Truyen3h.Co

Verse-ticals

Chương 9: Giận

lilvibie

Hai hôm sau, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện tư. Gawin xuống trước, Joss theo sau đứng ngay cạnh cậu. Joss kéo mũ thấp hơn, khẩu trang che gần hết gương mặt. Kính sẫm màu khiến thế giới trước mặt anh mờ thêm một lớp. Anh không nhìn rõ lối vào, chỉ phân biệt được những mảng sáng tối đan vào nhau.

"Bậc thềm thấp." Gawin nói nhỏ. "Ba bước."

Joss gật đầu bước theo. Mỗi bước đều chắc và cẩn thận hơn trước rất nhiều.

Họ không phải chờ lâu, y tá dẫn Joss đi, Gawin đi sát phía sau đôi khi đưa tay ra chạm nhẹ vào lưng Joss khi rẽ hướng.

Sau khi trải qua một loạt kiểm tra, họ trở lại phòng khám với ánh đèn trắng khiến Joss nhíu mày sau lớp kính. Anh ngồi xuống ghế, lưng thẳng hai tay đặt lên đùi.

Bác sĩ nói chậm, rõ từng câu.

"Chấn thương vùng đầu của cậu trước đây ảnh hưởng khá nhiều đến hốc mắt." Ông giải thích. "Hiện tại chúng tôi thấy vẫn còn những điểm xuất huyết nhỏ, máu bầm chưa tan hoàn toàn."

"Dây thần kinh thị giác có dấu hiệu bị chèn ép và tổn thương ở mức trung bình. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhìn rõ và độ nhạy sáng."

"Bao lâu?" Joss hỏi, giọng khàn hơn bình thường.

Bác sĩ im lặng vài giây. "Rất khó nói chính xác, chúng tôi cần thời gian theo dõi. Có người hồi phục từng phần sau vài tháng, có người lâu hơn."

Không có chữ "chắc chắn".

"Khả năng hồi phục hoàn toàn..." Bác sĩ nói, lựa từ rất cẩn thận "Không cao, nhưng chúng tôi cũng chưa thể kết luận điều gì ở thời điểm này."

"Theo phim chụp thì cậu đã từng chịu chấn thương vùng đầu trước khi tai nạn xảy ra, di chứng vẫn còn, tôi nghĩ can thiệp sâu rất rủi ro."

Joss gật đầu. Cơ thể anh tiếp nhận thông tin ấy như tiếp nhận một cú va chạm đã quen, anh đã nghe quá nhiều điều như thế trước đây, không đặt hi vọng thì sẽ không nhận thất vọng.

Gawin ngồi bên cạnh, hơi nghiêng người về phía trước.

"Nếu trong giai đoạn này chúng ta thử kích thích thần kinh thị giác thì sao?" Cậu cất tiếng

Bác sĩ nhìn sang. "Cậu đang nói đến...?"

"Châm cứu kết hợp vật lý trị liệu" Gawin nói. "Trước khi máu bầm tan hoàn toàn. Tôi hiểu rủi ro nhưng nếu được thực hiện đúng cách có thể giúp tăng lưu thông và phản xạ thần kinh."

Bác sĩ trầm ngâm. "Không phải hướng phổ biến nhưng không phải chưa từng làm. Điều quan trọng là người thực hiện phải rất có kinh nghiệm và phải phối hợp chặt với chúng tôi."

"Tôi có thể sắp xếp." Gawin nói. "Một bác sĩ trị liệu thần kinh bên Mỹ. Thầy tôi - ông ấy từng làm việc với vận động viên sau chấn thương đầu. Nếu được ông ấy sẽ đến và phối hợp trực tiếp với bệnh viện ở đây."

Joss quay đầu về phía Gawin, anh không nhìn rõ nét mặt kia, chỉ nghe được sự bình tĩnh trong từng từ. Không phải kiểu hứa hẹn đầy hy vọng mà là một con đường được đặt ra rất thẳng.

"Joss" bác sĩ nói "Nếu cậu đồng ý, chúng tôi có thể trao đổi thêm về hướng này."

