i
Hắn ung dung ngân nga một giai điệu vô nghĩa trong thanh quản, bước đi thoải mái và hứng khởi, không chút nào để tâm đến những cơ thể nằm bất động trên nền lạnh phía sau lưng. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể của chúng tạo nên một mùi tanh tưởi rất khó chịu, xộc thẳng vào mũi và làm cho không gian xung quanh trở nên u ám. Mùi hôi thối ấy lan tỏa, ám vào mọi thứ trong phạm vi nó có thể với tới, khiến cho mọi người phải nhăn mặt và cảm thấy buồn nôn.
Đám thuộc hạ của Vein vốn đã rất nhiều lần chứng kiến viễn cảnh như thế này, có khi còn kinh tởm hơn, bản thân họ cũng hiểu rõ tính chất 'nghề nghiệp' đang làm không thể tránh khỏi việc nhuốm bàn tay vào máu tươi, vào sự chết chóc và ám vào bộ não thứ xúc giác vị giác vô hình của tư thi và sợ hãi. Sợ hãi họ sẽ là người tiếp theo nằm chất lên núi xác thịt ấy, dưới họng súng của vị cấp trên 'điên'. Chưa từng ngừng khiếp sợ trước Vein.
Họ tự hỏi: "Một kẻ điên như Vein, hắn có thể để ai vào mắt đây? có ai để hắn vứt bỏ dáng vẻ kiêu ngạo và điên cuồng? có ai có thể khiến hắn vui vẻ mà không kết thúc bằng việc đổ máu?"
Nhưng hôm nay họ thấy, cấp trên tối cao của họ, cái người tính tình cổ quái ấy trông như vừa bị thần Cupid bắn mũi tên vào tim vậy. Đặc biệt, hắn lúc nãy giết người không có chơi trò 'mèo vờn chuột' mà rất dứt khoát, xong việc còn nói: "Các ngươi ở lại xử lý, ta về với cáo nhỏ". Đúng vậy, cứ thế chớp mắt đã chẳng thấy hình dáng đâu, mất hút nhanh chóng, để lại cảm giác ngỡ ngàng khó tả.
Lòng thuộc hạ thì bàng hoàng ở đấy,
Ở đây lòng Vein lại nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co