Truyen3h.Co

[ VeinGuang ]

Oneshot

TuAnaNhdzaiii


1
Sau những trận làm tình kịch liệt đến mức cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, Vein luôn có một thói quen khiến Lục Quang vừa bực bội vừa bất lực.

Thay vì rút cái thứ khủng kia ra để cả hai được thoải mái, gã tóc đỏ này lại chọn cách để nguyên hung khí vẫn còn nóng hổi của mình nằm sâu trong hậu huyệt của Lục Quang. Hắn dường như phát cuồng việc tận hưởng hơi ấm mềm mại và cái cảm giác thắt chặt từ cơ thể cậu.

Vein áp sát lồng ngực săn chắc vào bờ lưng trắng trẻo của Lục Quang, hai tay ôm ghì lấy cậu từ phía trước như muốn khảm cậu vào người mình.

Lục Quang dù mệt đến đứt hơi vẫn cố mắng chửi hắn là đồ biến thái, là kẻ bệnh hoạn, nhưng sau những hiệp hoan lạc kéo dài, cậu cũng chẳng còn chút sức tàn nào để đẩy hắn ra, rồi cứ thế mệt lả mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày rọi vào phòng, Lục Quang lờ mờ tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là không khí buổi sáng, mà là cái cảm giác căng tức khó chịu nơi cửa sau.

Cái thứ to lớn của Vein sau một đêm vẫn nằm chễm chệ trong hậu huyệt của cậu, thậm chí vì phản ứng sinh lý buổi sáng mà nó còn bắt đầu cứng lên, nong rộng vách thành bên trong.

Lục Quang giật mình, một luồng điện xẹt qua não bộ khiến cậu tỉnh táo hẳn. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ đầy kinh hãi :

'Nếu cứ để hắn đút vào suốt đêm như thế này lâu ngày, cái lỗ của mình sẽ bị giãn đến mức nào đây!?'

Nghĩ đến cảnh hậu huyệt vốn khít khao của mình bị nong rộng ra vĩnh viễn, gương mặt Lục Quang tái xanh lại vì sợ hãi. Cơn giận bùng lên át cả mệt mỏi, cậu lập tức xoay người lại, không chút nể tình mà tung một cú đấm thẳng vào cái bản mặt đang ngủ say sưa của Vein.

"Đồ khốn nạn! Anh định làm hỏng tôi luôn mới vừa lòng hả? Rút ngay cái thứ đó ra khỏi người tôi ngay lập tức!"

Tiếng chửi bới của Lục Quang vang dội khắp căn phòng, phá nát bầu không khí yên bình buổi sáng. Vein bị ăn đòn đau thì choàng tỉnh, gã ngơ ngác ôm lấy một bên má bị đấm đỏ ửng, trong khi phần dưới vẫn còn đang cắm sâu bên trong cơ thể cậu chưa kịp rút ra. Hắn nhìn Lục Quang đang thở hổn hển vì giận, vừa buồn cười vừa thấy cậu lúc cáu kỉnh thực sự rất quyến rũ.

Vein nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của Lục Quang một hồi lâu, ánh mắt đỏ rực của hắn tối sầm lại vì dục vọng vừa bị đánh thức.

Chẳng thèm để tâm đến cú đấm hay những lời mắng chửi, hắn cúi xuống, dứt khoát khóa chặt môi cậu bằng một nụ hôn sâu, ngăn lại tất cả những âm thanh khó nghe đang phát ra.

Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu luồn xuống dưới, nắm lấy dương vật xinh xắn của Lục Quang mà sục tuốt nhịp nhàng. Trong khi đó, tay kia lại tham lam di chuyển lên phía trên, bóp nắn bầu ngực trắng trẻo của cậu một cách thô bạo.

Sự tấn công dồn dập từ hai phía khiến Lục Quang bắt đầu mất đi sự tỉnh táo, những lời chửi bới dần biến thành những tiếng rên rỉ ư ử nghẹn ngào trong cổ họng.

Chưa dừng lại ở đó, Vein bắt đầu thúc hông, đẩy dương vật to cứng vẫn còn nằm trong hậu huyệt của cậu đi sâu vào bên trong theo từng nhịp đều đặn.

