Truyen3h.Co

( VERMOUTH X GIN ) Tình yêu của những kẻ săn mồi

Chương 13: Sự phẫn nộ của kẻ đứng đầu

bongbao1209

Không khí trong căn cứ ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mùi khói thuốc, mùi máu tanh, và sự căng thẳng tột cùng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí nặng nề đến mức khó thở.

Gin bị trói chặt vào ghế sắt lạnh lẽo, toàn thân bê bết máu. Hắn đã chịu đựng hàng giờ tra tấn—những cú đấm, những nhát roi, thậm chí là lưỡi dao lạnh ngắt lướt qua làn da hắn. Nhưng Gin không kêu lên dù chỉ một tiếng.

Cửa phòng bật mở.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào, phản chiếu lên đôi giày da sáng bóng của kẻ vừa bước vào. Giọng nói trầm thấp, mang theo sự uy quyền tuyệt đối, vang lên:

"Gin, ta đã từng nghĩ ngươi là kẻ trung thành nhất của ta."

Gin nheo mắt, máu từ trán chảy xuống mi mắt, khiến tầm nhìn của hắn mờ đi. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người đàn ông trước mặt—Boss.

Hắn không nói gì.

Boss chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả. "Vermouth là cục cưng của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho kẻ khiến con bé trở nên yếu đuối như vậy sao?"

Gin bật cười khẽ, dù môi hắn đã rách nát. "Yếu đuối? Ngài thật sự nghĩ vậy à?"

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào mặt Gin. Hắn ngả ra sau nhưng vẫn không hề rên rỉ.

"Đừng cố thách thức ta, Gin." Boss lạnh lùng nói. "Tình cảm là thứ xa xỉ trong tổ chức này. Đặc biệt là đối với Vermouth. Ta đã giữ gìn con bé khỏi những thứ dơ bẩn đó, và ngươi—ngươi đã phá hỏng mọi thứ."

Gin nhếch môi, ánh mắt xám bạc vẫn giữ nguyên sự bướng bỉnh.

"Nếu ngài thực sự nghĩ có thể kiểm soát cô ấy, vậy ngài không hề hiểu gì về Vermouth cả."

Lần này, không chỉ một mà là nhiều cú đấm liên tiếp giáng xuống hắn.

Từng cú đánh nặng nề, tàn nhẫn—nhưng không cú nào đau bằng sự thật rằng Boss đã coi Vermouth như một món đồ sở hữu.

Dù đau đớn, Gin vẫn không khuất phục.

Nhưng rồi...

"Dừng lại!"

Cánh cửa bật mở mạnh đến mức gần như đập vào tường. Một bóng người lao vào phòng, hơi thở gấp gáp, dáng vẻ lảo đảo nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn kiên định đến đáng sợ.

Là Vermouth.

Cô vẫn đang khoác chiếc áo sơ mi đen rộng, một bên tay áo nhuốm đỏ—vết thương  trước vẫn chưa kịp lành. Nhưng cô không quan tâm.

Cô nghe tin Gin bị tra tấn ngay khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn đau. Và cô đã bất chấp tất cả để đến đây.

"Boss, ngài không thể làm thế với anh ấy!" Giọng cô run lên, không phải vì sợ hãi mà vì cơn giận đang dâng trào.

Boss nhìn Vermouth, đôi mắt thoáng ánh lên sự khó chịu. "Vermouth, cưng à, con đến thật đúng lúc. Hãy nhìn đi, xem Gin đã làm gì với con."

Vermouth cắn chặt răng. Cô liếc nhìn Gin—khuôn mặt hắn bầm dập, máu dính trên áo, nhưng đôi mắt hắn vẫn không thay đổi.

Gin vẫn là Gin.

Dù đang quỳ dưới đất, dù bị đánh đến mức không còn đứng nổi, hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy—lạnh lùng, nhưng không bao giờ yếu đuối.

Cô quay lại nhìn Boss, giọng nói đầy kiên quyết:

"Ngài nghĩ Gin đã khiến con trở nên như thế nào? Ngài nghĩ anh ấy làm con yếu đuối sao?" Cô cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia đau đớn. "Không, chính ngài mới là người đã bóp nghẹt con."

Boss khựng lại.

Vermouth tiến lên, đứng chắn trước Gin như thể sẵn sàng đỡ bất kỳ đòn nào tiếp theo thay hắn. "Con chưa bao giờ là của ngài. Con chưa bao giờ thuộc về ai cả. Và Gin... Anh ấy không làm con yếu đi. Anh ấy chỉ khiến con nhận ra con không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa."

Gin mở mắt, nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của Vermouth.

Cô đang bảo vệ hắn.

Cô—người phụ nữ luôn giễu cợt, luôn giữ khoảng cách, luôn là bí ẩn không ai chạm vào được—lại đang đứng đó, trước mặt hắn, đối đầu với Boss vì hắn.

Boss lặng thinh hồi lâu, rồi chậm rãi thở dài.

"Vermouth... Con thật sự muốn vì hắn mà chống lại ta?"

Vermouth không chớp mắt. "Nếu ngài còn ra tay với anh ấy, thì vâng."

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Và rồi, một tràng cười khẽ vang lên.

Boss bật cười, nhưng tiếng cười không hề mang theo sự vui vẻ. Ông ta nhìn Gin—kẻ đang quỳ dưới đất nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng—rồi lại nhìn Vermouth.

"Ta đã nuông chiều con quá rồi, cưng à." Ông ta nói, giọng mang theo sự đe dọa sâu sắc. "Nhưng nhớ lấy điều này—trong tổ chức này, không có chỗ cho tình cảm. Nếu con tiếp tục, con sẽ mất đi tất cả."

Vermouth siết chặt tay, nhưng không trả lời.

Boss quay lưng, ra hiệu cho thuộc hạ. "Thả hắn ra."

Gin cảm nhận được sợi dây trói trên tay mình được nới lỏng. Nhưng ngay cả khi được tự do, hắn vẫn không thể đứng dậy ngay lập tức—cơ thể hắn đã quá rã rời.

Vermouth lập tức cúi xuống đỡ hắn, ánh mắt cô đầy lo lắng nhưng không hề yếu đuối.

"Ngốc à." Cô thì thầm. "Tại sao anh không cúi đầu trước Boss một chút chứ?"

Gin bật cười khẽ, dù giọng hắn khàn đặc. "Nếu tôi làm vậy... cô sẽ không còn nhìn tôi như trước nữa, đúng không?"

Vermouth thoáng lặng người.

Rồi, cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán hắn.

Một nụ hôn dịu dàng, như để xoa dịu những vết thương hắn vừa chịu đựng.

"Đừng khiến tôi phải cứu anh thêm lần nào nữa, Gin."

Gin khẽ nhắm mắt.

Dù biết rằng, đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co