sunflower
đã mười hai giờ hơn nhưng có vẻ seungkwan vẫn chưa có ý định rời khỏi bức họa của mình và đi ngủ.
cậu vẽ một bông hoa hướng dương.
đã quá mười hai giờ nhưng hansol vẫn miệt mài bên quyển sách lời và hệ thống nhạc nền chằng chịt trên màn hình chiếc imac sáng rực rọi vào mặt cậu.
hansol đang viết một lời bày tỏ.
..
tiết tự học khiến seungkwan ngán ngẩm và chán nản. cậu nhìn ra phía cửa sổ của phòng học, một chậu hướng dương vừa được đặt ở đó hôm qua, nó đang hướng về phía mặt trời. một ý nghĩ bỗng xuất hiện thoáng qua trong đầu seungkwan.
- nếu mình là hoa hướng dương thì sao nhỉ?
tiết tự học kết thúc cũng đến giờ ra về. seungkwan nán lại một chút ở lớp, cậu đợi mọi người về hết rồi rút một nhánh hướng dương ra khỏi chậu cây, khéo léo cắt bớt thân để có thể để vào ba lô. nếu cắt không lẫn vào hai dây mạch thì hoa có thể sống đến sớm ngày mai. seungkwan để đóa hướng dương xinh đẹp vào ba lô, chừa một lỗ lớn trên dây xăng tia để ánh mặt trời buổi chiều tà có thể hắt vào.
tiết này lớp của hansol học toán, cậu chàng lại thơ thẩn nhìn ra phía cửa sổ. nghe thì vẫn nghe nhưng không lọt tai được một chữ số nào cả.
- trời trong xanh, mây vẽ nên bức họa tinh tế trên nền trời, vệt nắng vàng còn vương vấn.- hansol thầm cảm thán.
vài câu rap nho nhỏ lại xuất hiện trong dòng suy nghĩ bay bổng khiến cậu phải ghi vội vào tập toán, không thì quên mất. thầy giáo nhìn xuống thấy trò choi cặm cụi viết bài, lấy làm lạ.
hansol viết là: cậu giống như nắng hè nhưng không hề oi bức, tớ chẳng thể làm gì ngoài suy nghĩ về cậu.
..
seungkwan yên vị vào bàn học, giấy bút và màu vẽ đã sẵn sàng, cậu bắt tay vào vẽ đóa hoa hướng dương lúc chiều mình hái trộm ở lớp học. trời tối nên hướng dương cũng không được đẹp như ban chiều. cậu thất thểu, tay bất giác viết nên cái tên cậu thầm thích: choi hansol.
định tẩy đi nhưng seungkwan nghĩ rằng cậu sẽ vẽ một đóa hoa hướng dương khác, không phải nhành hoa cậu hái lúc chiều.
seungkwan sẽ vẽ hansol lớp bên.
..
câu từ cho bài rap của hansol vẫn chưa đâu vào đâu và cậu chàng đã bắt đầu thấy mệt, đôi mắt dần đỏ lên và ứa nước. nôm na, cậu viết là :
we can't meet because we don't have time to think about each other.
hansol lại gạch đi vì nó phải chăng là quá vô nghĩa đi ? cậu lân la trên instagram của các photographer, tìm một chút cảm hứng từ họ. những tấm ảnh lần lượt lướt qua trong tầm mắt của cậu, điều này lặp đi lặp lại suốt một giờ đồng hồ dài và nó bắt đầu chán ngắt. bất chợt, một tài khoản instagram được gợi ý cho cậu follow, hansol thầm đọc tên của tài khoản đó :"boos_sskk"
đối với hansol, trừ solstagram của cậu và các photographer khác ra thì tất cả mọi tài khoản kia đều chán phèo, đương nhiên có cả những rapper khác, nhưng trong lúc này họ chẳng thể giúp cậu một phần trăm nào như thường lệ.
nhưng @boos_sskk thì lại khác, hansol xem kĩ từng tấm ảnh của cậu ta chụp, nhận định đó là bạn học boo lớp bên. cậu dừng lại ở tấm ảnh seungkwan đứng trên đồi cỏ non, ánh nắng vàng rượi trải lên làn da trắng của cậu ta và đôi má phúng phính hơi vương chút sắc hồng đào, kí tự v-sign thường thấy.
"cứ cho là cậu ấy khá đáng yêu đi." - hansol thầm nghĩ, ý nghĩ này của cậu chàng vừa phủ định việc cậu đã "dính" nụ cười của bạn học boo, vừa nhận định rằng cậu seungkwan ấy rất đáng yêu.
bất chợt đóa hoa hướng dương xuất hiện trong làn suy nghĩ của hansol. cậu chưa chắc chắn nên lại lân la sang youtube để nghe vài bài hát, và bài hát hansol chọn nghe là love letter của tiền bối seventeen.