Khoái cảm từ dương vật bị kích thích lẫn sự căng tức nơi hậu huyệt ập đến cùng lúc làm da thịt Lục Quang run rẩy dữ dội. Hắn buông lỏng bầu ngực cậu, chuyển sang nắm lấy một bên bắp đùi trắng ngần rồi nhấc bổng lên cao, tạo tư thế để có thể đâm thọc sâu nhất vào bên trong.

Hông hắn bắt đầu đẩy nhanh dần, mạnh bạo và dứt khoát. Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên chát chúa trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng.

Lục Quang không cách nào theo kịp nhịp độ điên cuồng ấy, cậu ngửa cổ ra sau, những tiếng rên rỉ trở nên đứt quãng, lạc giọng :

"A... chậm... chậm lại... Anh là đồ... đồ điên... Mới sáng ra... mà đã hứng tình như thế rồi sao... ưm!"

Vein chẳng những không dừng lại mà còn cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu như để đánh dấu chủ quyền, giọng hắn khàn đặc vì tình dục :

"Tại em cả thôi. Ai bảo buổi sáng tỉnh dậy em lại quyến rũ đến mức này làm gì?"

Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt và những lời mắng mỏ của Lục Quang, Vein vẫn tiếp tục màn "vận động buổi sáng" đầy kịch liệt, bỏ mặc nỗi lo về việc "giãn đít" của cậu sang một bên để tận hưởng sự khít khao nóng hổi mà hắn hằng khao khát.

2
Kết thúc hiệp "vận động" buổi sáng đầy kịch liệt, Vein thản nhiên bế bổng Lục Quang đang trong tình trạng rã rời vào phòng tắm.

Dưới làn nước ấm, hắn tận tình kỳ cọ từng tấc da thịt cho cậu, từ những dấu hôn đỏ chói trên cổ đến tận sâu bên trong hậu huyệt để tẩy rửa hết tàn dư của cuộc hoan lạc.

Sau đó, cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm dài một lát để thư giãn. Lục Quang tựa đầu vào cơ ngực hắn, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt, trong khi Vein vẫn không chịu buông tha mà vòng tay ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau.

Công đoạn vệ sinh cá nhân kết thúc bằng việc hai người đứng cạnh nhau trước gương đánh răng súc miệng; nhìn bóng dáng một cao một thấp trong gương, Vein không nhịn được mà nhếch môi cười, còn Lục Quang thì vẫn giữ bộ mặt "đưa đám", hễ hắn nhìn sang là cậu lại hừ lạnh một tiếng.

Vein xuống bếp với định bụng nấu một bữa sáng thịnh soạn để tạ lỗi, nhưng khi mở tủ lạnh ra thì bên trong đã trống trơn. Hắn đứng dưới lầu gọi vọng lên :

"Lục Quang, đồ ăn hết sạch rồi. Đi siêu thị với tôi một chuyến nhé?"

Nghe tiếng bước chân lạch bạch của cậu đi tới cầu thang, Vein đi ngược lên lầu, tự tay mở tủ đồ và chọn cho Lục Quang một bộ quần áo đơn giản nhưng ấm áp để che đi những dấu vết đầy ám muội trên người cậu.

Hắn kiên nhẫn mặc áo, cài từng chiếc cúc cho em mèo của mình, dù cho Lục Quang có đứng im như một khúc gỗ với vẻ mặt cọc cằn khó chịu.

Hắn biết "em mèo" này đang thực sự giận về vụ "cắm cọc" suốt đêm và màn hành hạ buổi sáng. Vein khẽ thở dài, vừa thắt dây giày cho Lục Quang vừa liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay cậu, giọng trầm xuống đầy chiều chuộng :

"Thôi mà, đừng có mặt nặng mày nhẹ với tôi nữa. Đi siêu thị rồi em muốn mua bất cứ thứ gì tôi cũng chiều hết, được không? Kể cả đống pudding dâu mà em thích nhất, mua cả thùng luôn nhé?"

Lục Quang liếc xéo hắn một cái, đôi môi mím chặt cuối cùng cũng hơi giãn ra một chút. Dù vẫn còn bực, nhưng trước sự hạ mình dỗ dành của gã sếp tổng kiêu ngạo này, cậu cũng chỉ biết tặc lưỡi bỏ qua, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải "quẹt thẻ" của hắn cho bõ ghét.

