họ ôm Pete lên xe, cậu ấy ngất rồi.

Chuyện lần này thực sự kích thích dữ dội đến Pete.

Về tới nhà, bác sĩ lập tức đến kiểm tra cho cậu. Khun nủ, Kinn và Porsche đứng bên cạnh lo lắng nhìn.

"Bệnh nhân không sao cả, kích thích quá lớn nên cơ thể phản ứng hơi quá thôi. Trước đó cậu ấy bị mất trí nhớ, lần này có lẽ sẽ lấy lại được."

Khun nủ quay mặt đi, mắt anh nhòe đi vì nước mắt, Pete của anh sao lại khổ vậy chứ.

Porsche ngồi thẫn thờ buồn bã, sự tức giận từ từ hiện lên trên khuôn mặt, anh nắm chặt tay. Kinn xoa xoa lưng anh an ủi, ánh mắt nhìn về phía Pete đầy sầu lo. Điều anh lo lắng đã thành hiện thực.

Không có kí ức làm nền, tình yêu của Vegas và Pete vô cùng mỏng manh. Một vài đoạn video không thể khiến một người ngay lập tức hiểu hết được một người cả.

Quá trình nảy sinh tình yên của 2 người đó vô cùng chông gai, Kinn đã tìm hiểu nên anh cảm thấy tình cảm này thực sự là một phép màu.

Một tình yêu nảy mầm trên máu, hận thù và cả nước mắt.

Chỉ cần một trong số những hành động trong quá khứ khác đi, Pete và Vegas, một trong hai đã phải chết rồi. Anh nghĩ Pete sẽ thay đổi được Vegas một lần nữa nhưng có vẻ anh đã sai.

Cả 2 gặp nhau quá đột nhiên, giống như một sự sắp đặt cố tình, một Vegas của quá khứ sẽ không bao giờ thay đổi chỉ vì người kia dịu dàng. Tình yêu của hắn nảy sinh vì hắn yêu cả sự dịu dàng thấu hiểu lẫn điên cuồng của Pete. Đáng tiếc, Pete không hề điên cuồng trong thường ngày.

Cảm xúc kịch liệt trong quá khứ của bọn họ khó mà xảy ra lần thứ 2. Không gian, thời gian và hoàn cảnh không cho phép.

Lúc này, Pete từ từ tỉnh lại.

Trước mắt sáng lên làm cậu nhắm mắt lại rồi chầm chậm mở mắt ra. Khun nủ lập tức đến gần hỏi han" mày sao rồi Pete? "

"cậu chủ? "

Khun nủ sụt sịt đáp " ừ, tao đây. Thấy trong người sao rồi?"

Mọi người đều lo lắng quay xung quanh Pete, cậu mĩm cười nhẹ nhàng đáp" tôi không sao. Tôi...nhớ lại hết rồi, Khun nủ."

Porsche đau lòng nhìn cậu, nắm tay Pete xoa xoa, anh nói " Pete, mày ở lại đây nhé. Về đây, chúng ta lại như trước. Mày làm vệ sĩ cho Tankul, lúc rảnh bọn mình lại đi uống ở quán chế Jok. Được chứ?"

Khun nủ cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Pete nhìn mọi người, cậu thật may mắn khi gặp được họ. Dù trong lòng rất đau và khó chịu nhưng Pete vẫn cười rộ lên nói " được, tôi trở về...nhưng tôi cần đi thứ gia một chuyến đã. "

" mày cần gì cứ bảo, tao mua mới hết cho mày. Đến đó làm gì, để thằng khốn nạn đó chết quách đi! Không thì tao cử người sang đó lấy cho mày." Khun nủ nói.

Kinn lại hiểu ý của Pete, anh nói " cần thì mày đi đi, nhanh chóng dàn xếp rồi về."

Pete cảm ơn Kinn rồi nhỏ giọng khuyên Khun nủ "cậu chủ, tôi phải bàn giao công việc nữa. Dù sao 2 năm nay tôi nhúng tay vào công việc bên đó khá nhiều, sẽ nhanh thôi, nha?"

Dù khó chịu nhưng Khun nủ vẫn đồng ý, tất nhiên là với điều kiện để anh đi cùng.

