Truyen3h.Co

[Version/OhmNanon] Gần Mặt Cách Lòng

Chương 5

minhnhatbaka

Tần Thắng cứng nhắc chặt xuống, lưỡi dao nghiêng nghiêng xẻ ra những miếng khoai to tướng.

À – cậu nghĩ – thế này thì đành phải làm cà ri rồi.

Cậu cúi đầu, tiếp tục cắt khoai tây.

Trần Bính Lâm âm trầm nhìn Tần Thắng: "Và Thanh Nhã đã đồng ý."

"Thế thì tốt quá." Trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ phải cắt khoai làm sao cho đẹp, máy móc đáp: "Yêu nhau lâu rồi thì phải kết hôn chứ."

Anh đứng ở cửa nhìn cậu một lúc, rồi xoay người bỏ đi.

Giờ ăn cơm, Tần Thắng nâng cốc chúc mừng Trần Thanh Nhã, còn hỏi bao giờ thì hai người kết hôn.

Cô mới uống một ngụm mà mặt mũi đã đỏ bừng: "Bọn em không kết hôn sớm vậy đâu.... Anh hai nói nên đính hôn trước."

"Chuyện này cứ để anh bàn với người lớn nhà cậu ta đã." Trần Bính Lâm vỗ vỗ tay Tần Thắng, nói: "Về sau Tú Kiệt sẽ là người nhà của chúng ta."

Cậu tự thấy mình chẳng có tài đức gì, thế quái nào mà lại được tính là một trong chúng ta nhỉ.

Trần Thanh Nhã ăn một miếng cà ri, cười trêu cậu: "Anh Thắng hôm nay lỡ tay rồi, cà ri khoai mặn quá đi à ~"

Tần Thắng ăn thử một miếng – đúng là mặn thật, mặn đến phát đắng. Nhưng cậu vẫn nuốt nó xuống, bình tĩnh nói: "Lần sau anh sẽ làm khoai chiên."



Đến tối, Tần Thắng lại quên chuyện phải trở về phòng mình, kết quả là vẫn nằm cùng Trần Bính Lâm trên một cái giường. Cậu nghĩ là mình sẽ mất ngủ, không ngờ lại ngủ sâu vô cùng, thậm chí còn ngủ quên – sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, Trần Bính Lâm đã đi làm trước rồi.

Tần Thắng bật dậy lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi phi đến công ty, nhưng vẫn đến muộn một chút. Có điều chẳng ai thèm để ý đến cậu – khi cậu đến, đồng nghiệp chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục câu chuyện của họ.

"Bây giờ kẻ có tiền chẳng ai là người tốt, hở một cái là nuôi tình nhân bên ngoài."

"Suỵt, chị không sợ người khác nghe thấy à?"

"Nuôi thôi còn là may đấy, nực cười nhất là còn sinh con với nhau rồi kìa. Như Tú gia ấy..."

"Tú gia nào?"

"Chính là Tú gia nổi danh đó."

"Hở, sao em nghe nói Tú gia có mỗi đứa con trai thôi cơ mà?"

"Bây giờ thì không phải nữa. Mấy hôm trước ông ta có nhận đứa con riêng về nhà đấy, đã hơn 20 tuổi rồi, giờ ai ai cũng gọi nó một tiếng cậu hai."

"Lớn thế rồi? Đừng nói là tài sản Tú gia sẽ bị phân làm hai đấy chứ?"

"Cũng không hẳn, nếu hôn sự giữa hai nhà Tú–Trần...."

Âm thanh bàn tán nhỏ dần xuống, Tần Thắng không nghe rõ nữa, nhưng những gì vừa nghe được cũng đủ để làm cậu sửng sốt. Nói đến Tú gia nổi danh ở thành phố H, cậu chỉ biết mỗi nhà Tú Kiệt, nhưng mà con riêng là sao? Hắn có em trai từ bao giờ vậy?

Chuyện này chẳng phải là bí mật gì, thậm chí không cần cậu đi hỏi, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Trần Thanh Nhã một lúc, cô đã tự động kể ra.

"Tú Kiệt có em trai thật đấy. Cậu ta là con của bác Tú với tình nhân hồi trẻ, nhỏ hơn Tú Kiệt có hai tuổi, mới nhận tổ quy tông gần đây thôi. Em đã gặp cậu ta rồi, chỉ biết a dua nịnh hót, hơn nữa mồm miệng còn ngọt hơn mật ấy. Chẳng hiểu sao bác Tú lại rất thích cậu ta, còn sắp xếp cậu ta vào công ty làm việc nữa – đây cũng là lý do mẹ Tú Kiệt gọi anh ấy về gấp đó."