Vein nắm chặt bàn tay nhỏ của Lục Quang dẫn ra ga-ra. Hắn bước tới trước, lịch thiệp đẩy cửa xe cho cậu vào chỗ ngồi như một quý ông thực thụ. Thấy hành động đó, Lục Quang khẽ bĩu môi, lên tiếng mỉa mai :

"Anh làm như đang hộ tống yếu nhân hay công chúa đi dự tiệc không bằng"

Vein khởi động máy, nhếch môi cười đắc ý đáp lại :

"Thì tôi đang hộ tống em đi mua đồ đây còn gì? Với tôi thì em còn quan trọng hơn cả khách hàng VIP của tập đoàn nữa đấy"

Trên đường đến siêu thị, hắn tấp xe vào một quán cà phê quen thuộc ven đường. Một lát sau, hắn quay trở lại với hai ly nước trên tay: một ly cà phê đen đắng ngắt cho bản thân và một ly trà sữa đầy ắp topping cho "em mèo" của mình.

Lục Quang vốn là một con sâu hảo ngọt, vừa thấy ly trà sữa đúng vị mình thích thì gương mặt cọc cằn từ sáng cuối cùng cũng dịu đi hẳn.

Hắn vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu đang thích thú hút trà sữa, thầm cảm thán trong lòng rằng sao hắn chăm cậu kỹ đến thế, chiều chuộng từ miếng ăn giấc ngủ mà người cậu vẫn cứ mỏng manh, chẳng thấy tăng cân lên được chút nào.

Đến nơi, Vein tấp xe xuống hầm rồi cả hai cùng đi thang máy lên tầng siêu thị. Ngay khi bước ra khỏi thang máy, hắn đã vội vàng nắm chặt lấy tay Lục Quang. Thấy cậu có ý định rút ra, hắn càng siết chặt hơn, mặt dày bảo :

"Ở đây đông người lắm, em mà lạc mất thì tôi biết tìm ở đâu? Cứ để tôi nắm cho chắc"

Vein kéo một chiếc xe đẩy lớn ra, còn Lục Quang thì bắt đầu dạo quanh các gian hàng để tìm những thứ mình cần. Cậu đi phía trước, đôi mắt xanh da trời chăm chú soi xét các nhãn hàng, còn gã sếp tổng tóc đỏ thì lững thững đẩy xe đi phía sau như một cái đuôi trung thành.

Cứ hễ Lục Quang đứng lại nhìn món gì lâu một chút, chưa kịp để cậu phân vân, Vein đã nhanh tay nhấc luôn món đó bỏ vào xe đẩy với vẻ mặt "em cứ chọn đi, tiền bạc không thành vấn đề". Khung cảnh một kẻ đi trước chọn đồ, một kẻ đẩy xe theo sau phục vụ trông vừa bình dị lại vừa tràn ngập hơi thở của một gia đình nhỏ hạnh phúc.

3
Dưới cái nắng buổi trưa nóng nực bên ngoài cửa kính của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Sau khi "càn quét" khu vực thực phẩm, Vein và Lục Quang rảo bước ra về.

Vein lỉnh kỉnh xách theo mấy túi nilon nặng trịch chứa đầy pudding dâu và đồ ăn vặt mà Lục Quang thích, gương mặt vốn lạnh lùng giờ lại có chút đắc ý vì dỗ được "em mèo" hết giận. Lục Quang đi bên cạnh, thong thả hút nốt ly trà sữa, bộ dạng cọc cằn buổi sáng đã biến mất, thay vào đó là vẻ thư thái hiếm có.

Dọc đường ra xe, họ đi ngang qua khu vui chơi rực rỡ ánh đèn neon. Lục Quang bỗng khựng lại, đôi mắt xanh da trời chăm chú nhìn vào một chiếc máy gắp thú bông khổng lồ được trang trí sặc sỡ.

Thấy cậu dừng lại, Vein cũng dừng theo. Hắn liếc nhìn vào bên trong tủ kính, rồi chẳng nói chẳng rằng, đặt hết đống túi nilon xuống sàn, rút ví lấy tiền nhét thẳng vào khe cắm thẻ của máy trước sự ngơ ngác của Lục Quang.

