Truyen3h.Co

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈ

Chương 69

Balixu

Bởi vì sự tiến sát của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni bị nàng ép cho ngã người ra phía sau một chút, nhưng Kim Trân Ni đã nhanh chóng dùng tay để lên vai Phác Thái Anh đẩy ra, cánh tay còn lại cũng đưa lên che đi bờ môi cùng hơi thở nóng rực.

Giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, nhìn thấy được ánh mắt của người đối diện, đôi mắt không phẫn nộ, không mang theo quyết liệt áp bức cũng không phải là ánh mắt đáng thương, chỉ có như vậy bình thản nhìn sâu vào mắt mình, khiến cho nàng không thể không mềm lòng được.

Mi mắt Kim Trân Ni hơi sụp xuống, rời tay ra khỏi khuôn miệng người đối diện, cánh tay còn lại cũng rơi xuống dưới. Phác Thái Anh giống như biết được Kim Trân Ni cho phép, liền áp đến hôn lên cổ Kim Trân Ni. Kim Trân Ni hơi nghiên mặt đi, lúc này hoàn toàn bị Phác Thái Anh đẩy ngã xuống giường.

Kim Trân Ni cố gắng khắc chế không cho mình phát ra thanh âm vô cùng xấu hổ mà cơn khoái cảm truyền đến, đem sàn đan nắm chặt thật chặt, khuôn mặt khó coi không biết là vì khó chịu hay là vì do khoái cảm mang đến.

Phác Thái Anh nhìn lên khuôn mặt cực lực che đậy kia, nhẹ nhàng đưa tay xuống cấm địa câu hồn bên dưới, thẳng đến trọng tâm cấm địa, môi mỏng khẽ cong mang theo ánh mắt dụ hoặc.

"Ni nhi..." Phác Thái Anh chỉ gọi khuê danh Kim Trân Ni, nhưng lời nói phả vào một chút đùa cợt người ta. Làm cho Kim Trân Ni không hiểu cũng bắt buộc phải hiểu.

Kim Trân Ni vừa nghe xong khuôn mặt vốn đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn, thẹn đến mức không dám nhìn Phác Thái Anh, chỉ có thể chôn gương mặt vào chăn, hận không có cái lỗ nào chui xuống lúc này. Thân thể của mình thế nhưng lại phản bội mình, thật sự không biết có phải thân thể của nàng nữa không, sao lại để cái tên tiểu lang này điều khiển dễ dàng như vậy.

Phác Thái Anh đem hết y phục Kim Trân Ni kéo xuống, cảnh tượng như vậy biến thành dụ hoặc khó cưỡng.

Biểu tình thống khổ cùng với gương mặt đang cực lực khắc chế làm cho Kim Trân Ni càng trở nên cực hạn yêu mị hơn lúc nào hết. Kim Trân Ni vô thức ngửa đầu, tay siết chặt sàn đan làm thành hỗn độn chống lại khoái cảm dồn dập kéo đến. Thật muốn lãnh đạm nhưng không có cách nào cả.

Khoái cảm theo cử động của Phác Thái Anh ồ ạt mà đến, Kim Trân Ni vô cùng chật vật, vô thức ôm cổ Phác Thái Anh kéo lại gần thân mình hơn làm điểm tựa, thanh âm mê người dễ nghe theo đó tràn ra bên ngoài. Càng làm cho hưng phấn vô thường, tay Phác Thái Anh theo đó chuyển động ngày một nhanh hơn.

"Thái Anh...chậm...chậm...lại!"

Đến lúc đỉnh điểm, Kim Trân Ni cong người, nhướn người dán lên người Phác Thái Anh, gắt gao ôm lấy cổ Phác Thái Anh, đầu vùi vào vai nàng mà nhẹ cắn. Cao trào qua đi, Phác Thái Anh cuối người hôn lên mũi Kim Trân Ni ánh mắt mê ly tràn ngập.

----------

"Mạc đại nhân đã lần nào nhìn thấy chân mạo của Phác Thái Anh chưa?" Chu Chiêu Địch hướng người đang cầm bút trên tay hỏi. Căn phòng chỉ toàn giấy bút, tràn ngập mùi mực, trên kệ lớn vô số cuộn giấy, khắp nơi đều đặt những bức họa lớn nhỏ.

