ONESHOT
Boo vừa nhận ra, nó thực sự đã bị lạc. Một nơi kì lạ với những vật có họa tiết toàn kẻ dọc với caro, chẳng hạn như cái nơi nó đang đứng, và cái hàng rào trắng trước mặt. Nó bấm hai bàn chân sau to oạch xuống nền vỉa hè rồi ngước cái cổ ngắn cũn cỡn của mình lên để nhìn xem cái hàng rào kia cao đến cỡ nào, bất chấp ánh mặt trời như đang cố đốt cháy hai mắt lẫn bộ lông nâu óng của nó.
Nó ước chừng mình chỉ bằng một phần tư cái vật thể cao kều kia thôi.
Boo chép mồm chán nản khi tưởng tượng hình ảnh anh Gyu to lớn nhất nhà, đứng trên đồi cỏ xanh lộng gió, thấy nó về liền phán: "Bữa nay nhịn củ cải nha em", tất cả chỉ bởi vì nó không hoàn thành được nhiệm vụ của bầy. Nó còn khẽ rùng mình trong bộ lông dày cộm và cái thời tiết nóng thấy bà nội này lúc nó hình dung bộ dạng thê thảm lăn lông lốc trên đám cỏ ăn vạ của mình sẽ chẳng được tí chút lòng thương cảm nào của đồng đội, kể cả anh Hạo hay anh Han quý nó nhất bầy. Mọi người sẽ quay đít bỏ vào hang như cái lần nó lỡ cắn nhầm tai anh Bam hàng xóm, lúc ấy nó hơi đói nên nhìn tai thỏ hóa củ cải thôi mà. Khổ nỗi anh Bam là bạn thân anh Do, anh Gyu với anh Hạo nên nó đành ngậm ngùi gặm cỏ héo sống qua một bữa trưa.
Lần này Boo được giao nhiệm vụ kiếm ít cà rốt về ăn liên hoan, nhưng khổ nỗi, nó lại ngốc nghếch ở chỗ, chạy ra khỏi cánh rừng quen thuộc của bầy vì tin lời anh Soon với đôi mắt híp tịt bảo rằng ở ngoài đấy mới có, chứ ở đây kiếm đến đêm thôi chú em thỏ ạ. Và nó còn ngốc nghếch hơn cả khi chạy theo một người mặc áo có hình cà rốt, để đến bây giờ, cà rốt không có mà đường về cũng quên đánh dấu. Chán thật sự!
Hơn nữa, nó còn là thỏ rừng, ra phố mà bị nhìn thấy thì kiểu gì cũng bị làm thịt hay bị đem đi vặt lông. Hơi bị dã man, nhưng anh thỏ Cheol đầu đàn vẫn thường xuyên chỉ vô miếng sẹo bên chân trái trước, vết thương do bị con người dùng súng bắn sượt qua để mà răn đe đám còn lại như vậy.
Loài người luôn là mối đe dọa kinh khủng nhất với bầy đàn của nó.
Nhưng đã lỡ tới đây rồi, Boo còn có thể làm gì được nữa.
Boo mạnh bạo tiến sát lại cái hàng rào trắng kia, ti hí một bên mắt nhìn qua cái khe nhỏ tí xíu. Và ngay lập tức đập vào mắt nó là đám cỏ xanh ươm kia trông vô cùng ngon mắt. Nó chưa bao giờ thấy mình may mắn như thế khi còn trông thấy chủ nhà bê cả rổ đầy ắp cà rốt đi vào trong bếp.
Vậy là tối nay nó sẽ không những không phải gặm cỏ héo, mà có khi còn được anh Soo làm sinh tố cà rốt đặc biệt làm phần thưởng cho nó không biết chừng nhỉ.
Nhưng chắc thỏ Boo đã quên mất, vấn đề quan trọng hiện giờ là đường về nhà chứ cà rốt có rồi thì làm gì nữa.
Boo cố gắng dồn tất cả sức bình sinh từ khi sinh ra cho tới giờ, thực ra mới có ba tháng, để mà nhảy cao hết cỡ bay qua được cái hàng rào kia. Nhịp đầu tiên, nó nhảy lên đến nửa hàng rào. Nhịp thứ hai, tai nó đã cao bằng cái hàng rào. Nhịp thứ ba, nó đã cao hơn cái hàng rào, nhưng trong lúc vui sướng quá đà mà quên mất bài học 'bơi trên không' của anh Hoon nó hơi bị dốt. Kết quả là sấp mặt ở bãi cỏ.
