người trở về.
người trở về.
Tôi được nghỉ phép 2 tuần. Các đội trinh sát khác đang làm việc hiệu quả một cách đáng sợ, cứ vài ngày chúng tôi lại chiếm lại được thêm một phần lãnh thổ của Vương quốc. Các đội đã gần như giải phóng hoàn toàn thủ đô, các khu vực ngoại ô cũng đã được giải phóng một phần. Những ngày vừa qua là những ngày khó khăn cho đội của chúng tôi, vì không có đội trưởng, họ luôn phải nghe theo lệnh của các đội trưởng khác, do đó họ không thể phối hợp một cách ăn ý nữa. Tôi không thể ra trận, vì chấn thương tuần trước nghiêm trọng tới mức Hiệp hội cho tôi nghỉ phép để dưỡng thương. Trước khi đi, tôi để lại cho đội của mình một bức thư dặn dò cả đội nhớ quản lý chế độ ăn, một vài chiến thuật mới sau khi tôi nghiên cứu lối đánh của địch, và lời dặn dò riêng của tôi cho từng người trong đội. Tôi dặn Eina phải để ý cái tay mới lành của cô, dặn Mos nhớ uống thuốc, dặn Wes chăm sóc tốt cho Eina mới lành vết thương, và dặn Aiden quan tâm tới cả đội thay cho tôi.
Đợt nghỉ phép này, tôi quyết định đi thật xa khỏi thủ đô, và trở về vùng quê nơi mà tôi và gia đình từng sống. Đã 17 năm kể từ ngày tôi nhìn thấy bố mẹ lần cuối, và trong 17 năm đó tôi đã mất liên lạc vì họ không biết chữ.
Tôi thúc ngựa chạy dọc con đường trải dài thứ hoa dại vàng vàng tôi từng rất thích những ngày còn thơ bé, phía xa xa là những căn nhà cổ kính đặc trung của vùng ngoại ô của thủ đô vương quốc. Ngày trước, gia đình tôi sống ở một khu ổ chuột ngay gần Nora, thủ phủ phía Nam của vương quốc, cũng là nơi mà dòng họ Prince danh giá nương thân. Tôi chạy qua từng quả đồi, từng cánh đồng, nghỉ chân tại vài ba thị trấn nhỏ khi trời tối, và cuối cùng, 5 ngày sau khi tôi rời khỏi thủ đô, tôi đặt chân đến một vùng đất nghèo khó ngay ở phía ngoại ô của thành phố Nora. Tôi cất ngựa vào chuồng, đúng như quy định của chính phủ, và thả bộ dọc trên những con đường hẻo lánh của khu ổ chuột này. Nora là một thành phố rất lớn, rộng gấp đôi thủ đô vương quốc, và nơi đây có thể coi là khu vực huyết mạch của phần lớn các ngành công nghiệp trên toàn Vương quốc. Nora cũng sở hữu một trong những cơ sở giáo dục tiên tiến nhất cả nước dành cho những người không phải pháp sư, đó là trường Đại học. Thành phố gần như không sử dụng phép thuật, và người của Hiệp hội tới đây thường chỉ là những người đưa thư tín, điện khẩn cho các nhà cầm quyền. Cũng vì lí do này mà người dân xung quanh đây đã bàn tán xôn xao khi họ nhìn thấy một người đeo huy hiệu của Học Viện trên ba lô và khoác áo choàng pháp sư đi lại trong khu ổ chuột của thành phố.
Tôi rảo bước trên con đường đá lởm chởm, trước khi dừng lại ở một toà nhà xập xệ. Đây là toà "chung cư" mà gia đình 5 người của tôi từng tá túc trong những năm tháng chúng tôi còn được tự do.
"Cô tìm ai?"
Một người đàn ông trung niên ra mở cửa toà nhà. Có lẽ ông không nhận ra tôi, nhưng ông là một trong những người tận mắt chứng kiến khung cảnh gia đình tôi bị bán đi cho một gia đình giàu có ở Nora để làm nô lệ. Những năm tháng đó là những năm tháng đen tối nhất cuộc đời tôi.
"Cháu tìm gia đình cháu. Gia đình từng bị bán đi làm nô lệ ạ."
"À... Cháu là con gái cả của gia đình đó phải không?"
"Dạ vâng ạ."
Người đàn ông dẫn tôi đến một căn phòng trên lầu hai, và gõ cửa phòng.
"Con gái mấy người về này! Ra mở cửa đi!"
