Chương 115
"Phác Thái Anh!" Trước mắt xuất hiện một thân ảnh làm cho Tư Viện nhìn thấy đến mức cả kinh mở to mắt nói lớn.
Là Phác Thái Anh một thân y phục màu lam nhạt xuất hiện trên hành lang lớn.
"Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đến đây để làm gì?" Tư Viện vẫn chưa hết bất ngờ nhìn người trước mặt, Phác Thái Anh hôm nay lại tìm đến đây sao? Chẳng phải không còn liên quan gì nữa, đến đây rốt cuộc là vì cái gì?
Ánh mắt nghiêm chỉnh của Phác Thái Anh nhìn trực diện người trước mắt, nhìn không ra là nàng đang suy nghĩ cái gì, khuôn miệng khẽ thốt lên: "Kim Trân Ni nàng ấy đã đi đâu rồi?"
Tư Viện nghe xong liền nhếch môi cười một cái tựa giễu cợt, dương mắt nhìn lại Phác Thái Anh, trong mắt hiện lên tia phẫn nộ: "Khuê danh của Thái hậu không phải là thứ để cho ngươi tuỳ tiện gọi, ta cũng không có bổn phận phải trả lời những câu hỏi của ngươi."
Tư Viện nói xong, đã dứt khoát bước đi.
Trong mắt dao động mãnh liệt, trong mắt Phác Thái Anh hiện lên kích động rất rõ, đôi môi đỏ hơi run lên nhè nhẹ, vội chạy theo Tư Viện vừa đi.
"Tư Viện! Rốt cuộc Kim Trân Ni đang ở đâu?" Phác Thái Anh tiến một bước chặn trước mặt Tư Viện.
"Ta đã nói rồi, ta không biết."
Câu trả lời của Tư Viện khiến Phác Thái Anh như rơi vào bất lực, phẫn nộ trong mắt càng thêm tăng, như thể đã chạm vào giới hạn của nó.
"Nơi này từ lâu đã không còn thứ gì can hệ với ngươi, tốt nhất ngươi nên đi khỏi đây đi." Kí ức tràn về đại não, Tư Viện sinh khí, chán ghét Phác Thái Anh đến mức không muốn nhìn thấy gương mặt này thêm một lần nào nữa, lạnh nhạt đuổi người.
Tình cảnh chỉ một lúc trước đó lại tiếp diễn, Tư Viện nói xong liền bỏ qua Phác Thái Anh bước đi, bước đi về phía thư phòng muốn cất đồ đang nắm ở trên tay.
Lòng nóng như có lửa đổ, việc không tìm thấy Kim Trân Ni ở Kim Huỳnh khiến Phác Thái Anh run rẩy hoảng sợ. Đã tìm hết rồi, tìm mọi ngõ ngách, nhưng lại chẳng như mong muốn, chẳng thấy thân ảnh muốn tìm ở đâu, rốt cuộc thì Kim Trân Ni đã đi đâu rồi!
Bước vào thư phòng, Tư Viện hùng hục lửa giận đập trường kiếm xuống bàn.
"Không biết chính là không biết, hỏi nhiều cũng vô ích."
"Chỉ cần ngươi nói cho ta biết nàng ấy ở đâu, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa." Phác Thái Anh làm sao dễ dàng từ bỏ, quyết tâm đeo bám người duy nhất có thể cho mình biết Kim Trân Ni đã đi đâu, có hay không nàng ấy đã đến một nơi thật xa, rời khỏi hoàng cung đầy thị phi này, chẳng phải Kim Trân Ni đã từng nói muốn một cuộc sống yên bình sao.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì ở nương nương?" Nghe xong Tư Viện lập tức cười khinh, nụ cười có chút đáng sợ hỏi.
"Ta muốn gặp Kim Trân Ni." Phác Thái Anh không trả lời câu hỏi của Tư Viện, khăng khăng một câu duy nhất, một câu khiến nàng muốn hoá điên theo nó.
Trong phút chốc Tư Viện cười ha hả lên, nụ cười chứa đầy phẫn nộ ở trong đó.
"Muốn gặp lại nương nương? Ngươi không thấy mình buồn cười lắm sao? Còn dám vác mặt mũi đến đây? Những lời cay nghiệt đó ta vẫn còn nhớ rõ như in trong đầu, lẽ nào ngươi đã quên rồi?" Chỉ vừa nghĩ đến thôi, lửa giận trong lòng lập tức bùng bùng lên, gương mặt Tư Viện nhiễm một màu đỏ vực, ánh mắt căm phẫn giận dữ nhìn Phác Thái Anh thốt lên từng câu.
"Rõ ràng không phải như vậy..." Như là bất lực, Phác Thái Anh ngừng ở giữa chừng, chính nàng không biết phải giải thích làm sao những lời mình đã nói, những chuyện mình đã làm, cuối cùng khuôn miệng chỉ lắp bắp vài chữ, "Là lỗi của ta..."
"Đừng nhiều lời nữa. Cút đi, mau cút khỏi nơi này đi!" Tư Viện không khách khí, nặng lời thốt lên. Nàng tuy là người ngoài nhưng rốt cuộc cũng hiểu được một chút những gì nương nương đã phải nghe phải gánh chịu hôm đó, thật sự không thể nào diễn tả hết cảm xúc tệ hại bằng một câu được.