"Chu đại nhân, ta đã nghe danh nhưng chưa thấy mặt hắn bao giờ, trước đây không ít vị đại nhân muốn hoạ hắn nhưng thúc thủ vô sách, thân thủ hành tung của hắn chóp nhoáng không rõ ràng, mỗi khi xuất hiện đều có rèm che kín gương mặt, không ai thấy được hắn cả." Mạc Thế đặt bút mực xuống, ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu Địch nói.

Mạc Thế chính là quan hoạ ở trong cung, việc gì liên quan đến hoạ đều do hắn xử lí, tìm người đều do một tay hắn hoạ nên, bút pháp kĩ thuật điêu luyện, nhìn qua một lần đều có thể cầm bút mà hoạ người đó ngay.

"Chưa một ai thấy qua sao?" Chu Chiêu Địch hai mắt nhìn Mạc Thế hỏi. Hắn ta là người bí ẩn đến như vậy? Xem ra chuyện muốn tiêu diệt Phác Thái Anh không dễ như hắn nghĩ, muốn hoạ một bức tranh của hắn khó như vậy, thảo nào quan trong triều đều thúc thủ vô sách với hắn, hoá ra là chỉ nghe tên nhưng chưa từng ai thấy dung mạo của hắn.

"Đúng vậy. Cũng bởi vì vậy mà cái tên Phác Thái Anh mang lại nhiều bí ẩn cho hoàng cung và giang hồ." Mạc Thế gật đầu nói.

"Không còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ thiên hạ chưa từng ai thấy qua dung mạo của Phác Thái Anh sao?" Chu Chiêu Địch không chịu bỏ qua tiếp tục nói. Hắn vẫn không tin không có người từng thấy qua.

"Chu tướng quân chuyện này đương nhiên có, năm trước có một nam nhân tự xưng võ công cao cường không ai sánh bằng, nghe nói Phác Thái Anh võ công xuất chúng, hắn không tin ai có võ công hơn mình nên liền gửi thư khiêu chiến hẹn Phác Thái Anh thách đấu cùng." Mạc Thế nói. Nhìn sơ qua biểu hiện của Chu Chiêu Địch mới nói tiếp.

"Theo hẹn ngày đó hắn đến đấu trường chờ đợi, vốn tưởng Phác Thái Anh sẽ không đến, nhưng không ngờ Phác Thái Anh lại xuất hiện, bộ dạng bạch y, trên đầu rèm y trắng tinh phủ xuống. Nghe nói chỉ giao đấu chỉ mới vài chiêu nam nhân kia đã thua trận, nhưng hắn đã vô tình thấy được dung mạo của Phác Thái Anh."

"Võ công Phác Thái Anh cao cường đến như vậy? Nói như vậy, hiện giờ hắn ta ở đâu?" Chu Chiêu Địch nghe nói vậy liền nâng giọng hỏi.

"Nghe nói hắn là tên phiêu bạc giang hồ, thiên hạ rộng lớn như vậy không thể biết hắn ở đâu, muốn tìm ra thật sự khó khăn, nhưng nếu Chu tướng quân dụng sức sẽ tìm được. Người này có danh là Hòa Lôi." Mạc Thế nói.

"Được rồi, ta nhất định tìm ra được hắn, đến lúc đó phần còn lại nằm ở đại nhân." Chu Chiêu Địch trong mắt hừng hực chắn chắn. Tên Phác Thái Anh này sớm muộn nhất định hắn sẽ tiêu diệt được. Rốt cuộc Phác Thái Anh là tên nào mà lại bí ẩn như vậy, để xem Phác Thái Anh làm sao chống chọi lại Chu Chiêu Địch này.

----------

Phác Thái Anh nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh mình, trong lòng nói không hết hạnh phúc. Nhớ lại đêm qua không khỏi thấy thoả mãn, cơ thể tuyệt đẹp ở dưới thân mình nở rộ, cảnh tượng câu hồn khi nàng động tình thật sự quá mỹ, làm cho nàng càng ngày càng trầm mê.

Phác Thái Anh vuốt ve ngũ quan tinh tế, từng đường từng nét đều khiến cho người ta động tâm, nhẹ nhàng hôn trán, rồi lại chóp mũi, nhẹ nhàng hôn xuống môi, liền rời ra, rồi lại hôn nhẹ, đến mấy lần.

Chỉ là đến lần này vừa tiến lại gần, Kim Trân Ni đột nhiên mở mắt, gương mặt Phác Thái Anh ở gần trong gang tấc làm Kim Trân Ni có hơi hốt hoảng mở to mắt, mà Phác Thái Anh đang hôn trộm đột nhiên bị bắt tại trận, đứng hình nhìn chăm chăm Kim Trân Ni.

