Truyen3h.Co

[ VerityMob ] Please

sao trời

vaughnowen

Lưu ý: OOC!! Không liên quan đến cốt truyện gốc!! Không đục thuyền!! Không xúc phạm bất kì nhân vật nào!! Tất cả là tưởng tượng của tác giả!! Verity top, ThatMob bot!! Có sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng!! Cảm ơn đã lắng nghe!! Các con vợ nhớ bình luận nhiều với bình chọn để tôi có thêm động lực nha, YÊU các con vợ nhiều.

________________

Verity's pov sau episode 2:

Từ hôm Twixxel " rời đi ", Mob dường như không còn hứng thú với bất kì việc gì cả. Cậu ấy cứ ngồi im một chỗ và thẫn thờ, khi trời tối cậu ấy cũng chẳng đi ngủ mà sẽ đến chỗ đài quan sát ngắm sao cho đến sáng.

Hành động đó diễn ra liên tục, ban đầu Mob bài xích việc tôi đi cùng, cậu ấy bắt tôi ở nhà. Nhờ vào việc tôi nài nỉ mãi, Mob mới chấp nhận để tôi đi cùng.

" Nếu cậu không đi ngủ thì quái sẽ spawn ra khá nhiều đó. "- tôi nói với Mob, mong rằng cậu ấy sẽ không như người mất hồn nữa.

" Ờm... Tôi muốn ở đây một chút. "- Mob đáp lại, có vẻ cậu ấy đã rất mệt mỏi.

Tôi ngồi cạnh Mob, cùng cậu ấy ngắm sao, nhân tiện xử lí mấy con quái spawn gần đây. Tôi không muốn chúng ảnh hưởng đến thời gian tôi ở cạnh Mob.

Suy nghĩ của cậu ấy hiện giờ đương nhiên tôi biết, tôi biết mọi thứ mà. Cậu ấy buồn vì Twixxel, cậu ấy nghĩ rằng Twixxel cũng là một phần của những ngôi sao trên trời kia.

Mob ngồi đây mỗi đêm là để tìm Twixxel. Cậu ấy mong rằng sẽ tìm được người bạn thân của mình trong muôn vàn ánh sao kia và Twixxel cũng sẽ thấy cậu ấy.

Mob, cậu tin những điều đó sao?

Con người chỉ là hình thể vật chất, nếu họ chết thì chẳng có vì sao nào trên trời là họ cả. Cậu hiểu điều đó nhưng cậu lại cố chấp tin... Khó hiểu thật.

Twixxel cũng chỉ là một người bạn của cậu thôi. Cậu ta mất rồi thì còn có tôi mà, sao cậu phải buồn.

Là vì tôi là AI nên tôi chẳng thể hiểu được cảm xúc của Mob sao?

Tôi muốn biết thêm về Mob nhưng có vẻ Mob không muốn tôi làm thế.

Cậu sợ tôi, chán ghét tôi phải không?

" Verity, cậu có từng nghĩ bản thân cậu có cảm xúc không? "- Mob quay sang hỏi tôi.

" Không, tôi là AI mà. Làm sao tôi có cảm xúc được. "- tôi đáp.

" Vậy tại sao cậu lại không muốn tôi rời đi hoặc là không muốn tôi tìm người khác mà không phải cậu? "

" Tôi không biết "

" Chẳng phải cậu biết hết mọi thứ sao? "

Thật lòng đó Mob, tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi chỉ đơn giản không muốn cậu rời đi hoặc đi tìm ai khác ngoài tôi.

Mọi thứ cậu muốn tôi có thể đáp ứng chỉ cần cậu là của tôi, của một mình tôi thôi.

Nhận thấy tôi vẫn im lặng mà không định trả lời tiếp, Mob thở dài.

" Thôi vậy. Chúng ta về nhà thôi. "- Mob đứng dậy.

" Về nhà của chúng ta đúng không? "- tôi cũng đứng dậy, đi theo phía sau. Chạy lại gần Mob, tôi nắm tay cậu ấy, đan tay năm ngón.

Mob im lặng, ánh mắt cậu ấy né tránh tôi.

" ... Ừm, đúng rồi. Nhà... của chúng ta. "- cậu ấy ậm ừ.

" Chúng ta có nhất thiết phải nắm tay không? "- Mob quay qua hỏi tôi.

" Có, tôi sợ cậu đi lạc. Trước trời sáng cậu còn bị lạc được, giờ trời tối thì càng dễ lạc hơn. "

Dù có vẻ không thoải mái nhưng cậu ấy lại không hắt tay tôi ra.

_________

Verity's pov sau episode 3:

Tôi ngồi ở đài quan sát, nhìn lên bầu trời như cái cách ngày trước Mob vẫn hay làm.

Hình dáng, vị trí của từng ngôi sao trên bầu trời kia tôi cố in sâu chúng vào trong tâm trí của bản thân mình.

Bởi tôi tin một trong số chúng chính là Mob- người đã tự sát ngay trước mặt tôi.

Đáng cười thay, chính tôi ngày trước thấy điều đó là vô nghĩa, như vuốt ve một tảng đá và mong nó cảm nhận được hơi ấm và tình yêu.

Hành động và tâm trạng khó hiểu ngày đó của Mob cuối cùng tôi cũng hiểu. Nhưng mọi thứ cũng đều là quá muộn.

Tôi đưa tay lên bầu trời, muốn chạm đến những ngôi sao trên đó để mà vuốt ve chúng.

" In another life, Mob? "

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co