Boo chưa bao giờ thấy nhục mặt như lúc này bởi cảnh tượng 'đẹp đẽ' vừa rồi còn bị một con thỏ khác chứng kiến. Nó thấy rõ rành rành con thỏ nhà lông trắng chết tiệt ấy còn cười hô hố lộ cả răng.
Để vớt vát lại chút hình tượng đã văng tung tóe hết ra bãi cỏ, Boo cố gắng tỏ ra sang chảnh nhất có thể mà bước thằng tắp một đường về phía cửa nhà, dù bản thân thực sự đang xấu hổ sắp chết, và nó ước gì có thể đào một cái lỗ như mấy con chuột chũi nó vẫn thường chê bai xa lánh vì độ hôi rình kia mà phi như điên về hang.
Thỏ Sol thì thấy mình bị ngó lơ, bụng ăn đầy bơ mà kêu gào, còn đập đập chân mình vào cái lồng sắt mà nó đang bị giam giữ. Boo dừng bước, quay phắt lại ném ánh mắt kì thị hết sức dành cho nó.
Tiếng gì mà như tiếng con chuột đồng bị bóp cổ ấy.
"Ê tên thỏ kia, cậu muốn gì trong nhà ấy tôi có thể lấy giúp. Chỉ cần cậu có thể nhấc cái gài chốt lồng ra hộ tôi thôi." Thỏ Sol nói, hai chân trước bám lấy thành lồng mà đánh mắt về phía cái chốt cài nó không thể với tới.
Boo hơi đơ ra, rồi chớp chớp đôi mắt đen tuyền của nó về phía 'đồng loại' vừa lên tiếng kia. Nó phải thừa nhận, con thỏ này là đẹp nhất trong số những con nó từng gặp gỡ, dù nó đã từng tâng bốc vẻ đẹp mĩ miều của anh Han nhà nó lên tận mây xanh. Và trớ trêu thay, nó thực sự cũng hơi động lòng, nó chỉ là một con thỏ rừng lơ ngơ, và cái con thỏ trắng kia thì lại rành cái nhà này như lòng bàn chân.
Tặc lưỡi, Boo nhảy mau tới chỗ cái lồng sắt, nheo mắt đầy nguy hiểm hỏi lại: "Cậu định lừa tôi hả?"
Hỏi xong mới thấy mình bị hớ dã man, chẳng lẽ mong đợi con thỏ trắng đó sẽ thành thực khai nhận mưu đồ bất chính chắc.
"Cùng là thỏ với nhau nên tôi mới thương xót cậu." Nói rồi, Sol quét mắt một lượt thỏ Boo từ đầu đến đuôi. "Nhìn tướng tá cậu lơ ngơ kiểu này không có tôi chỉ dẫn thì chả mấy mà thành thỏ bảy món."
Sol cố tình chèn thêm vài hiệu ứng lắc đầu ngán ngẩm để tăng độ thuyết phục.
Thỏ Boo rùng mình lần hai trong ngày, run rẩy tưởng tượng nào là thỏ nướng, thỏ hấp tái vừng, thỏ tẩm bột chiên giòn, thỏ nấu giả cầy,... Boo béo thế này có khi làm được thêm hai món nữa ấy nhỉ?
Dẹp, dẹp, nó không thể nằm giữa đống giềng xả được!
Boo lắc đầu nguầy nguậy bởi suy nghĩ tầm bậy của nó. Và rồi, nó đành quyết định xuống nước thỏa hiệp với con thỏ sang chảnh kia.
"Tôi muốn lấy đống cà rốt trong nhà kia, cậu có cách chứ?"
Thỏ Sol thấy bên kia có vẻ đã cắn câu, liền ra sức gật đầu rồi như cố gắng dồn toàn bộ sự chân thành nó dành dụm cho cả phần đời còn lại để mà mở to mắt trông đợi Boo.
Sau vài phút đồng hồ nhắm mắt suy nghĩ, cảnh tượng ăn cỏ héo với đám dế lại hiện ra trong đầu Boo, thế là nó chấp nhận đặt niềm tin vào một con thỏ xa lạ mà dùng đầu mình đẩy cái chốt cài ra.
Nuôi thỏ mà sao để tơ hơ thế không biết?
Thỏ Sol không quan tâm với biểu tình kì cục trên mặt Boo, cười khì khì khi nó vừa được trả tự do, rồi chạy lại chân bắt mặt mừng với thỏ Boo. "Tôi sẽ không bao giờ quên ơn huệ to lớn này của cậu đâu, thỏ nâu ạ. Tạm biệt."
