cảm lạnh.
cảm lạnh.
Tôi lại bị cảm. Có lẽ vài ngày vừa rồi tôi đã làm việc dưới trời mưa liên tục không được nghỉ ngơi. Ngôi nhà nhỏ của tôi, tuy đã được gia cố ở phần mái, vẫn không thể làm ấm tôi sau mỗi lần đi mưa về được, đơn giản vì tôi vẫn chưa đủ tiền để có thể sắm cho mình một chiếc lò sưởi mới. Lò sưởi cũ của tôi sẽ lấp đầy cả phòng khách với chỗ khói của nó, vì đường ống khói đã bị bít lại để gia cố cho mái nhà. Vậy nên, khi tôi về nhà, tất cả những gì tôi làm là cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của mình, thay sang đồ ngủ và cuốn một chiếc chăn mỏng để giữ ấm trong lúc tôi làm việc nhà. Lối sống không lo ngại về sức khỏe bản thân ấy dần làm tôi yếu đi, và kết quả là tôi lại một lần nữa nhìn thấy khung cảnh phòng bệnh trong bệnh viện của thủ đô.
"Tệ thật đấy. Mình sắp hết tiền rồi."
Tôi thở dài khi nhìn thấy chiếc ví gần như trống rỗng đang nằm gọn gàng trên bàn. Trong chiếc ví ấy chỉ còn lại vừa đủ tiền để trả tiền viện phí, một chiếc huy hiệu từ thời tôi còn làm sinh viên ở Học Viện mà tôi giữ lại làm vật lưu niệm, và bức ảnh hiếm hoi tôi chụp với Hazel vào năm thứ Tư, ngày mà trường được cấp cho chiếc máy ảnh duy nhất trong cả nước. Tất cả gần như chẳng có chút giá trị tài chính nào, nhưng đối với tôi đó như một khoảng trời rộng lớn, một khoảng trời mà tôi chỉ còn nhớ lại bằng hai chữ "đã từng". Nghĩ đến đó, tôi lại rút bức ảnh kia ra. Đã 4 năm kể từ khi cậu ấy mất, vậy mà mỗi lần nhìn lại bức ảnh này, tôi cảm giác rằng cậu ấy vẫn đang ở bên cạnh, vẫn đang ngày ngày nhắc nhở rằng tôi phải biết chăm sóc bản thân mình tốt hơn.
"Có lẽ nếu cậu nhìn thấy tớ trong tình trạng này, cậu sẽ lại nổi nóng cho mà xem."
Tôi đưa mắt khỏi bức ảnh, nhìn sang một vật tri kỉ đã đi cùng tôi kể từ ngày tôi bắt đầu đi làm - một thanh kiếm. Hiệp hội yêu cầu rằng tất cả trinh sát viên đều phải có một thanh kiếm, để đề phòng cho trường hợp xấu nhất, đó chính là việc phải đấu tay đôi với những tên tội phạm. Học Viện giảng dạy bộ môn đấu kiếm khá chi tiết, do đó có thể nói rằng tôi khá tự tin trong khả năng xử lí vũ khí của mình, tuy nhiên tôi rất ít phải dùng kiếm, thay vào đó tôi cố dùng những biện pháp hòa bình để đưa tên tội phạm ra ánh sáng. Đó là cách tôi suy nghĩ khi bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, sau khi chịu một đòn đau vào đùi, thì có lẽ tôi nên xem xét lại sự cấp thiết của một thanh kiếm.
Thanh kiếm của tôi làm bằng thép. Một loại kim loại bình dân, được mua với giá rất rẻ ở những khu chợ sầm uất, tuy nhiên, thanh kiếm được rèn giũa rất cẩn thận, và có thể nói rằng người nghệ nhân chế tác nên phần chuôi và thanh chắn của kiếm đã dành cả tâm huyết của mình, vì chuôi kiếm được chạm trổ một cách tuyệt đẹp, với một màu vàng óng ánh và những đường họa tiết được khắc lên rất khéo léo. Chính giữa thanh chắn là một viên đá màu xanh da trời. Một tuyệt tác nghệ thuật. Tôi giữ thanh kiếm này trong một chiếc bao màu nâu đơn giản được làm bằng gỗ cứng, dường như không tương xứng với độ hoàn mỹ của thanh kiếm bên trong. Chỉ vì một lí do duy nhất.