"Nàng tỉnh rồi sao?" Phác Thái Anh mỉm cười tít mắt rút người lại, nằm ngay ngắn lại chỗ cũ nghiên người nhìn Kim Trân Ni nói.

"Không tỉnh làm sao biết có kẻ đang vụng trộm len lén trên người ta được." Kim Trân Ni liếc nhìn Phác Thái Anh.

"Ai nói vụng trộm lén lút!? Nàng bây giờ là nữ nhân của ta rồi, đương nhiên thuộc quyền sở hữu của ta thôi, mà thuộc quyền sở hữu chẳng phải là muốn làm gì thì làm sao!?" Phác Thái Anh bá đạo nói ra. Nhìn dấu hồng ngân mình để lại trên cổ cùng vai của nàng đang lộ ra mà càng tự tin nói.

Kim Trân Ni nghe xong muốn choáng váng đầu óc, đúng rồi thuộc quyền sở hữu muốn làm gì thì làm, hay cho Phác Thái Anh!

Biết là không thể nào dùng lời với cái người này được, ừ thì thuộc quyền sở hữu muốn làm gì thì làm, Kim Trân Ni nhẹ nhàng tiến đến, giống như một loại yêu thích, dùng tay nhéo vào eo Phác Thái Anh.

"A...a...đau...đau."

Phác Thái Anh bày ra bộ mặt đáng thương hướng Kim Trân Ni nhăn nhó.

Kim Trân Ni không hề nhẹ tay, lập tức nhìn biểu hiện của Phác Thái Anh, đã nhăn như trúng độc rồi.

Cánh tay đang yên phận lập tức di chuyển trên thân thể xích loã của Kim Trân Ni vuốt ve, không đủ, vĩnh viễn không đủ, tức thì áp bách đè Kim Trân Ni dưới thân mình, đầu vùi vào cái cổ quyến rũ mà di dời.

"Phác Thái Anh không được...!" Kim Trân Ni hơi thở trở nên dồn dập, lí trí mạnh mẽ áp chế lập tức thốt lên, mạnh tay đẩy Phác Thái Anh ra, trừng mắt nhìn nàng.

"Nàng xem eo ta rất đau chẳng phải là do nàng làm sao...?" Phác Thái Anh mặt mày thì cố tỏ ra ngây thơ nhưng bộ mặt lại như lang không thể che dấu được.

Kim Trân Ni dùng tay búng một cái mạnh vào trán Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đang ở trên người Kim Trân Ni liền ngã sang một bên, ôm trán nhăn nhó. Mà Kim Trân Ni không thèm đếm xỉa đến nàng, tự mình vớ lấy lớp sa y mỏng bị vứt trên giường tối qua choàng vào thân, bước xuống giường lớn, sớm đoán được hậu quả sẽ thành như vậy, đôi chân vừa bước xuống đã run rẫy, bủn rủn đứng không vững, tưởng chừng đã ngã khụy ở dưới đất.

Kim Trân Ni thật sự muốn quay lại búng thêm vài cái vào cái tên tiểu sắc lang này nữa, khó khăn vất vả mới đi vào bên trong.

"Ni nhi...sau này ta không thể đến đây thường xuyên được nữa."

Phác Thái Anh đi đến giúp cầm lượt gỗ giúp Kim Trân Ni chảy tóc, suối tóc đen tuyền lần lượt đều vào nếp, Phác Thái Anh nhìn vào gương đồng nhìn Kim Trân Ni nhẹ giọng nói.

"Phải về Phác Sơn sao?" Kim Trân Ni cũng nhìn vào gương đồng phản chiếu hình ảnh Phác Thái Anh, giọng nói có vẻ bình thường như thường ngày, nhưng ai biết được Kim Trân Ni bên trong như thế nào, cũng chỉ có Kim Trân Ni hiểu được.

"Đúng vậy." Phác Thái Anh gật đầu, đôi mắt chớp nhoáng xấu hiện u buồn, nhưng rất mau được che dấu kỹ càng.

"Khi nào thì trở về?" Kim Trân Ni vẫn cứ như vậy bìmh bình đạm đạm hỏi, vẫn cứ như vậy vô tình làm trái tim người nọ đau đớn, mà trái tim của nàng cũng không dễ chịu hơn.

