Truyen3h.Co

[ VegasPete ] Son Sắc

Oneshot ( 2 )

WeezerThnha

-vì oneshot là tui viết nên sẽ khác rất nhiều so với fic gốc để hợp với văn phong của tui.

-vừa đọc vừa nghe nhạc tui gợi ý cho có cảm xúc, dễ cảm nhận hơn=))

__________

Cậu bây giờ đã nhàu nhĩ, héo úa một cách đáng giận. Đẩy Pete ra Vegas vơ lấy chiếc áo sơ mi của mình mặc vội vào người rồi rời đi. Trước khi đi, anh còn quay lại vung tay ném lên giường những tờ 1000bath mới tinh rồi bước ra ngoài.

" Em cần tiền..có lẽ là chỉ cần tiền thôi " Pete nâng tay nhặt lên những tờ tiền mới, cười nhạt, tay vuốt thẳng những tờ tiền nhưng trong lòng như vỡ nát.

Những ngày sau đó Vegas lao đầu vào công việc.

Những ngày sau đó Pete lao đầu vào kiếm tiền.

Chỉ khi đêm đến, ở trong căn phòng 4 năm trước hai người từng bên nhau, Vegas ôm vào lòng khuôn mặt của 4 năm trước, một khuôn mặt xinh đẹp và trong sáng.

Chỉ khi đêm đến, cậu lại lê những bước nặng nề trên nền gạch lát bệnh viện để ôm lấy hạnh phúc nhỏ nhoi riêng cậu bằng cơ thể nhơ nhuốc của mình.

Họ không gặp nhau từ đó, cho dù là vô tình hay cố ý.

Vegas chậm lái xe men theo con đường mà anh cùng Pete đi qua trước đây. Những kỉ niệm đẹp bỗng ùa về trong tâm thức nhưng không còn mang lại hơi ấm ngọt ngào, hạnh phúc mà như chỉ gợi lại những chua chát đau thương trong lòng. Thẫn thờ ngước mắt nhìn bên đường, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh dâng lên một cỗ khó chịu.

Người đàn bà to béo, nhìn độ ở tuổi trung niên đang ra sức tát và đánh vào mặt một chàng trai trẻ. Một tay bà ta nắm tóc, một tay gỡ bàn tay đang che chắn của cậu ra sức mà đánh. Nhìn kĩ chút thì liền thấy, đó là Pete?..là người Vegas từng yêu thương, ôm ấp. Lời chửi rửa của bà ta và từ những người xung quanh chua chát đập vào tai khiến lòng Vegas thấy nhức nhối vô cùng.

" Chết đi thằng khốn, dám đu bám chồng tao " " Mày đúng là thứ cặn bã, dụ dỗ chồng tao " tiếng xì xầm bàn tán của những người xung quanh ngày một nhiều khiến người ngoài nghe thấy cũng có chút khó chịu " Nhục nhã chưa, sao chúng nó còn dám chường mặt ra xã hội nhỉ? " " Đáng đời, toàn đổ lỗi hoàn cảnh ".

Vegas xem một chút cũng buồn cười " Cái giá cho đồng tiền em kiếm cũng chỉ có vậy thôi sao? Em đã thấy chưa, đến anh còn thấy khinh em nói gì người khác "

Cúi đầu bật chìa khóa xe lên, anh bây giờ cũng không còn muốn can thiệp vào cuộc đời cậu nữa rồi. Khi chỉ vừa nhấn ga lao đi, hàng loạt tiếng thét của mọi người xung quay đám đông đang dần tản ra kéo tầm mắt Vegas chú ý nơi Pete vừa đứng..

Pete đã cố đẩy người đàn bà kia ra để vụt chạy nhưng bất ngờ bị bà ta đẩy ngược lại, cơ thể nhỏ bé chẳng so bằng nên liền theo lực bị đẩy ra đường, chiếc xe tải lại lao tới vun vút nhất thời chẳng thể cản kịp tông vào Pete..

Pete văng ra, nằm giữa đường, máu không ngừng chảy từ cánh tay, trán, vai và ngực cậu lan tràn cả mặt đường. Vegas hốt hoảng bật mở cửa xe thật mạnh lao tới kế bên, đưa đôi tay run rẩy nâng Pete trở dậy. Anh nhìn cậu, nổi đau từ từ tràn ngập tâm trí, đè nặng lồng ngực khiến việc gọi tên Pete cũng thật khó khăn. Pete nhìn Vegas, đôi tay vươn ra quơ loạn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó.

" Vegas..giúp em..lấy túi xách " Pete khó nhọc đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, đôi mắt đã mờ đục ngập nước mắt lăn dài trên gò má, tiếng nấc khó nhọc trong cổ họng càng khiến lời nói ra chỉ còn là tiếng thều thào đáng thương.

