Truyen3h.Co

[verkwan] my lovely devil

10

gaumequyt

- tại sao cậu lại đi theo tôi thế hả?

- tôi không được đi theo cậu sao? với lại, khách qua thăm mà cậu nỡ để khách ở nhà của cậu một mình luôn à?

- còn có anh trai của tôi ở nhà kia mà?

- tôi là bạn của cậu mà, sao để ảnh tiếp tôi được chứ?

và đó là cách để bùi thắng quang không còn càm ràm nữa.

thật ra, cậu không còn càm ràm nữa là vì thôi hàn sơn đã mua hẳn một bịch quýt sang cho cậu cơ, anh bảo đó là quà thăm bệnh dù cậu đã hết bệnh rồi nhưng cậu vẫn đang được nghỉ phép dưỡng bệnh đó mà.

chả là thắng quang tính đi mua trà sữa, vừa bước ra khỏi nhà liền thấy hàn sơn từ trên cao đáp xuống đất, sau vài lời nói thì anh cũng đòi đi theo cậu luôn và để cậu bớt càm ràm thì anh đã nhanh tay bóc cho cậu một quả quýt.

có thiện ý thì thắng quang chẳng từ chối đâu, cậu xoè cả hai tay ra nhận lấy quả quýt rồi nhâm nhi nó, tạm thời không ý kiến với việc thôi hàn sơn đi theo mình mua trà sữa nữa.

vậy mà đến được tiệm trà sữa ấy rồi, bùi thắng quang thiếu điều muốn chửi thề thật nhiều.

vì mắc cái đéo gì mà tiệm trà sữa này, ngày hôm nay, lại đông đến thế!?

đúng là tiệm trà sữa này rất nổi tiếng với các loại thức uống đa dạng và ngon miệng, cậu cũng chỉ thích uống trà sữa ở mỗi chỗ này thôi, nhưng nhìn thấy hàng người đang xếp hàng thật dài khiến cho cậu vừa chửi thề trong lòng vừa suy nghĩ xem có nên uống trà sữa nữa hay không đây.

bùi thắng quang ứ thích xếp hàng một tí nào.

thôi hàn sơn có thói quen quan sát và học hỏi từng cái biểu cảm của thắng quang, nhìn thấy khuôn mặt của cậu ở hiện tại mà anh cũng phần nào đoán ra được trong lòng của cậu đang nghĩ những gì, hàn sơn vỗ nhẹ lên vai của cậu vài cái để thu hút sự chú ý từ cậu rồi nhẹ giọng nói.

- để tôi xếp hàng cho, cậu kiếm chỗ nào ngồi đợi tôi đi.

một lần nữa, nếu người ta đã có thiện ý thì thắng quang sẽ không từ chối đâu.

mặt khác thì do cậu với anh cũng đã quen biết nhau một thời gian rồi, hàn sơn đơn giản hệt như vẻ bề ngoài của anh nên cậu biết chắc là anh thật sự có ý đó, thế là thắng quang liền dặn dò với anh loại trà sữa mình muốn uống rồi đưa tiền cho anh, cậu ngó nghiêng một hồi cũng thấy được một chiếc ghế đá cách tiệm trà sữa này không quá xa bèn chỉ tay về phía của chiếc ghế đó, ý muốn bảo với hàn sơn rằng mình sẽ ngồi ở đó đợi.

cho đến khi hàn sơn gật đầu đáp lại thì thắng quang mới xoay lưng rời đi, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một tản cây lớn, gió thổi nhè nhẹ khiến cho mái tóc của cậu bay bay, vì hàn sơn đang đứng xếp hàng mua trà sữa rồi nên thắng quang đã ôm theo túi quýt đi cùng mình, cậu mở túi ra, lựa cho mình một quả trông ngon mắt nhất rồi bóc vỏ thật cẩn thận, chậm rãi thưởng thức từng múi quýt ngọt ngào dưới bầu trời trong xanh.

cơ mà cậu đã ăn đến quả quýt thứ năm luôn rồi đấy, thôi hàn sơn làm cái gì mà lâu thế không biết?

thắc mắc cái gì thì tự thân vận động giải quyết cái đó, thắng quang không nghĩ ngợi nhiều liền đứng dậy đi về hướng của tiệm trà sữa để tìm hàn sơn.

vậy mà chưa bước đi được bao lâu thì cậu đột nhiên dừng lại, đứng đó thêm một lúc rồi xoè cánh ra bay vút lên trời luôn.

