Truyen3h.Co

ver - yoonjoon | Trùm và Cớm

77. Lost

setelmer

"Wow... Min Yoongi, mày thật đưa tao đến đây à?"

Ryan đảo mắt nhìn xung quanh, giả vờ kinh ngạc một cách kệch cỡm với khung cảnh trước mắt - AgustD. Đúng vậy, Min Yoongi đã thật sự đưa cậu ta đến đây.

Choi Ryan vẫn không khỏi trầm trồ, vì cậu ta biết rõ mình đã vớ được miếng mồi ngon như thế nào. Bởi lẽ, đằng sau lớp vỏ bọc tồi tàn của AgustD, sau cái nơi được gọi là "khu ổ chuột", lại là hàng trăm kiện hàng chưa khui được chất cao ngất, mà thứ bên trong là gì thì ai cũng quá rõ.

Không những thế, xung quanh Ryan lúc này còn là những tên đàn em cao lớn, mặt mày bặm trợn đứng dựa tường, canh gác với ánh mắt đầy sát khí. Chúng ngang nhiên đứng đấy rít vài điếu thuốc, thậm chí có tên còn vô tư "kẻ ke" giữa thanh thiên bạch nhật, như thể pháp luật chưa từng tồn tại ở nơi này.

"Hừm, một ổ tệ nạn đúng nghĩa!" Ryan huýt sáo, giọng điệu đầy thích thú, "Thú vị thật đấy Min Yoongi." Cậu ta thong thả rảo bước, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt kệch cỡm ấy để chọc tức Yoongi. Nhưng sâu bên trong, cảm xúc thực sự lại là sự đắc ý đến tột cùng. Lời đồn về AgD quả không sai, đây không chỉ là một khu giao dịch tầm thường, mà là cả một "xã hội tệ nạn" thu nhỏ, ẩn chứa những thứ mà người khác không bao giờ ngờ đến. Nếu Choi Ryan thu thập đủ bằng chứng, hoặc Yoongi vì Namjoon mà chủ động nộp ra thứ gì đó đáng giá tại đây, thì kết cục dành cho hắn dường như đã được định sẵn.

Choi Ryan không có vẻ gì là gấp gáp, cậu ta ung dung đảo mắt nhìn quanh, khoai thai rảo bước như thể đây là một cuộc dạo chơi. Chợt, Ryan nở nụ cười chế giễu khi bắt gặp một tên phê thuốc đang ngồi ở xó cửa. Không chút sợ hãi, cậu ta tiến đến.

Tên kia lập tức định động thủ, nhưng khi nhận ra Yoongi đang ở phía sau, gã cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Thấy vậy, Ryan càng được đà châm chọc:

"Chà... Lũ chó mày nuôi trung thành thật đấy," Ryan tặc lưỡi, "Không biết mày phải trả bao nhiêu tấn đá để vào đầu chúng nó để dạy bảo nhỉ? Nhìn xem, tụi nó muốn ăn tươi nuốt sống tao, nhưng lại không dám, chỉ vì mày đang đứng ở đây."

Yoongi cuối cùng cũng nhướng mày. Hai tay hắn đút sâu vào túi quần, rồi điềm nhiên tiến lại lần, ghé sát tai Ryan thì thầm:

"Bớt sủa đi Ryan. Mày mà phun thêm một câu bẩn thỉu nào nữa, tao không chắc mày còn toàn mạng để trở về đâu."

Khí chất áp đảo ấy khiến Ryan có chút rợn sóng lưng. Cậu ta nghiến chặt răng, lén lút giương đôi mắt nồng nặc sát khí trừng vào hắn. Yoongi nhận ra cái nhìn đó, nhưng chẳng buồn bận tâm. Hắn chỉ hất cằm về phía một con hẻm nhỏ hẹp nằm khuất lấp trong bóng tối, lạnh nhạt ra lệnh:

"Theo tao."

Ryan bất giác nhìn theo phản xạ, nhưng vì quá tối nên chẳng thấy được gì ngoài những tên bặm trợn đang đứng canh gác ở phía trước. Nơi này chẳng phải gì to tác, Ryan nhún vai, sau đó liền bước theo Yoongi.

--

"Ngồi đi, mày sợ à?"

Min Yoongi nhếch môi khịa kháy khi thấy sự chần chừ của Ryan. Hắn đưa cậu ta đến một mật thất sâu trong khu ổ chuột, bốn bức tường xám xịt bao quanh, kín đáo đến mức khiến không khí có chút ngột ngạt. Đây có lẽ là căn phòng bí mật để Yoongi làm việc, cũng như xử lý một số phi vụ quan trọng nằm ngoài tầm kiểm soát của pháp luật.