___

Macau đau đầu đi qua đi lại, cậu thực sự giận dữ. Anh hai vậy mà lại làm chuyện có lỗi với anh Pete. Cậu nhìn người đang rầu rĩ, đau khổ trước mặt mà vừa tức vừa đau lòng, biết vậy sao còn làm chứ.

"anh hai..."

Chưa kịp nói gì thì một người chạy vào đánh gãy cậu " người chính gia tới rồi ạ."

Macau kinh ngạc, Vegas cũng ngay lập tức đứng dậy bước nhanh ra cửa. Hắn muốn gặp Pete để giải thích, là hiểu lầm thôi, em ấy nhất định sẽ tha thứ cho hăn. Vegas cũng nhớ lại rồi, hắn nhất định sẽ trân trọng em ấy.

Vừa đi đến sảnh chính, Vegas đã thấy Pete bước từ cửa vào. Hắn chạy lại gần Pete, Khun nủ ngay lập tức che trước người cậu, anh căm tức nói "mày tránh xa ra, tụi tao tới để lấy đồ. Sau này Pete sẽ không ở đây nữa."

Nghe vậy Vegas kinh hoảng nhìn về phía Pete, mong chờ cậu nói đây là giỡn thôi. Em ấy không thể đi được.

Vegas muốn Pete cho hắn một cơ hội để giải thích.

Tha thứ hay không hắn đều có thể tiếp thu...... Không, hắn không thể tiếp thu bị Pete bài xích, viễn cảnh này không thể xảy ra.

Pete vỗ vai xoa dịu Khun nủ, cậu bước tới nhìn Vegas " tôi tới lấy đồ cùng với bàn giao lại một số công việc."

Vegas nắm tay Pete, nhìn sâu vào mắt Pete, chắc chắn nói " em nhớ lại rồi."

Nhẹ rút tay ra, Pete bình tĩnh nói " đúng vậy, anh cũng nhớ lại rồi nhỉ."

Không để Vegas nói gì thêm, Pete bước đi, Vegas vừa đuổi theo vừa nói" anh nhớ lại hết rồi, Pete... Pete, cho anh một cơ hội đi. Lúc đó anh không nhớ gì cả, Pete. Anh xin lỗi mà."

Hắn lòng nóng như lửa đốt, nắm lấy tay Vegas kéo cậu lại. Pete cau mày nhìn Vegas, cậu và hắn cứ thế nhìn nhau. Từ từ, Vegas buông tay Pete, im lặng đứng đó nhìn cậu bước đi.

Vegas bần thần đứng, tim quặn thắt nhưng hắn không còn can đảm ngăn cản Pete lại. Hắn sợ ánh mắt đó của cậu, hắn không tìm được tình yêu trong đó. Dường như Pete đã từ bỏ hắn, điều này làm hắn sợ.

Không thể như vậy.

Không nên như vậy.

Mắt Vegas đỏ ngầu, hắn đuổi theo Pete. Cậu đang giao lại hồ sơ và công việc cho người phụ trách. Vegas không dám đến gần, hắn sợ cậu giận hắn hơn.

Đợi đến khi Pete đã hoàn thành xong công việc. Vegas mới bước tới níu lấy tay cậu, khuôn mặt hắn mếu máo, hắn như đứa trẻ sắp bị vứt bỏ cố níu lấy chút cơ hội mong manh. Pete cố nén cảm xúc trong lòng, hít một hơi thật sâu, cậu nhìn Vegas.

Chăm chú miêu tả khuôn mặt hắn, đưa tay lên khẽ vuốt ve, trán chạm trán âu yếm Vegas. Từng động tác của Pete dịu dàng vô cùng. Ánh mắt 2 người lưu luyến nhìn nhau, Pete nói.

" chúng ta dừng lại đi, em sẽ về chính gia. Sau này không làm phiền anh nữa."

Vegas sợ hãi ôm lấy Pete, hắn vừa khóc vừa cầu xin cậu " đừng...pete...anh xin lỗi, xin lỗi. Đừng bỏ anh, Pete! Đừng bỏ anh! Anh sai rồi, cho anh một cơ hội đi mà Pete."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co