Truyen3h.Co

[𝕊𝕖𝕝𝕗-𝔻𝕖𝕗𝕒𝕞𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟] [Vergil x Nero]

Oneshot

ABoiledPotato

Nguồn: Self-Defamation -  Aether_yarl_Ilka (AO3)

Người dịch: 𝕞𝕒𝕝𝕖𝕧𝕠𝕝𝕖𝕟𝕥

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả!!

===============================

Nero không rõ mọi thứ bắt đầu từ lúc nào. Hay là từ bao giờ mà cậu đã sa vào một vũng lầy, khó lòng thoát thân dù cho cậu có cố gắng đến sức cùng lực kiệt.

Cậu biết điều đó không bình thường.

Cậu biết điều đó không đúng.

Nhưng mà bằng một cách nào đó, cảm giác ấy thật tuyệt vời. Cảm giác ấy, hân hoan biết mấy khi biết được chính mình thuộc về đâu. Được nằm gọn trong lòng bàn tay của một kẻ muôn phần quyền năng hơn mình, với cái bề thế của bậc thần linh mà mi biết mình không đời nào chạm tới được nhưng lại không thể ngừng ngoan cố bằng những cách không ngờ tới nhất. Một ai đó thu hút mi tới thật gần, mà việc duy nhất mi có thể làm trong thời khắc ấy là quỳ gối trước họ, hay là trước sức hấp dẫn chí mạng của cái hành động quỵ lụy ấy. Cảm giác ấm áp đó khiến mi dường như phải ngừng thở, và mọi điều bạc bẽo trên thế gian này không thể mảy may xâm phạm tới mi, theo cái cách êm dịu và đẹp đẽ nhất có thể.

Như một Thiên thần, nâng niu cơ thể mi khi mi được lên Thiên đàng.

Nhưng đó đâu phải Thiên thần. Họ không mang mi tới chốn địa đàng để được múa ca giữa những linh hồn đã an vị thiên nhai. Rõ ràng ấy là ác quỷ - sẽ mang mi đi để vùi thân mi vào hỏa ngục.

Ấy chính là cảm tưởng của Nero mỗi lần cha cậu kề sát lại, kéo cậu lại gần, ôm cậu thật chặt, đặt tay lên vai cậu tới nỗi có thể cảm nhận được từng ngón tay thon dài ôm trọn vai mình, ngón này theo ngón kia khi mà chúng co lại. Lúc nào chúng cũng khiến Nero phải nín thở, cố gắng để hơi thở của mình không giật cục, để không bị mất mặt trước người cha cực kỳ khắc kỉ của cậu.

 Nero sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu - rằng cậu dấu yêu và quyến luyến sự chú ý của cha đến mức nào.

Sẵn sàng làm ông ấy hài lòng.

Sẵn sàng dõi theo mọi điều ông ấy đạt được.

Sẵn sàng nói ra và bày tỏ rằng mình tự hào về ông ấy đến mức nào.

Lúc nào cũng là cậu và cha. Và cậu biết điều đó.

Vào vài dịp, còn có mặt cả ông chú cậu nữa kia. Dante chính là tâm điểm của những bữa tiệc, lúc nào cũng đùa cợt, là một người mềm mỏng hơn nhiều so với bản tính trời sinh nghiêm khắc và hách dịch cực độ của cha cậu, khiến cậu được thả lỏng khỏi gọng kìm của cha mình trong đôi khoảng khắc con con khi mà Dante bù đắp cho cậu bằng cách đưa cậu ra ngoài chơi vài trò gì đó, ăn kem rồi là lướt xe khắp nơi nữa, những cái thứ kì diệu đấy.

Nero ước ao được cha cũng chiều chuộng như thế, thậm chí còn gắng thuyết phục ông ấy hãy cùng nhau tham gia những chuyến dạo chơi nho nhỏ nếu cậu được đánh giá đạt 90% trên các bài thi. Cậu luôn mường tượng đến một ngày được ngồi trên vòng đu quay với ông. Bàn tán về khung cảnh, về những người đi lại xung quanh, hay là về một ngày của hai người diễn ra như nào, cứ thế thôi.

Đó là tất cả những gì Nero khao khát.

Bước tới hành lang, Nero ngẩng đầu hít hà hương thơm bay ra từ căn bếp. Đón lấy tất cả những gì có thể nhận được trước khi cậu phải gặp mặt cha. Bước nhanh qua một dãy tường trắng và xám ảm đạm, với vài bậu cửa sổ có ánh nắng như pha lê treo lửng lơ mà thường ban đêm sẽ tỏa ra ánh vàng êm dịu. Ra dáng phong cách tối giản hiện đại - cái căn nhà này ấy, tủy nhiên những đồ vật bài trí bên trong lại theo lối cổ điển và phù hợp đến không ngờ. Những món đồ sứ Trung Hoa đẹp tuyệt đặt ngay ngắn trong khung thủy tinh, những món đồ cổ bày quanh chúng hay là riêng lẻ từng nơi. Một chiếc đồng hồ cây cũ kĩ còn đứng ở trong góc một cách đe dọa. Cậu đã cao hơn nó rồi, nhưng chiếc đồng hồ vẫn khiến cậu giật mình, kể từ khi còn nhỏ xíu. Với những tiếng chiêng phát ra từ một cái hốc nhỏ dưới nước. Cũng như cái đồng hồ, mọi cổ vật đều được trưng bày một cách hoàn mỹ, bọc thật cẩn thận, tất thảy đều sạch sẽ không chút bụi bặm.