Joss im lặng. Một nhịp rồi hai nhịp.

"Cứ... trao đổi." Anh nói. "Tôi nghe."

Buổi khám kết thúc nhanh hơn anh tưởng. Khi ra hành lang Gawin dừng lại nghe điện thoại, cậu nói tiếng Anh, Joss ngồi xuống ghế chờ.

Anh nghe giọng Gawin vang lên đều đặn, trong khoảnh khắc đó bệnh viện không còn là nơi của kết luận và con số, nó như biến thành một điểm dừng tạm, nơi ai đó đang cố gắng mở thêm cho anh một lối khác.

Joss nhắm mắt lại sau lớp kính. Lần đầu tiên ý nghĩ về việc có thể thử thêm một lần nữa không khiến ngực anh thắt lại.

Cửa kính bệnh viện khép lại phía sau lưng họ, không khí ngoài trời ấm hơn, anh nắng trưa không gắt, rơi thành từng mảng nhạt lên vỉa hè. Sau lớp kính sẫm, thế giới trước mắt anh vẫn mờ nhưng không còn trắng xóa như lúc bước vào bệnh viện.

Gawin dừng lại ngay bậc thềm, không kéo anh đi tiếp.

"Anh muốn ngồi một chút không?" Cậu hỏi.

Joss lắc đầu. "Không sao, tôi đi bộ được."

Gawin gật đầu, bước chậm lại, khoảng cách giữa họ giữ ở mức vừa đủ để nếu Joss nghiêng sang, vai anh có thể chạm vào cánh tay kia.

Họ đi dọc theo con đường nhỏ cạnh bệnh viện, tiếng xe cộ xa dần thay vào đó là tiếng lá xào xạc,  tiếng giày chạm mặt đường đều đặn. Joss nghe thấy nhịp bước của Gawin, ổn định - một điểm tựa âm thanh quen thuộc.

"Cậu nói chuyện với bác sĩ bên Mỹ xong rồi à?" Anh hỏi.

"Ừ." Gawin đáp. "Ông ấy đồng ý xem hồ sơ. Cần thêm vài kết quả chụp, nhưng hướng châm cứu thì... khả thi."

Joss im lặng, anh không hỏi "Bao nhiêu phần trăm?", cũng không hỏi "Có chắc không?". Những con số ấy, anh đã quen với việc để người khác giữ giúp.

"Không cần quyết ngay." Gawin nói thêm như đọc được suy nghĩ của anh. "Mình có thời gian."

Joss hít vào một hơi chậm, ngực anh nhói lên rất nhẹ. Có thời gian là thứ anh từng sở hữu rất nhiều, cho đến khi mọi thứ đột ngột bị cắt ngắn.

Họ chưa về nhà mà ghé vào siêu thị mua ít nguyên liệu cho bữa tối vì đồ Gawin mang tới mấy hôm trước đã hết. Siêu thị nằm ngay góc đường quen thuộc, Joss đã đi qua chỗ này không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay lại bước vào với cảm giác khác hẳn. Có lẽ vì có người đi cùng, có người đứng sát bên, nhịp bước chậm lại để chờ anh.

Cửa tự động mở ra. Không khí mát lạnh tràn tới mang theo mùi thực phẩm tươi và mùi bao bì nhựa rất đặc trưng. Âm thanh trong siêu thị dày hơn, tiếng xe đẩy lăn trên sàn, tiếng máy lạnh chạy đều, tiếng người nói chuyện đứt quãng ở các quầy xa.

Gawin đứng bên cạnh, hạ giọng hỏi. "Anh muốn tự đẩy xe hay mình đi chậm thôi?"

"Đi chậm" Joss đáp. "Xe dễ vướng."

"Ừ."

"Chúng ta đến quầy rau trước." Gawin nói. "Sàn hơi trơn."

Joss gật đầu. Gawin lấy một trái cà chua đặt vào tay anh.

"Anh cầm thử xem."

Vỏ cà chua mát và nhẵn. Joss xoay nhẹ trong lòng bàn tay, ngửi mùi một chút.

