Chương 17
VEGAS
"Tắt tivi ngay! Anh bị điên sao Vegas?". Pete tức giận nhìn tôi.
"Sao vậy? Không thú vị sao?". Tôi vừa cười vừa đứng dậy tắt tivi.
"Tôi về đây!".
"Khoan đã! Ở lại uống với tôi vài ly!". Pete định đi về thì bị tôi kéo lại.
Pete bực bội cằn nhằn nhưng vẫn ở lại tâm sự một hồi lâu với tôi.
"Dạo này ba anh còn la mắng anh không?". Pete hỏi.
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại biết nhiều về tôi đến vậy. Nhưng tại sao tôi lại quên mất cậu ấy. Có lẽ cậu ấy là người khá quan trọng đối với tôi thì phải vì chưa bao giờ lại có người lo lắng hỏi hang tôi như vậy.
"Không...". Tôi đáp.
"Ừm vậy tốt rồi!".
Pete vừa dứt lời thì tôi tiến đến hôn vào môi cậu ấy. Tay Pete từ từ luồn vào áo tôi. Tôi thấy vậy thì liền đẩy cậu ấy ra và chạy nhanh vào toilet.
"Chết tiệt! Mày lại say nữa rồi Vegas!". Tôi tự tán vào mặt mình.
Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó. Hình ảnh Pete đang làm chuyện đó với tôi cứ xuất hiện ngay trong đầu. Tôi gục đầu ngồi xuống tựa cửa. Tôi nhớ ra rồi.. Pete... người tôi yêu.
[Ụ má Vegas mãi răm nhớ cái gì đâu k à tr đất ơi=)))]
Một lúc sau tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tôi rón rén mở cửa ra thì thấy Pete đang vừa uống từng ly rượu vừa khóc nức nở.
"Hức.. hức...".
"Pete! Em sao vậy?". Tôi vội chạy lại ôm lấy Pete ngay vào lòng.
"Hức.... a.. anh... đã.. hic... quên tôi.. rồi...".
"Anh... không.. c... còn.... như trước nữa.. hức...".
"Không không! Ngoan nào! Tôi nhớ ra em rồi! Em nín đi! Đừng khóc nữa!". Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Pete.
"Em say rồi! Chúng ta đi ngủ nhé!". Tôi vừa nói vừa bế Pete lên giường.
"Không.. tôi chưa.... say.. không muốn... ngủ....". Pete loạng choạng bước ra khỏi giường cầm lấy ly rượu rồi bước đến chỗ tôi vô tình làm đổ rượu lên tay tôi.
Đột nhiên em ấy cầm lấy cổ tay tôi nâng nó lên và mút ngon lành. Chiếc lưỡi mềm mại nóng rực len qua từng ngón tay làm tôi rùng mình.
"Sao em không chịu nghe lời gì hết vậy? Bé hư thì phải chịu phạt nhé!".
Tôi vừa nói vừa nâng cằm Pete lên và hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy.
Tôi di chuyển xuống cổ Pete mút ngấu nghiến làm em ấy không nhịn được mà phát ra vài tiếng "ư... ưm..".
Tôi cởi quần Pete ra và cầm lấy vật đang cương cứng nằm trong chiếc quần lót mỏng nhánh. Tôi vuốt nhẹ thứ đó và di chuyển nhiều lần.
"Ưm.. Vegas....".
"Sao nào bé cưng?".
"Ư.. nhanh... hơn... ưm...".
Tôi tăng tốc độ lực tay mình nhanh hơn để Pete được thỏa mãn. Em ấy ôm chặt cổ tôi và mút đôi tai đang đỏ ửng của tôi.
"Vegas... sắp.. sắp....ư..".
Một chất lỏng màu trắng đục bắn ra từ vật ấy rơi xuống giường và dính vài giọt trên mặt tôi.
Tôi cố kìm hãm con quỷ dục vọng bên trong mình lại vì không muốn làm đau Pete. Tôi biết bây giờ em ấy đang rất mệt mỏi. Em ấy chưa sẵn sàng để tôi làm chuyện đó.
"Vegas..". Pete đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy má tôi.