"Cậu vẫn ở bên tớ nhỉ, Hazel?"
Thanh kiếm tuyệt đẹp kia là của Hazel. Hè giữa năm 3 và năm 4, Hazel trở về quê, một vùng khá hẻo lánh của vương quốc, và cô ấy đã đi làm. Tôi từng hỏi cô ấy về lí do cô ấy đi làm, trong khi gia đình cô ấy thuộc dạng khá giả trong vùng. Và tất cả những gì tôi nhận lại là một cái nháy mắt và một câu trả lời ngắn gọn:
"Để hiểu cậu hơn đấy, đồ ngốc."
Hồi ấy tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói ấy là gì, nhưng giờ đây, khi cô ấy không còn ở bên tôi nữa, tôi mới hiểu ra được ý nghĩa của nó. Và tôi khóc rất nhiều khi nhận ra rằng, thành quả của sự khó nhọc ấy đang nằm trong tay tôi, dưới dạng một thanh kiếm tuyệt đẹp. Hazel từng làm bán thời gian tại một tiệm bánh. Một công việc hết sức vất vả vì cái nóng và sự bẩn thỉu của gian bếp, vậy mà, cô ấy vượt qua những điều ấy, chỉ để "hiểu tôi hơn", một con bé quê mùa được mua lại từ một ông chủ.
Và tôi lại khóc nữa. Khóc vì những kí ức về cậu ấy. Có lẽ, chuyến đi ra khu tưởng niệm với Talan đã cho tôi nhiều hơn những cảm xúc về ngày định mệnh ấy.
"Lilith. Em sao thế?"
Là chị Helen. Vẫn dáng người nhỏ bé, tóc cột đuôi gà và chất giọng nhẹ nhàng ấy, chị y tá của tôi kéo tôi ra khỏi những kí ức đau thương. Chúng tôi đã kết thân với nhau kể từ lần tôi nhập viện trước đó, và có lẽ chị ấy đã quá lo cho tôi để xuất hiện tại bệnh viện vào 7 giờ tối trong khi ca trực của chị là buổi sáng.
"Lilith! Em có đang nghe chị nói không? Em sao thế?"
Và khuôn mặt nhỏ bé ấy đang lộ rõ vẻ lo lắng.
"Em không sao đâu. Em chỉ đang nhớ về một vài chuyện thôi."
"Em đã ôm thanh kiếm của mình mà khóc được năm phút rồi đó! Chị không thể nào không lo cho em được!"
"Helen. Em ổn mà."
Helen nhìn tôi. Nét mặt chị ấy có phần yên tâm hơn, tuy vậy vẫn đầy sự lo lắng.
"Em biết là em đang ốm mà. Buồn bã chỉ làm bệnh ngày càng nặng thêm thôi."
"Chỉ là cảm thôi mà, đâu phải gì đó quá nặng đâu."
"Chị làm y tá cho em hai lần rồi đó. Em nghĩ có gì về sức khỏe của em mà chị không biết hả? Bây giờ thì, tươi tỉnh lên và thay đồ ra, căng tin đóng cửa rồi nên tối nay chị đưa em ra ngoài dùng bữa vậy."
"Em đâu có đói."
"Đừng nói gì hết. Người bệnh phải nghe theo chỉ đạo."
"Chỉ đạo của bác sĩ. Chị đâu thể dẫn em đi ăn được."
"Nhìn lại bản thân mình trong gương đi. Trông em tiều tụy khác gì bộ xương khô không?"
Helen giơ chiếc gương cầm tay ra, và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản thân mình tệ như vậy. Mắt đỏ, sưng lên vì khóc nhiều, da mặt trắng bệch vì thiếu nước, và hơn hết là tôi trông như thể đã giảm vài cân vì ăn quá ít trong những ngày vừa qua. Mái tóc nâu của tôi cũng đã dài thêm, và giờ đây đang rối tung lên, không còn được chải chuốt như trước nữa.
