Truyen3h.Co

[ VeinGuang ]

Dễ Đổ Bệnh

TuAnaNhdzaiii

----------

Mặc dù đã dọn về sống chung dưới một mái nhà được một thời gian khá lâu, thói quen sinh hoạt và nhịp sống của cả hai cũng dần đi vào quỹ đạo ngay ngắn, nhưng có một vấn đề luôn là vấn đề nan giải đối với Vein.

Đó chính là sức khỏe của Lục Quang. Cậu có một cơ thể cực kỳ nhạy cảm và rất dễ bị bệnh.

Chỉ cần thời tiết ở thành phố chuyển mùa một chút, hay nhiệt độ đột ngột tăng giảm thất thường sau một trận mưa giông phập phồng, là y như rằng Lục Quang sẽ là người đầu tiên dính chưởng.

Sức đề kháng yếu ớt của cậu luôn là thứ khiến gã phải đứng ngồi không yên từ ngày này qua tháng nọ.

Vein vốn là một gã đàn ông có tính chiếm hữu cao và vô cùng tháo vát. Hắn luôn để ý từng ly từng tý và dặn dò kỹ lưỡng về sức khỏe của người thương hằng ngày.

Hắn mua đủ loại vitamin đắt tiền, nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng thanh đạm, thậm chí còn tự tay kiểm tra nhiệt độ nước tắm cho cậu mỗi tối trước khi vào phòng tắm.

Thế nhưng, tất cả những sự chuẩn bị hoàn hảo đó đôi khi chẳng xi nhê gì trước cái cơ địa "nắng không ưa, mưa không chịu" vốn có của Lục Quang.

Mỗi lần nhìn thấy 'mèo nhỏ' của mình nằm bẹp dí trên chiếc giường lớn, đôi mắt xám mệt mỏi ngập sương nước, hai gò má trắng ngần đỏ bừng lên vì sốt cao, lòng Vein lại chợt thắt lại một cách đau đớn.

Trong những lúc đó, gã bỗng chốc biến thành một kẻ yếu đuối, hoảng loạn. Hắn liên tục rơi vào trạng thái tự trách bản thân một cách nghiêm trọng.

Hắn quỳ bên mép giường, đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của Lục Quang. Hắn vừa xót xa vừa lầm bầm trách bản thân rằng tại hắn không chăm sóc cậu kỹ, tại hắn sơ suất nên mới để cậu phải chịu khổ.

Dù Lục Quang đang mệt rã rời, đầu óc choáng váng vì cơn sốt cao, nhưng nhìn bản mặt tội nghiệp, trưng ra bộ dạng như một chú cún bị bỏ rơi của hắn, cái tính cọc cằn thường ngày của cậu lại trỗi dậy.

Cậu thều thào lên tiếng, cố gắng gạt bỏ sự tội lỗi vô lý của gã đàn ông trước mặt:

"Cái tên ngốc này... Anh im miệng lại cho tôi nhờ, nhức đầu chết đi được. Đã bảo không phải tại anh rồi, là do cơ địa cơ thể của tôi yếu ớt từ nhỏ, anh có canh 24/7 thì tôi vẫn cứ bệnh thôi. Mau đi lấy cho tôi ly nước ấm"

Lời an ủi của Lục Quang chẳng những không làm Vein bớt lo, mà trái lại còn khiến hắn càng thêm bám người và lo lắng thái quá.

Để triệt hạ mọi nguy cơ đổ bệnh của người hắn thương, Vein bắt đầu thiết lập một chế độ bảo hộ nghiêm ngặt đến mức cực đoan. Hắn thường xuyên nhắc nhở, lải nhải bên tai cậu mọi lúc mọi nơi như một ông cụ non.

Chẳng hạn như vào những ngày thời tiết thành phố đang rất mát mẻ, gió thổi hiu hiu vô cùng dễ chịu, Lục Quang chỉ muốn mặc một chiếc áo thun mỏng nhẹ nhàng để ra ngoài.

Thế nhưng Vein đã lù lù xuất hiện phía sau với một chiếc áo khoác dày cộp trên tay. Hắn dứt khoát trùm lên người cậu, kéo dây khóa lên tận cằm bất chấp sự chống đối.
Hay khi trời vừa mới trở lạnh, hắn đã gom hết đống áo thun ngắn tay ngay nếp của cậu cất sâu vào tủ, thay vào đó là những chiếc áo tay dài, áo len cổ lọ kín cổng cao tường.

"Này, anh bị cuồng kiểm soát à? Trời mát thế này bắt tôi mặc áo khoác làm cái trò gì, dính dấp mồ hôi khó chịu chết đi được!"

Lục Quang nhíu chặt lông mày, đứng giữa phòng khách cằn nhằn, định cởi phăng cái áo khoác vướng víu ra ngoài.

"Không được cởi! Ngoan nghe lời anh đi em ơi, gió lùa một cái là em sụt sịt ngay cho xem. Mặc vào cho anh ấm áp, ngoan anh thương"

Vein lập tức giữ chặt lấy hai tay cậu, mặt dày dính chặt vào người cậu từ phía sau mà nịnh nọt, ra sức ôm cứng ngắc không cho cậu cử động.

Dù đôi lúc Lục Quang cảm thấy vô cùng phiền phức, nhức đầu trước sự quản thúc quá đà và thói quen lải nhải của hắn. Nhưng cậu biết rõ, tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình yêu vô bờ bến của hắn dành cho cậu.

Nó cho thấy Vein thực sự, thực sự quan tâm và sủng ái cậu đến mức nào.

Đối với gã đàn ông này, Lục Quang chính là báu vật độc nhất vô nhị, là người quan trọng nhất trong sinh mệnh mà hắn sẵn sàng dành mọi khoảng thời gian để quan tâm và chăm sóc.

Sự bướng bỉnh, cọc cằn của Lục Quang rốt cuộc luôn bị đánh bại bởi tình yêu ấm áp, vững chãi ấy. Cậu dù miệng thì chê bai nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc chiếc áo tay dài mà hắn chuẩn bị, bình yên tận hưởng sự nuông chiều trong căn nhà của họ.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co