Giống như bị tát một chậu nước lạnh vào mặt, Phác Thái Anh có chút cứng họng trong giây lát, với một người tự cao như Phác Thái Anh sẽ chẳng bao giờ có chuyện cuối đầu, nhưng cuối cùng cũng đem tự trọng sỉ điện vứt xuống đất.
"Làm ơn nói cho ta biết đi có được không?" Mắt có chút ẩm ướt xuất hiện theo từng câu chữ nàng nói, thanh âm qua cánh môi như là van xin.
"Nương nương của bọn ta thật sự không thể nào nghe thêm bất cứ lời lời lăng mạ sỉ nhục nào nữa. Là chính miệng ngươi phỉ báng người, chính miệng ngươi nói người dễ dãi dễ dàng lên giường với kẻ khác, chính miệng ngươi biến người thành một nữ bại hoại nhân cách, tất cả đều là chính miệng ngươi nói, người đều nghe cả rồi, một lần đã đủ rồi." Chính mình nghe còn thấy thương tổn, huống hồ là người bị lăng mạ, sẽ cảm thấy kinh hãi đến mức nào. Như thế nào còn đến đây, thật nực cười!
"Ta hối hận rồi, ta thực sự rất hối hận rồi!"
"Ai nói cũng được, cả thiên hạ nói cũng được, nhưng ngươi là người đầu tiên không phép nói như vậy!"
Tư Viện thật muốn thét lên những dòng câu trong suy nghĩ của mình vào mặt Phác Thái Anh, nhưng rốt cuộc lại thôi, lời nói thì cũng đã nói rồi, đều vô dụng cả rồi.Cuối cùng Tư Viện không lớn tiếng, chỉ nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ, muốn trút đi ấm ức của nương nương, sao người lại phải ôm hết uỷ khuất vào lòng như vậy.
"Để ta nói cho ngươi biết, suốt năm năm qua người chưa một lần phải để bản thân bị vấy bẩn. Hai chữ trong sạch của người từ trước đến nay chưa bao giờ mất đi, nếu có mất đi chính là do ngươi, chính ngươi lấy đi chứ không phải là tên lang cầm Chu Chiêu Địch!"
"Ý ta không phải như vậy...từ đầu đến cuối đều không có ý đó." Như có ai đó đánh một cái vào lòng thật mạnh, Phác Thái Anh chỉ muốn phân trần cho bản thân.
"Ngươi đã vừa lòng chưa, đã hả dạ chưa? Ngươi nghĩ nương nương sống tốt lắm sao? Nhưng không sao rồi, sau này người sẽ sống tốt cả thôi."
Mình là người chứng kiến hết thải mọi việc, biết chừng nào xót xa, khoảng thời gian đó thật không bao giờ muốn nhắc lại.
Hôm nay Phác Thái Anh không có mang rèm che, đôi mắt nàng trở thành đỏ rực, gương mặt xanh xao, cuối đầu mắt nhắm nghiền, trái tim như bị bóp nghẹn, khó khăn hít từng ngụm khí.
"Tư Viện...rốt cuộc thì nàng đã đi đâu rồi!? Mau nói cho ta biết đi!" Phác Thái Anh không thể kiên nhẫn với việc Kim Trân Ni không có ở trong hoàng cung thêm được nữa, người trở nên nóng nảy, cao giọng nói lớn với Tư Viện. Chỉ sợ như thể Kim Trân Ni sẽ mãi biến mất khỏi nơi này.
"Người đi rồi, đừng tìm nữa, vô ích thôi." Tư Viện nhếch mép cười.
"Ta cầu xin ngươi, nói cho ta biết nàng đã đi đâu có được không!?" Phác Thái Anh giống như hoá điên, hai mắt đỏ rực đầy tơ máu chăm chăm nhìn Tư Viện, hai tay ghì chặt lấy vai nàng lắc mạnh, khiến cho Tư Viện lảo đảo.
Tư Viện không khách khí, dùng lực thẳng thừng gạt mạnh tay Phác Thái Anh khỏi vai mình.
"Phác Thái Anh ngươi vẫn chưa rõ sao? Kim Trân Ni mà nói đã phải chịu rất rất nhiều thương tổn, nên ngươi đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa, hãy để mọi chuyện chôn vùi đi!"
"Rốt cuộc thì Kim Trân Ni đã đi đâu hả!?" Phác Thái Anh gằng lên, hai tay hất tung bàn tròn ngay bên cạnh, thanh âm vỡ tan vang vọng, ấm trà trắng tinh trên bàn rơi xuống rồi vỡ tan từ từng mảnh đau thương.
Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ phút chốc thật hỗn độn trở nên khó coi.
"Đừng hỏi nữa, bao nhiêu lần nữa vẫn sẽ là...ta không biết."
Tư Viện nghiêm mặt, đến trước mặt Phác Thái Anh dùng thân đẩy người Phác Thái Anh đang chắn lối ra, mới bỏ ra ngoài, nàng hận Phác Thái Anh, vô cùng hận Phác Thái Anh.
Đôi mày Phác Thái Anh chau chặt lại, bất lực đến mức không biết nói gì, gương mặt cùng tóc tai ước đẫm, vừa tức giận lại vừa bất lực không thể làm gì được, răng nàng bấm vào mạnh môi tưởng như suýt chút nữa thôi nó sẽ bật máu.
"Tư Viện!"
Thanh âm nóng nảy đầy thê lương rời khỏi khuôn miệng.
Căn phòng đầy quen thuộc chỉ còn lại sự cô độc cùng vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co