"Trong này là toàn bộ AgustD. Khu tao chứa "hàng", cả những phi vụ sắp tới của tao, tất cả đều có đủ."

Min Yoongi cầm trên tay một chiếc USB nhỏ. Nó không có gì bất thường, nhưng vừa nhìn là biết không hề rẻ tiền. Không những thế, dữ liệu chứa trong món đồ này còn đáng giá hơn cả, chúng là những bí mật đen tối mà Yoongi đã cố gắng chôn giấu trong suốt bao năm qua.

"Mật mã trong này sẽ cho mày ra vào nơi này một cách an toàn. Mày có thể vào đây làm bất cứ thứ gì mày muốn, miễn là mày đủ cẩn thận để không khiến đàn em tao phát hiện và "xử lý"."

Yoongi đặt USB lên bàn, nhưng vẫn để nó trong tầm kiểm soát, "Cầm lấy và bắt tại trận bọn tao nếu mày đủ bản lĩnh. Bấy nhiêu đó cũng đủ để tao vào tù và thoả mãn tham vọng của mày," Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia khinh rẻ, "Với điều kiện là, mày không phải phế-vật."

Mặt Ryan lập tức biến sắc khi nhận ra ẩn ý của Yoongi. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta đã thu lại cảm xúc, dứt khoát giật phăng chiếc USB trên tay hắn. Choi Ryan lật ngược lật xuôi chiếc USB trong tay mình, khoái trá ngắm nhìn chiến lợi phẩm bản thân vừa cướp được. Đoạn, Ryan cười khẩy:

"Hoá ra đồ của mày lại dễ dàng lấy đi đến thế sao Min Yoongi?" Cậu ta nhướng mày, vẻ mặt đầy đắc ý, "Sao đấy ngài Min Yoongi~ Yêu vào ngốc đến mức không nghĩ rằng tao sẽ lật kèo à?" Ryan chống tay lên bàn, nghiêng đầu khịa kháy, "Nếu tao để cả hai bọn mày cùng vào tù thì sao nhỉ?"

"Choi Ryan," Yoongi thấp giọng, sát khí quanh hắn rõ ràng đến mức gần như có thể nhìn thấy, "Tao biết rõ, mày sẽ không có gan lật kèo."

Ryan lập tức tắt nụ cười, bất giác siết chặt chiếc USB trong tay. Cậu ta nghiến răng, cay cú quát lên:

"Nực cười! Mày dựa vào đâu mà tự tin thế?"

"Thế lực X," Yoongi đan hai tay vào nhau, điềm nhiên tựa lưng ra sau ghế. Dường như, khí thế bức người của hắn chưa bao giờ bị mai một. Hắn nói tiếp: "Mày đừng quên, tao cũng đang nắm giữ bí mật của mày."

Yoongi dừng lại một nhịp, hắn khẽ nhếch môi, "À, quên nói với mày, cái USB mà mày đang giữ, là đồ rỗng đấy."

Sắc mặt Ryan lập tức thay đổi. Cậu ta hốt hoảng nhìn xuống "món đồ chơi" trong tay, tức tối đập bàn rồi đứng phắt dậy. Ryan gầm lên:

"Thằng chó! Mày dám chơi tao!?"

Yoongi bình thản nhún vai, hắn nhếch mép, chẳng buồn để Ryan vào mắt, "Đừng nghĩ ai cũng tiểu nhân như mày chứ Ryan," Dứt lời, Yoongi hất cầm về góc mật thất, nơi có một dàn máy đang nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ, "Tao làm vậy là để đảm bảo mày không giở trò. Mày phải cắm USB vào máy của tao thì mới lấy được thứ mày cần."

Yoongi nhìn thấy vẻ không tin nổi đang hiện rõ trong mắt Ryan, liền nhướng mày.

"Ryan, mày ngốc hơn tao nghĩ ấy?" Hắn buông một câu mỉa mai, rồi tiếp lời, "Mày không sợ dữ liệu tao đưa là giả sao? Tao làm vậy là để đảm bảo rằng khi mày có được thứ mày muốn, tao cũng có được thứ tao cần."

"Mày... mày... đồ điên!"

Choi Ryan lắp bắp, đôi mắt cậu ta vẩn đục những tia căm phẫn, nhưng trong thâm tâm lại có một luồn khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Khốn kiếp! Quả nhiên là Min Yoongi. Cậu ta đã quá ngạo mạn, thảo nào lúc nãy cậu ta có thể giật lấy chiếc USB dễ dàng đến thế. Ryan từng nghĩ mình đã thành công dồn "con sói đầu đàn" vào đường cùng. Nhưng hoá ra, từ đầu đến cuối, kẻ bị nắm thóp vẫn là cậu ta, trong chuyện này và cả chuyện của thế lực X.