Vegas nghe lời nói của Pete càng không lọt vào tai bây giờ chỉ muốn nhanh gọi cứu thương " Anh sẽ lấy cho em, nhưng ta đến bệnh viện trước nhé " đưa tay muốn nâng Pete dậy nhưng bàn tay liền bị cản lại, Vegas đưa gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình đối mặt Pete " Không kịp nữa..lấy túi xách..cho em nhé " " Xin anh, Vegas "

Vegas loạng choạng bắt lấy túi xách gần đó đưa cho Pete, đưa tay cố mở túi nhưng sức cậu quá yếu rồi đến khóa cũng chẳng kéo được nữa. Gỡ tay cậu ra, anh cúi đầu mở túi. Bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ có một cuốn sổ nhỏ và một tấm ảnh chụp một đứa bé trai ngộ nghĩnh cười toe toét. Ấn cuốn sổ vào tay Vegas, cậu cố gặng nở một nụ cười dù mặt bây giờ đã bê bết máu, đối mắt thì ngấn nước liên tục trào ra chẳng cách nào dừng được.

" Vegas, anh giúp em..cứu đứa bé này..được không? " cả câu đều không trọn vẹn vì mỗi một lời nói Pete đều không kiềm được cảm xúc mà nấc lên, khóc đến nghẹn ngào, khoan mũi sụt sùi vì nước mắt khó thở vô cùng. Không thể nghe được câu trả lời từ anh, tiếng nấc Pete nhỏ dần, mắt cũng dần trĩu nặng nhắm lại nhưng nước mắt vẫn chảy, đôi tay ôm tấm ảnh vào lòng môi khẽ nhếch nhưng với gương mặt bây giờ cùng nụ cười lại chẳng dễ nhìn chút nào.

Nụ cười cuối cùng của Pete, kết thúc chuỗi ngày đầy nước mắt.

Trời thì mưa bắt đầu nặng hạt, sau cơn mưa trời lại sáng nhưng Pete lại chẳng thể đón chờ sự tươi mới sau cơn mưa nữa, cậu mất vào ngày còn trẻ dưới cơn mưa dài như khóc cho cuộc đời Pete.

Nhiều khi Vegas cảm thấy bản thân thật buồn cười, khi biết Pete đi vào con đường nhục nhã đó thì lại khinh rẻ, chẳng chút cảm thông. Chỉ khi ôm lấy Pete với cơ thể không sức sống, nhìn thấy Pete trên cáng cứu thương lòng anh nhịn không được lại đau âm ĩ, khóc không thành lời.

Khi bình tĩnh lại, bản thân anh đã ngồi ở dãy ghế trên hành lang bệnh viện, trong tay là cuốn sổ và tấm ảnh nhỏ lúc đó, một vài vết máu của cậu dính trên bìa sách và một số chấm máu nhỏ thì thấm vào những trang giấy.

Đưa tay muốn lật cuốn sổ ra, từng trang sổ, nét chữ nghiêng nghiêng, vừa thon lại vừa nhỏ nhắn quen thuộc của Pete, từng dòng, từng dòng, những tâm sự Pete chất chứa trong 4 năm hai người xa nhau của cậu hiện rõ mồn một trước mắt anh.

" Ngày..Tháng..Năm

Lâu lắm rồi, từ ngày anh rời đi, mọi tin tức về anh đều như chẳng có chút hi vọng, cho đến hôm nay lại nghe được tin anh đã lấy vợ. Lòng em vừa khó chịu vừa ray rức, chẳng biết có nên tin hay không. Nhưng anh yên tâm, Pete hứa đợi thì nhất định sẽ đợi anh, Vegas "

" Ngày..Tháng..Năm

Mấy nay cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, tâm trạng của em cũng thay đổi. Em nhớ anh, Vegas. Nếu anh có ở đây, có lẽ bây giờ đã chạy ngược chạy xuôi mua thuốc cho em rồi. Nói ra thì cũng lâu lắm rồi, sao anh chưa trở về nữa? Hạnh phúc bên nhau thôi sao mà khó thế.."

" Ngày..Tháng..Năm

Vegas, em phát hiện ra bản thân đã có thai rồi. Là con của chúng ta, của em và của anh. Lòng thì vui lắm nhưng nước mắt em lại cứ rơi, cảm giác thật tủi thân khi không có anh bên cạnh. Có con, nhưng em làm sao có thể nuôi con đây, khi mà em còn chẳng nuôi được bản thân mình. Cảm thấy tủi hổ cho con, khi có em là mẹ."

" Ngày..Tháng..Năm

Bụng càng ngày càng lớn chứng tỏ con chúng ta đều khỏe mạnh, nhưng em buộc phải nghỉ học thôi anh. Ước mơ của em chỉ có thể đi đến đây thôi. May mắn em được nhận vào làm tạp vụ ở một quán ăn, có công việc sau này em có thể mua đồ cho con khi bé ra đời. Bao giờ anh mới về thế, con nhớ anh."

" Ngày..Tháng..Năm

Hôm nay lại bất cẩn bị ngã, máu chảy nhiều thế thôi nhưng bác sĩ lại nói không sao, chỉ bị động thai may vẫn giữ được. Vegas, anh mau về đi không em sẽ chẳng đợi anh nữa đâu đấy!"

" Ngày..Tháng..Năm

Vegas, có tin vui cho anh này, em sanh rồi. Bé con rất dễ thương, giống anh như đúc, nộm nộm nhỏ bé ngủ trong tay em, phải chi anh cũng ở đấy cùng em.."