Cha thường để người giúp việc dọn dẹp và phủi sạch bụi quanh nhà.

Lê xuống cầu thang với những bước thình thịch nho nhỏ, chẳng bao lâu nữa Nero sẽ tới sảnh chính, nơi những tia sáng mặt trời chiếu từ ngoài những ô cửa sổ vào bên tay phải cậu. Làm cả căn phòng sáng bừng mà chẳng cần tới bất cứ thứ ánh sáng nhân tạo nào ngoại trừ món quà mà tự nhiên ban tặng.

Mất một lúc thì Nero mới quen được với ánh dương chói lòa, tuy vẫn phải dùng tay che mặt. Tất cả những gì cậu làm là ngẩng đầu ngay khi nghe được tiếng của cha-

"Nero. Chào buổi sáng." - một cái gì đơn giản thôi nhưng đã xuyên thấu những tia sáng mặt trời như một lưỡi đao sắc, khi mà người đàn ông ấy muốn có được sự chú ý của con trai mình, ngay tại đây. Ngay lúc này.

Nero buông tay xuống khi nghe thấy lời chào của cha, đối mặt với người đàn ông đứng trong căn bếp đang đặt một chiếc tách xuống cạnh cái máy pha cà phê. Ông nhìn Nero qua cặp kính gọng vuông đã đóng khung đôi mắt mình, một điều khiến Nero rùng mình - bởi ông là người trông đáng sợ hơn bất cứ ai với những món đồ tựa như mặt nạ; cặp kính đó - lẳng lặng nằm trên sống mũi cao – quả là hợp với ông một cách hoàn hảo. Áo sơ mi chỉn chu, nhưng vài cúc ngực vẫn buông lơi, cổ áo bẻ ngay ngắn, phô bày bờ vai rộng, vòm ngực và thân mình cao lớn. Một cơ thể mà Nero chẳng bao giờ có thể bắt chước được dù có cố gắng đến mấy. Phong thái ấy hợp với cha cậu hơn.

Nero để ý thấy cha bước ra khỏi căn bếp, tay cầm chiếc tách, bên dưới thì mặc quần nỉ đen, trông có vẻ không giống như ngày thường. Cậu biết cha sẽ chẳng bao giờ ăn mặc như thế trừ khi...

Nero giả vờ ngáp, cào một tay qua tóc, rồi lướt qua phòng khách. Tới bàn ăn, cậu kéo ghế ra ngồi xuống. Ít nhất thì cậu cũng có thể rời mắt khỏi cha mình để nhìn xuống bàn, ngắm nghía bữa sáng của ngày hôm nay. Trên tấm khản trải bàn họa tiết Viễn Đông được bày đủ món gồm cơm nóng, cá hồi ướp muối đút lò với một lát chanh, trứng ốp la cuộn rưới tương cà, canh miso và một món rau đi kèm. Cậu bật cười trước khi ngẩng đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn lần nữa.

Ông ấy lúc nào cũng hứng thú với văn hóa Nhật Bản kể từ khi...ờ thì, suốt cả đời Nero.

Ít ra nhìn vào những món ăn sẽ giúp Nero không quá tập trung vào cha mình, một cách đúng đắn.

"Hôm nay cha không phải đi làm ạ?" Nero hỏi khi thấy cha mang lên hai chiếc tách, Nero cầm lấy chiếc của mình, nhấp một ngụm nhỏ, cậu có thể cảm nhận được ngay mùi vị của cái món gọi là trà xanh – thứ đồ đang tẩn banh chành vị giác của cậu, có thể là khiến cậu lăn ra đây tắt nguồn một cách đầy xinh đẹp luôn. Cha cậu càu nhàu nho nhỏ trong khi kéo ghế ngồi xuống.

"Có chứ." Giọng ông vang lên lần nữa, dẫn dắt sự tập trung của Nero ra khỏi một chuyện đầy vô nghĩa. Để đối mặt ông ta, chỉ ông ta mà thôi. Nero buộc phải tuân theo ; cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác. "Xảy ra sập nguồn ở công ty nên chúng ta phải bố trí tái cơ cấu, giờ thì mọi thứ cần được tổ chức trực tuyến."

Nero suýt thì bật cười.

Cha cậu không phải người thành thạo nhất về công nghệ, ông ấy vẫn cần học tập, hẳn là thế rồi, nhưng ông vẫn chuộng dùng giấy bút hơn là những món việc gõ canh cách phức tạp như khi dùng bàn phím.

"Cha có cần con bật máy tính giùm không?" Nero hỏi, cầm đũa lên một cách dễ dàng như mọi khi cậu vẫn làm. "Giúp cha bật rồi thoát một cuộc họp chẳng hạn?"

Cha cậu im lặng trong giây lát, Nero nhìn ông chằm chằm trong khi nhai đồ ăn sáng và đợi chờ câu trả lời. Vậy mà cha cậu vẫn lặng thinh như cũ.