"Nè, anh điên à? Tự nhiên lại phí tiền vào mấy cái trò trẻ con này?" Lục Quang nhướn mày, giọng đầy vẻ nghi hoặc.

Vein vừa chỉnh lại cần gạt, ánh mắt tối sầm lại đầy tập trung, vừa nhếch môi cười :

"Tại vì cái con gấu bông bên trong đó trông y chang em vậy. Lạnh lùng, bướng bỉnh mà lại đáng yêu chết đi được. Tôi nhất định phải lấy nó về"

Lục Quang tò mò nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Quả thực, nằm chễm chệ ngay giữa đống thú bông là một con mèo con cỡ lớn màu trắng tuyết, đôi tai và cái đuôi pha chút sắc xanh da trời, gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn, ngơ ngác trông cực kỳ quen mắt.

"Đừng có mà vớ vẩn"

Lục Quang hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng tò mò đứng xem gã sếp tổng vụng về này định làm như thế nào.

Vein bắt đầu trổ tài. Hắn kéo cần gạt xoay vài phát để căn chỉnh vị trí, mồ hôi rịn ra trên trán vì quá căng thẳng, rồi dứt khoát ấn nút xuống.

Chiếc càng gắp hạ xuống, kẹp chặt lấy thân con mèo bông, từ từ nhấc nó lên không trung. Lục Quang vô thức nín thở theo dõi. Nhưng chỉ còn cách cửa rơi vài centimet, chiếc càng đột ngột lỏng ra, con mèo bông rơi rụng xuống sàn máy một cách phũ phàng.

Vein ngơ ngác đứng hình mất vài giây, gương mặt tự tin lúc nãy biến mất tăm. Lục Quang vốn đã biết trước kết quả, nhẹ nhàng khuyên :

"Nghỉ đi, mấy cái máy này lừa đảo đó, đi tiếp thôi kẻo muộn"

Nhưng bản tính hiếu thắng của đại thiếu gia Vein sao có thể bỏ cuộc dễ dàng thế được? Đặc biệt là khi thứ hắn muốn lại là "phiên bản gấu bông" của người yêu. Hắn hừ một tiếng, kiên quyết nhét thêm tiền :

"Không được. Đã nhắm rồi thì phải gắp trúng mới thôi"

Hắn tiếp tục công việc gắp thú đầy gian nan. Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ tư... chiếc càng gắp cứ liên tục trượt lên trượt xuống, khiến Vein bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Lục Quang đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng không nỡ bỏ đi, chỉ biết âm thầm cổ vũ cho cái sự lì lợm của hắn.

Đến lần thứ sáu, khi Vein đã định bụng nhét nốt tờ tiền cuối cùng vào máy, may mắn bỗng nhiên kéo đến. Chiếc càng gắp lần này hạ xuống cực kỳ chuẩn xác, kẹp chặt lấy con mèo bông. Khi nó di chuyển đến cửa rơi và bắt đầu buông ra, con mèo bông không rơi thẳng xuống mà lại rơi trúng vào một con sói đỏ mặt gian đang nằm ngay bên dưới. Lực va chạm mạnh khiến cả hai con gấu bông cùng đồng thời rớt xuống khoang chứa.

"Thấy chưa! Tôi đã bảo là sẽ gắp được mà!"

Vein reo lên vui sướng như trẻ con vồ được quà, vội vàng cúi xuống lấy hai con gấu lên rồi hào hứng quay sang khoe với Lục Quang. Gương mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia nhìn đắc ý. Hắn dứt khoát đưa con gấu mèo trắng xanh cho cậu

"Cái này là của em. Trông y đúc em lúc đang cọc cằn buổi sáng"

Còn hắn thì ôm lấy con sói đỏ mặt gian, cười gian xảo :

"Còn tôi là con sói này, hợp lý chưa? Một sói một mèo, chuẩn bài luôn"

Chưa kịp để Lục Quang phản ứng hay mắng mỏ gì, Vein đã nhanh tay đưa điện thoại lên, dơ cao trước mặt, dứt khoát đứng sát lại bên cạnh Lục Quang rồi ấn nút chụp cái "tách". Lục Quang chỉ biết bất lực thở dài trước sự hứng khởi trẻ con của gã tổng tài tóc đỏ, nhưng cuối cùng cũng chiều theo, để hắn lưu lại bức ảnh kỷ niệm đầy đáng yêu và bình dị của cả hai trong buổi trưa đầy nắng này.

