Truyen3h.Co

[VerKwan] - Khao khát

[2]

shirooon_kms

- Hả?

- Anh có nghĩ tới ai giống như anh, quyền lực cao mà nạn nhân sẵn sàng cho vào nhà không?

- Trời đất, anh làm em hết hồn! - Seungkwan đánh vào người Hansol - Cứ tưởng anh nói Seungcheol-hyung là thủ phạm...

- Gì, ảnh có bằng chứng ngoại phạm mà. - Anh nhún vai - Một người quyền lực trong thị trấn này...không, như vậy thì phạm vi quá hẹp rồi. Một ai đó ngoài thị trấn này cũng được, nhưng đủ quyền lực để nạn nhân mở cửa vào, cho dù không thân quen. 

- Như vậy thì cũng quá rộng rồi...

- Ừm. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là người trong thị trấn được. Dù sao thì, hãy tập trung vào thị trấn bên cạnh hơn một chút. Seungkwan, em có ý kiến gì không? 

Hansol vỗ nhẹ vào sống lưng của Seungkwan, người đang chăm chú ghi ghi chép chép thứ gì đó vào trong sổ. Cậu ngước lên nhìn anh, rồi hắng giọng ho một cái. 

- Em nghĩ...ừm, anh Hansol nói đúng. Chúng ta nên tập trung vào các thị trấn lân cận gần với thị trấn này, bởi vì hung thủ là một kẻ tự tin đến mù quáng, thậm chí còn ở lại hiện trường sau khi thực hiện vụ ám sát này, nên hắn ta có lẽ đã biết được về lễ hội xuân của thị trấn này. Vì đây là lễ hội diễn ra năm năm một lần, nên rất khó để những thị trấn ở xa biết được. 

- Đúng rồi, lễ hội này không phải để cho những người ngoài làng tham gia. - Seungcheol vỗ tay sực nhân ra. Họ đã quá chú tâm vào việc tìm kiếm nghi phạm trong làng và bỏ qua chi tiết quan trọng này. 

- Hơn nữa, hành động bọc xác và dọn dẹp này...em nghĩ cũng mất ít nhất nửa ngày. Vậy nên các thị trấn quá xa sẽ bị loại. - Seungkwan khoanh tròn bằng cây bút đỏ chót trên tấm ảnh chụp thi thể sạch sẽ không một vết máu - Qua đây thì có thể thấy được, hung thủ có lẽ là một người đàn ông khỏe mạnh, vì phải bọc cái xác đó, di chuyển nó tới tận góc nhà. Không có vết kéo lê mạnh trên sàn nhà, nên chắc chắn thể chất của hung thủ phải rất tốt. 

- Một người đàn ông quyền lực, ở các thị trấn lân cận, khỏe mạnh... - Seungcheol lẩm bẩm mấy tiếng, rồi ra hiệu cho Mingyu ghi lại những đặc điểm này. 

- Hắn ta còn là một người vô cùng tự tin, thản nhiên gây ra tội ác như vậy, còn dành hơn nửa ngày để làm những trò này... - Cậu tắc lưỡi - Và cũng có kinh nghiệm dọn dẹp hiện trường, đối đầu với cảnh sát nữa. 

- Vậy...thật sự là khả năng cao tên này cũng làm trong ngành cảnh sát? 

- Em nghĩ là vậy. - Seungkwan gật đầu chắc chắn - Những kỹ thuật giám định, xử lý xác chết và dấu vân tay, đến hiện nay chỉ có những người trong ngành mới biết phải xử lý chúng như thế nào. Vậy nên...

- Phạm vi được thu hẹp rồi. Những người làm ngành này, thị trấn lân cận, quyền lực...nhưng nếu thế thì chưa chắc hung thủ đã là đàn ông. 

- Đúng thế, đã làm ngành này yêu cầu thể chất cao, nhưng phụ nữ làm ngành này thì cũng rất có thể... 