"Cà chua sao? Được, lấy cái này."

"Anh thích cà chua ghê." Gawin cười.

"Không" Joss đáp. "Thích món cậu nấu."

Gawin im lặng đặt cà chua và một vài loại rau khác vào giỏ.

Đến quầy thịt, mùi nướng từ khu đồ chín gần đó lan sang. Joss đứng lại lâu hơn một chút.

"Thịt bò" anh nói. "Tôi thường dùng vai hoặc thăn."

"Steak?" Gawin hỏi.

Gawin chọn miếng thịt đưa sát lại để Joss chạm vào lớp bọc mát lạnh. Joss gật đầu ngay.

"Ừ. Cái này."

"Anh vẫn chọn nhanh như cũ." Gawin nói.

Joss cười. "Mấy thứ này thì không quên."

Họ đi tiếp qua quầy gia vị. Gawin cũng thử mở nắp lọ cho Joss ngửi thử nào là tiêu đen, lá húng khô. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại mỗi lần cậu nghiêng người, vai áo chạm rất nhẹ rồi tách ra, Joss cũng rất phối hợp với Gawin đưa gì lại gần anh cũng tự nhiên cầm lấy chạm quanh rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ.

Ở quầy đông lạnh Joss đứng hơi sát vào Gawin hơn, tiếng máy nén kêu ù ù khiến anh khó phân biệt hướng.

"Ồn quá!" Anh nói.

"Đứng gần chút." Gawin đáp không chút do dự.

Cậu tiến sát lại nửa bước, cánh tay họ chạm nhau lần này lâu hơn. Joss không dịch ra.

Khi đứng chờ thanh toán, có ai đó phía sau nói chuyện giọng vừa đủ nghe.

"Nhìn kìa" một giọng nữ thì thầm. "Ừ... trông hai người họ đẹp đôi ghê, dễ thương quá đi mất, cứ đi cùng nhau mãi."

Joss nghe thấy rất rõ. Tai bắt đầu nóng lên, anh nghiêng đầu như thể muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

Gawin cũng nghe thấy, cậu hơi cúi mặt xuống tay siết nhẹ.

"Chắc họ nói người khác thôi." Joss nói khẽ dù chính anh cũng không tin.

Gawin bật cười rất nhỏ. "Ở đây... có mình mình thôi."

Joss ho khẽ một tiếng, quay mặt đi. "Đi nhanh lên."

"Ừ." Gawin đáp, nhưng không giấu được ý cười trong giọng.

Khi rời quầy thu ngân Gawin đẩy xe ra cửa. Ánh nắng chiều lọt vào khiến mọi thứ trước mắt Joss nhòe đi trong giây lát, Gawin đứng lại che bớt ánh sáng cho anh.

"Cẩn thận bậc." Cậu nhắc.

Joss bước ra ngoài, hít một hơi sâu. Túi đồ nặng treo trên tay Gawin va nhẹ vào chân cậu theo từng bước. Cậu không đưa cho anh như thể việc mang giúp là điều hiển nhiên.

Joss nghe thấy âm thanh ấy. "Để tôi xách." Anh nói.

Gawin không dừng lại. "Không cần đâu."

"Cần." Joss đáp, giọng chắc. "Tôi đâu có đến mức đó."

Cậu quay sang, túi đồ vẫn trong tay. "Không nặng quá đâu, tôi cầm được."

Joss nhíu mày sau lớp kính. Gawin suy nghĩ một chút rồi nhấc túi đồ lên như để Joss cảm nhận rõ trọng lượng qua âm thanh.

"Nhưng nếu anh muốn..."

Joss đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào quai túi nhựa mát lạnh. Joss xách túi, bước đi chậm. Trọng lượng ấy nhỏ, nhưng đủ để kéo thẳng lưng anh hơn một chút. Mỗi bước chân dường như có thêm điểm tựa.

Họ đi song song. Gió chiều thổi qua làm túi đồ khẽ sột soạt, Joss nghe thấy, lần này âm thanh ấy khiến anh yên tâm hơn. Joss biết mình đang đi với một túi đồ rất bình thường trong tay và một người vẫn đi sát bên.

