Truyen3h.Co

[veil] nuthends | grapefruit

grzz

Plyj3t

han wangho đặt chân đến ngôi nhà trên sườn đồi của son siwoo vào một buổi chiều thu.

khi ấy bầu trời xám xịt, mây đen che kín những tia nắng cuối ngày. anh mang một đôi ủng bám đầy bùn đất, hẳn đã lội qua một con lầy khó nhằn để tới được nơi ở heo hút của cậu. son siwoo chống gậy đi ra, đôi mắt mờ đục nhìn trân trân về phía trước. thực ra không nhất thiết cần phải tham gia chương trình này, cậu nhủ thầm.

hàng năm, ngôi làng dưới chân núi đều tổ chức lễ hội mùa gặt. họ nhảy múa đêm ngày, mời những cô đồng cao tay nhất đến ban phước cho từng mẫu ruộng để mong chờ năm mới càng bội thu hơn. một thủ tục không thể thiếu của lễ hội này, cũng chính là cái khiến nó trở lên đặc biệt chính là cử một người hiền lành, chân chất đến săn sóc những lão già neo đơn vùng lân cận. theo trưởng làng nói, càng có lòng vị tha và nhân hậu với mọi người xung quanh, thần linh càng rộng lượng ban phước cho cây cối tốt tươi, ruộng đồng màu mỡ.

vài hôm trước, một người bạn của son siwoo đã hỏi cậu muốn đăng ký tham gia lần này hay không. cậu ta phải chuẩn bị danh sách người cần hỗ trợ cho lễ hội, mà mấy ông bà lão của những năm trước đã yên nghỉ hết rồi nên thành ra thiếu chỉ tiêu. trưởng làng có thể dễ tính trong mọi công chuyện, chỉ có vụ chỉ tiêu này là làm căng nên cậu ta hoảng hốt muốn chết. thế quái nào lại nhớ ra thằng bạn mắt mờ mỏ hỗn của mình nên mặt dày đến ôm chân xin xỏ.

lần đầu tiên, son siwoo dứt khoát từ chối. lần thứ hai, cậu ta vừa gọi điện vừa khóc sướt mướt, siwoo vẫn nhẫn tâm cúp máy. đến lần thứ năm, cậu ta mình mẩy đầy bùn đất đứng trước cửa căn nhà gỗ, khóc rống lên đòi cậu phải để cậu ta ghi vào danh sách không thì sẽ ở lì cả ngày. hết cách, son siwoo đành cắn răng đồng ý đại, để cậu ta muốn múa cái gì thì múa hết luôn đi.

ai ngờ tên ngốc đó múa bút thành văn, vẽ ra một thiếu niên liễu yếu đào tơ cần người nuông chiều săn sóc. nghe mấy lời miêu tả mà han wangho đọc khiến siwoo giận tím người. khoé miệng cậu giật giật, hận không thể cầm chiếc điện thoại bàn nện cho tên bạn ngốc kia một trận ra trò. chỉ là trước khi tính sổ với cậu ta, son siwoo cần xử lý cái người "chân chất thật thà" này đã. anh vẫn đứng ở cửa, đọc xong đoạn miêu tả lại càng không dám bước vào nửa bước. cậu thở dài, nép người sang một bên cửa và ra hiệu anh có thể vào được rồi.

- khách đến đột ngột quá, tôi không kịp dọn dẹp.

cậu vừa nói vừa cầm gậy dẫn đường vào bếp, mò mẫm mãi mới mang ra được hai tách trà nóng. đặt trà trước mặt han wangho, mùi trà thơm lừng khiến không khí xung quanh hai người bớt phần đi nào gượng gạo. anh nhấp một ngụm, nhẹ nhàng hỏi cậu.

- cậu đây là... bị từ bao giờ vậy?

son siwoo đưa tay lên mắt, cậu xoa xoa mấy cái mới trả lời.

