Truyen3h.Co

[ VeinGuang ]

Chap 1

TuAnaNhdzaiii

----------

Ánh nắng gắt gỏng của ngày đầu năm cuối dội xuống dãy hành lang vắng vẻ phía sau khuôn viên trường, nơi mà sự tĩnh lặng thường là dấu hiệu của những rắc rối không tên. Vein đứng đó, mái tóc đỏ rực rỡ như một ngọn lửa không thể kiểm soát, hắn tựa lưng vào bức tường loang lổ với vẻ bất cần đời.

Đôi mắt đỏ sắc lạnh của hắn găm chặt vào một cậu bạn đeo kính đang run rẩy, đôi tay ôm khư khư lấy chiếc cặp sách như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Kẻ kia không chịu nổi áp lực, đôi vai sụp xuống, run rẩy rút từ trong ví ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho Vein để đổi lấy sự bình yên giả tạo.

Ngay khoảnh khắc sự đe dọa đang ở đỉnh điểm, Lục Quang từ phía góc rẽ bước tới với vẻ mặt không chút gợn sóng. Đôi mắt xanh da trời của cậu lướt qua khung cảnh hỗn loạn ấy như thể đó chỉ là một hạt bụi vô tình bay ngang tầm mắt. Cậu là học sinh mới chuyển đến, mọi thứ ở nơi này đối với cậu đều lạ lẫm, bao gồm cả gã tóc đỏ đang tỏ vẻ uy quyền kia.

Chẳng mảy may bận tâm đến việc mình vừa bước vào "địa bàn" của kẻ đứng đầu trường, Lục Quang phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của Vein. Cậu tiến thẳng về phía cậu bạn đeo kính vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ và cất lời.

"Cho tôi hỏi, phòng hiệu trưởng đi hướng nào thì tới?"

Câu hỏi của cậu vang lên đều đều, bình thản đến mức khiến không khí căng thẳng xung quanh bỗng chốc trở nên lạc quẻ. Cậu bạn mắt kính giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Lục Quang rồi lắp bắp chỉ tay về phía dãy nhà phía Tây.

Trong lúc đó, Vein nheo mắt lại, hắn không còn bận tâm đến xấp tiền trong tay nữa mà dời toàn bộ sự chú ý lên người thiếu niên vừa xuất hiện. Một kẻ lạ mặt, không có chút sợ hãi, thậm chí còn dám coi hắn như không khí. Vein nhếch môi tạo thành một nụ cười mỉm đầy thú vị, hắn tiến lên một bước, chắn ngang tầm nhìn của cậu.

"Cậu là ai? Không quen mắt chút nào, mới tới à?"

Hắn hỏi bằng tông giọng trầm thấp, chứa đựng sự tò mò pha lẫn chút khiêu khích đặc trưng của một kẻ luôn nằm ở kèo trên. Thế nhưng, Lục Quang thậm chí còn chẳng buồn bố thí cho hắn một cái liếc mắt chính diện.

Cậu chỉ khẽ gật đầu cảm ơn cậu bạn mắt kính, sau đó xoay người bước đi một mạch theo chỉ dẫn, bỏ lại Vein cùng câu hỏi còn dang dở trong gió. Đối với Lục Quang, mục tiêu duy nhất bây giờ là hoàn thành thủ tục nhập học, cậu tuyệt đối không có ý định dính dáng hay dây dưa với bất kỳ kẻ rắc rối nào như anh ta.

---

Sau khi đi vòng qua tòa nhà lớn theo chỉ dẫn, Lục Quang bắt đầu phải đối mặt với dãy cầu thang dài dằng dặc dẫn lên các tầng phía trên.

Đôi chân cậu dần trở nên nặng nề, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng những nhịp thở gấp gáp. Cậu khẽ tựa vào thành lan can, nhìn con đường phía trước mà không khỏi cảm thán.

"Trường gì mà rộng quá vậy, đi bộ thôi mà cũng tốn sức đến mức này sao..."

Lời than vãn đó vốn dĩ không phải là sự lười biếng, mà là một thực tế khắc nghiệt mà Lục Quang phải đối mặt từ khi mới lọt lòng.

Sức khỏe của cậu yếu đến mức đáng báo động, cứ dăm bữa nửa tháng lại đổ bệnh một lần, khiến cơ thể vốn dĩ đã gầy gò lại càng thêm mỏng manh. Chỉ cần chạy một lát là tim cậu đã đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng như thể không khí xung quanh đang cạn kiệt.

Cậu vẫn còn nhớ như in ký ức kinh hoàng ở ngôi trường cũ, nơi mà những kẻ bắt nạt đã bắt ép và đùn đẩy cậu phải tham gia cuộc thi chạy bền trong ngày lễ hội trường. Dưới cái nắng gắt và sự cổ vũ ác ý của đám đông, Lục Quang đã cố gắng chạy cho đến khi đôi chân không còn cảm giác, và rồi tầm mắt cậu tối sầm lại, cậu ngã gục ngay giữa sân chạy trong sự bàng hoàng của các giáo viên lẫn khán giả.

Cũng chính vì những lý do đó, cộng thêm việc gia đình lo sợ cậu sẽ bị cô lập hay tiếp tục trở thành mục tiêu của những trò đùa dai đầy ác ý kia, họ đã quyết định chuyển cậu về ngôi trường này.

Tại đây có gia đình của Trình Tiểu Thời – người bạn thuở nhỏ duy nhất luôn bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối. Việc có một người thân thiết ở bên cạnh khiến gia đình Lục Quang yên tâm hơn phần nào, họ hy vọng cậu sẽ có một năm cuối cấp bình yên.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng Lục Quang cũng lết được đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Chẳng kịp giữ lấy vẻ thanh lịch thường ngày, cậu ngay lập tức ngồi bệt xuống chiếc ghế chờ bên trong phòng, đầu tựa vào thành ghế mà thở dốc. Gương mặt trắng bệch của cậu lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xanh da trời mệt mỏi nhắm lại để điều hòa lại nhịp tim đang đập liên hồi.

Thầy hiệu trưởng nhìn cậu học sinh mới với vẻ ái ngại, thầy nhẹ giọng thông báo rằng phải đợi đến đầu tiết một mới có người đưa cậu đến lớp học chính thức. Lục Quang khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, cậu không còn sức để đáp lời.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu chỉ muốn chìm vào tĩnh lặng để khôi phục lại chút sức lực ít ỏi, cầu mong rằng những bậc cầu thang ban nãy không phải là thử thách duy nhất của cậu trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co