23
Lễ vu quy đã diễn ra thuận lợi, thấp thoáng cũng đã đến ngày tổ chức đám cưới của Kim Long và Anh Quân. Thái Sơn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, tay mân mê tác trà nóng trên bàn như đang chờ đợi ai đó.
Thái Anh bước xuống từ lầu một, vừa thấy cậu liền hớn hở chạy lại. Chiếc miệng nhỏ cứ luôn miệng khen.
"Ba nhỏ trong bộ đồ này đẹp quá~ không khéo còn lấn át cả hai chú rể a~"
Đã sớm quen với vẻ hoạt ngôn của con, Thái Sơn cười nhẹ trước sự dễ thương có phần lém lỉnh của bé con. Cậu để bé con ngồi cạnh mình, nựng nhẹ chiếc má phúng phính.
"Miệng thật ngọt, hôm nay con cũng rất dễ thương"
Thái Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo măng tô đen được Thái Sơn hờ hững khoác trễ vai, sắc mặt có chút đen.
"Áo khoác của ba nhỏ con nghĩ nên kéo lên một chút..."
Thái Sơn nghe con nói vậy liền lập tức bác bỏ với khuôn mặt không thể nào tỉnh hơn.
"Không cần đâu, khoác đàng hoàng nhìn phèn"
Thái Anh thấy ba nhỏ thẳng thắng như vậy liền giận dỗi bĩu môi. Còn sợ rằng ba nhỏ của mình không biết mình giận nên bé con rất dứt khoát quay lưng về phía cậu, khiến cậu vừa buồn cười vừa bất lực.
Nhưng không thể phủ nhận cách mặc áo khoác như vậy thật rất tôn lên từng đường nét trên cơ thể của cậu, khoe trọn được thân hình nhỏ nhắn mà thon gọn của cậu. Bên cạnh đó, như vậy quá thu hút ánh nhìn..!
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khẽ liếc liếc nhìn điện thoại của mình, cậu vừa xác nhận là điện thoại công việc liền không do dự bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên, điệu bộ bình tĩnh với từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch.
"Xin chào, tôi là nhân viên được cử đến theo lệnh của boss. Hiện tôi đang đứng trước nhà của ngài, không biết có thể vào không?"
"Được, anh vào đi"
Không lâu sau, một thân hình cao ráo bước vào. Cậu quan sát đánh giá người nọ, người đàn ông lại không hề nhìn thẳng vào cậu lẫn Thái Anh mà chỉ nhìn xuống sàn nhà giới thiệu.
"Tôi là Nguyễn Đức Phúc, chịu trách nhiệm theo sát cậu Thái Anh hôm nay"
Khoảnh khắc nghe được cái tên đó, cậu gần như trừng mắt nhìn Đức Phúc. Một cái tên quen thuộc đến không thể quen hơn, cái tên mà cậu đã nghe đến nhàn cả tai, cũng là nguyên nhân khiến ngày trẻ cậu ghen mà chẳng thể làm gì.
"Anh là Đức Phúc?"
"Đúng vậy"
Cậu xoáy sâu vào điệu bộ bình tĩnh chẳng có kẻ hở kia của Đức Phúc, trong lòng dân lên một chút khó tả. Thái Anh ló cái đầu nhỏ từ trong sofa ra, vừa hoạt bác vừa lịch sự chào hỏi người lớn.
"Chào chú Phúc ạ!"
Đức Phúc chầm chậm đưa mắt lên nhìn vào cậu bé kế bên vị điều hành viên cấp cao, trong lòng đã thầm niệm phật với cái khuôn mặt giống Minh Hiếu đến bảy tám phần đó.
"Anh ở đây trông Thái Anh một chút"
Cậu đứng dậy khỏi ghế, tay không quên với lấy chiếc điện thoại dành cho công việc của mình. Dặn dò Đức Phúc xong cậu liền đi lên trên lầu, từng chuyển động chậm rì rì như đang có chuyện gì mắc trong cổ họng, cuối cùng cậu vẫn nhẹ nhàng để lại một câu.
"Và nên nhớ hãy giữ kín miệng của mình"
Lời nói mang âm điệu nhẹ nhàng như cánh bướm lại có sức nặng hơn cả sắt đá, phảng phất có thể lấy mạng người. Đức Phúc sao có thể không hiểu ẩn ý sâu trong đó, anh gật đầu thỏa hiệp.
—
Cậu đứng trên ban công của lầu hai, kiên nhẫn đợi vị boss đáng kính của mình nhấc máy.
"Alo Thái Sơn?"
"Boss, ngài có phải đang trêu đùa cảm xúc của tôi không?"
"Sao cậu lại nói như thế? Oan cho tôi quá"
"Lúc trước là Thượng Long, bây giờ là Đức Phúc. Tất thảy đều khiến tôi liên tưởng đến tên đó"
Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu run run, tay còn lại vô thức siết chặt lan can của ban công. Đầu dây bên kia Anh Tú dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu, giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm túc.
"Thái Sơn, chuyện lúc trước tạm thời không nhắc đến. Về mặt ám sát, Đức Phúc nhất quyết không chịu làm nên bây giờ chỉ là chân sai vặt. Nhưng về mặt bảo vệ, không ai trong Port Mafia có thể làm tốt và chu toàn hơn cậu ta"
"Đây không phải vì cảm xúc cá nhân hay chọc ghẹo gì cả, tất cả đều là vì an toàn của con trai cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co