- tại nạn thôi, không phải bẩm sinh đâu. hồi đó tôi bất cẩn trượt ngã, mắt bị thương nên không nhìn rõ được nữa. nhà lúc ấy không khá giả, nếu chạy chữa ngay thì có thể khắc phục nhưng cứ trì hoãn mãi, thành ra không nhìn được.

vừa nói, cậu vừa đan hai bàn tay vào nhau, tự vân vê các đốt ngón tay của mình.

- sau này cả gia đình đi nơi xa lập nghiệp, tôi cũng đành lủi thủi một mình. đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ai ngoài tên ngốc lắm mồm kia.

son siwoo kể xong chuyện, không rõ biểu cảm người kia thế nào, chỉ thấy anh khẽ khàng cười một tiếng.

- cậu ta lắm mồm thật, tôi nghe mà đầu óc cứ ong ong.

- anh tên gì vậy?

- han wangho, tôi sẽ ở đây khá lâu, cậu có phiền không?

khóe miệng son siwoo cứng lại, không phải chỉ vài ngày thôi sao? cậu uyển chuyển mỉm cười, giấu đi vẻ bất ngờ của mình. hẳn tí nữa phải lôi đầu thằng oắt con kia ra hỏi chuyện mới được, nếu nó cầu xin nữa cậu sẽ thẳng tay đập nó một trận ra trò.

- vì sao vậy? không phải chỉ một tuần ư?

cậu giả vờ kinh ngạc, hỏi han wangho.

- không hẳn, tầm nửa năm gì đó. tôi sẽ ở đây đến khi ngày an tử được ấn định. trưởng làng rất thích cậu, ông muốn tôi với cậu có thể thấu hiểu lẫn nhau. trùng hợp rằng gia đình tôi mỗi người đều đi biệt xứ, không hẹn ngày gặp lại. vì thế, ông dứt khoát ném tôi lên đây với cậu.

giọng anh vừa giễu cợt, lại pha chút chua xót không nói thành lời. lần đầu tiên, son siwoo thấy may mắn vì mình không thể nhìn thấy được, không thì cậu sẽ phải đối mặt với bộ dáng đáng thương đến nhường nào kia chứ? hai bàn tay đặt trên đùi càng đan chặt hơn. cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác, dù ngu ngốc những vẫn mong không phải cảm nhận vẻ mất mát của người đối diện. có vẻ cậu đã khiến người ta chạnh lòng rồi không chừng.

- ý tôi không phải thế, anh đừng hiểu lầm.

cậu bấu chặt một góc áo, cúi mặt khẽ khàng nói.

- anh cũng đừng buồn quá, thực ra chuyện gì cũng có cách giải quyết cả.

han wangho bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang khắp căn nhà nhỏ bé. tim son siwoo đập hẫng một nhịp, cậu lúng túng bưng tách trà lên uống một hớp, lại vì vội vã quá mà bị bỏng cả lưỡi. bên ngoài, những giọt mưa đầu tiên tí tách rơi xuống, mặt trời dần lặn sau quả đồi phía xa.

tối hôm ấy, son siwoo muốn nấu cơm đãi khách nhưng han wangho liền gạt đi, nói rằng anh cũng không phải ăn không ngồi rồi, nấu một bữa cơm chẳng có gì khó. vì thế, siwoo đành ngồi thu lu ở phòng khách, trên chiếc ghế dài bằng tre mà suy tư về một số chuyện trong đời.

tâm trí cậu phiêu dạt về những ngày thơ bé khi đôi mắt vẫn còn sáng rỡ đầy hồn nhiên. gia đình có cả thảy bốn người, cha mẹ, em trai và cậu. họ không sống chung với dân làng ở chân núi mà ở riêng rẽ trên sườn đồi được bao quanh bởi thiên nhiên và một bãi lầy trông rất đáng sợ. có đôi lần khi đi qua chỗ đó, son siwoo còn thấy dưới bãi lầy có gì đó bơi lội qua lại, bùn sôi sùng sục như đặt trên đống lửa.

