Truyen3h.Co

verkwan / nhát cắt dedekind

rhapsody

blomma116

Seungkwan nhìn hộp sữa chua được đặt ngay ngắn trước mặt, rồi quay sang phía người vừa lặng lẽ đưa nó cho mình, lúc này đã cúi đầu tập trung vào phần ăn của bản thân. Đã là ngày thứ năm liên tiếp anh dúi cho cậu một hộp sữa chua mỗi bữa tối, ngoài trái cây tráng miệng mà anh lấy lý do rằng nhân viên đã cất công chuẩn bị thì phải ăn kẻo phí. Hansol không nói chuyện nhiều trong giờ ăn, Seungkwan phải đắn đo hết lần này đến lần khác mới dám ghé người vào bên cạnh anh, thì thầm:

"Nếu cậu không ăn sữa chua thì đừng lấy thừa chứ."

Hansol chỉ nhắc lại y hệt những lời mình đã nói vào ngày đầu tiên:

"Mình cố tình lấy cho cậu đó."

"Vậy à... Cảm ơn cậu nhé."

Cậu định đáp rằng mình không thích sữa chua đến thế, cũng không cần phải phiền tới Hansol mỗi bữa đều lấy giúp mình, nhưng sợ làm anh phật lòng, lại thôi. Dẫu phần ăn một bữa không hôm nào cậu đủ sức ăn hết, mấy hộp sữa chua Hansol lẳng lặng đưa cho, Seungkwan không dám để thừa lại. Seungkwan hít một hơi thật sâu, nhìn một nửa khay thức ăn còn dư mà chắc chắn Hansol sẽ giúp cậu xử lý nốt, thấy miệng mình đắng ngắt.

"Mình xong rồi," Cậu nói nhỏ vào tai Hansol, "Mình lên phòng trước nhé."

Hansol mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh gật đầu với Seungkwan trước khi cậu đứng dậy khỏi bàn ăn.

Phòng của hai người tắt đèn tối om, hệt như buổi tối đầu tiên Seungkwan đến, khiến cậu phải mò mẫm mãi mới mở được công tắc điện. Suốt một ngày dài luyện tập ráo riết cho những trận đấu cách không còn quá xa nữa, lại thêm buổi họp đội ban chiều khiến cậu thấy mình dường như đã bị vắt kiệt. Đổ người xuống giường, để mặc cho bản thân chìm vào giữa chăn gối mát lạnh, Seungkwan thấy mi mắt nặng trĩu. Cậu nhắm mắt, tự nhủ giá mà lúc này có thể cứ thế mà ngủ quên đi thì tốt biết mấy. Những tế bào mệt nhoài trong cậu gần như nổ tung, Seungkwan tưởng như mình nghe được cả tiếng mạch máu rần rật bên tai, vậy mà mắt đã nhắm lại cuối cùng vẫn phải mở ra. 

Chiếc bàn kê giữa giường cậu và giường Hansol có hai ngăn kéo, ngăn đầu tiên đã là của anh, nên Seungkwan đến sau tự mặc định xếp mấy món linh tinh của bản thân vào ngăn phía dưới. Gọi là đồ linh tinh, nhưng đến khi mở ngăn kéo rồi nhìn chằm chằm một lúc lâu, Seungkwan mới nhận ra bản thân có biết bao nhiêu là thuốc. Đây là vitamin tổng hợp, kia là thực phẩm chức năng, rồi cả canxi lẫn thuốc đau đầu phòng hờ. Rồi sẽ ổn cả thôi, Seungkwan tự nhủ thế khi lấy mỗi thứ một viên, lặng lẽ đưa lên miệng, cảm nhận vị đắng ngắt bị nước hòa tan thấm dần lên đầu lưỡi rồi loang ra cả khoang miêng. 

Seungkwan không biết điều gì đang xảy ra với mình nữa. Cậu không dám thừa nhận với chính bản thân rằng mình đang mệt mỏi. Những thớ cơ khắp hai cánh tay cậu cũng đã bỏ cuộc, Seungkwan thấy tay mình buông thõng xuống. Cậu co gối lại trước ngực, gục đầu mình lên hai tay, tự nghe tiếng tim nện lên lồng ngực những tiếng ủ dột lẫn vào tiếng thở khó nhọc. Lần cuối cùng cậu được ngủ một giấc đàng hoàng là khi nào? Seungkwan không nhớ. Cậu không biết. Càng nghĩ về những đêm thao thức, cậu càng thấy căm ghét bản thân hơn.