Nói xong, Sol ngoe nguẩy đuôi định rời đi.
Đó là lúc Boo nhận ra, ôi dồi ôi bị lừa rồi. Đồ chết bầm lật mặt nhanh hơn cái bánh tráng!
Thỏ Boo tức điên lên, má đầy thịt mà giật giật điên cuồng, toan liều một phen sống chết với con thỏ kia, và bởi vì nghĩ rằng đằng nào nó cũng chẳng còn gì để mất.
Ấy chết, nó hơi não cá vàng tí, nó vẫn còn anh em bè bạn thỏ với đống rau củ chất trong hang nữa. Mà thôi kệ, tóm được con thỏ kia cái đã.
Và thế là, nó lao như tên bắn tới chỗ thỏ Sol, nhưng cuối cùng hơi bị 'fail' mà làm cả hai cùng nhau húi đầu vào gốc cây táo trong vườn. Người bên trong nhà nghe thấy tiếng động lớn, ngay lập tức mà lật đật chạy ra. Thỏ Sol dù đang rất muốn mắng thỏ Boo, nhưng nó vừa mới trốn được thôi, không thể bị bắt lại, bởi vậy nó liều mình mà khều khều chân Boo, rồi kéo theo thỏ nâu lơ nga lơ ngơ kia cùng bỏ trốn bằng cái lỗ thông qua hàng rào nó đã biết từ lâu.
Cuối cùng cả hai cũng thoát ra khỏi căn nhà ấy, rồi chạy tới một nơi khác ẩn nấp.
Thỏ Sol thở không ra hơi, dựa vào một bên tường mà quay sang Boo cũng tã chẳng kém mình là bao.
"Cậu có bị thương không?" Sol hỏi, trong khi vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, và bỗng ngạc nhiên vì độ tử tế hiếm có của nó.
"...Mông của tôi... hơi ê ẩm chút." Boo cười ngượng ngùng, hơi tránh ánh nhìn của Sol.
À thì, cũng bởi tại...
"Xém chút là bị bắt lại vì cái mông to tướng của cậu đấy!"
Không đâu, Sol biết nó làm sao mà tử tế nổi được chứ. Và có trời mới biết, Sol nó đã phải cực khổ biết bao nhiêu mới đẩy được cái mông to chà bá của Boo lọt qua cái lỗ kia. Thịt lắm, mỡ nhiều, hay lông dày? Ai mà buồn quan tâm cơ chứ?
Boo đỏ mặt, và lần đầu tiên trong đời, nó yêu thích bộ lông dày của mình, bởi vì có đỏ mặt cũng chẳng con nào biết cả.
Trong lúc đó, Sol cũng đã quá chán phải ở lại nơi toàn con người kia để mà bị bắt lần nữa. Nó cứ thế mà đi ngang qua Boo, khi mà con thỏ ấy vẫn cố luyên thuyên biện minh rằng mình không béo, chỉ mập thôi.
Sol nhếch mép. Rồi nghe tiếng Boo gọi với theo khi nó đã đi được một đoạn.
"Đồ con lợn."
Sol khựng lại, so sánh kiểu gì kì vậy.
"Tôi là thỏ, đâu phải lợn."
"Đồ lừa đảo."
Được rồi, Sol thấy cũng có chút đúng. Nhưng...
"Cũng tại cậu ngốc thôi."
Boo hít một hơi đầy bụng tức tối, nhảy theo vài bước rồi gào ầm lên.
"Đồ mặt dày này!"
"Tôi thấy mặt cậu dày hơn đấy, sờ thử mà xem."
Boo theo phản xạ đưa tay lên mặt sờ thử thật, đúng là hơi dày. Chẹp, lại bị lừa, lại bị con thỏ nhà đó cười hô hố làm nhục rồi.
Ôi không.
Boo sau khi ngửa mặt ca thán một hồi, nhìn theo bóng con thỏ kia đã gần như biến mất. Nhưng rồi nó chỉ biết so vai buồn rầu, và nghĩ rằng, đằng nào cũng bị lừa rồi, quan trọng vẫn là tìm đường về hang không trời lại tối mất.
Ở bên kia, thỏ Sol bỗng cảm thấy tâm trạng mình có đôi chút kì lạ. Nó đã được thả tự do rồi cơ mà, đáng lẽ phải sung sướng nhịp nhịp chân đầy vui vẻ chứ nhỉ? Tại sao mọi xúc cảm bên trong đều chẳng vui vẻ như nó vẫn hằng tưởng tượng, và nó, chợt thấy lạc lõng vô cùng cực.