một ngày nọ, khi mặt trời mới chiếu xuống những tia nắng đầu tiên trong ngày, son siwoo rời nhà đi chơi. cậu không có nhiều bạn, gia đình ở cách xa khu dân cư nên hầu hết thời gian đều tự nghịch ngợm một mình. may sao dạo này có cậu nhóc hái thảo dược gần đó, hai đứa mới hẹn có dịp sẽ đi chơi cùng nhau. son siwoo chạy qua cánh rừng rậm che kín bầu trời, ngồi lên những tảng đá lớn, lội qua mạch suối chảy róc rách trong rừng. cậu cẩn thận né bãi đầm lầy đáng sợ, một mình chu du giữa núi rừng tĩnh lặng.

khi mặt trời dần nhô cao lên, siwoo chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh ở bụi cây gần đó. cậu cẩn thận rẽ lá, chỉ thấy một đứa nhóc trạc tuổi mình đang co ro dưới gốc cây, quần áo lấm lem bùn đất và giữa đầu gối có một vết xước dài đang rướm máu. cậu ta run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chắc trông rất đáng thương. ánh mặt trời chiếu xuống khiến những giọt nước đọng trên má lóng lánh như pha lê, cả gương mặt cậu ta tinh xảo, kiều diễm như búp bê sứ.

cậu ta khóc chẳng kiêng dè gì, thấy siwoo chầm chậm đến gần vẫn ngoạc mồm khóc nức nở. cậu mở lời.

- nhà cậu ở đâu, sao lại ngồi ở đây?

- lạc đường rồi, không có nhà về nữa.

vừa nói, cậu ta vừa sụt sịt, nấc nghẹn đầy đáng thương. son siwoo thấy cũng tội, bèn cùng cậu bé trở về căn nhà trên sườn đồi của mình. chỉ là khi cậu ngẩng đầu dậy, phương hướng đã loạn cào cào lên từ bao giờ. rừng cây cao lớn che khuất mặt trời, bao bọc hai đứa trẻ trong những tán lá rậm rạp, lại như cố tình không để chúng thoát ra.

cả hai cứ đi mãi, chân mỏi nhừ, miệng khô đắng vì mất nước. rừng cây vẫn im lìm như thế, khiến siwoo cảm giác mình chẳng di chuyển được phân nào. cậu rẽ một bụi cây rậm rạp, chợt nghe thấy tiếng sôi sùng sục rất quen thuộc, cùng với mùi hương ẩm thấp mốc meo.

đó là cái đầm lầy gần nhà!

cậu cuống cuồng kéo đứa nhóc kia đi cùng mình, chỉ cần qua bãi lầy là sẽ về được đến nhà ngay thôi. nơi đó không quá sâu, nếu nhanh chân sẽ kịp trở lại trước khi trời tối. hai đứa năm tay nhau tiến xuống vũng bùn đen ngòm, vừa cố gắng đi nhanh hết sức vừa cẩn thận vì sợ đánh động tới sinh vật đang trú ngụ bên dưới.

gió thổi qua đưa theo mùi ngai ngái xộc vào mũi, cả hai lại càng nhón chân di chuyển nhanh hơn. chợt, có tiếng thứ gì đó rẽ nước bơi đến, hai đứa trẻ lập tức trở nên hoảng loạn. cậu bé kia vùng vẫy muốn lên bờ thật nhanh, còn son siwoo lại chết trân giữa hồ. mất một lúc, cậu mới theo sau người bạn kia. cả hai như chơi trò đuổi bắt dưới nước, sinh vật kia càng bơi tới họ càng cố sức vùng vẫy. lúc sắp lên được bờ, cậu ta đột nhiên trượt chân, cơ thể mất đà rơi cái tõm xuống vũng lầy hôi hám.