- Theo như anh biết thì ở các thị trấn lân cận không có người phụ nữ nào làm trong ngành này đâu. - Seungcheol lắc đầu. - Chỉ có đàn ông thôi.

- Vậy cảnh sát trưởng của thị trấn tụi mình thì sao? Anh ấy...chúng ta đi hỏi anh ấy trước nhé?

- Ý em là Seokmin-hyung sao? - Hansol cầm lấy chiếc bút vốn dĩ đang nằm trên tay Seungkwan - Anh ấy đi từ thiện mà, cứ khoảng tầm này mỗi năm là biệt tăm vài tuần còn gì. 

- Ồ...vậy là loại được một thị trấn rồi ha. - Seungcheol vỗ tay - Còn các thị trấn khác...

-Hyung, vậy anh hãy để việc điều tra các cảnh sát khác cho tụi em đi. - Anh vỗ vai người Seungcheol - Nếu anh đi điều tra thì không ổn lắm, mối quan hệ của anh với mấy người bên đó sẽ...

- Ừ nhỉ, anh không tính đến việc này. Cảm ơn em nhé. Vậy trăm sự nhờ em đó, thám tử Chwe. 

--

Điểm dừng tiếp theo của hai người là sở cảnh sát thị trấn A. Thị trấn này lớn hơn rất nhiều so với thị trấn của Seungcheol đang ở, nên hai người cũng đi vòng quanh lâu la một lúc mới tìm được sở cảnh sát. 
Trước đây, Hansol đã từng đến nơi này để giúp cảnh sát điều tra một số vụ án. Nói đúng hơn, anh đã fuwngf là cảnh sát của thị trấn này.
Vài năm sau, anh không quay trở lại nữa, và cũng từ đó mà biệt tăm khỏi thị trấn. Sở cảnh sát cũng được xây lại, tân trang hoàn toàn mới, nên thoạt đầu anh thấy chẳng quen mắt, cứ vậy mà lái xe đi thẳng ra chỗ khác. 
May mắn là có Seungkwan đi hỏi người dân nơi đây, danh tiếng của cả hai người cũng đều không tệ, nhất là khi Hansol đã giúp cảnh sát vài vụ khá lớn, nên người dân cũng nhiệt tình chỉ đường cho cả hai đi đúng nơi. 

Nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ có thể nhớ đến một người mà thôi, một người quyền lực cao, là đàn ông, khỏe mạnh, và rất mưu trí. Anh tới đây để gặp người đó.

- Ôi trời, Hansol! Lâu lắm không gặp cậu! Cũng phải mấy năm rồi ấy nhỉ?

- Hyung! Xin lỗi vì tụi em đến hơi vội vã nhé!

- Có gì đâu! Cậu luôn được chào đón mà. 

Người đàn ông thân thiện chìa tay ra. Anh ta có khuôn mặt rất dễ mến, đôi mắt híp lại, cứ như đang nở nụ cười vậy. Cơ thể cường tráng, Seungkwan còn nhìn rõ được từng cơ bắp trên cánh tay anh ta. 
Một "nghi phạm" rất phù hợp. 

- Tôi là Seungkwan. Lần đầu gặp anh, cảnh sát trưởng Kwon. Đã nghe kể về anh nhiều lần rồi, nhưng gặp mặt chính thức thì đúng là, cảm thấy anh đúng là một nhân vật lớn nhỉ! 

Seungkwan tự giới thiệu. 

- Ồ, chào cậu! Cậu là trợ lý của Hansol, đúng không? Tôi cũng nghe kể về cậu nhiều lắm rồi! Mời vào, mời vào! 

Kwon Soonyoung, một người đàn ông có khí thế áp bức, mạnh mẽ. Một cảnh sát tại thị trấn lớn, có danh tiếng rất tốt vì đã giải quyết nhiều vụ án phức tạp, được nhà nước trao tặng huân chương khen thưởng. 
Anh ta nổi tiếng là một kẻ cực kỳ nghiêm túc khi phá án, cũng rất dễ tức giận khi người khác làm hỏng việc. Họ gọi anh ta là 'Hoshi', có nghĩa là 'Ánh nhìn của hổ'. Đôi mắt có thể nhìn rõ chân tướng của mọi thứ, khiến cho hung thủ khiếp sợ. Nỗi ám ảnh của những tên tội phạm, và là niềm hy vọng của cư dân thị trấn này. 