4
Lục Quang hút cạn những hạt trân châu cuối cùng trong cốc trà sữa, dứt khoát ném nó vào thùng rác ven đường rồi vòng tay ôm chặt lấy hai con gấu bông lớn trong lòng.

Cậu cứ thế lẳng lặng đi tiếp, trong khi Vein phải chật vật phía sau với đôi tay xách tới bốn túi đồ nặng trịch, từ pudding dâu đến nguyên liệu nấu nướng.

Khi tới chỗ đậu xe, Vein nhanh chóng mở cốp, sắp xếp đống túi nilon vào trong một cách gọn gàng rồi vẫn không quên thói quen "hộ tống", đi vòng qua mở cửa cho Lục Quang ngồi vào ghế phụ.

Sau khi chắc chắn "em mèo" đã yên vị, hắn mới vòng lại ghế lái, khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Lục Quang lúc này vẫn đang vùi mặt vào bộ lông mềm mại của hai con gấu, đôi mắt xanh da trời ánh lên niềm vui sướng kín đáo.

Trên đường về nhà, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, Vein lại tấp xe vào một quán lẩu nổi tiếng. Hắn xuống xe, một lúc sau quay trở lại với một phần lẩu lớn nóng hổi, tỏa mùi thơm phức rồi cẩn thận cất vào phía sau. Suốt quãng đường còn lại, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại va phải hình ảnh Lục Quang cứ ôm khư khư lấy hai con gấu không rời.

Thấy cậu thích thú đến vậy, bản tính đắc ý của Vein lại trỗi dậy. Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ kể công :

"Đấy thấy chưa, nếu lúc nãy tôi mà không kiên trì gắp cho bằng được thì làm gì có cái cho em ôm nựng như thế? Công tôi lớn vậy, em không định thưởng cho tôi cái gì à?"

Lục Quang đang vui vẻ cọ cằm vào đầu con mèo bông, nghe thấy câu hỏi của hắn thì bỗng chốc chuyển sang mặt lạnh. Cậu liếc hắn một cái sắc lẹm, vẻ cọc cằn như muốn bùng phát trở lại khiến Vein cứ ngỡ mình vừa lỡ lời làm "em mèo" xù lông.

Thế nhưng, trong lúc Vein còn đang chuẩn bị tinh thần nghe mắng, Lục Quang đột ngột chồm người qua phía ghế lái.

Một tiếng "chóc" vang lên giòn giã ngay trên má hắn. Cảm giác mềm mại và ấm nóng chỉ chạm nhẹ vào rồi biến mất chớp nhoáng. Lục Quang nhanh chóng thu mình về vị trí cũ, tiếp tục ôm gấu bông nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt vẫn bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Vein hoàn toàn chết lặng. Hắn nắm chặt vô lăng, đôi mắt đỏ rực mở to vì kinh ngạc, bộ não vốn nhạy bén của một sếp tổng bỗng chốc đình trệ. Hắn cứ thế đờ người ra, trong lòng vừa rung động vừa hoang mang tự hỏi: Có phải Lục Quang vừa mới chủ động hôn mình không? Hay là do hắn tưởng tượng quá độ mà ra?

----------

"Hôn tôi một cái nữa được không?"

Vein không kìm được mà hỏi tới, giọng nói đầy vẻ mong chờ.

Nhưng đáp lại sự hào hứng đó chỉ là một cái nhìn sắc lẹm từ Lục Quang. Cậu mắng cụt lủn :

"Lo mà lái xe về nhà đi"

Thấy "em mèo" lại bắt đầu xù lông, Vein chỉ biết ngậm ngùi, bộ dạng buồn bã thấy rõ nhưng vẫn ngoan ngoãn nổ máy chạy tiếp. Về đến nhà, hắn vẫn giữ đúng phong độ "anh chồng quốc dân", xuống xe mở cửa cho Lục Quang trước rồi mới vòng ra sau khuân vác đống túi nilon và phần lẩu nặng trịch. Với một cơ thể lực lưỡng, mấy túi đồ này chẳng là gì đối với hắn, hắn cứ thế một tay xách cả thế giới bước vào trong.