Ông lắc đầu, thậm chí còn chẳng giao tiếp bằng mắt với cậu.

"Không cần đâu, cha sẽ ổn thôi." Mùi tanh tưởi của sự hổ thẹn, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bị chối bỏ, quẩn quanh nhức nhối nơi sống lưng Nero. "Con cần đi học, con không thể đi muộn được đâu, con biết rồi đấy."

Nero chẳng thể làm gì ngoài giữ yên lặng, nỗi xấu hổ nhấn chìm cậu như cơn sóng dữ, dù nó chỉ là một câu hỏi đơn thuần và câu trả lời từ cha cậu mà thôi. Cảm giác không thể ở bên cha, không thể dành từng khoảng khắc nhỏ nhất cùng ông khiến cậu thấy như bị bỏ quên lần nữa, chỉ còn lại cảm giác của sự chối bỏ ghim sâu vào tận xương, làm đôi con ngươi cậu giần giật.

"Vâng, thưa cha."

Cậu gượng nói.

"Ây, bồ với ông già bồ sao rồi?"

Nero giật bắn mình với âm thanh quang quác của Nico ở sau lưng cậu. Cậu quay mặt về phía đứa hẳn là "bạn thân", nhìn thấy con nhỏ nhếch mép toang hoác ra cười. Nero đảo mắt, gầm gừ cạu nhạu trước khi quay đi, chỉnh cái cặp trên lưng - dấu hiệu cho thấy cậu vẫn còn tức giận về lời đùa giờ vang vọng mãi trong đầu.

Nico đã chơi thân với cậu kể từ ngày nhỏ chuyển về học ở trường cấp ba này tầm năm ngoái, ngay lập tức biến thành người thân thiện và...phiền phức nhất hội bạn. Chẳng trách mà Kyrie đến với con ả ngay sau khi chia tay Nero! (cái đó...là do lí do khác cơ, nhưng đấy là chuyện khác, để sau rồi nói).

"Thôi nào Nico, không phải bây giờ, không phải ở nơi công cộng." cậu gào lên, muốn đẩy cô nàng ra nhưng mà bất lực, bởi vì cô nhóc tóc nâu này cứ tiến sát vào càng lúc càng gần. Trong tất cả những người có thể biết được về cái "thích" của Nero dành cho cha y, sao lại là cô ta cơ chứ.

Được rồi, Nero tâm sự với cô ả, nhưng cậu sẽ không để cổ lợi dụng cái đó đâu.

"Chẳng có gì. Chẳng phải chuyện của bồ." Nero nhăn nhó, xấu hổ quay đi với một cái nhún vai. "Hơn nữa, nó chẳng phải cái gì quan trọng. Một tí thay đổi vào sáng nay, chẳng có gì đặc biệt."

Nico trợn mắt, cái cười nhếch mép vẫn ở trên mặt cô nàng. Cô dựa vào thật sát, căn bản là ép cả hai người vào nhau. Nero phải thừa nhận là như thế khó chịu thật.

"Ầy, thôi nào. Ông già tui cũng làm ở công ty của ổng mà, bồ biết đấy?"

"Tôi có sống với cha bồ đâu."

"Thì? Ít ra tui biết nhiều thứ hơn ổng. "

"Ờ, và vì thông qua tôi."

"Ựa, cũng đâu có vẻ bồ biết được nhiều thứ lắm."

Nero há miệng định cãi, rồi lại cúi gằm xuống đất, cắn môi. Cậu sớm muộn gì sẽ trở thành người thừa kế công ty ; đó là một phần trong quyền thừa kế của cậu. Vốn dĩ Nero không muốn nhận lấy công ty, kiểu trách nhiệm nặng nề ấy không hợp với cậu, cùng với việc phải chứng minh mình là một người thừa kế xứng đáng nữa.

Nó chỉ...không phải là thứ cậu hứng thú nhất.

Mặc dù...Cậu chỉ...không thể nói không.

Không phải với cha cậu.

Cậu muốn làm ông ấn tượng. cậu muốn làm người quan trọng nhất trên thế giới này đối với ông ấy.

Cậu sau cùng vẫn là thứ trân quý với ông, đúng không?

Cậu con trai ông, đúng chứ?

Ông PHẢI quan tâm tới cậu.

Ông PHẢI biến cậu thành quan trọng nhất trên đời, đúng chứ?

Đúng chứ?

"Oi! Xuống mặt đất đi Nero!" Giọng nói của Nico ngay lập tức đem cậu trở lại với thực tại tẻ nhạt. "Giờ bồ tốt nhất là dẹp ngay ông già ra khỏi đầu đi, đang ở môi trường sư phạm đó. Nhanh nào, bồ muốn làm ổng ấn tượng vãi nồi còn gì?"

Cổ nói đúng. Nhận thấy mình đang ở trường, Nero thở dài mặc dù cậu đã quen với việc những mộng tưởng của mình thường bị phá vỡ và cậu phải trở về thực tại.

"Ờ, sao cũng được. Đến lớp lẹ đi." Nero càu nhàu, lê bước theo Nico.