Từ đằng sau cánh cửa, những tiếng lạch xạch, mắng nhiếc của bố tôi vẫn văng vẳng trong đầu. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, và ngay lập tức tôi bị ăn một cái tát đau điếng người. Bố tôi tát tôi.
"Sao mày còn về đây? Thằng cha người thủ đô đấy lấy mày đi, dạy hư mày, rồi bảo mày về đây làm bà vua bà tướng cái nhà náy phải không?"
"Ông ơi, thôi nào. Đã 17 năm nay rồi chưa thấy con, giờ ông lại mắng nhiếc nó à... Phải cố lắm con mới về được đây."
Lúc nào cũng thế, bố tôi ghét bỏ tôi vì đối với ông, tôi là đứa "ngoại đạo", tôi sẽ không còn là người nhà một khi tôi kết hôn. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà luôn bảo vệ tôi khỏi những lời mắng nhiếc của bố, và lần này cũng như vậy.
"Con... Con đi làm hả?" - mẹ tôi bỗng chợt hỏi tôi.
"Dạ vâng, thưa mẹ. Con học xong đã được hai năm rồi ạ."
"Vào nhà đi con gái. Cả nhà nhớ con nhiều lắm."
Tôi bước vào căn nhà xập xệ của gia đình, mặc cho bố tôi vẫn giương ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía tôi. Nghĩ lại thì, căn nhà nhỏ của tôi hồi còn là sinh viên của Học Viện cũng chẳng khá khẩm hơn thế này quá nhiều, và phải mãi đến tận khi tôi đi làm, tôi mới có cuộc sống khá khẩm hơn. Gia đình tôi có 5 người, và trong số đó có lẽ chỉ có một mình tôi được đi học hành đầy đủ, hai đứa em của tôi sau này đều trở thành những người lao động chân tay. Chúng tôi từng là nô lệ cho gia đình của Talan, cho đến khi thầy Richter "mua lại" chúng tôi và thả tự do cho bố mẹ, còn bản thân thầy nuôi dạy tôi như một đứa con ruột thịt. Thầy đặt cho tôi cái tên Lilith, và lấy họ thầy làm họ của tôi, từ đó sinh ra cái tên "Lilith Grimhildt".
"Chị về rồi kìa! Anh ơi! Chị về!"
Em út của tôi vừa ngủ dậy và nhảy cẫng lên khi thấy tôi. Thằng bé chìa hai bàn tay nhỏ xíu của nó ra, giơ lên trước mặt tôi, và hỏi với đôi mắt đầy sự phấn khởi:
"Chị có mang quà về không ạ?"
Tôi xoa đầu nó, rồi rút trong ba lô ra một chiếc huy hiệu mới của Học Viện, giống hệt chiếc tôi đang cài trên ba lô của mình.
"Đây nhé, chị cho em. Huy hiệu của Học Viện đó."
"Học Viện là gì ạ?"
"Trường học đó. Chị cũng phải đi học giống em nè."
Thằng bé nhảy chân sáo và chạy ra ngoài, vừa đi nó vừa khoe với lũ trẻ hàng xóm "Nhìn này, chị tao cho đấy!"
"Con gái, con học ở Học Viện hả?"
"Dạ vâng, thưa mẹ."
"Học phí đắt đỏ như thế, sao con không về nói với bố mẹ?"
"Con tự xoay sở được ạ."
Nói tới đây, mắt mẹ tôi ngân ngấn lệ, và bà ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:
"Con gái của mẹ lớn rồi."
Bố tôi nhìn tôi từ phía xa, dường như trong mắt ông không còn là sự bực dọc, mà là niềm tự hào. Về tôi, về đứa con mà ông từng định ném đi.
Những ngày sau đó là những ngày khá yên bình, tôi ngủ dậy, phụ mẹ tôi ít việc nhà, sau đó đi ra ngoài chợ để mua một vài nguyên liệu để chế thuốc cho vết thương của tôi. Tôi vẫn chưa kể với ai về vết thương này, nhưng có lẽ mẹ tôi đã biết chuyện, vì bà luôn để mắt đến tôi mỗi khi tôi làm việc gì đó nặng nhọc. Cuộc sống êm đềm tới mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi nên bỏ quên chiến trường phía xa, và quay trở về đây.
Tuy nhiên, có lẽ giấc mơ ấy quá viển vông đối với tôi.
_______________________________________________________________________
Tôi tỉnh dậy ngay khi tiếng còi báo cháy của thành phố Nora phát lên, và khi tôi xuống dưới lầu một, toàn bộ khu dân cư xung quanh thành phố đang bị tấn công bởi đám giáp đen.
"Con. Chạy thôi."