" Ngày..Tháng..Năm

Hôm nay, sinh nhật tròn hai tuổi của Venice, nhìn bé con cười đến vui vẻ em thấy hạnh phúc lắm, hồi ấy bụ bẩm có chút xíu lọt tỏm trong tay em giờ đã hai tuổi rồi. Chỉ là bác sĩ lại nói với em, con chúng mình bị bệnh rồi, máu trắng. Nhìn con mê man, nhưng vết bầm trên làn da đó em chẳng thể cầm lòng mình được. Đến nước này em cũng chẳng còn mạnh mẽ được nữa.."

" Ngày..Tháng..Năm

Xin lỗi, Vegas. Em chẳng còn cách nào khác nữa, tiền viện phí cho con quá cao, công việc hiện tại chẳng đủ chi trả tiền thuốc men điều trị của Venice. Em không muốn mất con, đành đánh mất chính mình. Lần đầu làm không dễ nhưng dần sẽ quen thôi. Vegas, em không thể đợi anh nữa, em cần con hơn. Xin lỗi, Vegas "

" Ngày..Tháng..Năm

Cuối cùng anh cũng trở về rồi, nhưng mà..lòng em thấy khác quá. Nhìn em thế này chắc anh sẽ thấy thật chẳng ra gì, ánh mắt anh cho em biết anh đã ghét em rồi. Em không cần sĩ diện nữa rồi, em giờ chỉ cần tiền thôi. Hôm ấy em đã nói với con, ba nó cho tiền nó ăn ngon, hôm ấy Venice được tiêm thuốc đầy đủ, được ăn ngon, em cảm thấy vui lắm. Cảm ơn anh, Vegas"

" Ngày..Tháng..Năm

Bác sĩ nói, tủy của em không tương thích với Venice. Nhưng mà của anh thì chắc sẽ hợp chứ, hai người là cha con ruột mà. Mai em sẽ đi tìm anh, không biết gặp lại nhau sẽ thế nào nhỉ? Mặt dày như vậy rồi, vẫn mong anh có thể giúp em..giúp con."

Vegas ngồi đó, như không còn khuất mắc gì trong lòng nữa, nước mắt liên tục trào ra khỏi hốc mắt, anh khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi xuống thấm từng trang sổ của Pete, từng trang sổ cũng có nhưng vết loang mực, có lẽ Pete đã khóc khi viết những dòng đó, cũng có thể là nước mưa ban nãy là thấm ướt nó. Vegas giờ mới thấy hận bản thân, hận vì mình là một đứa tồi tệ, hận bản thân trách Pete, tội lỗi này Vegas có lẽ sẽ mang theo suốt đời.

Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng bệnh, đứa bé ngồi trên giường bệnh ngước nhìn Vegas mỉm cười, mặc cho cô ý tá đang lấy một ống xi lanh đầy máu trên tay, nó cũng chỉ khẽ nhíu mày. Khuôn mặt đứa bé nhìn kháu khỉnh, thông minh và giống anh như đúc. Đưa tay xoa đầu con, Vegas cúi người ngang tầm mắt bé, anh nhỏ giọng hỏi.

" Con có đau không? " Đứa bé nghe thấy anh hỏi thì liền cười tươi trả lời " Đau lắm ấy, nhưng mà ba Pete đã nói với con, con trai thì không được khóc nhè" Venice vươn đôi tay đầu dây dẫn của bản thân nắm lấy tay Vegas, ánh mắt mong chờ " ba Vegas, ba về rồi, từ giờ Venice sẽ không cần nhìn ba trong ảnh nữa phải không ạ? "

" Ừm, ba về rồi, sẽ ở bên Venice, không đi đâu nữa " Vegas khẽ nắm lại tay bé, âu yếm nhìn Venice. Như phát giác điều gì, Venice vươn mắt hỏi anh " Ba Pete đâu rồi ạ, sao ba Pete không đi cũng ba Vegas ạ? "

Vegas nghe lời đó, trong lòng như nghẹn lại tức khắc, khóe mắt không chịu được đỏ hoen, đưa tay ôm Venice để bé không nhìn thấy mình khóc, anh vuốt lưng cậu bé an ủi " Ba Pete mệt rồi, ba Pete cần nghỉ ngơi, từ giờ ba sẽ thay ba Pete chăm sóc Venice nhé, được không? "

Thằng bé ngọ nguậy gật đầu. Sau lưng nó Vegas bây giờ mặt đã đầy nước mắt.

Vegas ra đi, để lại cho cậu một chữ " đợi "

Bây giờ Pete ra đi, để lại cho anh một chữ " đau "

______________

-bất ngờ chưa mấy bà dà=))) à thì tui sẽ không nói là nó kết SE đâu.

-ngồi rèn cái oneshot hơn 3 tiếng, 2k2 words, suy nghĩ đau cả đầu, cần ngay một viên thuốc để hồi phục tinh thần=((.

-nói vậy thôi chứ trong lúc viết tâm lý nặng dã man, vừa viết vừa khóc, quá tuyệt=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co