Yoongi không nói gì. Hắn thong thả bước tới dàn máy, rồi lạnh nhạt nhìn Choi Ryan đang hậm hực bước theo sau.

"Choi Ryan," Yoongi tiến tới, đứng sừng sững trước mặt Ryan. Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, chiều cao và khí chất áp đảo của Yoongi khiến cậu ta trông có vẻ nhỏ bé và hèn mọn hơn bao giờ hết. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu hoắm găm chặt vào đối phương, cố tình nhấn mạnh từng chữ: "Đừng bao giờ ảo tưởng rằng chính tay mày tóm được tao. Là Min Yoongi tao cho phép mày làm điều đó. Nếu tao không muốn, thì mày có lật tung cả cái đất Hàn Quốc này, thứ duy nhất mày tìm thấy cũng chỉ là cát bụi."

Yoongi nở nụ cười nhạt. Hắn nhàn nhã nói tiếp, bởi vốn dĩ hắn đã nhìn thấu tất cả, "Tao biết mày đố kị với Namjoon. Tất cả những trò mày làm, suy cho cùng là muốn nhìn thấy em ấy sụp đổ, muốn chứng minh mình ưu tú hơn em ấy."

Ánh đèn mờ nhạt trong mật thất phản chiếu vào mắt Yoongi, biến chúng thành hai hố đen sâu thẳm không đáy, chứa đựng sự khinh miệt tột cùng đối với kẻ hèn mọn trước mặt.

"Nhưng nhớ cho kỹ, dù mày có nỗ lực thế nào, thì cũng chỉ mãi mãi sống sau cái bóng của Namjoon. Em ấy có được tất cả là nhờ vào bản thân mình. Còn mày, được bố thí một chút quyền lực, lại phải đánh đổi bằng việc làm "con chó" cho người khác, phản bội lại niềm tin của chính mày."

Yoongi tiến đến, khí chất và phong thái hoàn toàn áp đảo Ryan, "Và cũng đừng quên, mục tiêu của mày lúc này là tao, là AgD. Đừng bao giờ dùng cái miệng dơ bẩn của mày nhắc đến Namjoon, hay mơ tưởng đụng vào một sợi tóc của em ấy. Namjoon là người lương thiện, em ấy rất sạch sẽ, và tao sẽ là người giữ cho em ấy mãi mãi sạch sẽ."

Ryan khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi cảm nhận được luồn sát khí dày đặc từ Yoongi bao lấy cậu ta. Chết tiệt! Dù trong bất kỳ trường hợp nào, thì Min Yoongi vẫn luôn dùng cái phong thái bức người đó để áp chế người khác. Ryan căm phẫn siết chặt bàn tay, nhưng khi đứng trước một kẻ săn mồi thực thụ, cảm giác run sợ đã sớm dâng lên trong lòng cậu ta.

"Em ấy vốn không thuộc về thế giới mục nát của chúng ta. Nếu mày dám kéo Namjoon vào thế giới đen tối này thêm một lần nào nữa để trục lợi, thì ngay cả khi tao đang ngồi tù hay là chết đi, tao cũng có cách khiến mày mất hết tất cả," Yoongi thong thả lùi lại, nghiến răng nhấn mạnh lần nữa: "Hiểu rõ vị thế của mày chưa, Choi Ryan?"

Lời của Yoongi chính thức xúc phạm đến lòng tự tôn bẩn thỉu của Choi Ryan, đẩy cơn thịnh nộ của cậu ta lên đến tột cùng. Trong lúc mất kiểm soát, Ryan cho tay vào túi áo khoác, định rút khẩu súng lục bên hông thì,

"Thằng khốn, mày nghĩ mày đang—"

ĐOÀNG!

Ryan còn chưa kịp dứt câu, đã phải gào lên đầy thảm thiết khi bị một viên đạn găm thẳng vào mu bàn tay. Quá đau đớn, khẩu súng trong tay Ryan rơi xuống đất ngay sau đó. Máu tươi bắt đầu chảy xuống, thấm đẫm lớp áo sơ mi nhàu nhĩ.

Từ trong góc khuất của căn phòng, một vài họng súng nhắm thẳng vào Choi Ryan. Rất rõ ràng, lũ tay sai đó đã sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào, nếu chủ nhân chúng - Min Yoongi cho phép.

"Đừng làm bẩn sàn nhà tao, Ryan."

Yoongi buông một câu lạnh nhạt, chẳng buồn ngoái lại nhìn kẻ đang đau đớn phía sau.

Cạch.