Cả hai cùng cởi giày, thay đôi dép lê mềm mại rồi tiến vào bếp. Lục Quang sau một ngày "vận động" quá sức và đi siêu thị thì đã mệt lử, cậu thản nhiên đi thẳng ra sofa phòng khách, ôm hai con gấu bông rồi nằm ườn ra đó, tận hưởng cảm giác thư giãn.

Trong khi đó, Vein tất bật một mình dưới bếp. Hắn tỉ mỉ cất từng hộp pudding dâu vào tủ lạnh, sắp xếp rau củ đâu ra đấy. Xong xuôi, hắn lấy nồi lẩu hai ngăn ra-một bên là nước lẩu cay nồng đậm vị mà hắn thích, bên còn lại là nước lẩu thanh đạm dành riêng cho Lục Quang vì hắn biết rõ cậu ăn cay khá tệ.

Bếp được bật lên, khói bốc nghi ngút mang theo mùi thơm quyến rũ của thảo mộc. Vein chu đáo chuẩn bị từng chén nước chấm, bày biện mì và các loại rau ăn kèm ra bàn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn mới thong thả đi ra phòng khách, chẳng nói chẳng rằng mà bế bổng "em mèo" lười biếng đang nằm trên sofa lên.

Lục Quang dù có hơi giật mình nhưng cũng lười chẳng buồn phản kháng, để mặc cho hắn bế vào phòng bếp và đặt ngồi ngay ngắn xuống ghế. Vein đẩy bát đĩa về phía cậu, gắp một miếng thịt bò vừa chín tới vào ngăn lẩu không cay rồi để vào bát của Lục Quang.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối trong không gian ấm cúng của ngôi nhà. Tiếng lẩu sôi sùng sục xen lẫn với sự quan tâm thầm lặng của Vein khiến không khí trở nên bình yên đến lạ thường. Lục Quang dù vẫn còn chút giận, nhưng nhìn nồi lẩu chia hai ngăn chu đáo kia, trong lòng cũng tự khắc cảm thấy ngọt ngào hơn cả ly trà sữa ban nãy.

5
Bữa trưa kết thúc trong sự thỏa mãn của cả hai, Vein và Lục Quang cùng nhau đứng bên bồn rửa bát. Một người rửa, một người lau, thỉnh thoảng Vein lại cố tình chạm tay vào tay Lục Quang khiến cậu khẽ lườm một cái nhưng không hề tránh né.

Vừa mới lau khô tay xong, chưa kịp tận hưởng không gian riêng tư thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên như muốn phá tan cánh cửa gỗ.

Vein vừa ra mở cửa thì cả một đám "giặc" ùng ùng kéo vào. Trình Tiểu Thời dẫn đầu, theo sau là Lưu Kiêu, Hạ Phỉ và Kiều Linh.

"Bất ngờ chưa! Tụi này tới thăm hai người đây!"

Trình Tiểu Thời hớn hở reo lên, mũi hít hà một cái rồi xị mặt xuống khi nhìn thấy nồi lẩu trên bàn đã cạn sạch.

"Ơ... ăn xong rồi hả? Tính tới ăn chực mà chủ nhà 'vắt cổ chày ra nước' thế này sao?"

Lưu Kiêu đứng cạnh nhìn đống bát đĩa sạch bong, cười khổ :

"Đã bảo là họ ăn sớm lắm mà không tin"

Dù mục đích ăn chực thất bại, nhưng cả đám vẫn chẳng có ý định rời đi. Họ tự nhiên như ở nhà, kéo nhau ra phòng khách ngồi vòng quanh tấm thảm, bày đủ thứ chuyện trên đời ra kể. Trình Tiểu Thời thấy không có gì nhâm nhi, liền đứng dậy xung phong :

"Thôi được rồi, để tôi ra ngoài mua ít nước giải khát với đồ ăn vặt về, hôm nay tới bến luôn!"

Căn phòng vốn dĩ chỉ có hai người yên tĩnh, giờ đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Kiều Linh và Hạ Phỉ thì tò mò cầm lấy hai con gấu bông "sói - mèo" trên sofa lên xem rồi cười khúc khích, nhìn sang Vein với ánh mắt đầy ẩn ý. Lục Quang ngồi giữa đám bạn, dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy nhưng trong mắt đã lấp lánh sự thư giãn.

