son siwoo
han wang ho như một đứa trẻ cáu kỉnh khi người tình không gửi gắm hồn mình vào thân xác gã dù cho nửa dưới đang trầm luân không dứt, ngoáy sâu vào vách thịt ấm áp. anh để lại trên tấm lưng người những nụ hôn, những vết cắn sâu hoắm rướm máu như cái cách chàng thường làm để đánh dấu rằng là mình đã chiếm trọn cơ thể của người này.
anh cúi người che phủ người tình nhỏ bên dưới khiến em nặng nề không thở được, mắt lại ứa nước, miệng nức nở những âm vang như tiếng suối nước nương nhờ đá chảy về đồi hoang sơ chìm mình trong hoa dại cuốn hút những gã trăng hoa với hàng tá cách dẫn dụ hoa, mà đã khờ khạo dâng mình cho gã trai đang vồ vập lấy em không buông, không một chút nghi ngờ. wangho thầm thì bên tai người tình kéo người về bên anh.
“cưng à, anh không thích cách em mãi nhớ về gã khác đâu nhé.”
“anh… đừn―.. chậm đã wangho!”
“em.. em không thở được.. sâu quá…”
siwoo nấc lên những tiếng nghẹn ngào, em gồng mình bấu chặt vào ga giường khiến nó nhăn nheo. sướng quá, son không chịu được cách gã trai lõi đời này thuộc hết từng điểm nhạy cảm trên cơ thể em và tìm đến nó ngay khi em trái lời, cách gã điêu luyện chọc ngoáy nó khiến son siwoo không thể chối từ, cũng chẳng thể nào kiềm chế dục vọng đang dâng trào trong cổ họng.
han wang ho miết nhẹ eo em, lân la xuống cả tấc đùi non mịn. tay anh lướt nhẹ trên cơ thể xinh đẹp ấy, để lại những vết tím tái rợn người trên làn da bánh mật. như tiêm thêm máu gà, wangho tăng gấp đôi hiệu suất giã em nhừ cả người, bên dưới tê rần không còn cảm giác gì ngoài sướng, sướng rơn người. khoái cảm như điện chạy dọc sống lưng khiến em rùng mình nức nở cào cấu lên bắp tay người bên trên. và anh, cũng chỉ rời đi khi bên trong đã ngập ngụa tình yêu thiết tha mà han wang ho dành tặng cho son siwoo, cũng như cái lỗ yêu dấu mà anh chăm sóc, nó đã lỏng đến mức không thể ngăn chặn những thứ đậm đặc bên trong chảy ra nữa.
em co ro trên giường cố giữ cho mình tỉnh táo sau đợt sóng tình ồ ạt, còn anh thì chỉ ngồi trên giường nhấm nháp điếu thuốc của người trước đó để lại. đúng vậy, trước khi anh tìm đến đây thì park jaehyuk đã nhanh hơn một bước khiến môi thơm của son siwoo tanh tưởi mùi tinh trùng. khiến nó sưng đỏ rách tươm.
môi hồng phì phèo điếu thuốc khi ngón tay mảnh mai vẫn còn cắm sâu vào trong cái lỗ toang toác của người tình nhỏ họ son. móc ngoáy, đâm rút khiến em run lên bần bật như đang bị bắt nạt, rất đỗi tội nghiệp.
“siwoo này, nếu jaehyuk và anh yêu nhau thì cưng sẽ làm gì?”
dường như người bên cạnh đã khựng lại trong giây lát khi đã tiếp nhận được câu hỏi của anh, nhưng wangho vẫn hỏi tiếp.
“em sẽ rời đi hay ở lại? hay chấm dứt mối quan hệ độc hại này?”
siwoo cắt ngang lời của người tình, em vén tóc mai rũ rưỡi mồ hôi ra sau tai, rút ra ba ngón tay đang cắm sâu vào trong mình. cười giả lả bò đến bên anh.
“cưng à, anh không cần nghĩ nhiều đến vậy đâu. kể cả khi anh và anh ấy yêu nhau thì chắc gì cả hai đã quên đi cảm giác khi bên em? có khi lại hợp sức địt em nhầy nhụa nước cũng nên.”
em lả lơi ngồi hẳn lên đùi đối phương, môi thơm dụ dỗ lướt qua môi anh. lưỡi nhỏ màu hồng phấn cũng thè ra liếm láp đôi môi khô khốc vẫn còn đang thở ra làn khói hăng hắc. trườn vào trong và bắt đầu một nụ hôn mịt mờ khói sương.
em biết, người vẫn đang ở đó. nấp sau cánh cửa hé mở và ngắm nhìn em cùng tình yêu của người ướt át mồ hôi, da thịt va chạm vào nhau ngay khi người rời đi dù cho thời gian chỉ chưa đến năm phút ngắn ngủi.
có lẽ, câu hỏi của han wang ho sẽ mãi mãi không có câu trả lời. rằng là em sẽ chọn đặt dấu chấm để kết thúc mối quan hệ này một lần và mãi mãi hay lần nữa đặt dấu chấm phẩy để nối tiếp câu chuyện dài không có hồi kết này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co