Lớp quản trị kinh doanh thường dài dòng và khó nhằn, kéo dài lê thê cả buổi sáng như lúc này đây. Bài học thì dài, bài tập lại dồn dập, sự im lặng quẩn quanh đến mức Nero thề rằng âm thanh ong ong trong đầu mình càng lúc càng to hơn. Đừng có bắt cậu phải nói về mấy bài thi. Cậu cảm thấy tệ nhất khi chúng đến. Cứ phải nói là không thể không vùi đầu vào những giờ học triền miên. Cậu không thể bị trượt hay là mất vị trí đầu lớp. Nero không thể, sau cùng, đây đều là vì cha cậu.

Lớp này cũng như các lớp khác. Bài giảng, ôn tập, thuyết trình, video, việc làm, ôn lại bài, lại bài khác, video khác, ôn tập bài khác, bài thuyết trình khác, việc làm khác, ôn lại lần nữa...gì khác nữa...vài tiếng đồng hồ dồn cả vào việc học.

Chẳng sớm thì muộn, Nero không còn liên lạc gì với thế giới bên ngoài nữa. Có đáng không? cậu muốn trở thành như cha mình, ông có phải trải qua những lớp học này ở bậc đại học không? Ông có chú ý nghe giảng không? Cậu biết ông không thích làm việc cùng người khác mà thích độc lập tự cường hơn.

Nero tự hỏi cha thường ngồi ở chỗ nào, cậu học cùng đại học với cha và ông chú, học những thứ hệt như họ, với chút ít thay đổi theo thời gian mà thôi.

Cậu suy nghĩ lãng đãng, không còn tập trung vào cuộc sống đại học của cha và Dante nữa. Cậu cho rằng Dante hẳn là một tay chơi tiệc tùng thứ thiệt, hàng tuần đều tham gia những buổi tụ tập đám hội con trai. Còn Vergil sẽ khóa mình trong phòng kí túc xá, lặng lẽ đọc sách cùng bạn cùng phòng (nếu như ông có bất kỳ người bạn cùng phòng nào), ông cũng sẽ học rất nhiều, hoặc là sẽ ở trong thư viện, làm cả hai thứ. Cậu tò mò ông và Dante tập thể hình như thế nào, ông chú có vẻ đô con hơn cha già nhà mình. Có vẻ đấy cũng là một lí do hợp lí (vì Dante thường là người ra ngoài nhiều hơn).

Một lần nữa, Nero tự hỏi làm thế nào mà cha gặp được mẹ cậu, dù cho cậu chẳng bao giờ gặp được bà ấy. Đấy là những gì Dante nói cho cậu, bà ấy là một phụ nữ từng gặp Dante và cứ thế mà lên giường với người đàn ông sau đó trở thành cha cậu.

Sau khi cậu được sinh ra, mẹ cậu đi đâu mất dạng. Đến cha cậu cũng không muốn nhắc đến bà ấy, điều đó khiến Nero mỗi khi nghĩ đến, đều cảm thấy mẹ cậu hẳn là không quan trọng, bởi mỗi lần cha cậu từ chối nói về bà ta, đều là với sự bác bỏ chứ không phải nỗi đau đớn.

Cũng dễ đoán là Nero lại không chú ý đến bài học. Cậu viết một đống các đoạn văn về Quý, rồi Nguồn Cung,...những thứ như vậy. Quyết định thế, cậu cứ vậy mà mơ tưởng về cha thôi...nhiều...nhiều thêm nữa.

Quăng cặp ra sau vai, Nero càu nhàu bước ra khỏi khuôn viên giảng đường, để được đón bởi một trong những tài xế của cha cậu. Lập tức rời khỏi xe, cậu được chào đón bởi người quản gia đáng tin cậy nhất của gia đình, J.D Morrison. Ông ấy đã ở đây từ khi cặp anh em song ra đời...trước cả Nero nữa. Ông vẫn luôn là người thầy tốt những khi mà cha và ông chú không thể đảm đương trách nhiệm của họ.

"Xin chào thiếu gia." Morrison chào và mở cửa xe, Nero dễ dàng chui vào trong. Morrison vào theo cậu. "Có điều gì tôi có thể giúp không ạ?"

"Morrison này, ờ..." Nero quăng cặp lên đùi, tựa vào mặt da màu trắng của ghế xe, đối diện với người quản gia."...không, không có...ờm thì, không có gì. Không có gì quan trọng, ngày đi học bình thường thôi. Tôi sẽ sớm phải đi thi, nên...ổn thôi."

Buổi học đó cùng Nico và Kyrie nói riêng thì...thực chất là làm mấy trò vớ vẩn mới đúng...họ còn cố giúp cậu tìm lấy vài anh chàng để cậu có thể dứt mối tơ lòng khỏi... cha của mình...dù chỉ một lần.

Đáng ra cậu nên nhận mối đó...mẹ kiếp. Vẫn là tầm chiều muộn. Mới chỉ là hoàng hôn mà không phải đêm muộn! Cậu đáng ra đã tự tẩn u đầu chính mình khi nhận ra điều đó rồi.

Nero thấy Morrison nhướng mày."Chắc không đấy, người cậu nồng mùi rượu gin và nước tonic?"

