Oneshot
Nguồn: Kintsugi - BlackenedThorne (BlueThorne) (AO3)
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả!!
Người dịch: 𝕞𝕒𝕝𝕖𝕧𝕠𝕝𝕖𝕟𝕥
=================
Kintsugi: Kĩ thuật mỹ nghệ của Nhật Bản mà khi đó, người thợ thủ công hàn gắn lại các vết nứt của một vật đã vỡ bằng vàng ròng để chúng trở về nguyên dạng.
=================
"Ta không quan tâm nếu như con muốn hi sinh mạng sống của mình cho vì ai đấy, nhưng ít ra phải chọn ai hợp lí hơn là chọn ta chứ. Ta có thể dễ dàng hồi phục những vết thương nặng có thể giết chết con đấy."
"Tôi không-" Mặc dù đã cố gắng hết sức để không phát ra tiếng, Nero vẫn không thể ngăn cản âm thanh hít khí do đau đớn bản thân cậu nhóc phát ra. Những bước chân của cậu khập khễnh ngay sau lưng ta, lê trên chân trái, và ta có thể cảm nhận được nhịp thở của tên nhãi đang dần ngắn hơn mỗi lần cậu ta đặt trọng lượng cơ thể lên bên chân đó. Nhưng cậu vẫn theo kịp ta. Vẫn cứng đầu như mọi lần, đúng là người thuộc về ta.
"Tôi không làm thế vì ông," cậu chàng cố gắng nói qua những hơi thở run rẩy đang bị nén cho chậm xuống. "Chẳng qua ông tình cờ ở đó thôi. Với lại khả năng phục hồi của ông cũng có hơn đách gì tôi đâu. Đừng có ảo tưởng!"
Đôi ta đúng là may mắn vì khi này màn đêm đã buông xuống. Thảm trạng của Nero mà ở giữa đường ban ngày thì cảnh sát sẽ tới gô cổ bọn ta mất. Qua vài ngọn đèn đường với ánh sáng tù mù nhấp nháy, vài người đi ngang qua bọn ta và chẳng một ai mảy may chú ý. Mùi rượu nồng nặc trên người họ cũng gần nặng bằng mùi máu gay gắt sau lưng ta. Lần cuối cùng ta nhìn cậu nhóc, vệt loang lổ màu đỏ tối đã lan ra quá nửa trên người cậu ta rồi. Cậu hiếm khi để mình chịu tổn thương lúc giao chiến với bọn quỷ dữ đến nỗi lúc duy nhất ta có thể thấy được dòng máu chảy trong người cậu là ở dưới vết cắn của ta.
Ta phải buộc bản thân ngừng bắt bẻ sai sót khi cậu bị kẹt trong quai hàm của con rắn quỷ. Chỉ có ta mới là người được tạo vết tích trên người nhóc con. Chỉ có ta mới được phép nếm hương vị máu của cậu ta.
Nhưng quả là nọc độc của con quỷ mạnh đến mức Nero không thể che giấu đổi triệu chứng khó thở và tê liệt. Ta cần phải để cậu nhóc nghỉ ngơi trước khi tuyên bố chủ quyền của mình một lần nữa.
"Đậu má, chúng ta cần thêm một chiếc xe nữa." Nero nghiến răng khi nhận thấy ánh sáng từ đèn neon trước cái gọi là văn phòng của Dante phảng phất từ đằng xa. "Cuốc bộ đi đi về về như thế này vì công việc mắc dịch vãi nồi, chỉ vì Dante...đang đi vắng...thì luôn...vì..."
Từng từ một dây dính và nhỏ giọt ra khỏi miệng của cậu chàng như mật ong, ngọt đến điên cuồng. Thời son trẻ, ta cũng đã từng cảm nhận đau đớn do vết cắn của quỷ dữ đem lại biết bao lần. Chất độc thường khiến ta thành ra chậm chạp, khiến ta bắt buộc phải nghỉ ngơi đến khi nó biến sạch khỏi mạch máu của ta, nhưng lại chưa từng khiến ta đến nỗi phải trắng bệch, run rẩy và cố toàn lực chỉ để đứng.
Đôi mắt của Nero nặng nề đến nỗi ta hồ nghi liệu cậu có còn thấy ta tiến về phía cậu không, khi mà đôi chân cậu đã thôi bước. Đã quá nhiều lần ta kệ thây Dante ngã cắm mặt xuống đất, coi như là một hình phạt cho những quyết định ngu ngục của thằng chả. Nhưng lần này ta đỡ được Nero trước khi đầu gối của cậu bị quẹt xuống lề đường. Dòng máu vẫn còn ấm nóng thấm vào tay áo ta, và ta nhận thấy nhiệt độ nóng cháy trên mặt cậu khi nó áp trên lồng ngực ta.