son siwoo luống cuống bắt lấy cánh tay trắng trẻo kia, thứ cuối cùng cậu thấy được là đầm lầy đang gợn sóng dữ tợn.

khi tỉnh lại, hai mắt đã không còn nhìn thấy đường nữa.

sau đó siwoo nghe được từ người nhà rằng cậu bé đó vẫn ổn, vì kịp thời được kéo lên nên chỉ bị xây xước nhẹ, không như cậu mù lòa cả hai mắt. chẳng hiểu sao, nghe tin này cậu lại thấy nhẹ lòng.

cộc một tiếng, âm thanh mâm cơm đặt xuống bàn đã kéo son siwoo khỏi mộng ảo xưa cũ. han wangho cất tiếng.

- cậu đang nghĩ gì vậy?

- không có gì.

son siwoo xua tay phủ nhận.

ăn cơm xong, han wangho chủ động ngủ ở ghế dài, mặc dù son siwoo bày tỏ cả hai có thể ngủ chung và cậu cũng không ngại ngần nếu ngủ ở ghế. nhưng anh ta tỏ vẻ không vui, nhất quyết đẩy cậu vào giường bên trong. ôm lấy chăn ấm, đệm êm, son siwoo hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. cậu lại may mắn sống thêm một ngày nữa rồi.

sáng hôm sau, tiếng chim hót và những tia nắng ấm áp đầu ngày đánh thức son siwoo còn say giấc nồng.

han wangho đang nấu gì đó trong bếp, mùi thức ăn bay khắp nhà khiến bụng cậu réo lên vì đói. đã lâu lắm rồi căn nhà mới sinh động như vậy. từ khi ba mẹ xuống núi với em trai, son siwoo vẫn luôn cặm cụi một mình.

- cậu tỉnh chưa?

- rồi, cậu nấu thứ gì thế?

- mấy món đơn giản thôi.

siwoo được wangho dìu vào bếp, dù cậu không thực sự cần cho lắm nhưng anh vẫn cố chấp giúp bằng được. cậu không tài nào hiểu nổi con người này, không hiểu vì sao thiếu gia nhà giàu lại lặn lội đến tận vùng sâu vùng xa chỉ để làm tình nguyện viên, mức sống kham khổ hơn hẳn so với khi ở nhà. nếu siwoo là anh, hẳn cậu sẽ dành toàn bộ cuộc đời nằm trên giường, đợi người hầu cơm bưng nước rót, đến khi nào béo tròn như quả bóng thì thôi. chứ không phải như hiện tại, gầy trơ cả xương sườn.

chẳng ai hay son siwoo đã ước ao biết bao lần rằng mình được sinh ra trong một gia đình khá giả, vì khi phát hiện cậu không còn nhìn được nữa, điều đầu tiên ba mẹ nghĩ là vứt bỏ đứa con trai cả này. họ nói chuyện đó trong phòng ngủ, chỉ cách phòng khách siwoo ngồi một tấm màng mỏng manh. nhà cách âm rất kém, những ý định họ nhen nhóm đều bị son siwoo nghe sạch. cậu không giận họ, chỉ giận chính mình vì bất cẩn để xảy ra chuyện không hay. nếu ba mẹ khá giả hơn, chí ít họ sẽ để cậu được ở bên cạnh mình.

son siwoo lớn lên từng ngày, dưới sự tự cảm nhận của chính cậu. ba mẹ biệt tích đã lâu, cậu lại mất đi thị lực nên không trông được đáng vẻ của mình. chỉ thi thoảng, cậu dùng những ngón tay miết nhẹ lên các đường nét trên gương mặt để tự phác họa dung nhan trong đầu. một gương mặt gầy, hốc hác, một đôi bàn tay trơ những đốt xương là tất cả những gì siwoo cảm nhận được. những thứ gầy guộc, xấu xí, thiếu hụt đều thuộc về cậu. cậu đã sống trong thứ mặc cảm không tên ấy suốt một thời gian dài, cho tới khi những người khác dần bước vào cuộc đời của son siwoo. nếp sống cô độc nơi cậu được tô thêm bởi màu sắc của người khác, đó là sự ngớ ngẩn của cậu bạn dưới làng, sự nhiệt tình của cô bác thích đan len gần nhà, và sự nhẹ nhàng, tinh tế khôn kể của han wangho.