Cái đệt.

Cậu biết chắc chắn ông ấy sẽ hỏi. Dù gì cũng bị phát hiện mà thôi, đấy là thứ cậu chắc chắn không thể giấu đôi mắt tinh tường của Morrison. (mặc dù đó là ý của cậu khi chọn đi cùng ông chứ không phải đi nhờ Nico...cái cách mà cổ lái xe thực sự tệ hại hết sức.)

"Không...như tôi nói đấy, ổn mà. Tôi chỉ cần đi tắm rồi ngủ, thế thôi." Nero hi vọng sẽ có thể mau chóng qua quýt được, đặc biệt là với cái cách cậu nói năng bây giờ, cậu khó lòng có thể giữ cho những con chữ vững vàng. Cha cậu còn không biết rằng cậu có uống rượu, Nero đã giấu diếm tất cả tới tận bây giờ.

Chó chết, biết thế cậu đã đi cùng Nico.

Và lại lần nữa, cái kết khác còn tệ hơn, cậu biết.

Bởi cha cậu sẽ tự thân đến...đón cậu từ chỗ của Nico và Kyrie.

Cậu vẫn còn nhớ khoảng khắc chóng vánh đó ở quán bar của trường đại học. cậu nhớ anh chàng ấy, người có cùng tông giọng với cha cậu...người ăn vận giống hệt ông ấy. Người có cùng chiều cao và, cùng loại hình thể với ông.

Người mà cậu bị thu hút chính bởi lí do ấy...có lẽ là do cặp kính gọng vuông đóng khung gương mặt hắn ta, làm nổi bật đôi mắt sắc cạnh ấy.

Hắn gọi đồ uống giống hệt Nero, và ngược lại.

Cái cách mà họ nốc rượu.

Cái cách mà họ khiêu vũ.

Cái cách mà họ chạm vào nhau.

Cái cách mà họ ôm lấy nhau.

Cái cách mà họ đã hôn.

Cái cách mà Nero đã thầm thì "Cha ơi" một cách đơn thuần vào tai người nọ khi họ hôn.

Cái cách mà anh chàng ấy lùi lại, nói lời xin lỗi, rằng anh ta không hứng thú với mấy thứ kiểu đó.

Cái cách mà Nero chỉ...lùi xa ra trong hổ thẹn...nói rằng không sao đâu.

Cái cách mà cậu lén lút chạy đi...gọi điện để được đón. Đứng ở bãi đỗ xe...đợi chờ để được lập tức chạy về nhà.

Nero gắng hết sức để chống chọi lại cảm giác lồng ngực quặn thắt, cố để bình tĩnh, rằng đó đâu phải lần đầu tiên cậu bị từ chối phũ phàng đến thế khi vô tình để lộ chứng Daddy Issues của mình.

Một người đàn ông cũng có gu thẩm mỹ giống cha cậu.

Nero không thể chịu được cơn giận của cha nếu điều ấy xảy ra, ông sẽ ghê tởm cậu...ông sẽ ghê tởm cả hai người họ.

Morrison không trả lời trong một lát, Nero nhận thấy đôi mày của ông xô vào nhau, nhíu thành nỗi lo lắng hơn là bất cứ thứ gì. Sau đó, ông gật đầu với một cái nghiêng mũ.

 "Tốt thôi, thiếu gia. Tôi sẽ cố gắng để cậu có thể về phòng an toàn mà không bị cha cậu bắt gặp."

Nero nở nụ cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn nhé, Morrison."

"Tôi cũng phải nhắc cậu nhớ là giờ giấc của cậu hôm nay sẽ khá lộn xộn đấy vì chú cậu ghé chơi tối nay." Morrison tựa vào ghế xe. "Vì bữa tối, tôi đồ là vậy. Ngày giỗ của ông bà cậu."

Nero giữ im lặng.

"Ôi.."

Ôi đệt.

CẬU gần như phát cáu vì cha cậu chẳng nói năng gì về việc này vào sáng nay.

"...mẹ kiếp nữa chứ."

Nero đã có thể về phòng an toàn, không bị cha bắt gặp. Khá may là cậu có thể trót lọt vào để chuẩn bị thay bộ quần áo mới.

Điều xui xẻo là trên đường tới nhà tắm...Cậu va phải ông chú.

Trông Dante...vạm vỡ...hơn bao giờ hết.

Là người nhỏ hơn trong hai anh em sinh đôi, đáng ra ổng không nên trông như vậy chứ. Mặc áo đen như thường ngày, quần jean đen rộng được giữ trên người bằng chiếc thắt lưng có mặt khóa vàng rỉ sét nhất trần đời mà Nero từng thấy, mặc dù cậu chỉ có thể nhìn được chút ít qua con mắt chuếnh choáng men say của mình. Và vẫn vận đôi bốt cao bồi với những đường thêu quý tộc trên mặt da nữa. 

Nhất là cái áo khoác đỏ thương hiệu của ổng. Dante luôn có hàng tá áo khoác dài ngắn màu đỏ để mặc, chúng là mấy món đồ chủ đạo của ông chú, cũng như áo xanh của cha cậu (và của Nero nữa, cậu không ngại mang trên mình sắc màu của cha cậu đâu.)