"Bữa tối nay, anh muốn ăn lúc mấy giờ?" Gawin nói

"Bất cứ lúc nào, miễn là cậu nấu." Joss đáp.

Gawin quay sang nhìn anh, dưới ánh nắng nhạt gương mặt cậu đỏ lên rất khẽ.

"Ừ." Cậu nói. "Mình về nhà thôi."

Sáng hôm sau, Joss đứng trước cửa tầng hầm rất lâu. Cánh cửa quen thuộc nằm ngay dưới cầu thang sau nhà, anh đã không xuống đó kể từ ngày trở về căn hộ này vì chỉ cần mở ra mọi thứ từng thuộc về anh sẽ hoặc quay lại quá rõ, hoặc biến mất hoàn toàn.

"Cậu... mở giúp tôi được không?"

Gawin đứng phía sau anh. Cậu bước lên bấm mật khẩu, tiếng kim loại xoay chậm, rồi 'cạch' cửa mở ra.

Không khí lạnh và khô tràn lên. Mùi cao su, mùi kim loại, mùi mồ hôi cũ còn vương rất nhạt. Joss bước xuống từng bậc, tay đặt hờ lên lan can, mỗi bước đi đều khiến anh ý thức rõ cơ thể mình đang di chuyển trong một không gian từng rất quen.

Đèn bật sáng. Phòng gym hiện ra trước mắt anh tuy mờ, không rõ nét nhưng bố cục thì vẫn nằm nguyên trong trí nhớ. Máy chạy bộ bên trái, dàn tạ tay đặt sát tường, xa hơn là khoảng sân bóng rổ trong nhà, bảng rổ gắn cố định, sàn gỗ được bảo dưỡng kỹ.

Joss đứng yên một lúc.

"Tôi bắt đầu nhẹ thôi." Anh nói. "Cậu nhìn giúp tôi."

"Ừ." Gawin đáp. "Tôi ở ngay đây."

Joss khởi động chậm từng bước một. Xoay cổ tay, vai, đầu gối. Những động tác cơ bản đến mức không cần suy nghĩ, cơ thể anh nhớ rất rõ thứ tự của từng nhịp chuyển động như một bản nhạc đã được tập đi tập lại quá nhiều lần.

"Lưng thẳng" Gawin nhắc.
"Ừ."
"Nhịp thở chậm."
"Được."

Anh bắt đầu với tạ nhẹ rồi nâng dần, động tác gọn, chính xác. Gawin quan sát không xen vào. Chỉ khi cần mới lên tiếng.

"Tay trái thấp hơn chút."
"Được."

Joss không hề quên một động tác nào chỉ có sức bền là chưa theo kịp. Mồ hôi bắt đầu thấm lưng áo.

"Đợi tôi lấy nước và khăn." Gawin nói, quay đi.

Joss gật đầu. Khi Gawin quay lại cậu dừng khựng ngay bậc cuối. Joss đang tập nặng hơn hẳn lúc nãy, tạ đã đổi, nhịp thở gấp, vai căng lên thấy rõ.

"Joss." Gawin gọi.

Anh không dừng.

"Joss." Giọng Gawin thấp xuống. "Dừng lại."

"Tôi chịu được."Joss đáp với hơi thở đứt đoạn.

Gawin bước nhanh tới chỗ Joss, cậu đặt khăn và chai nước xuống ghế.

"Anh đang quá sức."

"Tôi biết giới hạn của mình."

"Không." Gawin nói. "Anh nghĩ là anh biết thôi."

Joss hạ tạ xuống mạnh hơn cần thiết, âm thanh kim loại vang lên cứng ngắc.

"Tôi không phải người mới tập, cậu không cần ..." Anh nói.

"Anh đang cố chứng minh cái gì vậy?" Gawin cắt lời.

Không khí trùng xuống.

Joss quay đầu về phía cậu. "Tôi chỉ đang tập."

Gawin nói, giọng bình tĩnh đến mức lạnh. "Anh đang trừng phạt cơ thể mình."