- đồ mê gái!

ừ thì là, nói chuyện này ra thắng quang thấy mình ấu trĩ quá nhưng lý do vì sao mà cậu đột nhiên muốn bay về nhà ngay và luôn như vậy, đó chính là cậu vừa mới chứng kiến thấy một cảnh.

cảnh thôi hàn sơn cười nói với hai cô gái nào đấy.

đúng rồi đấy, không chỉ một mà những hai người con gái lận, trông họ nói chuyện rôm rả vui vẻ lắm cơ, hai cô gái kia còn thay phiên nhau ôm lấy cánh tay của anh nữa, nhìn là biết họ đang muốn tán tỉnh anh rồi.

tức giận là thế nhưng chỉ vài phút sau đó cậu liền xìu đi hẳn, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu của cậu.

- khùng hả trời? tự dưng mình bỏ về chi zậy???

ừ nhỉ? mắc gì cậu lại bỏ về như thế? giả sử như thôi hàn sơn có thật sự là một kẻ hám gái đi chăng nữa thì cậu cũng đâu có lý do gì phải bỏ về mà không nói lời nào như vậy?

tại sao lại thấy tức giận, tại sao lại thấy khó chịu vậy nhỉ?

làm như cậu đang ghen tuông với hai cô gái kia không bằng ấy???

- mình điên rồi, cái gì mà ghen tuông ở đây chứ!? vớ vẩn!!!

- ghen tuông sao? cậu ghen á?

- áaa!!!

vì mải mê suy nghĩ nên bùi thắng quang không hề nhận ra rằng thôi hàn sơn đã bay bên cạnh mình từ lúc nào, anh bất ngờ lên tiếng như thế khiến cho cậu giật mình mà hét lên một tiếng, đồng thời bay lùi về sau theo phản xạ.

- má nó chứ cái thằng-cậu làm tôi hết hồn đó!!!

- vậy hả? tôi xin lỗi.

hàn sơn chủ động lại gần cậu rồi đưa cho cậu một ly trà sữa, thắng quang vẫn còn vẻ tức tối nhưng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhận lấy nó rồi tiếp tục bay tà tà về nhà còn anh thì bay theo sau.

- mà cậu sao đấy? chả bảo gì tôi cứ thế bỏ về vậy?

- tôi-tôi có việc gấp!

- việc gấp hả? trông cậu đâu có vẻ gì là vội vàng đâu?

- kệ mẹ tôi đi! việc của tôi đến lượt cậu lo à???

- lo cho cậu thôi.

- nói nghe hay lắm chứ chắc bây giờ cậu bận lo cho hai cô gái kia rồi chứ gì!?

thắng quang mỉa mai mà không nhận ra bản thân đang nói điều không nên nói, hàn sơn nghe thấy vậy thì đơ ra một lúc rồi cười tủm tỉm và nhìn cậu chằm chằm, anh cố ý dí sát mặt vào với mặt của cậu, nở ra một nụ cười nhếch mép mà trêu chọc cậu.

hình như là, anh hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.

- vậy là cậu ghen thật?

- ai bảo thế!?

- chứ tự dưng cậu nhắc đến hai cô gái kia làm gì?