Seungkwan vẫn nhớ những ngày câu lạc bộ mới được thăng hạng lên chơi ở K-League 1, khi mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến để không phải quay về vòng luẩn quẩn rối mù ở giải hạng hai, những giấc ngủ thường không đến với cậu thật dễ dàng. Cậu biết giới hạn của mình ở đâu, và mỗi ngày, chỉ cần cậu cố sức vượt qua điểm giới hạn đó để quay lại phòng kí túc xá với đôi chân gần như kiệt sức, đêm dài sẽ dịu dàng với cậu hơn một chút. Vậy mà lúc này đây, dẫu đã chẳng thể nhấc nổi người dậy thêm một lần nữa, những cơn đau dội lên thái dương cậu từng nhịp buốt nhói, mi mắt cậu vẫn chẳng thể khép lại.

Hansol về phòng rất muộn, có lẽ chỉ vài phút trước giờ giới nghiêm. Seungkwan nghe tiếng mở cửa, giật mình muốn bật dậy, nhưng chân cậu đã tê rần. Cậu không nhớ mình đã ngồi yên trong tư thế đó bao lâu. 

"Seungkwan?"

Cậu nghe tiếng bước chân anh vội vàng chạy về phía mình, cả tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm khi anh trông thấy Seungkwan ngồi bó gối ngay bên cạnh tủ đầu giường.

"Mình còn tưởng cậu đã đi đâu mất," Hansol chìa tay tỏ ý muốn đỡ cậu dậy, nhưng Seungkwan lắc đầu. Cậu bám vào giường để đứng lên. "Sao thế, Seungkwan?"

"Không có gì đâu," Cậu đáp. Seungkwan có thể cảm nhận được Hansol đang chăm chú nhìn mình, "Mình mải xem điện thoại thôi. Cậu về muộn thế?"

"Mình nói chuyện với anh Jeonghan một chút."

Hansol nhìn theo Seungkwan chật vật đứng dậy rồi đổ người xuống giường. Anh ngừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục:

"Mình châm nến nhé?"

"Cảm ơn cậu. Nến mẹ gửi cho cậu mà cuối cùng lại châm cho mình hết."

"Như vậy cũng tính là mình dùng mà." Anh đứng dậy, quẹt một que diêm, "Mà Seungkwan này."

Cậu quay đầu nhìn Hansol, chỉ thấy anh đang cúi mặt, lặng lẽ châm nến như thể đó là việc đòi hỏi tập trung cao độ nhất. Có lẽ anh đang cân nhắc, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Seungkwan chờ anh một lúc lâu, rồi nghiêng người đối diện với Hansol:

"Sao thế?"

Cậu nghe được cả tiếng Hansol hít vào một hơi thật sâu trước khi hương gỗ trầm dịu dàng lan ra khắp phòng: "Không có gì. Cậu ngủ ngon nhé."

Giá mà mình có thể, Seungkwan hít một hơi tràn đầy buồng phổi hương gỗ dịu dàng đang mơn man quanh mình. Cậu nhìn mấy ngón tay Hansol đang bối rối đẩy ly nến về phía gần cậu hơn, thấy lòng mình hơi nghèn nghẹn.

"Cậu cũng vậy nhé."

Mình sẽ ổn cả thôi.

Seungkwan chỉ trụ được đến ngày thứ bảy. Cậu đã nghĩ sẽ không ai nhận ra, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hansol dừng lại rất lâu trên mình, Seungkwan lại thấy nỗi sợ vô cớ trào lên trong khoang ngực trái, đập vào thành ngực cậu như những con sóng ào ạt mỗi lúc thủy triều dâng. Một lúc nào đó trong buổi đêm mất ngủ, khi bên tai cậu nghe tiếng Hansol thở đều đều từ phía giường bên cạnh, ly nến thơm hương gỗ đã cháy chỉ còn lại một phần ba, đột nhiên Seungkwan nghĩ, nếu cậu để lộ một chút mỏi mệt nào đó, liệu ban huấn luyện có thẳng tay gạch tên mình khỏi danh sách thi đấu hay không. 