Khi Ryan vẫn còn ôm bàn tay đẫm máu của mình, Yoongi đã tự tay cắm USB vào máy chủ đang vận hành. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh đầy lãnh đạm, rồi hàng loạt các chuỗi mã phức tạp bắt đầu hiện lên. Đây là những ký tự mà ngoài hắn ra, chẳng ai có thể giải mã nổi.

"Giao dịch sòng phẳng, tới mày đấy."

Yoongi nói, hắn quan sát nhất cử nhất động của Ryan, đôi mắt không nhìn đến bàn phím, nhưng các ngón tay lại thoăn thoắt gỡ từng lớp bảo mật, chính xác đến rợn người.

Ryan sớm đã bị doạ cho không dám làm càng. Cậu ta chỉ dám hừ nhẹ một tiếng rồi ôm tay, nặng nề lết đến chiếc túi được đặt trên bàn, run rẩy rút ra một xấp tài liệu dày cộm. Dù có chút không muốn, nhưng Ryan vẫn phải đưa chúng tận tay Min Yoongi, chỉ để đảm bảo giao kèo được thực hiện.

Yoongi lập tức giật lấy toàn bộ. Hắn cẩn trọng kiểm tra từng hình ảnh, tỉ mỉ rà soát từng dòng chữ. Cho đến khi chắc chắn Choi Ryan không "vô tình" giấu nhẹm bất cứ trang nào, hắn mới lặng lẽ hất cằm ra hiệu cho tên thuộc hạ đang đứng nép mình trong bóng tối.

Tên tay sai lặng lẽ tiến lên, không nói một lời liền nhận lấy sấp tài liệu. Nhanh chóng, gã bật lửa, dứt khoát đốt cháy toàn bộ, thiêu rụi mọi thứ ngay trước mắt hai người.

Yoongi hờ hững nhìn đống dữ liệu sớm đã biến thành tro tàn, gương mặt không để lộ một chút cảm xúc. Hắn đủ tỉnh táo để biết rằng với một kẻ thâm độc như Ryan, cậu ta rất có thể đang giữ bản sao, điều đó gần như là hiển nhiên. Nhưng điều đó giờ đây đã không còn quan trọng. Việc đốt sạch bằng chứng trước mặt Ryan chỉ là một lời cảnh cáo, nhằm để cậu ta biết rõ vị thế của bản thân đang nhỏ bé ra sao. Thứ thật sự ràng buộc Choi Ryan lúc này không phải đống tro tàn kia, mà chính là bí mật về Thế lực X Yoongi đang nắm giữ. Đó là một sợi dây thừng trói chặt cậu ta, khiến Ryan dù có đến hàng trăm cái bản sao, thì cậu ta cũng tuyệt đối không dám động tay.

Minh chứng cuối cùng nằm trong tay Ryan, đó là một chiếc USB chứa hình ảnh, video và cả đoạn ghi âm về ngày hôm ấy. Cậu ta chần chừ trong giây lát, nhưng có lẽ vì không muốn chậm trễ nữa, cuối cùng Ryan cũng cắn răng đưa nó cho Yoongi.

Hắn điềm tĩnh nhận lấy, sau đó lập tức ra hiệu cho gã đàn ông đang đứng phía sau. Dáng vẻ người này trông khác hẳn với cái vẻ nghiện ngập của những tên tay sai khác, gã ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Đây là người đã giúp Yoongi xoá sạch dấu vết phi pháp trên máy tính. Gã là một IT lành nghề, những sai sót xảy ra khi gã làm việc gần như bằng không. Và tất nhiên, người đàn ông này trung thành tuyệt đối với Yoongi.

Gã đàn ông cắm USB vào máy tính, sau hồi lâu căng thẳng thao tác, cuối cùng gã mới dám thở phào nhẹ nhõm khi nhận được kết quả. Bằng tay nghề của mình, gã đã truy ra được ngoài bản gốc ở đây, dữ liệu trong chiếc USB này còn được sao chép ở một bản sao khác nằm tại London. Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà Yoongi từng đưa cho gã.

Người đàn ông nhìn Yoongi, sau đó liền nhẹ nhàng gật đầu báo cáo. Yoongi hiểu ý ngay lập tức, hắn phất tay ra hiệu cho gã vô hiệu hoá dữ liệu vĩnh viễn.

"Nếu xong rồi thì "hàng" của tao đâu?"

Tận mắt chứng kiến công sức bấy lâu nay bị huỷ hoại trước mắt mình, lòng Ryan có chút khó chịu. Cậu ta nhíu mày nhìn Yoongi, hằn học hỏi.