anh luôn thích khen người khác đẹp. gặp ai anh cũng khen, anh khen mọi điểm tốt trong họ, và khen cả siwoo vốn luôn tự ti về mình, vốn luôn nghĩ rằng mỗi ngày cậu còn tồn tại là có lỗi với mọi người xung quanh. tuần đầu wangho còn có chút dè chừng, chỉ là khi thấy cậu tương đối dễ tính và không để tâm lắm đến mọi thứ, anh mới bắt đầu có những lời khen. han wangho khen ngoại hình cậu rất xuất chúng, mũi cao, môi mỏng, da trắng, xương quai xanh và xương hàm rõ ràng. anh khen tính cách nhẹ nhàng của cậu, dù đó là vì cậu đã quen phớt lờ người khác. anh khen cậu đi giỏi, khen cậu ngủ sâu, khen khi siwoo đan xong một cái khăn len dù cậu đã làm chuyện đó cả trăm lần rồi. lần nào thấy cậu đang làm gì đó, han wangho cũng phải khen một câu mới chịu được. con người anh chẳng hề hà tiện lời nói là như thế.

bên cạnh han wangho, son siwoo thấy trong mình sống dậy những niềm vui mới, niềm vui vì được yêu, được chiều, được cần đến. cậu bạn ở làng của siwoo từng đến tìm vài lần, lần nào cũng thấy hai người cười đùa với nhau nên yên tâm mà không làm phiền nữa.

- cậu đang làm gì thế?

han wangho gọi từ phía sau, anh ghé sát vào tai cậu nói nhỏ từng từ một.

- đan một cái khăn nữa. tôi chẳng nhớ đây là cái thứ bao nhiêu nữa rồi.

son siwoo vừa cười vừa khoa tay múa chân. cậu đặt kim đan trong tay xuống, mò mẫm xem wangho đang ở chỗ nào.

anh đưa ra một ngón tay, cậu liền cầm lấy kéo về phía trước, cùng lúc bật cười thành tiếng. dù không thể nhìn ngắm xung quanh, son siwoo vẫn thích được ngồi ở những nơi thoáng khí, có gió thổi và phong cảnh đẹp. mỗi buổi chiều, han wangho thường dắt cậu đi quanh đồi, khéo léo tránh né những bãi lầy đáng sợ, kể cho cậu nghe những mẩu chuyện vụn vặt khi anh còn trên thành phố.

son siwoo chưa từng đặt chân đến thành phố lớn bao giờ. cậu nghe anh kể mà ham, có lần wangho kể đến việc anh từng học dương cầm, son siwoo đã ngay lập tức quyết định mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ. cậu yêu những phím đàn đen trắng, dẫu chỉ qua lời kể của han wangho mà thôi.

hai tháng dần trôi qua, thời gian tình nguyện của han wangho cũng sẽ có ngày phải kết thúc. siwoo nhẩm tính từng ngày trong lòng, càng tính càng thấy não nề cả ruột gan. thời gian vừa qua cậu đã quen ở với anh, giờ nếu đột ngột rời đi thì phải làm sao đây?

giữa lúc những cảm xúc rối bởi đang quấn lấy son siwoo, một chuyện cậu không ngờ lại xảy ra.

ba mẹ cậu đã trở về.

họ không cầm gì nhiều, cũng không mang theo em trai, chỉ đơn giản là đến tìm đứa con cả họ đã lãng quên suốt mấy năm trời ra ngoài làm ăn. siwoo ngửi thấy mùi nước hoa trên người mẹ, đó là một mùi hương vô cùng tinh tế, được chiết xuất từ các loài hoa và thảo mộc, hẳn giá cũng chẳng hề rẻ mạt. đủ để thấy thời gian qua họ sống không tệ chút nào.