Khả năng hồi phục của cậu nhóc kém hơn ta nhiều lắm, dù cậu có nói thế nào đi nữa.
Ta thấy có vẻ nó vẫn không đủ khả năng để giết chết cậu. Đó chỉ là dấu hiệu cho thấy sức mạnh Ác quỷ trong cậu đang đấu tranh kịch liệt để cứu lấy cậu mà thôi. Không khí xung quanh cậu nóng như than nung, và lam quang ánh bạc do khả năng biến hình của cậu tạo ra dần dần thành hình thù.
Thế vẫn chưa là gì cả. Cậu nhóc sẽ ổn thôi.
Hiện tại thì ta vẫn ôm lấy cậu nhóc trong vòng tay. Trông thì lớn tướng đấy mà ôm lấy thì vừa vặn làm sao. Vài phần trong đầu ta luẩn quẩn rằng ta không nên ôm cậu như thế, một suy nghĩ thật nực cười mà sau đó lập tức bị ta quăng vào xó xỉnh nào chẳng biết.
Mặc dù mắt chỉ mở hé ra được có tí và cả người run rẩy, Nero vẫn cố gầm gừ ra ý phản kháng trong tình huống này. Tay cậu, giờ đã hóa thành móng vuốt, đẩy lồng ngực ta bằng thứ sức lực của một chú mèo con đang vật lộn với món đồ chơi.
"Đừng có giở chứng, nhóc," Ta nói, chẳng rõ liệu cậu có nghe ra không. "Con hẳn là không muốn bị quẳng trên con phố kinh tởm này đâu. Ta đã nói là ta có thể gánh được đòn tấn công đó rồi. Con không phải nhúng tay vào. Giờ xem con này. Ít nhất thì ta có thể ngăn con đưa ra một quyết định ngốc nghếch khác." Có thể tên nhóc không nghe được ta, nhưng hẳn có thể cảm nhận được đôi tay ta giữ lấy cậu chặt hơn, ngăn cản cơn phản kháng vô lực của cậu, bởi vì cậu phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp nóng nảy và thả lỏng trong vòng tay ta. Hàng mày đã đẫm mồ hôi của cậu tựa vào cổ ta và thu gọn gàng vào dưới cằm ta.
Ta dùng mũi giày để đá mở cánh cửa chính và đá gót giày cho cánh cửa sập lại sau lưng. Lớp gỗ phát ra âm thanh răng rắc kháng nghị. Ta sẽ bắt Dante dán nó lại bằng keo nếu như nó lại vỡ vụn thêm lần nữa. Còn bây giờ, ta cần chăm sóc Nero.
Ờm,không,ta không cần thiết phải làm vậy. Ta có thể để tên nhãi nằm vật trên chiếc trường kỉ cũ kĩ, và cậu sẽ hồi phục vào sáng ngày mai. Bế cậu lên căn phòng của cậu trên tầng là một việc làm tốn thời gian vô ích. Cậu không cần ta, cũng như ta chẳng cần cậu đỡ cú công kích đó thay mình.
Thế mà đây này, ta cũng ngốc nghếch như vậy thôi.
Ta đặt cậu xuống giường cẩn thận như thể đặt tại chiếc tách trà mỏng manh về giá đựng của nó. Hơi thở của cậu căng thẳng theo chuyển động, nhưng rồi dần trở về với nhịp độ bất thường ban đầu. Cậu cố gắng hé mở đôi mắt để nhìn qua luồng nhiệt mù hơi bao bọc lấy đôi ta. Ta có thể thấy sâu trong đó là bản năng lạnh lẽo của loài ác quỷ, một dạng cơ chế phòng vệ chống lại tất thảy những vật không xác định xung quanh.
"Con ổn rồi mà," Ta nói, áp mu bàn tay lên má cậu nhóc. "Con về đến nhà rồi. Ở đây sẽ không có gì làm hại con hết."
Một phần trong cậu vẫn còn hiểu được, bởi vì mí mắt cậu cụp xuống lần nữa và cậu dụi vào nơi ta chạm lấy cậu. Hẳn là cậu chỉ muốn nhận lấy nguồn nhiệt từ tay ta mà thôi. Ta thấy được hàm răng cậu đang va vào nhau cầm cập dưới các khớp ngón tay mình.
Áo khoác của cậu chẳng giúp ích được gì mấy, nhất là khi nó thật bẩn thỉu và thấm đẫm toàn máu. Nếu thế thì phải lột ra thôi. Đến tầm này thì nó chẳng khác rác thải là bao. Cả quần nữa, ta cũng không thể cho phép thằng quỷ này đeo bốt lên giường được. Ở thời điểm này, việc lột trần cậu nhóc trở nên hoàn toàn hợp lý. Như vậy thì cậu sẽ thấy ấm áp hơn.