Min Yoongi không trả lời, hắn thong thả rút USB ra sau khi nhận thấy tên IT kia đã hoàn tất mọi thứ, nhưng hắn lại không có ý định đưa nó cho Ryan. Yoongi xoay xoay USB giữa hai ngón tay, ánh mắt tối sầm lại, "Mày thật sự quên hay giả vờ quên đấy Ryan?" Hắn nói, điệu bộ mang theo ý "nhắc nhở" đáng sợ, "Delmont đâu? Tao muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng chính tay gã ta tiêu huỷ bản sao cuối cùng."

Choi Ryan nhìn chằm chằm vào chiếc USB trong tay Yoongi, tham vọng và oán hận hòa lẫn trong đáy mắt. Khẽ tặc lưỡi, cậu ta rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên sau vài lần thao tác, rồi lập tức phản chiếu một đoạn clip đang được phát trực tiếp thông qua camera giấu kín.

Đoạn clip là hình ảnh Delmont ngồi co ro trong một góc ẩm thấp của trại tâm thần, gã trông gầy gò và tiều tụy hơn hẳn lúc trước. Yoongi khẽ nheo mắt, hắn biết rõ mọi hành động của Delmont đều bị Thế lực X kiểm soát từng mi-li-mét.

Bất thình lình, Delmont trở nên phát điên. Gã gào thét vô nghĩa, cào cấu loạn xạ lên mặt mình, sau đó lại đập mạnh đầu vào bức tường gần đó. Yoongi, hắn không lấy làm bất ngờ, thậm chí còn nhếch môi như đang xem kịch hay. Xem ra tên khốn này cũng biết diễn lắm đấy chứ. Yoongi biết rõ đây vốn chỉ là một cái cớ để Delmont có thể tạm thời rời khỏi nơi này.

Đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, hai nữ y tá lập tức xông vào, lôi xệch gã đi mặc cho Delmont đang điên cuồng chống trả. Hành động thô bạo ấy khiến Yoongi ngay lập tức nhận ra, hai nữ "y tá"này là người của Thế lực X.

Camera im lặng một lúc, sau đó chuyển hướng sang một căn phòng biệt lập, kín đáo hơn hẳn so với phòng giam vừa rồi. Đối lập với sự điên loạn lúc nãy, tại đây, Delmont tỉnh táo đến lạ thường, gã ta lẳng lặng ngồi trước màn hình máy tính đã được bật sẵn. Phía sau gã là hai nữ "y tá" lúc nãy, họ đứng yên quan sát như những cỗ máy vô hồn không cảm xúc.

Delmont nhìn thẳng vào ống kính, gã khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười méo mó khiến người khác phải rùng mình. Một lúc sau, Delmont lôi ra một chiếc USB nhỏ, cắm nó vào máy tính tại nơi vốn đã được Thế lực X dọn đường sẵn từ lâu.

Toàn bộ dữ liệu và hình ảnh hiện lên rõ mồn một trên màn hình máy tính. Yoongi mất kiên nhẫn, hắn giật phăng chiếc điện thoại, phóng to khung hình để xác nhận. Lúc Yoongi chắc chắn đây là dữ liệu thật, cũng là lúc Delmont dứt khoát ấn xoá. Chỉ sau vài phút chờ đợi, toàn bộ dữ liệu đã biến mất, biến mọi bằng chứng thành con số không vô nghĩa.

Yoongi nhướng mày, phất tay ra hiệu cho tên IT kiểm tra lại lần cuối. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của gã, xác nhận rằng không còn truy ra bản sao nào, biểu cảm trên gương mặt hắn mới có chút thay đổi.

Delmont vô thức ngẩng đầu liếc nhìn camera, sau đó lại xoay người nhìn hai nữ y tá đang đứng phía sau, như đang ra ám hiệu qua ánh mắt. Khi hai nữ y tá gật đầu, Delmont không nhanh không chậm cầm lấy chiếc búa được đặt dưới gầm bàn, dứt khoát đập vỡ phần cứng sau khi phần mềm đã bị tiêu huỷ. Hành động này như một lời khẳng định ngầm, rằng mọi thứ giờ đây đều sạch sẽ một cách tuyệt đối.

Xong xuôi mọi thứ, Delmont liền đứng dậy muốn rời đi ngay lập tức, bởi lẽ ngay từ đầu gã vốn đã chẳng muốn dính vào chuyện này. Nhưng trước khi Delmont kịp hành động, nữ y tá đứng phía sau đã bất ngờ lao tới. Một ả giữ chặt cổ Delmont, cố tình để lộ động mạch, ả còn lại lập tức chớp lấy thời cơ, dứt khoát đâm mạnh ống tiêm chứa chất độc vào cổ gã.