mẹ đưa tay ôm lấy cậu, trong khi ba thì vỗ về đầy yêu thương. những hành động ấy dường như khiến cậu quay lại thuở còn thơ bé, khi tất cả còn chưa bắt đầu.

han wangho vừa mới rời nhà đi có việc, son siwoo ngồi một mình với ba mẹ trên chiếc ghế tre cũ, kêu ọt ẹt khi cả ba cùng ngồi lên.

-con sống tốt chứ?

mẹ hỏi.

-cũng được ạ.

nếu siwoo không muốn nói là tệ hết sức.

cậu nghe thấy họ khịt mũi một miếng, chắc đang thầm đánh giá căn nhà. chẳng hiểu vì sao ngoài cảm giác bồn chồn lúc đầu, siwoo không còn cảm thấy gì khác nữa. cậu không vui vẻ như cậu nghĩ, và cuộc gặp này không xúc động như trong tưởng tượng.

nói chuyện một hồi, họ mới lân la đề nghị.

-chẳng là... em con, con biết đấy, nó hỏng một bên thận rồi, giờ không có thay chắc là chết mất. con ngoan của mẹ, cha mẹ cũng không bạc đãi con thứ gì, con hiến cho em được không?

lời nói ra như sét đánh ngang tai, tay son siwoo cứng lại, nụ cười luôn treo trên môi cũng vụt tắt. hóa ra tất cả cũng chỉ vì vậy. anh bật cười chua chát trong lòng, lại không nén được tiếng thở dài.

-con sao vậy?

lần này là giọng nói của bố, chất giọng trầm khàn, gấp gáp.

không đợi son siwoo kịp đáp lại, tiếng đồ vật rơi mạnh xuống sàn đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

-mấy người làm cha mẹ kiểu đó sao!

han wangho gầm lên giận giữ, tròng mắt đỏ ngầu. anh ném chiếc giỏ tre trong tay xuống sàn, trứng và thức ăn vỡ nát thành một mớ hỗn độn.

ông bà son đứng đó, bất ngờ và sửng sốt vì sự xuất hiện của một người lạ. trước giờ họ chưa từng nghe đến người khác đang sống chung cùng con họ, dân làng cũng không kể lể gì ráo. chính vì vậy, họ mới dám đến đây mà không có thêm sự chuẩn bị nào, họ chắc chắn son siwoo sẽ đồng ý yêu cầu hoang đường của họ.

chỉ là chưa nghĩ đến trường hợp này.

han wangho cầm tay son siwoo kéo ra sau mình, cậu nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ nhưng anh chỉ khẽ khàng đẩy bàn tay gầy ấy xuống.

-để anh.

wangho thì thầm.

núp sau lưng anh, mọi âm thanh như trôi tuột khỏi thế giới của cậu. tiếng cãi vã ồn ào, tiếng gió rít ngoài cửa nhà lẳng lặng như rơi vào cõi thinh không, lại giống như chưa từng xuất hiện.

siwoo không rõ bọn họ nói chuyện nhau bao lâu, cậu chỉ thấy mệt mỏi và rõ ràng chẳng nghe được chuyện gì ra hồn. tinh thần căng thẳng khiến cậu xuống sắc thấy rõ. khi tỉnh lại đã là tối muộn, han wangho đang chuẩn bị lên giường rồi.

-mọi chuyện thế nào?

giọng son siwoo lạc đi vì ngủ nhiều, cậu lắc cánh tay người nằm bên cạnh.

-ổn cả.

anh hôn lên trán cậu, cái hôn khẽ như sợ làm vỡ một thứ đồ quý giá.

-từ giờ họ sẽ không làm phiền em nữa.

