Truyen3h.Co

Vellus

thầy giáo.

Elliot_Hawkz

thầy giáo.

Richter Grimhildt. Đó là tên thầy giáo tôi. Ông là viện trưởng của Học Viện và là một trong những phù thủy giỏi nhất cả vương quốc. Tôi nhớ rằng hồi mình 12 tuổi, tôi đã thần tượng ông tới mức mỗi khi có tiết của ông là tôi sẽ giành ghế đầu lớp chỉ để nuốt trọn từng lời ông giảng. Tôi sẽ nhớ mãi cái buổi học mà ông nhận ra sự hiện diện của tôi và gọi tôi đứng lên bục giảng. Được đứng tại vị trí mà người giáo viên yêu thích của mình đang đứng, tôi như được mở mang tầm mắt khi được quan sát thấy từng thành viên trong lớp và hoạt động của họ. Người đang cặm cụi viết công thức được thầy đọc, người đang thử nghiệm với các loại thảo dược mới, người đang trò chuyện, và người thì đang nằm gục xuống bàn. Tôi nhìn về phía thầy. Ông là một người cao lớn vận một chiếc áo choàng đen và mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Mặc dù bề ngoài đáng sợ là thế nhưng ông rất yêu quý học sinh của mình, ông coi từng em học sinh là một đứa con, một sinh linh mà ông cần bảo vệ. Vì vậy, khi tôi nói với ông rằng có học sinh đang ngủ gật trong lớp của ông, ông chỉ vui vẻ đáp lại:

"Bạn ấy có lẽ rất mệt rồi. Chốc nữa con đưa vở để bạn ấy xem lại bài học hôm nay nhé."

Thầy luôn tin vào tôi. Có vẻ như việc tất cả mọi người đối xử với tôi một cách khác biệt đã tồn tại từ khi tôi còn nhỏ, vì thầy lúc nào cũng theo dõi tôi rất sát sao và tỉ mỉ giảng giải bài học cho tôi. Cũng nhờ có thầy mà tôi gần như luôn luôn là đứa đứng đầu lớp, xếp hạng cao trong các kì thi, có thể nói thầy là người cho tôi được như ngày hôm nay.

.

.

.

.

Đấy là những suy nghĩ của tôi vào một ngày thứ Tư, ngày mà tôi được nghỉ ở nhà và đang nằm dài trên giường. Đã lâu lắm rồi tôi chưa đến thăm thầy, và tôi đoán là thầy sẽ rất thất vọng khi thấy đứa học sinh cưng của mình trong một bộ dạng đang băng bó đầy tay như thế này. Suy nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn quyết định đứng dậy, thay bộ đồ ngủ thành chiếc áo sơ mi trắng và quần vải dài, khoác lên chiếc poncho màu đen, trang phục thường thấy của một trinh sát viên thuộc Hiệp Hội. Sau khi thưởng thức một tách trà nóng, tôi xỏ đôi bốt màu đen vào và đi ra khỏi nhà. Công việc ở Hiệp Hội đã giúp tôi tích lũy được kha khá tiền, và việc đầu tiên tôi làm là bán căn phòng chật chội tôi mua hồi mới ra trường, mà thay vào đó là mua một căn nhà trong một con hẻm nhỏ. Không phải cái gì quá lớn lao, chỉ là một căn nhà nhỏ gồm bốn căn phòng và một tầng gác mái, nhưng sau khi được tôi tân trang lại thì nơi ấy thực sự là một nơi tôi có được cảm giác ấm cúng đã mất từ lâu, kể từ khi tôi rời khỏi ngôi làng nhỏ nơi gia đình tôi sinh sống.

Khu tôi sống có thể được coi là khu dân cư phát triển nhất của thủ đô, với trung tâm là cung điện của Quốc Vương và hoàng tộc, ở phía Đông là tòa nhà chính nơi Hiệp Hội làm việc, được canh giữ ngày đêm bởi những người lính tinh nhuệ nhất đất nước. Nơi ấy là nơi "nội bất xuất, ngoại bất nhập" đối với thường dân, nhưng đối với những trinh sát viên như tôi, hoặc những thành viên của "Hội đồng" - hay còn gọi là một tổ chức chia theo cấp bậc của những người có thể thuần hóa được rồng, thì nơi ấy đơn giản là nơi bọn tôi trở về để thông báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Công việc của tôi giống của một viên cảnh sát, tuy nhiên có phần nguy hiểm hơn vì có những trường hợp tôi phải chiến đấu với "phù thủy lang thang", những kẻ sử dụng được phép thuật nhưng không theo một tổ chức nào, và thường gây ra các vụ án nghiêm trọng. Học Viện của tôi là cơ sở duy nhất được phép dạy phép thuật, nằm ở phía Nam của khu dân cư này, và được Bộ Pháp Thuật, một tổ chức được Quốc Vương thành lập, không liên quan đến Hiệp Hội, điều hành. Nhà của tôi ở phía Tây khu dân cư, và tôi được phép dùng xe ngựa hoặc cưỡi ngựa để di chuyển trong thành phố, và có đường cho ngựa chạy.