Trong một thoáng vô thức, Sol quay lại để kiếm tìm thân ảnh con thỏ nâu kia, rồi hoảng sợ khi con thỏ lơ ngơ ấy đang đứng ngay giữa lòng đường, chẳng biết đang ngây ngô ngó nghiêng cái chi, để mà xe tải bóp còi inh ỏi ngày càng tiến sát tới mà chẳng hề hay biết.
Ôi trời, con thỏ ấy không những ngơ mà còn bị điếc sao?
Sol không mất thời gian chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất của nó mà cứu thoát Boo trong gang tấc. Rồi hớt hải kéo Boo chạy trốn thêm lần nữa vì người dân xung quanh đều nhìn thấy chúng nó.
Hai con thỏ cứ thế chạy miệt mài thật lâu vào trong rừng. Cho đến khi mặt trời đã khuất bóng, màn đêm cũng buông xuống, Sol đành tìm tạm một cái hang nào đó cho cả hai trú tạm qua đêm.
Không gian trong hang khá nhỏ hẹp nhưng thấy thỏ Boo không lên tiếng tí nào, thỏ Sol chỉ càng thấy ngột ngạt đến thở không nổi. Chẳng biết con thỏ nâu hoạt ngôn hồi nãy biến đâu mất, chỉ để lại con thỏ nâu mặt ủ dột, thở dài thườn thượt chẳng lên tiếng miếng nào.
Sol ngó thấy mặt Boo dài ra, buồn đến tội, nó vuốt vuốt ria mép, hỏi: "Cậu vẫn giận tôi sao? Vì đã lừa cậu?"
Đáp lại nó vẫn là một khoảng im lặng.
"Tôi vừa cứu cậu, coi như hòa nhé!"
Lại im lặng. Và Sol thấy buồn bực mà cọ cọ lông dưới chân nó không ngừng.
"Cậu làm tôi hơi bứt rứt đấy. Cho cậu đánh tôi nè." Sol tính cầm chân trước của Boo lên đánh nó, "mà, hai phát thôi nhé!"
Những tưởng đáp lại sẽ cùng lắm chỉ là tiếng thở dài thôi, ai ngờ cuối cùng Boo cũng chịu mở miệng. "Tôi nhớ mọi người ở trong bầy quá, không biết các anh em ở nhà có nhớ tôi không nhỉ?"
Ánh mắt Boo buồn thiu, có bao nhiêu là nỗi niềm nhung nhớ đều đong đầy nơi cầu mắt. Nó nhìn ra bên ngoài bầu trời đen kịt, có lẽ cũng tăm tối chẳng khác lòng nó hiện giờ là bao. Nó chưa từng qua đêm ở ngoài hang, và cũng chưa xa anh em nó lâu thế bao giờ cả. Chưa từng lâu như thế không phải nghe giọng càm ràm nhắc nhở mấy câu dặn dò đến thuộc làu của anh Cheol, chưa từng lâu như vậy không được anh Han tỉ mẩn chải bộ lông nâu óng mềm mượt cho nó, chưa từng lâu như vậy rồi, không được hò hát mua vui cho cả bầy với anh Do, anh Soon nữa. Còn nhiều lắm, và nó nhớ từng cái ôm mà mấy anh và út Chan dành cho nó.
Sol im lặng nghe Boo nói, và chợt nhận ra cảm giác trống trải và lạc lõng mà nó nghĩ thật kì cục lúc ban nãy của bản thân, là bởi vì nó chưa từng có ngôi nhà thực sự nào cả, và cũng chẳng một lần trong đời có những anh em thỏ nào như của Boo có cả. Dù cả đời này nó chỉ cần nằm im một chỗ và ăn cà rốt thôi, nó cũng sẽ không còn thấy vui vẻ nữa.
"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu về hang, đừng buồn." Sol nói, rồi đưa chân trước của mình lên mà vuốt ve bộ lông của Boo để an ủi.
Nhác thấy Boo quay sang nhìn nó, Sol chỉ biết nhếch miệng lên cười một cái thân thiện (nó mong là thế). Boo mỉm cười lại, cảm giác ấm áp tràn về nơi lồng ngực, tin tưởng mà gật đầu với Sol.