"Nhìn hai bác tôn trọng nhau như khách, làm biết bao người hâm mộ, ai ngờ lại có chuyện thế này." Trần Thanh Nhã thở dài một hơi, bỗng nhiên mỉm cười: "Nhưng em với Tú Kiệt sẽ không thế đâu. Bọn em là thanh mai trúc mã, cảm tình nhiều năm như thế, ai mà xen vào được chứ?"

Ngực Tần Thắng ấm ách khó chịu, thuận miệng nói mấy câu nữa rồi trở về phòng. Một lúc sau, Trần Bính Lâm làm xong việc của công ty, cũng nằm lên giường nghỉ ngơi.

Tắt đèn rồi, Tần Thắng nói trong bóng tối: "Như vậy là không công bằng với cô bé."


"Hả?"

"Cô ấy cho rằng cổ và Tú Kiệt thực sự là một đôi yêu nhau."

"Không đúng sao?"

Tần Thắng im lặng một chút rồi nói tiếp: "Ngày 12 ấy, vốn là ngày Tú Kiệt hẹn gặp em."

Trần Bính Lâm à một tiếng, không tỏ vẻ gì.

Tim Tần Thắng đập thình thịch. Cậu đã nghi ngờ anh biết mọi chuyện từ lâu, nhưng bây giờ mới được xác thực.

Hai vé máy bay kia.... Thực sự là cố ý sao?

"Hẹn rồi thì sao? Cuối cùng, người cậu ta chọn vẫn là Thanh Nhã."

"Là vì ngài Lâm giở thủ đoạn."

Trần Bính Lâm hừ nhẹ: "Em nghĩ là tôi uy hiếp Tú Kiệt à? Sai rồi, tôi vẫn chưa có cái khả năng ấy. Tôi chỉ nói cho cậu ta biết một chuyện – nói rằng ba cậu ta có một đứa con hoang bên ngoài. Tú Kiệt không phải là người thừa kế duy nhất của Tú gia nữa, mỗi một hành động cỏn con bây giờ cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng được thừa kế của cậu ta. Tôi đặt mọi quan hệ lợi ích trước ra mặt cậu ta, rồi sau đó...."

Trần Bính Lâm cười cười: "Chọn cái gì, là tự Tú Kiệt quyết định."

Tú Kiệt sẽ chọn cái gì, từ ba năm trước Tần Thắng đã biết, hôm nay chỉ là giẫm lên vết xe đổ của quá khứ mà thôi. Trái tim cậu đã sớm chết lặng, giờ đây, cậu chỉ lo lắng cho Trần Thanh Nhã.

"Như vậy, thứ ngài đạt được chỉ là một tình yêu giả dối."

"Thời nay chỉ có học sinh trung học mới nói chuyện yêu đương, thứ người trưởng thành cần là lợi ích. Em biết đám cưới Tú–Trần sẽ đem đến cái gì cho cả hai bên không? Còn về tình yêu..." Dù là trong bóng đêm, Tần Thắng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tỉnh bơ của Trần Bính Lâm: "Dù có thích hay không thì cũng phải trói lại trước đã, sống với nhau mãi rồi cũng sinh ra tình yêu."

"Nếu vẫn không có thì sao?"

"Đến lúc ấy," Trần Bính Lâm cười nhạt, thấp giọng nói: "Một đời đã trôi qua rồi."

Lời này hoàn toàn là lừa mình dối người.

Tần Thắng cũng biết – phần lớn đám cưới trong giới thương nhân đều là như thế.

"Rồi họ sẽ giống như ba mẹ của Tú Kiệt à?"

Trần Bính Lâm lạnh lùng nói: "Chứ em muốn thế nào? Muốn bỏ trốn như em với cậu ta chắc?"

Tần Thắng ngây người.

Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Bính Lâm cũng biết là mình đã lỡ lời, liền không nói gì nữa, xoay lưng về phía cậu, ngủ.

Tần Thắng thì không ngủ được. Nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi, khuôn mặt cậu dần dần nóng lên.

Hai chữ bỏ trốn Trần Bính Lâm dùng đúng thật là độc. Vào thời niên thiếu non nớt năm nào, cậu đã từng có một giấc mơ như thế... chẳng qua sau này, nó đã bị hiện thực bóp nát.

Cậu cũng không hiểu mình lấy gan ở đâu ra mà dám nói chuyện với Trần Bính Lâm như vậy. Quan niệm về tình yêu của cậu và anh có khác nhau một trời một vực thì đã sao? Sao lại phải tranh cãi xem ai đúng ai sai làm gì?

Không quan trọng.

Mà cậu cũng chẳng có tư cách.

