28.
hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo với seungkwan. buổi sáng thì cậu làm mất tiền đóng học phí, buổi chiều thì làm hư điện thoại. chết tiệt!
đến tối thì cậu đi đến công viên gần nhà. mỗi lần bực tức, cậu sẽ đến đây và tìm đại cái cây nào đó để đánh cho hả giận. sở dĩ cậu làm như vậy là vì càng đau, cậu sẽ cảm thấy dễ dàng quên mọi chuyện hơn. cậu đánh thật mạnh, thật mạnh. ai đi ngang nhìn vào đều tưởng đầu óc cậu có vấn đề nhưng cậu không quan tâm, vẫn nhắm chặt mắt lại và ra sức đánh.
đánh một hồi tự nhiên cậu lại thấy kì lạ. sao cái cây hôm nay mềm quá vậy? không lẽ nãy giờ bị cậu đánh đến nỗi từ cứng thành mềm nhũn luôn rồi? cậu từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu bây giờ là hansol đang đứng chắn ngang cái cây, đứng im cho cậu đánh. thấy thế cậu liền hét lên:
"này! sao cậu lại đứng đây? bị điên rồi ah?!"
"cậu bực tức gì thì đánh vào tớ đi, đánh vào cây thì tay cậu sẽ đau lắm đấy!"
những lời nói đó làm tim seungkwan đập lệch một nhịp. có ai khờ đến mức để cậu đánh mạnh tới như vậy đâu? seungkwan vội vàng rụt tay xuống, hỏi:
"cậu có sao không? có đau lắm không?"
"tớ không sao! chỉ cần cậu thấy thoải mái thì tớ đau một chút cũng đáng mà!"
nghe vậy cậu tiến tới ôm chặt hansol vào lòng. tên khờ này làm cậu hả giận và làm cậu yêu hắn luôn rồi!
.
.
.
.
.
sao lại ốm thế này chứ!! mất tiêu hai má phúng phính luôn rùiii😣😣😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co