"Ngủ ngon nhé!". Tôi đắp chăn cho Pete rồi hôn nhẹ lên trán em ấy.
Pete nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng nhẹ nhàng khép đôi mi lại. Thấy vậy tôi lặng lẽ bước vào toilet tự xử lí vật đang cương cứng dưới thân mình.
[Răm nào mà k tạnh=)))]
...
Sáng hôm sau.
PETE
Tôi vừa mở mắt ra thì đã không thấy Vegas đâu. Tôi bước ra khỏi giường thoải mái vươn vai.
Chết tiệt! Trên người tôi bây giờ không có lấy một miếng vải che thân!
Tôi vội vàng mặc lại quần áo. Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua tôi lại đỏ mặt. Tại sao Vegas lại nhớ ra tôi trong tình cảnh đó chứ?
[K có con quỷ nào dám lại gần Vegas luôn á ba🥰]
"Em dậy rồi à?". Vegas từ đâu xuất hiện trước cửa phòng.
"Anh là cô hồn hay sao mà cứ thoát ẩn thoát hiện vậy!".Tôi giật mình nhìn hắn.
"Xin lỗi! Tôi không cố ý! Em muốn ăn gì không?". Hắn nói với vẻ mặt bối rối.
"Gì cũng được!". Tôi đáp.
"Vậy ta đi ăn sushi nhé!".
"Ừm.".
...
Tại một nhà hàng sushi.
"Anh gọi nhiều vậy? Còn ai tới nữa à?". Tôi bất ngờ khi thấy Vegas tay cầm menu gọi hết những món ăn trong đó.
"Không! Chỉ tôi và em!". Vegas đáp.
"Anh có chắc là chúng ta ăn hết chúng không vậy? Tôi không muốn lãng phí thức ăn!".
"Tại sao không? Nếu ăn không hết thì cứ gói mang về cho Macau là được mà!". Hắn nói với khuôn mặt tỉnh bơ.
Tôi cứ ngỡ là Vegas thương em trai mình lắm. Không ngờ hắn lại cho em trai ăn mình đồ thừa.
"Em ăn nhiều vào tối nay ta cần vận động mạnh đấy!". Vegas vừa nói vừa gắp thức ăn cho tôi.
"Ơ tối nay đi đâu mà phải cần vận động vậy?". Tôi thắc mắc hỏi.
"Trên giường!". Vegas vui vẻ đáp lại.
"Anh.. anh có thể dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên không? Đồ biến thái!". Tôi bực bội chửi thầm.
"Được rồi tôi không đùa với em nữa! Tôi đã đặt vé máy bay rồi! Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bay về quê của em!".
"Thật... thật hả?". Tôi vui vẻ mỉm cười.
"Ừm!". Vegas nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
...
Tại một quán cà phê lề đường.
"Thật hả! Ồ hổ về nhà ra mắt gia đình à? Nào cưới nhớ mời tao với Kinn nữa nhé!". Porsche vui vẻ chọc ghẹo tôi.
"Câm miệng! Hắn chỉ đưa tao về thăm bà thôi!". Tôi ngại ngùng đá vào chân Porsche.
"Còn chối! Tao thấy chồng mày nhìn mặt gian gian vậy thôi chứ nó tốt với mày lắm đó!".
"Gì? Ai chồng tao?".
"Vegas chứ ai! Biết rồi còn hỏi!". Porsche trêu tôi.
"Mày điên hả? Hắn không phải chồng tao!". Tôi đạp mạnh vào chân Porsche.
"Nếu tôi không phải chồng em thì ai là chồng em vậy, vợ?". Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng.
"Ai.. ai là vợ anh chứ! Anh mơ à!". Tôi giật mình khi thấy Vegas đứng phía sau tôi.
"Em hư quá! Phải về nhà chịu phạt thôi!". Vegas vừa dứt lời thì liền vác tôi lên vai.
"Porsche! Porsche! Cứu tao!". Tôi cố gắn vùng vẫy trên vai hắn.
Ở một mặt khác.
"Không ai cứu được mày đâu! Đi mạnh khỏe nhé Pete!". Porsche thở dài.
[Bét phen pho re vờ=)))]
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co