55.
tính tới nay thì hansol đi du học cũng được 3 năm rồi nên hắn và seungkwan phải yêu xa. ngày nào hắn cũng gọi cho cậu vào thời điểm bên hàn là buổi tối, bên mỹ là buổi sáng. nhưng mấy hôm nay không thấy hansol gọi, ngay cả 1 tin nhắn cũng không có nên cậu buồn lắm.
new message from boss😈💜💜
boss😈💜 người yêu ơi, cậu ngủ chưa?
bảo bối💖 tớ chưa!
boss😈💜 calling video for bảo bối💖
accept/decline
"bảo bối!"
vừa bấm chấp nhận cuộc gọi thì màn hình hiện lên hình ảnh hắn. hắn đang nằm trên giường, bận áo thun thoải mái và chiếc quần thun, hắn chắc chắn là mới ngủ dậy.
"sao bảo bối không trả lời tớ?"
"cậu đi đâu bữa giờ mà không gọi tớ, tớ nhắn tin cậu cũng không trả lời."-seungkwan thoáng hiện nét buồn trên khuôn mặt.
"bảo bối ơi! tớ xin lỗi! kì vừa rồi tớ có kì thi quan trọng nên phải tập trung ôn bài, không nhắn tin cho cậu được. hôm qua thi xong tớ mới có thời gian nên sáng nay vừa ngủ dậy là gọi cậu liền. cậu đừng giận nhé!"
"nhưng ít ra cũng phải nói tớ một tiếng chứ!"
"rồi, là tớ sai khi không nói cậu, lần sau không dám nữa. đừng giận nữa màaa!"
cậu khẽ bật cười. hắn đáng yêu như vậy cậu có thể giận hắn được sao?
"cười rồi là không được giận nữa nhé!"
"dạ!"
"tớ nhớ bảo bối lắm lắm luôn í!"
"tớ nhớ cậu nhiều hơn cậu nhớ tớ!"
"tốt! cậu đó chỉ được nhớ mình tớ thôi, không được nghĩ tới người khác đó, biết chưa?"
"cậu thì sao? qua bển lỡ thấy mấy cô gái cinh quá quên tớ luôn rồi sao!"
"boo seungkwan ah, kể từ giây phút cậu bước vào đời tớ thì không ai có thể thay thế hình bóng cậu trong tâm trí tớ được nữa, biết chưa ngốc?"
seungkwan nghe vậy 2 gò má đỏ ửng lên. hansol không phải là chưa từng nói những lời này với cậu, chẳng qua là cậu vẫn chưa bao giờ quen với những câu nói như vậy.
nói một hồi thì seungkwan buồn ngủ nhưng vẫn không nói ra, chỉ ngáp lên ngáp xuống, thấy vậy hansol liền nói:
"bên đó trễ rồi, bảo bối đi ngủ đi!"
"cậu chuẩn bị đi học đúng hả?"
"không, hôm nay tớ đi học trễ nhưng bên đó trễ rồi, bảo bối đừng nên thức khuya như vậy."
"tớ biết rồi. buổi sáng tốt lành, tớ yêu cậu!"
"bảo ngủ ngon, yêu bảo bối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co