Soonyoung mở cửa phòng làm việc, mời cả hai vị khách lặn lội đường xá xa xôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ mèm. Anh ta ngồi ở phía đối diện, rót trà vào cốc cho cả hai người. 

- Hyung, anh không cần...

- Sao lại như vậy được chứ. Cậu là cứu tinh của thị trấn này đó. Người dân ở đây rất biết ơn cậu, và anh là một trong số đó. Những thứ nhỏ nhặt thế này thì cậu cứ để anh làm đi. 

Hansol ngại ngùng mỉm cười, ra hiệu cho Seungkwan mở hồ sơ tài liệu vụ án ra. Cậu nhanh chóng lấy từ trong cặp một tập hồ sơ dày cộp, đặt nhẹ lên bàn trà. Soonyoung liếc mắt nhìn tệp hồ sơ, rồi mỉm cười. 
Anh ta không hề bất ngờ. 

- Cái này là...?

- Hồ sơ vụ án của thị trấn X. Anh đọc thử đi, em muốn nghe suy nghĩ của anh. - Anh bưng lên tách trà, rồi nhấp một ngụm nhỏ. 

Soonyoung lật tệp hồ sơ ra, đọc qua các ghi chú của Seungkwan và Seungcheol, rồi đưa tấm ảnh chụp ở hiện trường lên cao một lúc rất lâu, từ từ phân tích các tình huống có thể xảy ra. 

- Suy nghĩ của anh? Suy nghĩ của anh quan trọng sao? - Soonyoung cất đi mấy tấm ảnh vào tệp hồ sơ - Chắc cậu cũng có phán đoán riêng rồi chứ nhỉ? 

- Hyung, thật là, tính ra thì tuổi nghề của em vẫn ít hơn anh nhiều. Anh cứ thoải mái nói đi. 

- Được rồi. - Soonyoung gập lại tệp hồ sơ, nhìn thẳng vào mắt Hansol - Vụ án này rất lạ. Anh chưa bao giờ gặp tên tội phạm nào thông minh như vậy. Theo như anh đọc từ tờ báo nào đó...ừm, cái này bên Tây người ta gọi là kỹ năng "phản trinh sát", có phải không? Là khắc tinh của những người trong nghề như chúng ta. 

- Đúng vậy. 

- Xét theo góc độ máu bắn ra, thì nhát đâm đầu tiên là ở giữa nhà, nơi nạn nhân và hung thủ ngồi trò chuyện. Nạn nhân bị tấn công bất ngờ từ đằng sau, và cố gắng chạy thoát, nhưng lại bị đâm thêm một nhát chí mạng vào giữa ngực. - Soonyoung xoa xoa phần ngực của mình - Máu bắn ra cách lần đâm đầu tiên không xa, nhưng lại có thể nhìn ra hướng bắn của các vệt máu khác nhau. Là hai nhát đâm, nhát đầu ở lưng, nhát sau mới là nhát chí mạng. Hắn ta thậm chí còn bọc xác và dọn dẹp máu ở hiện trường, tuy rằng khi xịt luminol lên thì vẫn có thể nhìn thấy vệt máu một cách rõ ràng. Thi thể rất sạch, sạch đến nỗi...kỳ lạ. Hung thủ chắc chỉ có một người, vì nếu có hai người thì chẳng việc gì phải mệt nhọc đâm hai nhát làm gì, một người khống chế, người còn lại đâm, vậy là xong. Tuy vậy, thao tác của người này nhanh gọn đến khó tin. Có thể thấy rằng hắn ta không tận hưởng việc giết người. Nhưng lại...dọn dẹp hiện trường, bọc xác, không để lại dấu vân tay...cứ như là đang muốn khiêu khích cảnh sát vậy. 