"Nào. Chị đưa em ra ngoài dùng bữa."
"Chị Helen, làm như vậy tốn tiền của chị-"
"Chị mời. Không cần khách sáo đâu."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết. Từ ngày hôm nay, chị muốn em coi chị như một người bạn, có được không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và tôi đang ở một quán ăn phía tây nam thành phố, gần nhà Helen. Quán ăn được dựng lên trong một căn nhà gỗ, với nguồn ánh sáng chính là những cây nến được đặt trên mỗi bàn ăn và những chiếc đèn dầu treo gọn gàng từ trên trần xuống. Có lẽ vì chúng tôi đến muộn, nên trong quán bia gần như chẳng còn ai, ngoài chúng tôi, vài phụ bếp và bồi bàn, và một toán đàn ông đang nằm vật ra bàn sau khi uống quá nhiều.
"Bông cải xanh. Chị ghét bông cải xanh."
Cả hai chúng tôi đều gọi súp rau củ, có lẽ vì đó là món ăn phù hợp nhất với sức khỏe hiện tại của tôi. Vậy mà, bát súp của tôi đang chất đầy bông cải xanh, có lẽ là do người đối diện tôi đang đổ sang.
"Helen. Em không ăn hết chỗ bông cải này đâu."
"Bông cải xanh nhiều công dụng mà. Nó còn tốt cho em nữa."
"Vậy thì tại sao trong bát chị lại không có một bông cải nào? Nó tốt cho chị mà?"
Cô y tá, không, chị Helen ngượng chín mặt, và bắt đầu kể lể về việc bông cải xanh mọc từ dưới đất và chị ta không thích đồ ăn của mình bị dính đất vào chút nào. Trong lúc đang giải thích, tôi lặng lẽ xúc một thìa bông cải xanh lớn và nhẹ nhàng đổ lại vào bát chị ta.
"Chị biết đấy, em chưa từng được chọn lựa món mình muốn ăn là gì."
Và tôi đưa cái bát súp đó lại cho Helen, một con người với một vẻ mặt rầu rĩ.
"Đành vậy."
Và chúng tôi dùng bữa trong câm lặng. Không một tiếng nói. Không một tiếng cười. Tất cả là tiếng thìa gỗ chạm vào thành bát. Khung cảnh này giống với lần đầu đi ăn cùng Hazel ở căng tin của trường, năm cả hai chúng tôi 11 tuổi. Bọn tôi được xếp ngồi với nhau theo phòng kí túc, và bọn tôi dùng bữa trong yên lặng.
Tuy nhiên, khác với lần này, lần ấy ít nhất cũng có một người nói.
"Chào cậu. Tớ là Hazel Migurdia. Chúng ta ở cùng phòng nhau đó."
Khi ấy, tôi không biết rằng bọn tôi sẽ trở thành bạn thân thiết. Tất cả những gì trong đầu tôi khi ấy chỉ xoay quanh việc học và làm bài đầy đủ, không quan tâm gì đến thế giới xung quanh.
"Lilith. Em lại đang suy nghĩ gì đó? Đi về thôi."
Chúng tôi lên xe và trở về bệnh viện. Lúc bấy giờ đã là 10 giờ đêm, và bọn tôi là những con người cuối cùng còn thức.
"Có lẽ chị phải ở lại đây qua đêm rồi."
"Em xin lỗi. Lại làm phiền chị rồi."
Helen kê một chiếc giường khác nối vào giường của tôi, và mang một tấm vải mỏng đến để đắp lên người.
"Chị không lạnh hả?"
"Không hề. Em là bệnh nhân, em phải là người được ấm chứ."
Có lẽ vì đã quá mệt, nên tôi không còn nhớ được gì diễn ra sau đó nữa. Tôi chỉ nhớ rằng, tôi đã mơ về Hazel, về những ước mơ dang dở của chúng tôi trước khi cô ấy mãi mãi đi khỏi cõi đời này, và gối tôi lại một lần nữa ướt đẫm.
Và tôi cảm thấy một vòng tay rất ấm áp ôm tôi vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co