"Dante...?"

"Ây, nào cháu giai, không chào ông chú ngầu đét được một câu à?" Nero cau mày nhìn ông chào mình. Cậu không có hứng tham gia góp vui với mấy trò của ổng như bình thường. Cậu chỉ là không thể chịu nổi mấy lời đùa cợt vào lúc này thôi, khi mà cậu biết mình đang loạn hết cả lên.

"Không, Dante. Đi đi. Cháu bận rồi." Tách ra khỏi ông chú, muốn vượt qua ông để vào nhà tắm,nhưng cậu lại đâm sầm vào tường, trượt trên đó và làm rơi bộ quần áo để thay xuống sàn. Hay thật, giờ thì cậu chẳng rõ Dante có lo lắng hay không. cậu mong là Dante sẽ không kiểm tra

Giá như mà ổng đã làm vậy.

"Ê cu, Nero, cháu đang-" Dante ngừng nói, bởi vì Nero hất tay ông ra khỏi cậu.

"Ôi, cái đéo gì thế hả Dante, vãi lồn thật... ông...thật luôn đấy à!" Cơn nóng nảy hung hăng của cậu nhóc trẻ tuổi khiến ông chú phải lùi lại vì bất ngờ."Chỉ khi tôi mới...ôi trời ơi...hiểu được là ông-"

"Có chuyện gì thế?"

Một giọng nói sắc bén cất lên.

Vergil xuất hiện ở góc hành lang, trong chiếc áo cổ lọ màu lam và quần âu đen. Nero không trả lời được, mềm nhũn người dựa vào tường, rên rỉ vì bị đập lên bề mặt cứng rắn khiến cậu xây xẩm mặt mày.

Cậu không thể nhìn thấy cha.

Và trong tình huống này cậu càng không muốn.

"Không có gì đâu anh, em đang hỏi thăm thằng cu một chút thì nó..." Dante không thể nói hết câu, định lại gần Nero lần nữa nhưng lại bị cậu hất ra.

"Không Dante! Tôi bảo cút đi mà! Cút đi!"

"Nero!"

Nero giật bắn mình khi nghe thấy âm thanh sắc bén của cha lần nữa. Nhưng lần này khác lắm. Nghe như đó là một mệnh lệnh thì hơn là để thu hút sự chú ý của cậu như mọi lần.

"Nero. Bọn ta sẽ đỡ con dậy."

Nhưng Nero co người lại trốn tránh khỏi hai người đàn ông lớn tuổi. Cậu cần tránh xa. Xa khỏi ông chú...khỏi cha. Cậu không muốn bị bất cứ ai trong họ chạm vào, đặc biệt là sau tình huống xấu hổ đó ở...quán bar ngớ ngẩn nọ.

Một sự im lặng lan tràn...cho tới khi Vergil phá vỡ nó.

"Nero, con say xỉn đấy à?" Cơn co thắt trong lồng ngực Nero quay trở lại...vào lúc này, nó to lớn hơn, chèn ép hơn. Cái gì đó mà cậu không thể chối bỏ, cái gì đó, mà cậu không thể dối trá thêm nữa.

"Con...con...con-"

"Nero. Làm ơn, cứ nói với bọn ta thôi mà." Dante lên tiếng, không phải bằng giọng nói đanh thép như cha cậu mọi khi, Nero có thể nhận ra sự quan tâm trong giọng nói của ông ấy. Không phải vì Nero đang ở trạng thái yếu đuối quá hay là ông ấy ngạc nhiên vì Nero say rượu. Chính xác là bởi Vergil ở trước mặt họ đây.

 Dante không biết...và sẽ không bao giờ biết. Dù ông ấy vẫn hiểu là Nero chưa từng hạnh phúc.

Cha cậu sắp biết hết rồi.

Tất cả những gì Nero còn làm được là vò đầu bứt tai.

"Nero, trả lời ta."

"Verge,không phải kiểu thế,nó-"

"Về nhà muộn nữa,quần áo rải rác trên sàn..."

"Verg-"

"Thậm chí là... đi uống rượu."

"VERGIL!"

Áp lực bất ngờ khiến Nero ho khan. Đột nhiên cơn đau đầu kéo đến, cậu không thở nổi. Ghê hơn là, cậu không nghĩ gì được nữa. cậu không nhận ra thứ mình thốt lên đầu tiên lại là...

"Cha! Cha ơi!"

Điều đó khiến cặp song sinh ngưng cãi nhau một cách...đầy bất ngờ.

Nero không ngẩng đầu, đó là vì cậu đã quá yếu rồi, không gượng dậy được nữa. Đầu óc cậu vẫn lơ lửng, không thể nghĩ gì được, không thể ăn nói như bản thân cậu muốn.

"Cha ơi...cha ơi...ch-"

Cậu không nói hết được.

Cậu cứ lải nhải mãi thôi.

Càng lải nhải...Cậu càng váng đầu nhòe mắt. Từ những gì cậu còn có thể phun ra được, khuôn mặt Dante lộ ra biểu cảm sốc cực độ. Nhưng cậu không thấy được biểu cảm của cha.

