Chương 93
Lúc Nghệ Trác quay vào thì Chi Lợi đã nằm một đống trên giường, chén canh cũng chưa đụng vào. Cô đi tới ngồi cạnh:
"Có sao không? Em xoa bụng cho nha"
Chi Lợi quay mặt qua:
"Hmmm...tự nhiên nó đau âm ỉ lên quá trời luôn. Thôi, tôi không ăn canh được không?"
"Được rồi, không ăn nổi thì để em đem xuống bếp lại. Đau lắm hả?"- Nghệ Trác lo lắng
Chi Lợi gật đầu. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Chi Lợi tới kì như thế. Nhưng mà Chi Lợi lần nào tới kì tâm tính cũng khó chịu hơn hẳn và còn đau bụng vô cùng. Nên lần nào cô cũng lo lắng.
Cô đưa tay chườm túi nước ấm vào bụng Chi Lợi.
"Mỗi lần mình tới kì...lúc nào cũng đau bụng dữ dội nên đâm ra khó chịu. Em nhìn mà xót lung lắm đa"
"Tôi không sao đâu. Em đừng lo. Chắc mau hết thôi mà"- Chi Lợi không muốn Nghệ Trác quá lo
"À mà nè...hồi nãy Ngọc Bảo có vào phòng mình, nói muốn nói chuyện với mình nhưng mình không có trong phòng"- Nghệ Trác sựt nhớ lại nói
"Ủa...nói chuyện gì đa? Tôi có biết gì đâu"
"Cô ấy nói định lên tỉnh nên tìm mình nói chuyện. Chắc nói tạm biệt đồ này kia. Em bảo là ở lại thêm ít lâu rồi hả đi. Em cũng có nói là mình ở trên nhà trên với cậu hai. Vậy...Ngọc Bảo không lên tìm mình sao?"- Nghệ Trác cũng lấy làm lạ
"Lạ quá, tôi ngồi nói chuyện với anh hai cả buổi mà có thấy Ngọc Bảo lên đâu?"- Chi Lợi ngơ ngơ không biết gì
"Ồ...tại em thấy Ngọc Bảo từ trong phòng mình đi ra. Không biết là có gì không"
Chi Lợi nghe xong thì nhíu mày, nhưng mà Ngọc Bảo cũng không phải là kiểu người có ý xấu nên cô cũng không quá bận tâm.
"Ờ chắc không có gì đâu. Em cũng đừng để ý quá"
"Dạ, em chỉ thấy lạ thôi hà"
"Ờ"
"Mà hổm rày không thấy mình đi làm công việc gì trơn vậy?"
"À, em không cần lo đâu. Sắp tới...chắc là sẽ có kế hoạch lớn về việc khởi nghĩa, tôi sẽ coi liệu mà tham gia vào"
Nghệ Trác nghe thế thì hơi đượm buồn, chả phải hai người giờ đã tự do hơn chút rồi sao? Không lẽ Chi Lợi phải đi nữa sao?
"Mình...mình định đi hả?"
Chi Lợi nhìn nét mặt của Nghệ Trác thì ngồi dậy, đưa tay lên xoa mặt Nghệ Trác:
"Em đừng lo. Tôi...sẽ cùng em làm những việc mà trước đây chúng ta chưa từng làm. Có chịu không?"
"Nhưng em vẫn lo"
"Tôi sẽ đưa em đi mua đồ mới, đưa em đi chơi, đưa em về thăm gia đình. Có chịu không?"- Chi Lợi dỗ ngọt
Nghệ Trác gật gật đầu:
"Thôi, mình nằm xuống đi cho dễ chịu hơn chút"
Nghệ Trác kê cao gối lên cho Chi Lợi tựa vào một chút. Chi Lợi tay nắm tay Nghệ Trác:
"Mai tôi đưa em ra chợ mua đồ nha?"
"Thôi, người ta nhìn vào kì lắm"
"Bây giờ em không còn là mợ cả nữa, bây giờ em là mợ ba. Là vợ tôi. Sợ cái gì chớ"- Chi Lợi mỉm cười nói
.
"Cái thằng quỷ này...đi ra..."- Một tiếng la lớn trong phòng dội ra
Thằng Ân bị Chi Lợi đuổi khỏi phòng. Nghệ Trác vừa đi tới thấy thì hỏi:
"Ủa sao vậy?"