Một nhịp im lặng dài.

Joss không trả lời, anh quay mặt đi. Gawin đưa khăn và nước cho Joss, anh nhận lấy nhưng tay run nhẹ, Gawin nhìn thấy rõ điều đó.

"Hôm nay dừng ở đây được rồi, tôi không cấm anh tập, tôi chỉ không để anh tự phá hoại cơ thể mình." Cậu nói.

Joss lắc đầu. "Tôi không cần cậu phải ..."

Gawin quay lưng trước khi anh nói hết câu, không khí trong tầng hầm nặng xuống. Tiếng bước chân của cậu vang lên trên bậc thang, mỗi bước đều rõ ràng.

Joss không nhìn thấy được khoảnh khắc ấy nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân rời xa, dội nhẹ vào không gian rộng của tầng hầm.

Joss đứng yên. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tạ, các ngón tay còn run nhẹ vì sức tập. Anh không biết Gawin đã đi đến đâu chỉ nghe tiếng cửa phía trên khép lại. Khoảng lặng sau đó khiến anh thấy khó chịu.

Joss đứng giữa phòng tập, tay vẫn còn ướt mồ hôi, ngực phập phồng. Anh nhìn về phía cánh cửa ấy rất lâu, lâu đến mức nhịp thở dần chậm lại và cơn bực trong người tan đi.

Anh biết, Gawin giận thật rồi.

Joss đặt tạ xuống nhưng nhẹ hơn, tiếng kim loại không vang lớn như lúc nãy. Anh đứng đó thêm một lúc rồi quay người đi về phía cầu thang. Bậc thang cao hơn anh nhớ, không phải vì mệt mà vì đang chần chừ. Khi bước gần đến bậc đầu tiên của cầu thang thì dừng lại, tay đặt lên tường đưa chân dò độ cao của bậc.

"Gawin."

Không có tiếng đáp.

Joss nuốt khan, anh hiếm khi gọi ai với giọng như vậy. "Cậu... đưa tôi lên nhà được không?"

Cánh cửa mở ra, Gawin vẫn luôn đứng đó nhưng không lên tiếng vội.

"Tôi có thể tự đi được." Joss nói thêm, vội vàng. "Nhưng... nếu cậu rảnh."

Gawin thở ra một hơi rất nhẹ rồi cậu bước xuống cạnh bên Joss, đưa tay ra.

"Đi chậm một chút, bậc khá cao." Cậu nói.

Joss đặt tay lên cánh tay cậu, lần này anh không giả vờ là mình không cần nữa, bàn tay anh siết nhẹ như một lời thừa nhận muộn màng xác nhận rằng người kia vẫn ở đó. Họ đi lên trong im lặng, không ai nói về chuyện vừa rồi nhưng khoảng cách giữa họ đã sát hơn trước.

Buổi tối căn bếp vẫn sáng đèn, Joss ngồi trên ghế, anh đã thay áo xong từ lâu, lắng nghe thấy tiếng dao chạm thớt, tiếng nồi chạm bếp. Mùi thức ăn lan ra thơm và ấm nhưng thiếu một thứ gì đó quen thuộc.

Gawin dọn bữa tối ra bàn.

Canh rau, trứng chiên, khoai tây nghiền cùng salad tôm, cơm trắng. Không có thịt.

Joss ngồi yên trước các món ăn rồi ngẩng lên nhìn Gawin. Tất cả đều quen, chỉ thiếu một mùi mà anh vẫn mong chờ.

"Cậu... quên mua thịt à?" Anh hỏi, giọng rất vô tội.

"Không." Gawin đáp, đặt bát xuống. "Tôi nhớ."

"Ồ." Joss gật đầu, anh đưa tay ra dò dẫm mép bát, mép dĩa rồi cầm nĩa bên cạnh lên ăn salad trước.

Anh nói, giọng chậm rãi. "Mùi giống lần cậu làm hôm trước."

"Ừ." Gawin đáp gọn.

Anh gật gù. "Ngon."

Joss im lặng thêm một chútn rồi nghiêng người về phía bàn, hạ giọng. "Nhưng tôi đói thịt."