Delmont khốn khổ trợn mắt, toàn thân gã co giật dữ dội, hét lên đầy thảm thiết. Sau vài tiếng động đáng sợ ấy, camera bắt đầu nhòe đi, nhiễu lên vài lần rồi chính thức vụt tắt.

Yoongi nhìn vào màn hình tối đen ấy, gương mặt hắn không chút biến sắc, nhưng đôi mắt lại thoáng chút dao động. Bắt gặp ánh mắt bất thường ấy, Ryan cười khẩy, nghiêng đầu mỉa mai:

"Sao thế? Ánh mắt đó là sao đây? Đừng nói với tao là mày đang thương hại cho tên khốn đó nhé?" Ryan chậm rãi bước về phía Yoongi, nụ cười cay nghiệt nở rộng trên môi, "Từ khi nào một kẻ máu lạnh như mày lại có lòng trắc ẩn vậy? Đúng là khi yêu Kim Namjoon, mày thay đổi hẳn ra nhỉ."

Yoongi giữ im lặng, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào màn hình điện thoại. Hắn không có lý do gì để thương tiếc cho cái chết của một kẻ phản bội như Delmont. Nhưng hắn lại vô thức nghĩ đến gia đình gã, một mái ấm có vợ hiền và hai đứa con đang đợi chờ. Đứa con út của Delmont còn quá nhỏ, thơ dại đến mức trong ký ức của nó, gã vẫn là một người hùng, là một người cha mẫu mực. Delmont Clarke chết đi, có nghĩa là họ sẽ mất đi một trụ cột. Lúc ấy, họ biết phải làm sao?

Thấy Yoongi vẫn duy trì sự im lặng, Ryan nhếch môi, bất ngờ tiến sát lại hắn. Cậu ta buông lời, từng câu từng chữ đều mang theo sự tàn độc:

"Mày nghĩ nhiều làm gì chứ? Kẻ phản bội thì phải chết thôi. Nếu phải trả giá bằng cái chết, chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao? Lẽ ra mày phải cảm thấy vui mừng vì loại bỏ được một mầm mống tai họa mới đúng chứ? Trả giá bằng mạng sống không phải là cách thực thi công lý tốt nhất à? Mày không thấy như vậy sao... Min Yoongi?"

Nghe vậy, Yoongi ngước lên, ném về phía Ryan một cái nhìn đầy khinh bỉ:

"Choi Ryan, tao không giống mày."

Vừa dứt lời, Yoongi bỗng sững lại. Hắn cảm thấy như đang có một luồn cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực mình, có lẽ đây là một chút lòng trắc ẩn còn sót lại đã nảy mầm trên tâm hồn cằn cõi của hắn. Min Yoongi ngỡ ngàng nhận ra, chính Kim Namjoon là người đã thầm lặng gieo vào lòng hắn những hạt giống của sự thiện lương, để rồi hôm nay một kẻ chỉ biết đến máu lạnh như hắn, đã phải bận lòng vì một nỗi bất hạnh không tên của kẻ khác.

Yoongi nhận ra mình đã biết xót xa cho một mái ấm vừa sụp đổ, biết đau trước một nỗi đau không thuộc về mình. Namjoon không chỉ là người hắn thương, là bến đỗ tình yêu của đời hắn; mà cậu còn là ánh rạng đông duy nhất, đủ sức đánh thức phần nhân tính đang ngủ vùi trong bóng đêm của hắn. Chính Kim Namjoon là người khiến Min Yoongi muốn dốc cạn tâm sức để bảo vệ thế giới trong sạch của cậu, và cũng khiến hắn cảm thấy ghê tởm thế giới bẩn thỉu mà hắn đang thuộc về.

"Tao không thương hại kẻ như gã."

Yoongi nói, hắn chậm rãi thu lại cảm xúc. Bởi lẽ để được tồn tại trong thế giới đen tối này, việc để lộ một chút nhân tính, tuyệt nhiên là điều không thể.

Dừng lại một lúc, Yoongi nói tiếp, gương mặt lộ rõ vẻ khinh miệt, "Tao chỉ đang nghĩ... Một con chó trung thành như mày, khi hết giá trị thì gia đình mày liệu có nhận được một cái xác toàn vẹn hay không?"

Nụ cười trên môi Ryan bỗng chốc vụt tắt. Yoongi tiến sát lại gần, sát khí tỏa ra khiến Ryan vô thức lùi lại một bước:

"Thế lực X và mày không có nhân tính, đó là lý do vì sao chúng mày mãi mãi chỉ có thể sống dưới cái bóng của tao một cách hèn hạ." Yoongi đưa chiếc USB ra trước mặt Ryan, đợi đối phương run rẩy nhận lấy rồi mới buông tay. Hắn lạnh nhạt nói tiếp, "Đừng bao giờ lôi Namjoon vào cái mớ hỗn độn dơ bẩn mà mày dựng nên. Nhớ cho kỹ, nếu không nhờ sự lương thiện của em ấy, thì ngày hôm nay mày đã chẳng còn cái mạng để đứng đây mà lên mặt với tao."