- Anh nói đúng những gì em nghĩ luôn, quả là Hoshi-hyung mà. - Anh vui vẻ giơ ngón cái tán dương Soonyoung. 

- Đừng gọi anh như vậy, ngại lắm. - Anh cảnh sát cao to trước mặt Hansol gãi đầu ngại ngùng - Nói chung là, không có đồ đạc bị mất, thì anh nghĩ là mục đích của hung thủ không phải trộm cắp. Nhưng vậy chẳng phải quá lạ sao?

- Ừm, vì không phải trộm cắp, mà hung thủ cũng không tận hưởng việc giết người...

- Có thể nào là trả thù?

- Không, em không nghĩ vậy. - Anh lắc đầu - Thường thì trả thù, hung thủ phải tận hưởng quá trình giết người hơn chứ? Thao tác nhanh gọn thế này, không đâm nhiều nhát, như là chỉ muốn giết người "cho xong" thì đúng hơn. 

- Hợp lý. Vậy là giết người để khiêu khích cảnh sát?

- Em đang nghĩ đến trường hợp có ai đó có thù oán với Seungcheol-hyung.

- Ồ? Seungcheol quản lý vụ này sao? 

- Anh ấy quản lý, nên mới nhờ em giúp đó. 

- Ừm...vậy anh là nghi phạm?

- Haha, quả nhiên là anh mà, thẳng thắn quá. Em thích lắm. - Hansol phì cười - Anh nhìn ra nhanh vậy cũng tốt, các đặc trưng của hung thủ khá giống với anh, nên em và Seungkwan mới tìm tới đây. Anh có thể vui lòng cho em biết, anh làm gì vào ngày 17 và 18 được không? 

- Anh sao? Ừm...anh nhớ là anh xem bóng đá tại đây nè. Hôm đó có giải đấu lớn, nên anh ở lại đây xem. - Soonyoung lật quyển sổ tay anh thường giữ bên mình ra. Quả thực hôm đó có một giải đá bóng lớn, mà một fan hâm mộ như anh thì không thể bỏ lỡ được. Anh vẫn còn nhớ như in. 

- Anh xem với ai?

- Đồng nghiệp. Cậu ấy có thể làm chứng cho anh. Jisoo! - Soonyoung gọi vọng ra ngoài - Qua đây chút!

Một người đàn ông có thân hình cân đối, khuôn mặt dễ nhìn, thậm chí còn khá đẹp trai, nhanh chóng bước vào trong phòng làm việc của cảnh sát trường Kwon Soonyoung. Có vẻ cậu ta đang dở tay làm gì đó, nên trước khi vào phòng đã lau tay bằng chiếc khăn trong túi quần. 
Cậu ta ngơ ngác nhìn hai vị khách, rồi đưa mắt sang ra hiệu, hỏi Kwon Soonyoung, hai người này là ai. 

- Chào hỏi đi. Đây là thám từ Chwe Hansol nổi tiếng của thị trấn ta đấy. Và cậu...ừm, Seungkwan, trợ lý của thám tử.

- Ồ, xin chào! Rất hân hạnh được gặp hai người! - Cậu con trai tên Jisoo cúi đầu lịch sự. 

- Hửm? Anh...anh nhìn giống quá!

- Giống?

- Anh nhìn rất giống Hong Joshua ở bên thị trấn X! Hai người có quen nhau không?

- A? Cậu là người làng X sao? Tôi là dân làng cũ ở bên đó! Tôi chuyển qua thị trấn này được khá lâu rồi, cũng đổi tên. Joshua là tên cũ của tôi hồi còn ở thị trấn X. Vì là người Mỹ nên tôi phải đổi sang cái tên khác cho dễ gọi...lần đầu có người nhận ra tôi, bất ngờ quá! Ở thị trấn có chuyện gì sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay có FOLLOW AGAIN 🥺🫶

Nhìn ảnh xinh honggg 🥺😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co