Gawin liếc sang. "Anh ăn rau đi."

Joss nhíu mày cùng cái mím môi rất khẽ, trông gần như... bị tổn thương. "Hôm nay tôi tập mệt."

"Anh tập quá sức."

"Ừ." Joss đáp nhanh hơn anh nghĩ. "Tôi biết."

Gawin dừng đũa.

Joss đặt nĩa xuống, hai tay đặt lên bàn. Vai anh thả lỏng hẳn không còn dáng vẻ cố gồng nữa.

"Tôi không cố chấp. Tôi chỉ... không quen để người khác kéo mình lại."

"Cậu giận tôi, tôi biết." Joss nói tiếp, gần như là một lời nhận lỗi vòng vo.

Gawin nhìn anh, không phủ nhận điều vừa rồi.

Joss khẽ thở ra khóe môi cong lên một chút rất yếu. "Ngày mai... nếu tôi tập lại, cậu nhìn giúp tôi nữa được không, cậu ở đó nhắc tôi dừng được không?"

"Anh ăn hết rau đã." Gawin nói.

Joss nhíu mày. "Rồi có thịt không?"

"Không."

Joss thở dài mặt ỉu xìu nhưng rồi lại cầm thìa lên ăn chậm, ngoan ngoãn một cách không giống mình.

Giữa bữa, anh bỗng nói rất nhỏ. "Tôi thích khi cậu ở đó."

Gawin khựng lại.

Joss cúi mặt xuống bát cơm, tai đỏ lên. "Ở tầng hầm. Khi tôi tập."

Gawin chỉ đặt thêm vào bát Joss một miếng trứng chiên.

"Ngày mai, tôi sẽ nấu thịt." cậu nói.

Joss ngẩng lên, mắt sáng hẳn dù anh không nhìn rõ.

"Thật?"

"Ừ."

Joss cười lộ hai má lúm sâu hút. Và Gawin nhận ra, giận thì giận nhưng trước dáng vẻ ấy có lẽ cậu không có cơ hội thắng.

Sáng hôm sau tầng hầm mở cửa sớm hơn. Gawin xuống trước. Cậu kiểm tra nhanh đèn, sàn rồi mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở cầu thang. Joss đi chậm, tay đặt hờ lên lan can, mỗi bước đều chắc chắn.

"Tôi xuống được." Joss nói trước khi Gawin kịp lên tiếng. "Cậu không cần lo."

"Tôi biết." Gawin đáp. "Nhưng tôi vẫn ở đây."

Joss khẽ gật đầu.

Hôm nay, anh ngoan thật.

Bài khởi động bắt đầu từ những động tác rất cơ bản. Giãn cơ, thở đều. Từng chuyển động chậm rãi, có nhịp. Gawin đứng gần, không chạm vào chỉ nói khi cần.

"Vai thấp xuống."

Joss điều chỉnh ngay.

"Nhịp thở."

"Ừ."

Dù không nhìn thấy nhưng cơ thể Joss vẫn nhớ rất rõ. Các động tác nối tiếp nhau trơn tru không hề lúng túng. Khi anh nâng tạ nhẹ, hạ xuống, giữ đúng tư thế, Gawin biết rõ Joss không cần học mà chỉ đang làm quen lại.

"Dừng ở đó được rồi." Gawin nói sau một loạt động tác. "Chúng ta nghỉ một chút."

Joss dừng thật. Không câu nệ thêm một nhịp nào.

Gawin đưa nước cho anh, Joss cầm lấy uống vài ngụm rồi trả lại.

"Cảm ơn cậu."

"Ừm." Gawin gật đầu, trong lòng nhẹ đi một chút.

Quả bóng rổ nằm ở góc phòng từ lúc nào, Joss nghe thấy tiếng Gawin đá nhẹ vào nó.

"Bóng à?" Anh hỏi.

"Ừ."

"Cho tôi thử."

Gawin do dự một nhịp rồi đưa quả bóng lại gần Joss. "Từ từ thôi."