Yoongi thong thả chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng buông một câu trước khi quay lưng rời đi:

"Tao với mày kết thúc rồi. Mày có thể không buông tha tao, nhưng ít nhất hãy buông tha em ấy. Choi Ryan, buông tha Namjoon, cũng là buông tha chính mày."

--

"Lại nữa."

Vừa mới chập chờn tỉnh dậy, Kim Namjoon khẽ cười nhạt khi nhận ra bản thân lại lần nữa bị đưa đến nơi mà cậu căm ghét nhất - bệnh viện.

Namjoon nhìn đăm đăm vào trần nhà trắng xoá, khuôn mặt xanh xao không để lộ tí cảm xúc, dường như đã quá thất vọng để có thể phản ứng. Hoá ra, sau tất cả những lời hứa hẹn có cánh của Jung Hoseok, nơi cậu tỉnh dậy vẫn là cái giường bệnh lạnh lẽo này, chứ không phải trong hơi ấm của người cậu yêu.

Namjoon không lấy làm bất ngờ. Thực chất, ngay từ lúc Kim Seokjin bưng chén thuốc ấy đến, cậu đã nhìn thấy sự lúng túng và bối rối trong đôi mắt của y. Cậu thừa biết chén thuốc này không đơn thuần dùng để chữa bệnh, mà còn mang theo một mục đích khác. Họ cố tình dùng nó để chuốc cậu ngủ say, để cậu không còn đủ tỉnh táo can thiệp vào chuyện của Yoongi nữa. Namjoon làm sao có thể không nhận ra chứ? Nhưng khi sự thật được phơi bày trước mắt, nói không thất vọng, rõ ràng là nói dối.

Nghe tiếng Namjoon cử động, Seokjin đang ngồi chợp mắt bên cạnh lập tức giật mình tỉnh giấc. Y đứng phắt dậy, không khỏi vui mừng thốt lên:

"Namjoon, em tỉnh rồi à? Để anh..."

Nói rồi, Seokjin định đỡ Namjoon ngồi dậy, nhưng y còn chưa kịp chạm vào cậu, đã bị cậu lạnh lùng gạt phăng đi, trực tiếp tránh né.

"Namjoon, em..."

Seokjin giật bắn mình. Y mở to mắt, chết lặng đứng nhìn Namjoon với vẻ mặt không thể tin nổi. Kim Namjoon, vốn chưa từng có thái độ như vậy với y.

Ở phía sau, Hoseok đang bận rộn giải quyết chuyện của Yoongi, nghe thấy động tĩnh liền vội vã bước tới. Thế nhưng lẫn trong đôi mắt đỏ hoe của Namjoon, là ánh nhìn vô hồn hướng thẳng vào anh. Ánh nhìn trống rỗng ấy khiến Hoseok vừa thấy tội lỗi, vừa thấy day dứt, cuối cùng anh chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng dám tiến tới.

"Hai người lừa em!", Kim Namjoon run rẩy lên tiếng, đôi mắt ánh lên một tầng nước trong vắt, "Yoongi bảo hai người làm vậy, đúng không?"

Namjoon nghẹn ngào nói tiếp, hai tay cậu giữ chặt lấy mép chăn, cố hết sức gồng mình để bản thân không rơi nước mắt. Kim Namjoon nhất quyết không khóc, cậu không muốn Hoseok và Seokjin lại dùng ánh mắt thương hại để nhìn cậu như một đứa trẻ chỉ biết khóc lóc sau mỗi lần gặp biến cố. Namjoon muốn chứng minh mình đủ mạnh mẽ để đối đầu với mọi sóng gió, đủ khả năng để cùng Yoongi đối diện mọi thứ, thay vì cứ bị đẩy về phía sau sau những lời nói dối mang danh nghĩa bảo vệ.

"Namjoon, em-em bình tĩnh lại đi! Tụi tớ chỉ là..."

Jung Hoseok lúc này mới sực tỉnh, anh vội vã tiến lại gần, bối rối muốn buông lời giải thích. Nhưng khi đối diện với ánh mắt thấu tận tâm can của Namjoon, anh chợt cảm thấy mọi lời bào chữa lúc này đều là rác rưởi và rẻ mạt sau những lời hứa mà anh từng cam đoan với cậu.