-anh hứa đấy.

lời nói của han wangho rất có sức nặng, họ thực sự không còn đến tìm son siwoo nữa. cậu được an bình gần một tuần, cho đến khi thời hạn hai tháng kết thúc.

chiều hôm đó, han wangho bỗng ỉu xìu hẳn, anh không muốn ra khỏi nhà, chỉ nằm lì trên đùi son siwoo, ôm ghì lấy cậu.

-có phải không nỡ xa em không?

-ừm.

anh cựa quậy, rúc sâu mặt vào lòng cậu rồi lầm rầm.

-anh cảm thấy rất có lỗi với em.

-về chuyện gì?

cậu vừa cười vừa hỏi, lại chỉ nhận được một tiếng thở dài. wangho nắm lấy bàn tay đang vuốt ve những sợi tóc mai của anh, di nó khẽ khàng qua sống mũi, mắt và môi.

-anh đẹp mà, gần giống với những gì em đã nghĩ.

siwoo tưởng chừng rằng anh chỉ muốn khoe khoang nhan sắc của mình, liền thuận thế khen lấy khen để.

-anh đã làm em bị mù.

giọng nói nhỏ dần ở những âm cuối, dường như vọng lên giữa tiếng nức nở.

-anh đã khiến em không còn cơ hội nhìn ngắm cuộc đời này, anh đã phá tan tương lai của em, khiến em chỉ có thể sống vật vờ ở nơi sườn đồi hẻo lánh.

-tất cả bất hạnh của em đều từ anh mà ra.

son siwoo chưa từng thấy anh tan vỡ đến vậy. có lẽ lời thú tội khó nói hơn bất kì lời nào khác, hoặc do trái tim son siwoo đã mềm nhũn vì anh từ lâu.

-đừng khóc.

cậu ôm han wangho vào lòng.

-ngày mai rồi sẽ khác.

khi son siwoo tỉnh dậy vào sáng hôm sau, han wangho đã không còn ở nhà nữa.

anh rời đi vào đúng tròn hai tháng sau khi cả hai gặp nhau, lặng lẽ chẳng có nổi lời từ biệt.

son siwoo quờ quạng tìm cây gậy dẫn đường của mình, đã lâu rồi cậu chẳng còn động đến nó. chiếc gậy được đặt ngay ngắn ở đầu giường, chỉ cần cậu với tay chút là lấy được ngay. mặt gậy nhẵn mịn, mùi gỗ thoảng thoảng gợi siwoo nhớ về wangho, tưởng như cậu đang nắm tay anh chứ chẳng phải chiếc gậy lạnh lẽo này.

tất cả mọi thứ han wangho để lại đều giống anh, son siwoo từng hoài nghi rằng có phải anh cố tình để cậu nhung nhớ mình hay không. vì suy cho cùng, anh cũng tính là người tệ bạc.

-giá mà anh rời đi dứt khoát một chút.

cậu lẩm bẩm.

phải, nếu anh đủ tệ bạc để dứt áo ra đi triệt để hơn, có lẽ cậu đã chẳng phải day dứt làm gì.

có lẽ cậu chẳng phải tự hỏi lòng mình cả ngàn câu hỏi vì sao, càng chẳng phải hoài nghi tình cảm hết lần này đến lần khác.

đông qua xuân lại đến, bốn mùa thay nhau luân chuyển chẳng mấy mà hết một năm. son siwoo dường như trở lại nếp sống cũ của cậu, một mình đầy cô độc, một mình tự chào mừng năm mới.

cậu quàng chiếc khăn màu đỏ sậm vừa mới cắt chỉ, ngồi cuộn tròn trên ghế tre nghe chương trình năm mới từ ti vi. chiếc này cậu mới tậu tháng trước, nhờ anh bạn dưới làng vận chuyển lên giùm mình.

-giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?

-son siwoo.

chất giọng quen thuộc khiến son siwoo bất giác quay về nơi phát ra âm thanh.

có vẻ là ở ngưỡng cửa, tiếng giày nện xuống sàn từng bước đến gần cậu hơn.