Nhưng cậu dường như thấy được nỗi hổ thẹn và sự thất vọng đang tỏa mùi tanh tưởi nồng nặc trên người mình.

Thế rồi cậu ngã ra sàn, chìm vào giấc ngủ.

Nero có bao giờ biết khóc đâu.

Nhất là những khi gặp áp lực và căng thẳng. Mỗi khi ấy thường cậu sẽ đơn độc một mình, tận hưởng cái giá trị vàng son của việc sẽ chẳng có ai thèm để mắt tới cậu mà lạc trong không gian riêng của mình thôi.

Những khi ấy, cậu chẳng làm gì mà chỉ suy tư.

Phần lớn là về những việc chẳng tốt lành gì.

Có lần Nero tình cờ gặp một con chim nằm chết giữa đường sau khi nó bị xe cán qua. cậu không thể ngừng nghĩ về gia đình của chú chim nhỏ, liệu nó có thực sự có gia đình không. Hoặc đó chỉ là một chú chim non nớt mới được rời tổ, có cơ hội để ngắm nhìn thế giới bên ngoài, để rồi chết một cách đau đớn và tức tưởi. Hay là chú ta ra ngoài kiếm ăn, rồi tệ hơn nữa, là kiếm thức ăn cho các con mình - đám trẻ thơ dại chưa thể tự tìm mồi, rồi chúng sẽ chết đói.

Việc Nero nhốt mình trong phòng hẳn một tuần trở thành một vấn đề lớn.

Vậy mà, cha cậu cứ kệ cậu thế thôi.

Cậu đã dành một khoảng thời gian dài trong phòng rồi. Chẳng làm gì ngoài khóc lóc...và khóc lóc. cậu được đem thức ăn cho, thường là bởi Morrison, nhưng thường điều đó sẽ là vô ích vào những người xui xẻo. Vào những ngày tốt đẹp hơn, Nero sẽ ăn vài thìa. Còn không, cậu sẽ từ chối tất cả mọi thứ được đưa đến cho mình. Mà ông quản gia tội nghiệp chỉ có thể cúi đầu tuân lệnh thiếu gia của ông thôi.

Chiếc giường giờ là chốn an ủi cuối cùng của Nero.

Cậu chẳng còn nói năng gì với ai ngoại trừ Nico, Kyrie và bác sĩ tâm lý được đặt lịch cho y.

Bác sĩ Trish là một người khá giàu lòng thấu cảm. Bà là một người chuyên nghiệp - Nero phải thừa nhận là thế. Mặc dù cậu cảm thấy như mình bị phán xét.

Cậu phải thú nhận với bà ấy những cảm xúc về cha đã đâm chồi trong lòng từ thưở ấu thơ. cậu không bao giờ thoát khỏi chúng được.

Cậu không dám tin rằng mình sẽ thoát khỏi chúng được.

Được kê cho thuốc chống trầm cảm, rồi đủ thứ...hầm bà lằng như thế, cậu chẳng nhớ nổi, chỉ biết là phải uống thôi, cái đấy thì thi thoảng cậu mới làm.

Cha không nói chuyện với cậu nữa. Dante thì cố gọi cho cậu mấy bận, nhưng mỗi khi ấy, Nero đều nhấn từ chối cuộc gọi ngay.

Nero không còn nhớ mình đã ở trong phòng bao lâu rồi nữa. Bao nhiêu ngày rồi... khoan đã, bao nhiêu tuần rồi? Cậu không rõ.

Nơi này đâu còn hơi ấm nữa.

Chẳng còn vị thiên sứ nào chịu quấn lấy cậu đến khi cậu cháy rục.

Chẳng còn thiên sứ nào sẽ ôm cậu đến mức cậu đau đớn.

Chẳng còn thiên sứ nào bảo hộ cậu. Không bao giờ rời mắt khỏi cậu.

Tất thảy tàn dư chỉ là cái giá băng đến tê liệt và đầy tăm tối. Để cậu quẩn quanh trong tầm ngắm của chính mình...và của ác quỷ.

Không...có lẽ...có lẽ cậu hiểu ra rồi.

Cha cậu tệ quá. Bỏ mặc cậu. Để cậu héo rữa. Để Nero luôn cô độc từ khi còn là một đứa trẻ. Ông ấy luôn bận rộn. Ông sẽ chẳng bao giờ ở bên cậu. Cậu luôn bị bảo phải đi nghịch cái gì khác đi, kể cả khi cậu đã quá mệt mỏi với việc vui đùa và ra ngoài chơi với Dante.

Cậu ao ước cha mình.

Nhưng ông đã rời bỏ cậu.

Vì thứ ý đồ tệ hại này.

Thật ngu xuẩn...có lẽ Nero đáng ra không nên có mặt trên đời.

Trước khi Nero kịp nhận ra cái gì, cánh cửa phòng cậu đã bật mở. cậu mặc một thân đồ đen, hẳn là như thế thì hợp hơn đấy.

Không còn cái gì là Nero nữa.

Cậu đã thực sự thành như cái tên mình, Nero...đen đúa.

Cậu đã bị vây trong vực thẳm tối tăm, và cậu sẽ cố gắng mà âu yếm lấy nó bằng mọi cách có thể vậy. Bằng mọi cách, trước khi cậu hoàn toàn chẳng còn là gì ngoài một vết nhơ đen đúa nhức buốt khó lòng loại bỏ được.