"Ngày mai ta liền trở về." Phác Thái Anh cố gắng cười nói.

Kim Trân Ni chỉ ừ một tiếng.

Nghe được như vậy trong tim một trận nhói đau, Kim Trân Ni thật sự không muốn giữ nàng sao? Ngay cả một lời, nàng ở lại thêm vài ngày, ít ngày nữa rồi hẳn đi mà nàng mong chờ cũng không có huống hồ là giữ lại.

Có lẽ chỉ cần một câu nói, nàng đừng đi, có lẽ Phác Thái Anh sẽ vứt bỏ hết thảy mọi thứ mà ở lại, nhưng Kim Trân Ni chính là người như vậy, lạnh lùng vô tâm, trong lòng nàng chứa cái gì đó nhiều lắm, vị trí mình ở đâu trong lòng nàng, Phác Thái Anh thật sự không rõ được.

Còn nàng thì sao, chắc có lẽ cả đời này trong lòng chỉ cần có một người, mọi thứ hết tất cả đều dư thừa.

Kim Trân Ni không hề suy nghĩ sâu xa, chỉ đơn giản nghĩ là, nàng có việc quan trọng đương nhiên phải thực hiện, thì làm sao mà có ý nghĩ sẽ nói nàng nán lại, nhưng Phác Thái Anh tự suy nghĩ rồi lại tự ngược bản thân mình.

Phác Thái Anh chải tóc xong, còn muốn giúp Kim Trân Ni làm tóc, nhưng quả thật khó hơn so với tưởng tượng vô số lần. Nắm một ít bên này, lại rơi bên kia, vô cùng chật vật. Cũng không thể trách Phác Thái Anh được, bình thường đều là Mễ Hạ, Mễ Chi giúp nàng làm tóc, làm cho đầu tóc mình đẹp đến như vậy, không ngờ là khó đến mức này, khó hơn so với cầm kiếm lên mà uy nữa.

Nhìn thấy Phác Thái Anh loay hoay trên tóc mình, trong mắt xuất hiện, môi tạo thành đường cong tuyệt đẹp, nhẹ giọng nói với Phác Thái Anh: "Thái Anh, chỉ cần thắt đơn giản thôi, để chút nữa hạ nhân làm cũng được mà."

Kim Trân Ni vẫn không nhịn được cười, cứ cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng lấy sợi dây sắc đỏ, vén một ít tóc hai bên tai ra đằng sau mà thắt nhẹ.

"Thắt tóc thật sự khó quá! Nàng chỉ động một cái đã đẹp đến mức này rồi." Phác Thái Anh cảm thán.

"Được rồi, để cho hạ nhân giúp nàng vấn tóc thay y phục, lát nữa ta liền vào cung."

Kim Trân Ni hướng Phác Thái Anh nhẹ nhàng gật gật đầu.

----------

"Đã có rồi sao?" Chu Chiêu Địch nhướn mày hỏi.

"Chu đại nhân, bức hoạ này tuy không hoàn toàn chính xác nhưng theo lời tên Hòa Lôi đó đã rất giống với Phác Thái Anh." Mạc Thế gật đầu, đưa một cuộn giấy tới trước mặt Chu Chiêu Địch nói.

"Tốt lắm!" Chu Chiêu Địch thốt lên lời tán thưởng, nhận lấy khổ giấy lớn được cuộn tròn, nhẹ nhàng đem mở ra. Hình ảnh cứ vậy xuất hiện, bức hoạ chân thực có hồn như người thật, quả nhiên là cao siêu.

"Theo lời mô tả của Hòa Lôi ta đã hoạ theo từng bước, sau khi hoạ xong Hòa Lôi hắn khẳng định người này chính xác là người hắn gặp hôm đó. Bởi vì hắn rất ấn tượng với tên Phác Thái Anh nên nhớ như in trong đầu." Mạc Thế nói.

Chu Chiêu Địch chăm chăm nhìn vào bức hoạ, đôi đồng tử đen dao động, càng nhìn càng thấy quen mắt, người này hắn đã gặp qua rồi, khuôn mặt này đôi nét thật sự rất giống...,Chu Chiêu Địch lần nữa mở to mắt kinh ngạc, chẳng lẽ nào là hắn ta, kẻ không biết trời cao đất dày ở cung Kim Huỳnh, đường nét này làm sao có thể nhằm lẫn?

Chính là hắn ta! Nhưng lẽ nào lại ở cung Kim Huỳnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co