Bố tôi giục tôi chạy, và mẹ tôi đã đang cầm tay lũ em tôi kéo đến nơi ẩn nấp.
"Con ở lại. Bố, mẹ và các em chạy đi."
"Không. Con đi cùng bố. Chúng ta là một gia đình."
Tôi cầm lấy ba lô của mình lên, khoác chiếc áo choàng của quân trinh sát lên mình, và giắt thanh kiếm vào hông, trước khi ném chiếc ba lô về phía mẹ.
"Trong đó là các loại thuốc con pha. Bố mẹ và các em nhất định phải sống sót."
"Không. Con ở lại đây với cả nhà đi con."
"Con xin lỗi bố. Con yêu cả nhà."
Tôi chạy. Tôi trùm mũ lên mà cắm đầu chạy về phía biển lửa trước mắt, tận cho đến khi gia đình của tôi khuất dạng. Tôi cố nén nước mắt của mình để tập trung vào mối nguy trước mắt, nhưng bản thân không thể tập trung cao độ được.
Thành phố đang bị tấn công bởi một binh đoàn Azok. Chúng muốn chiếm lấy thành phố, và lấy đây làm sào huyệt chính sau khi Quốc vương ra lệnh san phẳng khu vực Vulcan.
"TRÁNH RA! TÔI LÀ NGƯỜI CỦA HIỆP HỘI!"
Tôi hét lên ra hiệu cho quân cảnh vệ trong thành phố, và ngay lập tức một toán quân theo ngay sau để bảo vệ tôi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, và nhận ra rằng lần tấn công này chỉ có duy nhất ba Azok, những kẻ còn lại là lính cấp thấp. Tôi ngay lập tức điều một toán quân đánh lạc hướng đám lính cấp thấp, còn một mình tôi đương đầu với tên Azok trước mặt.
Tên Azok này lấy hình hài là con người, và lại một lần nữa gọi ra thanh kiếm gai góc quen thuộc. Tôi cường hoá lưỡi kiếm của mình, và một trận đấu tay đôi lại diễn ra. Tên Azok vẫn như những tên tôi đã đánh từ trước, dùng các đòn qua đầu để cố gắng bổ thanh kiếm xuống nơi tôi đứng, nhưng hầu hết các đòn đều bị tôi nhẹ nhàng né tránh. Tôi phóng một chùm tia về phía bộ giáp đen của hắn, và bộ giáp ngay lập tức bị nứt một đoạn.
"Mi dùng được pháp thuật nguyên thuỷ?"
Tên Azok nhìn tôi với một ánh mắt tôi chưa từng thấy bao giờ: ánh mắt sợ hãi, và hắn bắt đầu tấn công dồn dập như thể để cố gắng sống sót qua trận đánh với tôi. Hắn ném cầu lửa, tôi khắc chế bằng các đòn nước, hắn biến thanh kiếm thành một cái roi lửa dài, quật điên cuồng về phía trước. Tôi bị bỏng cấp độ 2, nhưng tôi phản công bằng một nhát chém bằng thanh kiếm bằng băng tôi dùng phép tạo ra. Tôi vặn người, đưa cả hai thanh kiếm qua đầu của tên Azok, kết liễu hắn ngay lập tức.
"Được một tên."
Tôi nhìn xung quanh. Cảnh vệ đã chết hết, còn hai tên Azok vẫn đang giương cặp mắt đầy hận thù về phía tôi.
"Lilith, trên này!"
Tôi biết giọng nói ấy.
Là Rồng của Talan.
Một con rồng trắng sà xuống và cắp tôi lên, đặt tôi lên lưng trước khi nó khè lửa lên cả thành phố, thiêu rụi hai tên Azok còn lại.
"Fenrir?"
"Tôi đây, Lilith."
"Chúng sẽ không trở lại chứ?"
"Azok tan chảy khi gặp lửa rồng. Chúng chết rồi."
Fenrir từ từ bay đi với tôi trên lưng, tuy nhiên chỉ được một quãng ngắn đã dần dần hạ thấp rồi ngã quỵ. Trên người nó đầy những vết cào, cấu, cắn, xé, như thể nó vừa mới giao tranh với một con rồng khác.
"Fenrir. Chuyện gì đã xảy ra? Talan đâu?"
"Trevor làm phản. Tôi cần cô đến chỗ của Talan."
Tôi lặng người.
Talan Prince, hiệp sĩ Rồng trẻ nhất từ trước tới giờ, đã đào ngũ.
Tôi chữa thương cho Fenrir trước khi quay trở về thủ đô.
_______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co