..
mất hai tuần để cả hai hoàn thành bức vẽ và bài rap của mình, cũng như trong hai tuần đó, hansol và seungkwan, đều đã "crush" người kia cả rồi...
seungkwan là một cậu trai thẳng tính nhưng lại hay ngại, khá nhát nên chuyện gì bất công ở trường học cũng phải giấu trong lòng rồi về nhà kể với bố mẹ.
hansol là một cậu con lai, hướng tây - á. tính tình thoải mái, dễ gần nhưng cậu chàng lại lười học, chỉ duy nhất môn học thiên về nghệ thuật thì cậu ta lại giỏi nhất. chuyện tỏ tình cũng không nghĩ đến, nên hansol cũng khá ngại về khoản cưa cẩm của bản thân.
vậy thì cả hai phải nói làm sao để đối phương biết mình thích người ta ?
bắt đầu từ chuyện dm cho nhau trên instagram trước đã, là hansol khởi đầu trước và seungkwan cũng chỉ việc làm theo câu nói ông bà dạy :" kẻ tung người hứng", chăm chỉ reply những dòng tin nhắn của "crush" với tốc độ nhanh nhất.
tiếp theo là đến gặp nhau ở trường. họ tán gẫu về sở thích và quan điểm của nhau, cùng ăn cơm trưa, cũng thật lạ là, cả hai cũng cùng chung một tuyến đường về nhà.
..
một hôm nọ, hansol rủ seungkwan cúp một tiết tự học. cậu chàng đương nhiên sẽ đồng ý ngay vì seungkwan cũng không thiết tha mấy khoảng thời gian được mang danh "tự học" ở lớp.
như dự tính của seungkwan. cậu định hôm nay sẽ tặng cho hansol bức chân dung cậu vẽ, nhét sẵn vào túi áo. cứ ngỡ sẽ tặng vào lúc về nhưng phát sinh sự việc cúp tiết khiến seungkwan thay đổi mục tiêu.
hansol đã chuẩn bị trước kể hoạch "thổ lộ" theo lời ông anh họ mingyu chỉ bảo. máy mp3 và quyển sổ viết lời đã được để sẵn trên sân thượng dãy học a, nơi mà cậu dắt seungkwan đến và núp ở đó để trốn tiết.
- hansol...
- seungkwan...
cả hai cùng nhau mở lời khiến bầu không khí có phần bối rối hơn mọi ngày. seungkwan ấp úng :
- cậu nói trước đi.
- cậu nói trước đi, tớ sẽ suy nghĩ điều mình cần nói khi cậu đang nói. - hansol đáp, đó chỉ là lời nói dối vì cậu đang phải ôn lại lời rap.
- ừm... tớ có vẽ một đóa hoa hướng dương, thấy đẹp nên muốn tặng cậu. nếu bạn học choi không chê tớ múa bút tệ, cậu hãy nhận và mong là cậu thích nó.
seungkwan nhìn về phía mặt trời đã dịu vàng buổi chiều tà, cậu nói thật chậm.
hansol gật gù và đáp :
- nếu là seungkwan vẽ, hươu hay vượn dẫu có xấu cỡ nào thì tớ vẫn nhận.
câu nói khiến của cậu chàng khiến seungkwan hơi đỏ mặt và cậu tháo từng nếp gấp của bức hoạ ra, đặt vào tay của hansol.
bạn học choi hơi mất tập trung, ngơ ngác hỏi seungkwan:
- boo có muốn nghe bài hát tớ sáng tác một chút không ? - hansol trìu mến, nhịp tim bỗng tăng lên đột ngột như người cao huyết áp, nếu seungkwan từ chối thì hôm nay, choi hansol sẽ xuống lòng đất nằm vì vỡ tim mất !
seungkwan gật đầu khiến cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên. hansol bật bài nhạc nền cậu cất công tự phối nhiều ngày qua, cất giọng rap tông trầm ấm áp của mình. từng lời, từng chữ một được phát âm rõ ràng, rành mạch, giai điệu đáng yêu, lãng mạn.
" nếu tớ là nắng, mong rằng cậu là hoa hướng dương
mong cậu sẽ chỉ quay về phía tớ.
cậu đáng yêu và chững chạc,
nhưng đôi khi mọi thứ sẽ làm cậu mệt mỏi,
cứ an tâm dựa vào tớ,
tớ sẽ giúp cậu tìm màu nắng vàng xinh đẹp kia thôi.
...
hát với cậu, những nhớ thương. "
đôi mắt seungkwan khẽ cong lên cùng đôi gò má đã nhô cao được một lúc lâu. cả người lắc lư theo tiếng nhạc êm đềm do chính ánh nắng của cậu tạo nên. những điều lo lắng, nặng nề trong lòng bay biến, vì đến bây giờ, seungkwan biết, cậu và hansol là hoa hướng dương và nắng.
sẽ chỉ quay về phía nhau,
sưởi ấm và tô vẽ bởi sắc màu của thương yêu.
"vẽ cho cậu một đóa hoa hướng dương,
bày tỏ với cậu những nhớ thương."
end.
written by defer.d.coups, do not take out.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co