Vein dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn đám người đang làm loạn phòng khách của mình. Dù miệng thì càu nhàu vì bị phá hỏng buổi trưa, nhưng nhìn thấy Lục Quang có vẻ vui vẻ khi ở cạnh bạn bè, hắn cũng chỉ biết tặc lưỡi bỏ qua, thầm nghĩ hôm nay coi như "làm từ thiện" cho cái đám ồn ào này vậy.

----------

Bầu không khí lúc 2-3 giờ chiều vốn dĩ nên là giờ nghỉ trưa yên tĩnh, nay lại bị tiếng cười nói của nhóm Trình Tiểu Thời làm cho náo nhiệt hẳn lên. Trình Tiểu Thời vừa chạy ra ngoài mua thêm nước ngọt và mấy túi snack lớn, cả đám bắt đầu bày biện ra giữa thảm phòng khách.

Kiều Linh cầm con gấu bông mèo trắng xanh lên, mắt sáng rực:

"Oa, Lục Quang, con gấu này trông giống cậu thật đấy! Ai gắp cho cậu à? Đừng nói là tên tóc đỏ kia nhé?"

Lưu Kiêu nhìn sang Vein đang đứng dựa lưng vào tường, cười trêu chọc:

"Nhìn cái mặt đắc ý của hắn kìa, chắc chắn là gắp cả buổi mới được chứ gì. Mà sao lại có thêm con sói đỏ mặt gian thế này? Một cặp à?"

Lục Quang ngồi trên sofa, vừa nhấp một ngụm nước vừa lẳng lặng liếc nhìn Vein. Cậu không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ thấy hơi nóng mặt khi bị bạn bè soi ra cái sự "sến súa" của cả hai. Trong khi đó, Hạ Phỉ thì đang bận rộn mở mấy túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa gật gù :

"Thôi kệ đi, có gấu ôm là tốt rồi. Mà này, chiều nay định làm gì tiếp không? Hay cả đám kéo nhau đi chơi game hay xem phim gì đi?"

Vein lúc này mới lên tiếng, giọng điệu có chút "đuổi khách" nhưng vẫn mang ý đùa giỡn :

"Này này, tụi tôi mới đi siêu thị về mệt bở hơi tai, định nghỉ trưa một chút mà mấy người kéo tới phá đám vậy hả?"

Trình Tiểu Thời vừa về tới, tay xách nách mang đống nước ngọt, hăng hái đáp:

"Nghỉ gì mà nghỉ! Giờ này là giờ vui chơi! Lục Quang, dậy đi, chúng ta chơi bài đi, ai thua phải bao bữa tối!"

Thế là giữa cái nắng trưa oi ả bên ngoài, bên trong căn phòng khách máy lạnh chạy rì rì, cả nhóm vây quanh đống đồ ăn vặt, bắt đầu những ván bài đầy tiếng la hét và tranh cãi chí mạng.

Lục Quang dù miệng thì bảo phiền, nhưng thỉnh thoảng vẫn phối hợp với Vein để "chặn" bài của Trình Tiểu Thời, khiến anh chàng cứ kêu oai oái vì bị "vợ chồng" nhà này hợp sức bắt nạt.

6
Buổi trưa kéo dài đến tận chiều tối, phòng khách nhà Vein biến thành một "chiến trường" thực sự.

Trình Tiểu Thời không chỉ mua nước ngọt mà còn mang về một thùng bia và đủ loại đồ nhắm từ chân gà sả tắc, thịt bò khô đến mấy túi bánh tráng trộn đầy ắp hành phi. Cả đám trải một tấm bạt ngay giữa sàn, bày biện không khác gì một buổi dã ngoại tại gia.

Hết ăn uống, họ lại lôi đủ thứ trò chơi ra "sát phạt". Đầu tiên là bộ bài Uno khiến Kiều Linh và Trình Tiểu Thời cãi nhau chí chóe vì những lá bài cộng 4. Tiếp đó là trò mèo nổ (Exploding Kittens), nơi mà Lục Quang dù mặt không cảm xúc nhưng lại là kẻ "gài mìn" thâm hiểm nhất, khiến Lưu Kiêu và Hạ Phỉ nổ tung trong uất ức.