Cậu không thể cứ thế mà bỏ đi được...không phải...như thế.

Đèn nhà tắm sáng quá...chói lóa khi cậu bật chúng lên. Bất ngờ thật, lần cuối cùng cậu bật đèn lên chúng có sáng đến thế đâu. Nhưng suy nghĩ đó mau chóng chìm vào quên lãng khi cậu ngó mình trong gương.

Đám tóc bù xù màu trắng không còn ngắn như trước. Chúng dài quá tai cậu rồi, có đúng không nhỉ? Cậu không biết nữa, chúng vẫn còn lộn xộn như mới ngủ dậy. Quầng thâm dưới mắt cậu rõ quá, hay là trông tướng cậu vốn dĩ phải có chúng mới phải nhẽ? Cậu chẳng biết nên giấu diếm chúng đi hay là cứ trưng ra vì chúng hợp cách nữa.

Cậu gầy đi. Áo hoodie cũng thành ra rộng hẳn.

Cậu không còn nhớ mình từng trông như thế nào nữa.

Không phải cậu sợ đâu.

Cửa cabin đang mở; Thật dễ dàng để tìm được một lưỡi dao cạnh lọ bọt cạo râu. cậu đóng sầm cửa lại, thật mạnh đến mức cậu có thể tạo thành vết mẻ. Nero trèo vào bồn tắm, mở van cho nó xối nước đầy bồn, nước tràn ra cũng chẳng sao cả, cái nhà này thiếu quái gì tiền.

Cậu kéo tay áo lên, do dự đôi phút...

Không.

Đúng mà.

Cậu không còn gì hết.

Mọi thứ trên đời đều đang chống lại cậu. Không còn ai bên cậu nữa. Cuối cùng thì họ cũng sẽ rời bỏ cậu. Mặc cho cậu một thân côi cút, bơ vơ trên cõi đời này.

Cắt.

Cậu bắt đầu thấy máu đổ, những giọt đỏ đặc quánh tuôn ra, gợi cậu nhớ tới màu áo của Dante.

Đau đấy...nhưng có lẽ...

Đáng đời cậu lắm. Đặc biệt là...sau khi...Cậu đã nói những điều đó.

"Cha à, tôi muốn được ở bên người."

Cắt.

"Cha là cả thế giới của tôi."

Cắt.

"Tôi vẫn luôn khao khát được là của người."

Cắt.

"Không phải của ai khác...chỉ người mà thôi."

Cắt.

"Kể từ khi ấy...lòng tôi đâu còn một ai khác..."

Cắt.

"Tôi làm tất cả là vì người đấy."

Cắt.

"Yêu tôi đi,cha. Yêu nhiều hơn cả chính tôi."

Cắt.

"Đáp lại tình ý của tôi,cha à!"

Cắt...

"Ôm lấy tôi!"

CẮT...

"Hôn lấy tôi!"

CẮT!

"THƯƠNG LẤY TÔI!"

...

.........

...............

"Ta xin lỗi, Nero. Ta không thể."

Mắt Nero mờ đi, tay cậu nhuốm những máu chảy tràn ra từ vết cắt, thứ chất đặc quánh dần xâm chiếm lấy cậu. Tựa như ngày đó, váng đầu,hoa mắt. Nước từ vòi vẫn chảy ồ ạt. Xung quanh cứ dần ấm áp hơn, dù cho Nero không xứng được hưởng sự ấm áp ấy, cậu vẫn sẽ nhận lấy nó.

Tựa vào thành bồn, cậu hít vào những hơi thở run rẩy, dường như từng hơi thở ấy sẽ là những hơi thở cuối cùng.

Ổn mà.

Cậu không trách Vergil. Gần như là không.

Cậu chỉ trách mình.

Thứ xúc cảm đáng nguyền rủa của cậu.

Thực sự là... ai cũng được.

Ai...chứ không phải cha.

Ai đó xông vào trong nhà tắm. Thống thiết gọi tên cậu, lao về phía cậu. Qua ánh nhìn khép lại cả cuộc đời, qua tất cả, cậu được thấy mặt cha lần chót.

Cậu chưa từng thấy Vergil có biểu cảm như thế bao giờ. Chỉ vào khi này mà thôi.

Trong nỗi đau buồn cực độ, ông đang gào thét những âm thanh không còn mạch lạc, cố để giấu diếm rằng mình sắp bật khóc, tắt dòng nước tràn trề đi.

Tựa như vẫn đủ thời gian để cứu lấy con trai ông vậy.

"Cha-..."

"Nero...Nero...làm ơn...Ta xin lỗi, Nero..."

"Ch-"

"Làm ơn mà Nero, ta xin lỗi...Ta...Ta muốn được yêu con,Ta..."

Đây rồi...hơi thở sau chót của Nero, khi đã nói được những lời cuối cùng với người cha cậu hằng dấu yêu trước thời khắc chia cách vĩnh hằng.

"Yêu...con."

Thứ cuối cùng cậu còn cảm nhận được là cha kéo mình ra khỏi bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co