Cậu ấy không ngăn cản ta, có lẽ do không biết được cái gì đang xảy ra, hoặc căn bản là vì đã quen với việc bị ta xé đồ hết lần này đến lần khác. Cũng từ khá lâu rồi đấy. Khi lột đồ ra, ta thấy được vết nhiễm độc đã hóa thành màu đen trên người cậu. Độc tố đang lan ra từ nơi có vết cắn, trông như một cái mạng nhện bị làm loang ra bằng mực đen vậy.
Việc phải nhìn thấy thứ đó khiến ta thấy ốm cả người - không phải kiểu nhộn nhạo kinh tởm trong bụng đâu, thay vào đó, nó giống như cảm giác nhói đau trong ngực hơn. Ta kéo chăn lên đắp cho cậu nhóc để không phải thấy nó nữa.
Một khi nắm được tấm chăn, cậu nhóc cựa mình và ngọ ngoạy đến khi tự biến thành cái kén, nhưng vẫn tiếp tục run rẩy.
"Từ từ," Ta nói, như thể việc đó là quan trọng lắm. Ta chỉ đi vắng mất một tí thôi, để quay về với chăn của mình trên tay. Ta vừa đắp nó lên người cậu nhóc thì đôi mắt chuếnh choáng của cậu đã mở bừng. Cậu nâng cằm, hít không khí trước khi quay đầu và rúc mặt vào chăn của ta trong những hơi thở chậm rãi đều đặn.
"Lúc thì lành như loài người, lúc lại dữ như quỷ." Ta lẩm bẩm. "Bọn con người cũng như vậy hay sao ta?" Khó giải thích thật. Ta chẳng có tí hiểu biết gì về tụi đó hết.
Trông cậu nhóc thật nhỏ nhắn dưới mấy tấm chăn, kể cả khi da cậu ánh lên sắc lục-lam của hình dạng thật và tóc cậu vươn dài xuống mặt. Ta vén làn tóc đó ra sau tai cậu. Cơ thể cậu đang chiến đấu kịch liệt, dùng mọi tấc sức lực còn lại để chống chọi với chất độc dù cho có bị nó làm suy yếu tới đâu đi nữa.
Kiên cường lắm. Đúng là người thuộc về ta có khác =))))
Khi ta rút tay về, cậu nhóc thò ra khỏi đống chăn và nắm chặt lấy ta. "Lạnh." Cậu nói.
Ta nhướng mày. "Có vẻ con khá hơn rồi ấy. Ta nghĩ hẳn là con sẽ ổ-"
Với một âm thanh rầm rì mệt mỏi, cậu kéo tay ta đặt lên má. "Ông ấm."
Ta không đỏ mặt đâu. Cái đấy còn lâu mới diễn ra, và không hề xảy ra, mặc dù đúng là ta có thở phì ra rồi quay mặt đi. Cậu sẽ chẳng bao giờ thích kề cận ta, ít nhất là không phải kiểu này. Khi chúng ta bên nhau, đó phải là một trận huyết chiến giữa răng nanh và móng vuốt, được chỉ huy bởi dục vọng. Chẳng ai trong chúng ta là thứ gì dịu dàng và êm ái, đấy là cái cách mà mọi thứ vẫn diễn ra thôi. Bọn ta là quỷ dữ.
Nhưng mà, khi y trang của ta trượt hết xuống đất, ta không có ham muốn được xé rách hay là đánh dấu chủ quyền lên cậu. Kể cả khi cậu nhóc đang sốt, cậu vẫn biết điều ấy. Tiếng rầm rì phát ra từ lồng ngực cậu khi ta bò vào bên cạnh và để làn da nóng đến bỏng rát đó tan chảy cùng da thịt ta. Nằm cùng cậu dưới đống chăn này nóng phát khiếp, nhưng bằng một cách nào đó mà ta thấy chỉ ở đây thôi cũng đã thú vị rồi, được ôm lấy cậu nhóc và lắng nghe từng chút đớn đau biến mất trong hơi thở của cậu.
Ta chẳng nhớ rõ thời khắc cuối cùng mình thấy thoải mái là khi nào. Có lẽ là chưa từng. Cái cách mà cơ thể đôi ta khăng khít không thể khiến ta xua đi ý nghĩ rằng cậu nhóc này sinh ra là dành cho ta. Cậu lấp đầy mọi khoảng trống, mọi mảnh vỡ vụn của ta. Chúng ta hoàn mỹ gắn kết để cho cái gì đó được một lần nữa toàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co