- ch-chuyện đó...

biết là mình bị hớ một phen nên cậu cố gắng nặn ra một lời giải thích hợp lý nhất, mà nặn mãi không ra được lời giải thích nào, thay vào đó là cậu còn bị anh nhét vào miệng một múi quýt mới nữa chứ?

hàn sơn biết thắng quang chuẩn bị thẹn quá hoá khùng, cũng biết luôn là cậu sẽ chẳng nghĩ ra được một cái cớ nào để chống chế cho sự lỡ miệng vừa rồi của cậu đâu nên anh mới đút quýt cho cậu đó, vừa để bịt miệng của cậu lại vừa để cho cậu bình tĩnh xuống một chút.

- hai người kia bị mắc diều trên cây nên tôi mới bay lên trển lấy diều hộ thôi, lấy xong rồi thì họ cám ơn tôi còn năn nỉ tôi đi cùng bọn họ để họ mời một bữa coi như cảm ơn tôi đó mà, mà tôi đang đi với cậu và cậu cũng đang chờ tôi nên tôi từ chối họ rồi.

- và bổ sung thêm để sau này cậu đỡ hiểu lầm tôi nữa thì tôi thích đàn ông nhé, tôi không có thích phụ nữ đâu.

"cụ thể là, tôi thích cậu."

đương nhiên, đó chỉ là tiếng lòng của thôi hàn sơn mà thôi.

thắng quang rất cảm kích việc hàn sơn chủ động giải thích rõ ràng ra như thế, nhưng hình như có hơi thừa thông tin thì phải.

mà nghe xong những lời giải thích ấy rồi thì thắng quang lại thấy nhẹ lòng hơn hẳn, đặc biệt là sau cái lời nói cuối cùng kia đấy.

thế thì có gọi là thừa thông tin không hả bùi thắng quang :)))))))))))))

- ...tôi biết rồi, cậu không cần phải giải thích kỹ như thế đâu, cậu có nói chuyện hay kết bạn với ai thì đó là việc của cậu mà, tôi không có ý kiến.

- ờ, mà tôi cũng không có ý định kết bạn thêm với ai khác đâu nên cái này cậu khỏi lo luôn.

- bộ cậu có nhiều bạn bè lắm hả?

- bạn xã giao thì tôi nhiều lắm, nhưng bạn bè bình thường thì tôi chỉ có một thôi.

hàn sơn quay sang nhìn thắng quang, anh cười mỉm đầy dịu dàng.

- là cậu đó.

thôi hàn sơn trông đợi một phản ứng thật dữ dội từ bùi thắng quang, rằng cậu có thể sẽ nổi khùng lên mà mắng chửi anh thật nhiều thậm chí là đòi đấu tay đôi, hoặc là theo hướng lãng mạn thì cậu sẽ trở nên bối rối và ngại ngùng với hai gò má ửng hồng nhẹ.

- ghê quá ba.

thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhúm hết cả lại của thắng quang, cậu chau mày lè lưỡi như thể cậu vừa mới nghe thấy một câu chuyện gì đó kinh dị lắm.

và phản ứng đó của cậu khiến cho hàn sơn thấy rất hài (hước) lòng.

- haha, trêu cậu đó, đừng có nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ như thế chứ.

- cậu mà còn sến súa như thế là tôi sẽ tuyệt giao với cậu luôn!

- ừ ừ, không sến súa nữa, tôi cũng không muốn bị tuyệt giao đâu, tôi thích làm bạn với cậu thật mà, thật lòng đó.

"tớ thích làm bạn với cậu thật mà, thật lòng đó~"

bùi thắng quang khựng người lại, một giọng nói kỳ lạ nào đó bỗng xuất hiện trong đầu của cậu, nghe như giọng của một đứa con nít vậy.

câu nói vừa rồi của thôi hàn sơn, tại sao lại nghe quen thuộc đến thế?

- mau về thôi, trễ rồi đó.

hàn sơn thấy thắng quang đơ ra liền lại gần rồi vỗ nhẹ lên vai của cậu khiến cậu choàng tỉnh trở lại, thắng quang ngại ngùng gật đầu rồi tiếp tục bay song song với anh để về nhà.

chắc là cậu đang lầm tưởng cái gì đó thôi, mặc kệ nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co