Joss cúi xuống tay chạm vào bề mặt cao su sần, anh xoay bóng trong lòng bàn tay cảm nhận trọng lượng và độ nảy như đang chào lại một người quen cũ. Anh bắt đầu bằng những cú đập rất thấp.

'Bụp. Bụp.' Âm thanh vang gọn trên sàn. Joss lắng nghe điều chỉnh lực cổ tay, dần dần nhịp đập cao hơn, đều hơn. Bóng đi sát người anh, không lệch.

Gawin đứng nghe nhịp bóng, nhìn bước chân Joss dịch chuyển theo quán tính chính xác đến đáng kinh ngạc.

"Tôi nâng lên một chút." Joss nói trước.

"Ừ." Gawin đáp. "Nhưng..."

Bóng đã cao hơn, nhịp cũng nhanh hơn.

Joss di chuyển, đổi tay, xoay người. Không có bảng rổ, không có mục tiêu phía trước nhưng mỗi động tác đều sạch sẽ, đẹp đến mức Gawin quên cả nhắc dừng.

Cho đến khi nhận ra nhịp bóng đã quá nhanh. "Joss" Cậu gọi. "Chậm lại."

Joss không nghe thấy, hoặc nghe nhưng không muốn dừng.

Bóng bật mạnh.

Gawin bước vào, cậu áp sát chặn nhịp bóng bằng chính cơ thể mình, tay vươn ra và cướp bóng. Quả bóng rơi gọn vào tay Gawin.

Joss sững lại, toàn thân anh khựng một nhịp như thể vừa mất phương hướng. 'Cái gì..?"

"...Cậu biết chơi bóng rổ?" anh hỏi.

Gawin hơi thở gấp nhưng giọng lại bình thản. "Biết một chút."

"Cướp bóng khá lắm."

"Tôi đã nói là chậm lại."

Joss cười khẽ. "Tôi quên mất."

"Bây giờ nhớ chưa?"

"Chưa."

Nói rồi Joss tiến lên. Không nhìn thấy bóng nhưng tai nghe rất rõ tiếng bóng chạm sàn, tiếng giày Gawin dịch sang trái. Joss xoay người theo âm thanh, Gawin lùi một bước đập bóng sang hướng khác.

Joss đuổi theo, anh không hề chính xác nhưng rất quyết liệt.

Bàn tay Joss quệt qua không khí rồi chạm trúng eo Gawin. Một cái chạm bất ngờ.

Gawin bật cười. "Anh gian lận."

"Tôi đâu có thấy gì." Joss nói, rất thản nhiên. "Chỉ là... đi theo âm thanh thôi."

Anh lại tiến lên, lần này gần hơn. Bóng bị Gawin đổi hướng, Joss xoay theo chậm nửa nhịp và lại chạm trúng eo cậu.

Gawin tránh không kịp bật cười thành tiếng. "Anh đang luyện bóng hay luyện bắt người vậy?"

"Tôi đang bắt bóng." Joss đáp. "Nhưng nếu bắt trúng cậu thì cũng được."

"Không được."

"Cậu đừng đứng gần thế."

"Tôi đang giữ bóng."

"Vậy thì tôi phải lại gần rồi."

Họ di chuyển quanh tầng hầm như một trò đuổi bắt chậm rãi. Bóng đập nhịp thấp, Joss nghe - đoán - tiến lên. Có lúc anh hụt, có lúc lại chạm trúng Gawin, tay - vai rồi lại eo.

Mỗi lần chạm, Gawin lại né muộn hơn một chút.

Cuối cùng, cậu dừng bóng giữ chặt trong tay.

"Đủ rồi." Gawin nói. "Quá giờ luyện tập cho hôm nay rồi Joss."

Joss đứng trước cậu thở đều mồ hôi ướt trán. Anh nghiêng đầu lắng nghe.

"Cậu còn thở nhanh hơn tôi." Anh nói.

"Vì tôi phải né anh."

Joss cười. "Vậy lần sau đổi vai nhé."

"Không đâu."

"Cậu cầm bóng." Joss nói tiếp, giọng rất vô tội. "Tôi đuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co