Truyen3h.Co

[VegasPete] Redamancy

30

Kata1807

Mặc dù mọi thứ đã dần tốt lên nhưng Vegas vẫn mãi không tỉnh lại. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc Pete đều sẽ ở lại bệnh viện với Vegas, mặc cho mọi người nói gì đi nữa Pete đều chỉ cười gượng.

Tankhun chống hông nhìn Pete mà phát bực.

"Mày định chuyển nhà qua đây ở luôn hay gì Pete."

Pete chỉ cười chứ không đáp. Nếu trước đây Tankhun thích nhìn cậu cười bao nhiêu thì giờ nụ cười ấy làm anh bực mình bấy nhiêu.

"Cái thằng chết dẫm này nữa." Bực mình không để đâu cho hết, anh cốc mạnh một cái vào đầu Vegas coi như chút giận.

"Cậu chủ." Pete nhỏ giọng gọi.

"Được rồi Pete. Mày muốn thế nào cũng được nhưng mà cũng phải chăm sóc cho mình chứ, có khi thằng này chưa kịp tỉnh là mày đã vào nằm cạnh nó luôn rồi."

"Tôi vẫn ổn mà cậu chủ."

"Ổn cái đầu mày ấy, quầng thâm mắt mày còn dày hơn cả của tao rồi." Anh nhìn cậu mà lắc đầu ngao ngán, hết thở ngắn lại thở dài.

"Có mắng nó cũng không nghe đâu." Porsche cầm theo túi đồ ăn bước vào, tiện tay đặt lên mặt bàn. "Đến ăn đi này."

"Hừ, lại thêm cả mày nữa. Tao đã bảo gọi tao là anh chồng đi, mày sắp cưới thằng Kinn rồi còn gì!"

"Nghe sến thấy mẹ, tôi gọi thế này quen rồi."

Tankhun thả người ngồi phịch xuống ghế.

"Không thể tin được, bốn đứa vệ sĩ cưng của tao thì hai đứa yêu hai thằng em trời đánh của tao, hai đứa còn lại thì yêu nhau. Hóa ra chỉ còn cái thân già này cô đơn."

Pete giúp Vegas lau người xong thì cũng ngồi xuống ghế, nghe Khun nủ nói vậy thì cả hai đều bật cười.

"Mà thằng quỷ con kia đâu rồi?" Tankhul nhìn ngó xung quanh. "Lúc nào tao đến nó cũng chuồn đi rõ nhanh, sợ tao ăn thịt nó hay gì."

"Em ấy về nghỉ ngơi rồi. Sắp tới có lẽ Macau sẽ thay Vegas điều hành một số việc làm ăn của Thứ gia." Pete cầm hộp cơm cà ri lên, rõ ràng là món khoái khẩu nhưng cậu lại chẳng ăn được bao nhiêu cả chỉ múc vài thìa rồi đặt hộp cơm xuống.

"Mày ăn thêm đi." Porsche đẩy hộp cơm về phía cậu.

Pete chỉ nhìn nó rồi lắc đầu, cậu quả thật chẳng thể nuốt được gì cả, miệng ăn gì cũng thấy rất nhạt nhẽo. Porsche liếc mắt qua Tankhun ra hiệu nhưng anh cũng tỏ ra lực bất tòng tâm.

Tankhun cùng Porsche chỉ nán lại thêm một lúc xong cũng rời đi. Cả phòng bệnh lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, im ắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng máy móc đang chạy.

"Vegas, em nhớ anh quá." Pete nắm lấy bàn tay hắn.

Nhìn Vegas nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền khiến Pete tự hỏi nếu hắn không tỉnh lại thì cậu sẽ như thế nào đây?

Pete nhấc tay Vegas đặt vào trong chăn, đột nhiên cảm giác như đầu ngón tay hắn vừa nhúc nhích.

"Ảo giác sao?"

Ngay lúc Pete còn đang tự hỏi mình thì ngón tay Vegas lại động đậy thêm một lần nữa. Pete vội vàng dụi mắt để chắc chắn chuyện đang xảy ra là thật, hàng lông mi Vegas khẽ rung lên, cậu lập tức bấm chuông gọi y tá.

"Vegas? Anh nghe thấy em không?"

Y tá lập tức có mặt, họ nhanh chóng giúp hắn kiểm tra cơ thể, Pete lo lắng đứng một bên quan sát.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân đã tỉnh rồi, toàn bộ chỉ số đều bình thường."

"Cảm ơn ông rất nhiều." Pete bắt tay của bác sĩ, cậu vui mừng đến quên mất bản thân đã dùng quá lực khiến mặt ông nhăn hết lại.

Đợi bác sĩ cùng y tá rời đi Pete nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh. Nhìn thấy người nằm im bất động suốt thời gian qua đã tỉnh lại thậm chí còn đang nhìn mình thì càng lo lắng liệu đây có phải mơ không.

Vegas nhìn Pete đứng đơ tại chỗ thì bật cười khe khẽ, hắn vươn tay về phía cậu, cổ họng khô khốc khó khăn lắm mới phát ra được tiếng gọi: "Pete"

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Pete hoàn toàn tan vỡ, đó là giọng nói mà cậu đã nghe thấy hàng trăm lần trong giấc mơ, là giọng nói mà cậu khao khát được nghe thấy một lần nữa.

Giờ đây khi nghe thấy nó Pete đã chẳng thể kìm nén nữa, cậu lao vào vòng tay của Vegas, vùi đầu vào bả vai của hắn.

"Em nhớ anh lắm."

"Tôi cũng rất nhớ em." Bàn tay Vegas xoa nhẹ lưng cậu giống hệt như cái ôm lần đầu của hai người họ, cho dù xảy ra điều gì Vegas vẫn sẽ luôn ôm lấy Pete vào lòng như thế.

"Em đã sợ anh không tỉnh lại." Pete nghẹn ngào nói.

"Tôi đã hứa sẽ dẫn em đi đến nơi em muốn, hứa sẽ đưa em về nhà. Lời hứa còn chưa làm xong thì sao tôi nỡ bỏ em lại chứ." Vegas ân cần xoa đầu Pete, ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn luôn dịu dàng như thế.

"Đợi khi anh khỏe lại em đưa anh về nhà nhé."

"Ừm." Vegas hôn nhẹ lên đôi môi mềm của Pete.

Về ngôi nhà chỉ thuộc về chúng ta, về lại nơi mà tôi cùng em là một gia đình thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co