"Dạ hổng biết sao tự nhiên cô ba khó chịu vậy đó mợ"- Thằng Ân gãi đầu tội nghiệp
Nghệ Trác gượng cười:
"À à...cô ba trong người khó chịu nên mới thế, anh Ân đừng trách nha"
"Dạ, con không sao đâu mợ. Thôi con đi"- Thằng Ân cúi đầu rời đi
Nghệ Trác bước vào trong phòng, vừa vào đã nhìn thấy vẻ mặt khó chịu vô cùng của Chi Lợi. Cô bước tới nhẹ nhàng hỏi:
"Mình đừng khó chịu như vậy..."
Chi Lợi đương nhiên trong lòng bức bối khó chịu:
"Hmmmm...tự nhiên lại tới kì vậy chứ!! Ghét thiệt đó"
Nhìn Chi Lợi vùng vằn như con nít thì Nghệ Trác xuống giọng:
"Thôi thôi, ngoan đi. Muốn ăn gì em làm cho? Hay ăn kẹo không? Ăn gì ngọt ngọt vào nó sẽ dễ chịu hơn đó"
"Ahhhh...không ăn gì hết, bực bội chết đi được"- Chi Lợi đứng dậy khỏi giường rời đi
Nghệ Trác liền chạy theo, đúng là Chi Lợi tới kì thực sự tâm tính như đứa trẻ lên ba vậy. Chi Lợi đi lên ngồi xuống rót trà ra uống. Nghệ Trác ngồi kế bên cứ dỗ dành:
"Giờ mình muốn làm gì nói đi, đừng có mặt ủ mày chau nữa. Nhìn xấu lắm đó đa"
Chi Lợi uống xong ngụm nước quay qua bĩu môi:
"Tôi không biết nữa, khó chịu trong mình quá hà"
Nghệ Trác xoa xoa đầu Chi Lợi:
"Ngoan đi, hay để em xoa bụng cho nha"
Nghệ Trác luồng tay xoa bụng cho Chi Lợi. Chi Lợi có vẻ cũng bình tĩnh hơn. Cô nhìn xuống eo mình rồi nắm lấy tay Nghệ Trác. Ngón tay cứ xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út của Nghệ Trác.
"Mình thấy đỡ hơn chưa?"
Chi Lợi mỉm cười:
"Sự xuất hiện của em ở đây thôi là đã đủ rồi"
Chi Lợi đưa tay Nghệ Trác lên hôn. Chắc có lẽ lần đầu tiên họ ngồi ngang hàng ngang vế với nhau trên nhà trên và thân mật như thế này.
"Mình lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó đa"- Nghệ Trác cười nói
"Tôi con nít cho mỗi mình em xem thôi còn gì"- Chi Lợi tinh nghịch nói
"Shh...lớn chồng ngồng rồi, cao hơn cả em nữa mà còn con nít"
"Thôi giờ ăn gì không em xuống em làm cho?"- Nghệ Trác hỏi thêm
"Tự nhiên thèm tổ yến"- Chi Lợi lại giở giọng điệu con nít ra
"Rồi rồi, để em xuống làm cho"- Nghệ Trác đứng lên vẻ cưng chiều Chi Lợi
Chi Lợi nhìn theo mỉm cười.
Một lát sau...
Nghệ Trác bưng chén yến ra, đặt xuống bàn cho Chi Lợi.
"Nè mau ăn đi"
Chi Lợi cười rồi cầm chén ngồi ăn ngoan ngoãn. Nghệ Trác chống tay tựa đầu lên ngồi nhìn Chi Lợi. Đôi mắt đăm đăm mỉm cười như nhìn thứ gì đẹp đẽ lắm vậy.
Đúng lúc đó thì cậu cả đi về nhìn thấy hai người họ. Nghệ Trác nhìn thấy cậu cả thì ngồi dậy, cô lay lay tay Chi Lợi. Chi Lợi ngước lên nhìn cậu cả rồi nhìn Nghệ Trác.
"Hai người...."
"Sao?"- Chi Lợi đáp
"À không có gì đâu, anh chỉ muốn nói là đừng để cha mẹ thấy là được"- Cậu cả hiền hòa đáp
"Chuyện của anh giải quyết xong rồi chứ? Anh có giữ đúng lời hứa không đó?"
"Có mà, anh không buôn bán gì tới thuốc phiện nữa. Còn tiền của em, anh sẽ mau chóng trả lại cho"
"Không cần. Có bây nhiêu đâu. Anh không cần trả cho tôi làm gì"- Chi Lợi lắc đầu nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co