Trời về đêm khá lạnh, Boo run rẩy mà cuộn mình lại, nhưng rốt cuộc chỉ là cái cựa quậy nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ đánh thức con thỏ trắng ngay sát cạnh bên đây đã ngủ say. Boo nhắm mắt, cố ru bản thân ngủ cho qua cơn rét, nhưng thế nào đó, cả cơ thể thoáng chốc ấm áp hẳn lên. Hóa ra, nó đã được con thỏ trắng kéo vào lòng, rúc vào trong bộ lông trắng mượt kia. Sol còn xoay ngang người, để lưng nó quay ra bên ngoài mà che hết gió lạnh cho Boo. Nhờ có vậy, Boo nằm ngủ ngon lành trong sự ấm áp và cảm động.
Chỉ cần như vậy thôi, Boo ngầm xóa bỏ những lời trước đó dành cho con thỏ kia. Chỉ để lại một từ trong tim.
Bạn bè.
.
.
Sáng sớm, thỏ Boo bị đánh thức bởi tiếng gì đó nghe như tiếng con chuột đồng bị bóp cổ, rồi chợt nhớ ra, à, là tiếng của con thỏ trắng hôm qua đó mà.
"Không muốn về nhà sao?"
Nghe thấy vậy, Boo liền mau chóng bật dậy ngay.
Nhưng rồi, cả hai chạy lòng và lòng vòng, đi qua đi lại chỗ này chỗ kia đến cả chục lần, Boo vẫn cảm thấy chỗ nào cũng quen quen, nhưng lại không nhớ chính xác được gì cả.
Sol thầm than thở lần thứ n trong lòng. Vừa ngơ, vừa ngốc, vừa béo, vừa dễ dụ, vừa sở hữu bộ não cá vàng. Vậy mà Sol vẫn cảm thấy con thỏ nâu ấy thật đáng yêu.
Và rồi, Sol nghĩ do trời sắp trưa, nên nó chỉ đang bị sảng mới thấy Boo đáng yêu thôi.
Ngay lúc tuyệt vọng vô cùng, Boo cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng quen thuộc của anh Won với út Chan ở đằng xa. Nó chạy hớn hở không kịp thông báo với Sol mà lao nhanh về phía ấy, dụi dụi lông với hai anh em thỏ của nó vì nhớ.
Sol chỉ biết đứng chôn chân nhìn ba con thỏ ôm nhau. Nó thấy vui thay cho Boo, nhưng vẫn không kìm được cảm giác trống vắng lại hiện hữu nơi lồng ngực. Ước gì, thỏ nâu có thể ở bên cạnh nó như hôm qua, ở bên cạnh nó cùng cười đùa đủ thứ chuyện, rồi cùng nằm ngủ chung một hang. Ước gì, có Boo mãi mãi ở cạnh nó, nó sẽ không còn cảm giác đơn côi, lạnh lẽo nữa.
Boo mải luyên thuyên về chuyến đi của nó, phát hiện thỏ Sol đang dời đi mất, nó liền tức tốc chạy lại: "Thỏ trắng, cậu định đi đâu? Cậu đến chỗ chúng tôi ở nè!"
Sol mừng thầm trong lòng, nhưng rồi nhớ ra ngay từ đầu hai đứa đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi, làm sao mà được đây?
"Anh em cậu chắc chắn sẽ không thích một con thỏ nhà như tôi đâu."
"Không sao, tôi thích cậu mà, mọi người rồi sẽ thích cậu thôi!"
Sol cười, và thực tình thấy sao Boo lại ngốc quá. Thích, chẳng lẽ lại đơn giản như cậu nghĩ hay sao hở thỏ nâu?
"Thật vậy sao?" Sol khúc khích trong miệng, và cảm thấy mình giả ngơ cũng không tồi lắm đâu nhỉ.
Nó nhận lại được cái gật đầu lia lịa của Boo.
"Tôi vẫn chưa biết tên cậu nữa..." Sol hỏi, rồi chậm chạp tiến lại gần Boo.
"Tôi là Boo." Thỏ nâu đáp, vỗ vai Sol như anh em thân thiết lắm.
"Tôi... cũng thích cậu lắm Boo ạ."
Thỏ Sol ngập ngừng đôi chút, và nó ngước lên nhìn đôi mắt đen to tròn của Boo trước mặt nó đây như chứa đựng cả rổ nắng mà nó vẫn thường ao ước được đầm mình trong đó.
"Cùng sống bên nhau mãi mãi nhé, Boo!"
Và rồi, Sol thấy Boo nhoẻn miệng cười, rực nắng giữa đồng cỏ xanh trong lòng nó.
16/1/18
Seungkwan đáng yêu của chúng ta ơi, sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co