-đã lâu không gặp.

mùi hương gỗ lại lần nữa quẩn quanh mũi siwoo, khiến cậu không tài nào kìm nổi sự ngỡ ngàng.

-anh đã đi đâu vậy, em rất nhớ anh, chỉ là-

chưa kịp nói hết câu, son siwoo đã ngất lịm.

lần nữa tỉnh lại, một tia nắng nhạt lọt vào mắt cậu.

chẳng còn là màu đen tuyền của bóng đêm nữa, đôi mắt son siwoo được thắp sáng bằng ánh nặng dịu dàng của buổi sớm tinh mơ. cậu nằm trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim vàng lên từng tiếng đều đặn bên tai. trần phòng bệnh màu trắng, chăn hơi ngả xanh, quần áo sọc trắng xanh, một cái gương tay nhỏ và giỏ hoa quả sặc rỡ đặt trên chiếc tủ ngay cạnh giường.

thế giới của son siwoo lại một lần nữa rực rỡ trở lại.

cậu nóng lòng muốn xuống khỏi giường, chỉ là có ai đó đã ngăn cậu làm điều đó. một cậu trai có gương mặt hao hao cậu, nhưng đôi mắt sắc lẹm giống hệt ba.

có lẽ là... em trai chăng? đứa em cậu chưa một lần gặp gỡ từ khi xảy ra chuyện.

-anh chưa khỏe lại đâu, mắt mới chưa thích nghi được.

cậu ta lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, gọt táo thành một đĩa rồi đưa tới trước mặt son siwoo.

-của anh này.

-ba mẹ đâu?

thắc mắc trong lòng cậu ngay lập tức được giải đáp.

-không ở đây, chắc không muốn đi.

-thế em có biết một người trông rất đẹp trai, mũi cao nào đó đi cùng anh không?

cậu nhóc ngẩn người ra, rồi ồ lên một tiếng, giọng hơi buồn.

-anh ta chết rồi.

mắt son siwoo mở to, tròng mắt giãn ra hiện rõ vài tia máu.

-han wangho là ân nhân của rất nhiều người, anh ta hiếm thận cho em, trái tim cho một cô bé bị suy tim từ nhỏ, phổi cho một người thầy, và mắt cho anh.

-anh ta không muốn gặp anh vì sợ anh buồn, thú thật em thấy anh ta hơi tuỳ hứng, và có lẽ cả tàn nhẫn nữa, anh ta không biết rằng chuyện này còn gây tổn thương hơn.

nhiều năm sau đó, tại sảnh tiệc riêng tư dành cho giới thượng lưu.

son siwoo đứng bên cạnh bạn diễn của mình, cô nàng nhỏ hơn cậu vài tuổi, tay cầm một chiếc violin bằng gỗ quý sáng bóng, bận đầm lụa màu xanh than điểm xuyến bằng những ánh sao bàng bạc.

-đến giờ rồi, anh.

siwoo nhìn cô, cậu lần nữa lau ngón tay của mình, cùng cô bước lên sân khấu.

ngồi xuống ghế, và đệm những phím đàn đầu tiên.

chỉ tiếc người đã thắp lên cho cậu niềm đam mê này không còn nữa.

hết buổi diễn, siwoo và cô nàng đi tiếp một ông lớn trong giới thượng lưu, ông ta trầm trồ trước sự ăn ý của hai người.

-ôi, làm thế nào các bạn bắt nhịp với nhau thế?

son siwoo cười nhẹ.

-có lẽ vì mắt và trái tim đều từ một người tốt bụng mà ra.

tác phẩm nằm trong khuôn khổ của ۶ৎ [𝐕𝐞𝐢𝐥] — 𝐀 𝐭𝐫𝐢𝐨𝟗𝟖𝐥𝐢𝐧𝐞'𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐟𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 ۶ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co