Chính vì thế, tôi đang ở trước cửa chuồng ngựa thứ 7, một trong 15 tòa nhà được thành phố xây dựng để người dân có thể cất giữ ngựa của mình. Tên "cộng sự" của tôi, dường như nghe được tiếng bước chân của tôi, ngẩng đầu dậy và sẵn sàng để tôi trèo lên. Sau khi ngồi thăng bằng trên lưng ngựa, tôi bắt đầu phi về phía Nam, phía ngôi trường của tôi.

Trong chốc lát, tôi đã đến trường. Nơi ấy vẫn không có một ít thay đổi gì, vẫn là một tòa thành tráng lệ với những bức tường cao ngút với những cánh cửa sổ khổng lồ. Tòa thành nằm trên một ngọn đồi lớn, phía dưới là những đồng cỏ xanh nằm bên cạnh một dòng sông. Khung cảnh làm tôi bồi hồi nhớ về những ngày còn đi học, không cần phải mảy may suy nghĩ về cuộc sống, tận hưởng bánh táo trong thị trấn nhỏ phía tây nam thủ đô, và hàng ngày được chạy nhảy trong những hành lang rộng lớn của trường.

Với tâm trạng nhớ nhung ấy, tôi xuống ngựa và buộc nó vào một hàng rào. Tôi chầm chậm đi bộ xuống đồng cỏ phía sau ngôi trường, hít thở thứ không khí mát mẻ, thoáng đãng của vùng ngoại ô, trái ngược với sự ngột ngạt bên trong thủ đô. Khoảng thời gian ở trường, tôi gần như chưa bao giờ ra bãi cỏ này, ngay cả khi những người bạn của tôi ai ai cũng nói rằng đồng cỏ sau trường là nơi tuyệt vời nhất của thủ đô. Thay vào đó, tôi sẽ lên xe ngựa của trường và đi thẳng về căn phòng nhỏ nơi tôi tá túc trong thị trấn phía tây nam thành phố. Nghĩ lại thì, đúng là tôi đã bỏ lỡ "năm tháng tuổi trẻ" của mình thật.

Mặt trời bắt đầu lặn. Ánh nắng không còn gay gắt đồng nghĩa với việc tôi có thể ra khỏi bóng râm của cây cổ thụ khổng lồ này. Tôi xé một trang từ quyển sổ của tôi, và đi về phía một bia đá nhỏ giữa đồng cỏ.

"Em chào thầy ạ."

Tôi ngồi xuống bên cạnh bia đá ấy. Mọi kỉ niệm về thầy của tôi bỗng hiện hữu lên trong tâm trí.

Thầy là người kéo tôi ra khỏi ngôi làng kia. Kéo tôi ra khỏi cảnh phải làm nô lệ cho những kẻ quyền quý. Thầy cũng dạy tôi cách viết chữ, và từ đầu tiên tôi viết được là tên của chính mình, "Lilith", có nghĩa là "thuộc về màn đêm". Và từ ấy, cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi.

"Thực sự là em không nghĩ rằng mình đã đạt được kì vọng của thầy. Từ khi ra trường tới giờ, em không biết mình phải làm gì để cuộc sống bình thường trở lại nữa..."

Thầy mất năm tôi 16 tuổi, năm quan trọng nhất của một sinh viên trong Học Viện. Tôi vẫn nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy, chỉ là tôi không muốn nói ra, vì có lẽ tôi sẽ sụp đổ nếu tôi ghi lại những kỉ niệm ấy.

"Em thực sự đang lạc lối. Không có thầy, không có bạn bè, đồng nghiệp thì không quan tâm, em thực sự đang không chắc chắn về tương lai của mình."

Tôi thực sự nhớ thầy. Tôi nhớ những bài giảng của thầy, những lần thầy gọi tôi lên để trò chuyện với gia đình mình ở xa, những lần thầy phải đích thân kéo tên bắt nạt ra khỏi người tôi sau khi hắn ta ghì chặt tôi xuống đất.

"Em ước gì thầy vẫn ở đây..."

Và tôi gục xuống khóc. Có lẽ, trong 20 năm trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Khi còn nhỏ, tôi bị chủ đánh nhiều đến mức vô cảm, và sự vô cảm đấy kéo dài tận đến những năm cuối của Học Viện. Tôi khóc, khóc rất lâu, mãi đến khi mặt trời lặn và mặt trăng thả những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất, tôi mới đứng dậy, lau nước mắt và cúi chào trước bia đá nhỏ kia. Tôi để lại mảnh giấy từ quyển sổ. Đó là những nét chữ đầu tiên của tôi, tên của tôi, "Lilith". Khi thầy còn sống, thầy đã từng lấy họ của thầy đặt cho tôi, nhưng tôi không dám nhận. Có lẽ, ngày hôm nay sẽ là ngày tôi chính thức bước ra khỏi cái bóng của quá khứ ấy. Có lẽ, ngày hôm nay là ngày tôi trở thành "Lilith Grimhildt".

Và tôi ra về. Trở về với cuộc sống đầy lo toan ấy, rời khỏi không khí dễ chịu của đồng cỏ và hòa vào dòng người đang hối hả về nhà cùng sự ngột ngạt của trung tâm thành phố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co