Bạn trai cũ kết hôn, thân là người bị bỏ rơi, cậu có xúc động một chút cũng là chuyện thường – Tần Thắng tự an ủi mình như vậy, rồi chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau cậu lại ngủ quên, vắt chân lên cổ mới đến kịp giờ. Đồng nghiệp vẫn túm tụm rôm rả như cũ – chuyện con riêng của Tú gia vén màn mở ra một cơn sóng to gió lớn, nhưng trong mắt người khác, đó chỉ là một đề tài để tám nhảm mà thôi. Một ngày trôi qua, chủ đề hôm nay là về giới giải trí.

"Dạo này cái người tên Minh Triết kia phất lên nhanh như gió, nghe nói anh ta có cửa sau vững chắc lắm đấy."

"Ai trong cái giới đó mà không có chỗ dựa cơ chứ?"

"Vẻ ngoài của anh ta rất được, cũng biết cách cư xử, hồi trước cứ tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà bây giờ số tốt phết, mấy bộ phim liền toàn đóng vai chính còn gì."

"Phải nói là mắt nhìn tốt, theo đúng người ~"

Nói rồi, cả đám cười rộ lên.

Tần Thắng thấy hơi nóng, đứng dậy mở cửa sổ ra.



Buổi tối về nhà đúng lúc Trần Thanh Nhã đang cáu kỉnh, hỏi ra mới biết – Trần Bính Lâm vốn đồng ý ăn cơm cùng cô, cuối cùng đến sát giờ lại bảo là bận đi xã giao.

"Lúc nào cũng xã giao xã giao, chẳng biết cả năm ăn được với nhau mấy bữa cơm nữa. Anh Thắng, làm sao mà anh chịu được vậy?"

Tần Thắng có thể nói gì khác cơ chứ: "Anh quen rồi. Sao em không đi ăn với Tú Kiệt?"

"Vì chuyện trong nhà mà gần đây anh ấy bận đến sứt đầu mẻ trán." Trần Thanh Nhã thở dài: "Nhưng không sao đâu, anh hai nói chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi."

Cô hoàn toàn tin tưởng Trần Bính Lâm.

Tần Thắng hé miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì. Có lẽ anh nói đúng – Tú Kiệt và Trần Thanh Nhã đều tìm thấy thứ mình cần ở người kia, một đời cứ trôi qua như vậy cũng tốt.

Cậu cứ nghĩ Trần Bính Lâm sẽ ngủ ở ngoài như trước, không ngờ đến hơn 10 giờ, anh vẫn xuất hiện ở cửa nhà. Trên người anh nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ tỉnh táo, chẳng có vẻ gì là say cả.

Cảnh ngài Lâm say đúng là khó gặp mà.

"Ngài đã về rồi?"

"Ừm."

"Cô Nhã đang giận ngài không đưa cô bé đi ăn cơm."

"Tôi biết rồi."

Trần Bính Lâm đi tắm rồi nằm xuống ngủ luôn, tổng cộng chỉ nói chuyện với cậu hai câu. Hôm sau, anh bù lại cho Trần Thanh Nhã bữa cơm hôm qua, thái độ ân cần yêu thương cực kỳ, nhưng vẫn không chịu liếc Tần Thắng một cái.

Vài ngày trôi qua như thế, Tần Thắng mới chậm chạp nhận ra – Trần Bính Lâm đang chiến tranh lạnh với cậu!

Trong trí nhớ của cậu, đây là lần đầu tiên anh làm như vậy. Lúc trước nếu anh không để ý đến cậu thì mười ngày nửa tháng không về nhà là chuyện thường, nhưng bây giờ thì khác – xã giao xong dù muộn anh vẫn sẽ về nhà, rồi quay lưng về phía cậu ngủ, không hề nói một lời.

Chẳng cần nghĩ Tần Thắng cũng biết – nhất định là những lời nói đêm đó của cậu đã chọc giận ngài Lâm rồi. Nhưng cậu chẳng cảm thấy gì hết – đã quen làm người trong suốt trong công ty nhiều năm, thế này có là cái gì. Giống như lời cậu nói với Trần Thanh Nhã – có nhiều chuyện, dù không thích, nhưng lâu dẩn cũng tập thành thói quen..

Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để chuyển về phòng cậu.

Không phải đeo cùng một đôi nhẫn thì sẽ là tình nhân, cũng không phải nằm cùng trên một cái giường thì sẽ là tình cảm mặn nồng.

Trên đời còn có một thứ gọi là – đồng sàng dị mộng.



Tần Thắng lặng lẽ chuyển đồ một mình. Tối đó cậu vừa nằm xuống liền ngủ, ai dè sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã thấy Trần Bính Lâm vẫn nằm cạnh mình như cũ. Cậu ngơ ngẩn chớp chớp mắt, cứ tưởng là mình mộng du, một lúc sau mới tỉnh táo hoàn toàn – đây rõ ràng là phòng cậu mà.

