5.
~sân bay incheon~
hansol từ từ kéo vali ra khỏi sân bay. hắn mau chóng bắt 1 chiếc taxi để về nhà vì hắn mệt mỏi lắm rồi. cũng phải thôi, hắn vừa mới kết thúc chuyến lưu diễn của mình mà. tính ra chuyến lưu diễn này đã kéo dài 6 tháng, bây giờ hắn chỉ muốn về nhà với người yêu bé nhỏ của hắn, seungkwan. tính chất công việc của một ngôi sao như hắn là vậy. lịch trình của hắn lúc nào cũng dày đặc. may mắn lắm hắn cũng chỉ ở nhà với cậu được 2 tuần rồi lại phải tiếp tục vùi đầu vào việc. có lần hắn chỉ kịp từ công ty về nhà sọan đồ, ôm cậu vào lòng và dặn dò mấy câu thì đi ngay nên đa số cậu và hắn đều thông qua video call để nhìn thấy nhau. hắn lúc nào cũng hỏi cậu rằng hắn đi cậu buồn không, cậu có ghét hắn không khi hắn thường bỏ cậu mà đi như vậy. những lần như thế, cậu chỉ cười, bảo:
"không sao, tớ hiểu mà. tớ không có buồn đâu, tớ sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu về."
nghĩ tới hắn lại cảm thấy có lỗi, hắn chưa bao giờ thật sự ở bên cậu,không thường xuyên làm cậu cười, không làm những việc mà các cặp tình nhân khác hay làm như đi ăn, xem phim,... nhưng lần này thì khác, công ty cho hắn nghỉ ngơi 1 năm để cảm ơn hắn vì đã đem về cho công ty lợi nhuận vô cùng lớn, chỉ riêng mỗi đợt hắn comeback thì cũng đã đủ cho công ty tiêu xài gần 1 năm. hắn vui mừng vô cùng. ngồi trên xe, hắn nghĩ đến hàng tá việc hắn và cậu sẽ làm trong vòng 1 năm đó. nào là hắn sẽ cùng cậu đi du lịch đến bất cứ nơi đâu mà cậu muốn, sẽ cùng cậu về thăm ba mẹ của cả hai,...
lần này hắn về không hề báo trước với cậu vì muốn tạo cho cậu một sự bất ngờ. về đến nhà, hắn bấm mật khẩu 1 cách thuần thục. đã lâu lắm rồi, hắn không đụng vào dãy số này. khẽ bước chân vào nhà, hắn hít thật sâu. chà! đúng là ở nhà có khác, dễ chịu vô cùng. hắn đảo mắt một lượt quanh căn nhà, seungkwan của hắn không có ở phòng khách, cũng không thấy trong bếp
"ah, chắc con heo lười ấy lại chui rúc trong phòng vừa xem phim vừa ăn vặt nữa rồi."
nghĩ vậy, hắn nhanh chân lên phòng. mở cửa ra, hắn không thấy cậu trên giường, cũng không có trong nhà tắm. seungkwan của hắn rốt cuộc đã đi đâu rồi? chợt hắn nghe tiếng thút thít đằng sau tấm rèm cửa ở ban công. hắn chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng vén tấm rèm lên. trước mặt hắn lúc này đây, seungkwan tựa đầu lên ban công, 2 mắt đỏ hoe, tay không ngừng quệt đi những giọt nước mắt lăn dài:
"tên hansol đáng ghét...hức hức...có biết là tôi nhớ anh lắm không hả? lúc nào cũng bỏ mặc tôi một mình đối diện với 4 bức tường cô đơn, lạnh lẽo. đã vậy mấy bữa nay anh còn không thiết tha bắt máy của tôi, nhắn tin cũng không trả lời. anh rốt cuộc quên tôi rồi phải không? đồ hansol chết bầm. hức hức..."
tim hắn thắt lại. chẵng lẽ bấy lâu nay cậu luôn nói dối hắn sao? rằng lúc nào cậu cũng mỉm cười và nói với hắn không sao nhưng thật chất là tối nào cậu cũng ngồi khóc như vậy? hắn không kiềm được lòng mình nữa, hắn ôm cậu từ phía sau, rúc đầu vào cổ cậu mà dỗ dành:
"bảo bối ngoan, đừng khóc. tớ xin lỗi, tớ không biết rằng cậu đã phải buồn vì tớ như vậy. cậu đừng buồn nữa, công ty đã cho tớ 1 năm nghỉ phép. thời gian này tớ sẽ dành mọi thời gian ở bên cậu. cậu muốn đi đâu tớ sẽ cùng cậu đi đến đó, cậu muốn làm gì thì tớ sẽ làm cùng cậu, chỉ cần điều đó làm cậu thấy vui và hạnh phúc . ngoan, đừng khóc nữa, có gì cứ trút giận lên người tớ. thấy cậu khóc, tớ đau lòng lắm."
"những điều cậu nói...là thật??"-seungkwan im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.
"thật, tớ sẽ ở bên cậu đến khi cậu chán mới thôi. giờ cũng trễ rồi. bảo bối ngoan, vào bên trong ngủ thôi, ngoài này lạnh lắm."
dạo này tui siêng quá, cứ muốn viết chap đăng lên😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co