Seungkwan mất bảy năm để có được vị trí này, một trong hai mươi bảy cái tên đại diện cho nền bóng đá của cả một quốc gia, tham dự giải đấu lớn nhất châu lục. Dẫu đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi trợ lý huấn luyện viên của Jeju United nói nhỏ vào tai Seungkwan trong giờ nghỉ của một cuộc phỏng vấn rằng cậu có tên trong danh sách Đội tuyển Quốc gia, và cậu cũng đã luyện tập cùng những người vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy trên TV đủ để quen với lối chơi của nhau, Seungkwan vẫn ngỡ mình nằm mơ. Cậu không thể đánh rơi cơ hội mình chắt chiu suốt những ngày quanh quẩn ở giải hạng hai cho đến khi đưa câu lạc bộ của mình lên ngôi vô địch chỉ vì một chút vấn đề được. 

Giữa buổi tập thứ tám của cả đội, khi Seungkwan vừa hoàn thành vòng chạy cuối cùng quanh sân tập, anh chàng trợ lý huấn luyện viên đã đứng ngay sát đường biên, vẫy tay gọi cậu, bên cạnh còn có cả chuyên viên y tế của đội tuyển. Bao nhiêu nỗi lo mà Seungkwan đã cố gắng gạt đi từ đêm hôm trước để níu kéo được một giấc ngủ hai tiếng đồng hồ đột nhiên quay trở lại, ập đến, trào lên trong lồng ngực cậu. Seungkwan hít một hơi thật sâu, đến mức thấy ngực hơi nhói lên, cậu tưởng như một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy lá phổi mình. Chân tay cậu cứng đờ, nặng trĩu. Thậm chí Seungkwan không dám trao đổi ánh mắt với Hansol, vì sợ sẽ bắt gặp hình ảnh mình đầy đáng thương trong đáy mắt anh.

"Mình đi rồi về," Cậu thì thầm. Hansol đặt tay lên vai Seungkwan, vỗ nhẹ. Mấy ngón tay nóng bừng của anh dường như vẫn in lại trên vai áo cậu, dưới lớp áo tập hơi mỏng, ngay cả khi cậu đã rời đi, khuất sau những cánh cửa của cabin thay đồ.

Seungkwan không sao thở được. Cậu ngồi lặng lẽ giữa bốn cặp mắt chăm chú nhìn, ngỡ như không khí ngột ngạt đang sắp sửa nhấn chìm mình. Tiếng Hong Joshua, viên phiên dịch, đang truyền đại lại đại khái những lời vị huấn luyện viên nói lùng bùng bên tai Seungkwan, như thể đầu cậu đang chìm trong mênh mang nước. Trợ lý Lee Jihoon thở hắt ra một hơi thật dài:

"Cậu có đang nghe không vậy, Seungkwan?"

"Em xin lỗi ạ."

Trông Jihoon ra chừng bất lực lắm. Anh chàng chậc lưỡi, rồi kín đáo nhìn sang phía bác sĩ Jeon Wonwoo. Không khí nặng nề đến độ Seungkwan tưởng như trái tim mình đang bị nén xuống bởi những hơi thở lẫn vào nhau của bốn người trong ban huấn luyện. Cuối cùng, vị bác sĩ đặt một tay lên vai cậu:

"Cậu có muốn nói chuyện riêng không?"

Seungkwan chần chừ không đáp. Cậu nghe tiếng Joshua dịch lại lời của Wonwoo cho huấn luyện viên trưởng, tiếng mấy nếp áo Jihoon loạt soạt khi anh chàng khoanh tay lại trước ngực, tiếng Wonwoo nhịp ngón tay lên mặt bàn. Tất cả dội vào tai cậu như thể hối thúc, giục giã. Mấy ngón tay cậu cố bấu lấy vạt áo như thể đó là chiếc phao cứu sinh của mình.

Giọng Wonwoo dịu lại:

"Sẽ không sao đâu. Tôi hứa."

Seungkwan không ngẩng lên, nhưng cậu đoán có lẽ những người còn lại trong phòng vừa lén nhìn nhau một lượt. Có gì đó trong lời đảm bảo của Jeon Wonwoo khiến cậu muốn một lần thử tin rằng dẫu có để lộ ra mặt yếu ớt, tên mình vẫn sẽ không bị gạch ra khỏi danh sách. Cậu chần chừ một hồi lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.

Hong Joshua nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha với huấn luyện viên trưởng. Jihoon đã chuẩn bị xong xuôi để rời đi. Chỉ một phút sau đó, khi Seungkwan ngước mắt nhìn Jeon Wonwoo, căn phòng chỉ còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co