"Tớ đang rất bình tĩnh."

Kim Namjoon khẽ nói, cậu thản nhiên đến lạ thường. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy, lại khiến Hoseok và Seokjin chột dạ hơn bao giờ hết. Rồi cả hai chỉ biết đứng đó, đau xót nhìn Namjoon đang cố ngụy tạo lớp vỏ bọc kiên cường, mà họ thừa hiểu bức tường thành ấy, vốn dĩ đã mục nát và sụp đổ từ lâu.

Bỗng, Kim Namjoon cười nhạt, tiếng cười còn đau đớn hơn cả tiếng khóc. Nhưng lẫn trong nụ cười chát chúa ấy, sớm đã là những vệt nước mắt nóng hổi chưa kịp khô, hằn rõ trên đôi má hao gầy.

Kim Namjoon nhận ra mình vừa thất bại trong việc diễn vai mạnh mẽ, cậu xoay mặt đi, vội vã lau đi vệt nước mặn chát ấy, giấu nhẹm sự yếu đuối của bản thân.

Đoạn, cậu khẽ ngước mặt lên, giọng nói phẳng lặng không chút âm sắc:

"Vậy nên... cho em gặp Yoongi, có được không?"

Hoseok và Seokjin giật mình nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút do dự. Dẫu đã hứa với Yoongi rằng tuyệt đối không được để Namjoon gặp hắn, đó là cách duy nhất để bảo vệ cậu khỏi tổn thương. Nhưng khi đối diện với ánh nhìn đầy van nài ấy, họ lại cảm thấy không cam lòng. Suy cho cùng, mọi chuyện cũng đi đến nước này. Và Namjoon, cậu nhóc đáng thương ấy cần được biết tất cả, dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu.

Cả hai im lặng nhìn nhau, khẽ gật đầu. Jung Hoseok hít một hơi thật sâu, anh lẳng lặng bước ra cửa, để Seokjin ở lại canh chừng Namjoon.

--

Bên ngoài hành lang vắng lặng, một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Ở phía dưới, đầu gối hắn vẫn còn vương lại những vệt bùn chưa kịp khô, như một vết nhơ nhục nhã không thể xoá nhòa.

Min Yoongi.

Hắn đã đến bệnh viện sau khi kết thúc giao kèo với Choi Ryan. Nhưng dù có lo lắng cho Namjoon đến mức nào, sự hèn nhát của Yoongi vẫn không cho phép hắn bước vào trong.

Jung Hoseok xót xa nhìn dáng vẻ bi luỵ của anh mình, chỉ có thể thở dài rồi tiến đến vỗ nhẹ vai Yoongi. Hắn không nói gì, chỉ nhìn trân trân vào cánh cửa phòng bệnh, vô thức bấm sâu móng tay vào da thịt, đau đớn nhưng cũng chẳng thể lấn át cảm giác tội lỗi đang gặm nhắm bên trong hắn.

Không cần ai phải nói, Min Yoongi cũng biết rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Cạch.

Kim Seokjin mở cửa bước ra. Yoongi khẽ giật mình, sau đó lập tức nhướng người tìm kiếm bóng hình người thương qua khe hở cửa. Thế nhưng, thứ hắn nhìn thấy cuối cùng cũng chỉ là dáng người gầy guộc đang ngồi thất thần phía bên trong, trước khi cánh cửa phòng bệnh khép lại.

Thấy dáng vẻ tiều tụy của Yoongi, Seokjin lặng thinh, y chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp một lúc rồi cùng Hoseok rời đi, nhường lại không gian cho hai người.

Còn Min Yoongi, sau khi Seokjin cùng Hoseok rời đi, hắn chỉ biết đứng lặng trước cửa phòng bệnh, run rẩy chạm tay vào tay nắm cửa một lúc, rồi lại thu tay lại.

Hắn rõ ràng là không dám đối mặt.

Min Yoongi có thể không sợ hãi điều gì, ngoại trừ đối diện với đôi mắt nhuốm màu tổn thương của Namjoon. Nhưng có lẽ, hắn không thể mãi trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Yoongi có thể đánh mất sự tự do của mình, nhưng hắn tuyệt đối không thể để sự tự do ấy trở thành sợi dây trói buộc cuộc đời Namjoon vào bi kịch của chính hắn.

Kim Namjoon là ngoại lệ của Yoongi, nhưng Yoongi không còn tư cách để làm ngoại lệ của cậu nữa. Trân quý của Yoongi, chấp niệm của cả đời hắn, suy cho cùng cũng phải có cho mình một trân quý và chấp niệm khác, mà không phải là hắn.

Và rồi, Min Yoongi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

---

End 77.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co