Vein thì chẳng mặn mà gì mấy trò này, hắn chỉ ngồi ngay sau lưng Lục Quang, thỉnh thoảng lại bóc một cái chân gà bỏ vào bát cho cậu, hoặc tiện tay xoa nắn bờ vai đang mỏi nhừ của em mèo nhà mình.

Đến tầm 8 giờ tối, khi đống vỏ lon bia và túi nilon đã chất thành ngọn núi nhỏ, bầu không khí bắt đầu lắng xuống vì ai nấy đều thấm mệt.

Vein liếc nhìn Lục Quang, thấy cậu đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt trắng trẻo giờ đây trông "méo xẹo" vì buồn ngủ và kiệt sức sau một ngày bị đám bạn hành hạ.

Không đợi thêm giây nào, Vein đứng phắt dậy, bắt đầu thực hiện "nghĩa vụ" chủ nhà một cách phũ phàng :

"Rồi, hết giờ chơi rồi. Mấy người mau dọn đống chiến trường này rồi về giùm tôi cái. Lục Quang cần nghỉ ngơi"

Trình Tiểu Thời còn định kì kèo đòi chơi thêm ván cờ tỷ phú nhưng vừa chạm phải ánh mắt đỏ rực đầy đe dọa của Vein thì lập tức thu quân. Sau một hồi thu dọn rôm rả, cả đám cuối cùng cũng chịu rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà.

Vein thở phào một hơi, hắn nhanh chóng đi chuẩn bị nước nóng. Cả hai cùng nhau tắm rửa một lần nữa để rũ bỏ mùi thức ăn và sự ồn ào cả ngày.

Khi Lục Quang vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm nước, Vein đã chờ sẵn, hắn dứt khoát bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa, mặc cho cậu lầm bầm mắng hắn là "đồ thừa hơi".

Sau khi bế Lục Quang từ phòng tắm ra, thấy cậu định cứ thế mà rúc vào chăn, Vein lập tức cau mày giữ vai cậu lại. Hắn ấn Lục Quang ngồi xuống mép giường, còn mình thì lẳng lặng đi lấy chiếc máy sấy tóc.

Lục Quang ngồi đó, đôi mắt xanh lờ đờ vì buồn ngủ, đầu cứ gật gù như một chú mèo nhỏ đang gà gật. Vein ngồi phía sau, một tay cầm máy sấy bật chế độ gió ấm vừa phải, tay kia luồn vào những sợi tóc trắng mềm mại của cậu. Những ngón tay to lớn, thô ráp của hắn lúc này lại trở nên cực kỳ dịu dàng, khẽ gãi nhẹ vào da đầu làm Lục Quang thoải mái đến mức phát ra tiếng "hừm" nhẹ trong cổ họng.

Tiếng máy sấy rì rì hòa cùng hơi ấm bao phủ lấy cả hai. Vein rất kiên nhẫn, hắn sấy từng lớp tóc một, đảm bảo không còn chỗ nào bị ẩm mới thôi. Sấy xong, mái tóc của Lục Quang trở nên bông xốp và mềm mại hơn hẳn, tỏa ra mùi hương sữa tắm thanh mát. Hắn không nhịn được mà cúi xuống hít hà một hơi thật sâu ngay sau gáy cậu, khiến Lục Quang rùng mình một cái, tỉnh táo được đôi chút.

"Xong rồi, giờ mới được đi ngủ"

Hắn tắt máy, cất đồ rồi mới chính thức bế cậu đặt vào giữa giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi leo lên nằm cạnh. Vein vòng tay ôm chặt lấy eo Lục Quang, kéo cậu sát vào lòng mình, để lưng cậu áp chặt vào lồng ngực vững chãi của hắn.

Lục Quang vì đã quá mệt nên cũng chẳng buồn đẩy ra, cậu khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay hắn, ôm lấy con gấu bông mèo trắng xanh lúc chiều.

"Ngủ ngon, em mèo của tôi"

Vein thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người. Sau một ngày dài đầy rẫy những sự kiện, từ những kịch liệt buổi sáng đến sự náo nhiệt buổi trưa, cuối cùng họ cũng được tận hưởng hơi ấm của nhau trong giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co