Trần Bính Lâm vẫn ngủ say.

Lúc này, trời đã hửng sáng, vài tia nắng sớm yên lặng rơi trên mặt anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, tóc tai có chút lộn xộn, nhìn qua không có khí thế như ngày thường mà lại trẻ trung hơn nhiều.

Tần Thắng ghé sát vào mặt anh, gần đến nỗi có thể nhìn thấy bóng đen do lông mi anh rủ xuống tạo thành.

Đúng lúc này, Trần Bính Lâm bất ngờ mở mắt. Đôi mắt anh đen tuyền, chớp chớp mắt nhìn về phía trước, vừa vặn đụng trúng ánh mắt cậu.

Không hiểu sao Tần Thắng lại hốt hoảng, khẽ quay đầu tránh đi: "Ngài tỉnh rồi?"

Dường như anh vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn cậu một lúc rồi mới gật đầu: "Ừm."

"Sao tối qua ngài lại ngủ ở đây?"

Trần Bính Lâm chậm rãi ngồi dậy, thản nhiên nói: "Nếu chúng ta phân phòng ngủ chẳng phải sẽ làm Thanh Nhã nghi ngờ sao?"

Hờ, bao lần trước anh đi xuyên đêm thì sao?

Tần Thắng ăn nói vụng về, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Trần Bính Lâm nhanh chóng quyết định: "Mấy ngày nữa tôi sẽ ngủ ở đây." Nói rồi xốc chăn xuống giường.

Lúc Trần Bính Lâm mặc áo sơ mi, Tần Thắng để ý thấy anh vẫn đeo cái kẹp áo mà Trần Thanh Nhã tặng. Có thể thấy được anh thực sự rất cưng chiều đứa em gái này, cậu chẳng biết làm thế nào, chỉ có thế cố gắng diễn cho tròn vai.

Hôm nay vừa vặn là cuối tuần.

Ăn sáng rồi, Trần Bính Lâm đến công ty. Trần Thanh Nhã không đi làm, liền xán lại bên cạnh Tần Thắng: "Anh Thắng, hai người đang cãi nhau sao?"

Tần Thắng không ngờ là cô lại nhìn ra: "Không có, anh với Minh Hiên... Vẫn tốt mà."

Cô tỏ vẻ không tin: "Mấy cái khác em không dám nói, nhưng anh hai có đang khó chịu hay không, đứa em này vẫn nhìn ra được. Mấy hôm nay rõ ràng là anh ấy đang giận dỗi mà."

Tần Thắng không tiện thừa nhận, đành tiếp tục giả ngu.

Trần Thanh Nhã nói tiếp: "Mẹ em mất sớm, ba lúc nào cũng bận rộn, có thể nói em là do một tay anh hai nuôi lớn. Tuy tính tình anh hai không tốt lắm, nhưng lại cực kỳ yêu thương người nhà, nếu hai người có cãi nhau thật thì anh cứ dỗ một tí, anh ấy sẽ thuận theo ngay thôi."

Dỗ Trần Bính Lâm?

Ngài Lâm có phải là học sinh tiểu học đâu, bảo cậu phải dỗ anh thế nào?

Vừa tưởng tượng ra cảnh tượng ngược đời kia, Tần Thắng đã thấy buồn cười.



Chiến tranh lạnh giữa Tần Thắng và Trần Bính Lâm còn chưa chấm dứt, ngày đính hôn của cặp đôi Tú Kiệt – Trần Thanh Nhã đã được quyết định.

Có thể vì tình hình phức tạp của Tú gia gần đây nên ngày được định ra rất gần. Tiệc đính hôn được tổ chức ở khách sạn nổi tiếng bậc nhất thành phố H – khách sạn Vương Triều.

Tần Thắng vốn định kiếm cớ không đi, nhưng bị Trần Thanh Nhã nhõng nhẽo ghê quá, cậu đành phải đi nhanh cho xong.

Thời tiết hôm ấy rất đẹp, người đến tham dự đã phần là bạn bè trên thương trường của hai nhà. Tần Thắng chẳng quen ai, đành đi loanh quanh một mình. Đại sảnh trong khách sạn được trang trí vô cùng lộng lẫy, trên trần nhà là chiếc đèn thủy tinh sang trọng đổi màu không ngừng.

Tần Thắng đang thất thần ngắm nó, đột nhiên nghe thấy người gọi tên cậu.

"Cậu Thắng."

Cậu quay lại, liền thấy Minh Triết đang đi tới. Vẻ ngoài của Minh Triết vốn đã anh tuấn, mặc bộ tây trang trắng thuần như hôm nay lại càng thêm tôn dáng người. Đứng trong đám đông mà toàn thân anh ta như phát sáng vậy, tùy tiện giơ tay một cái cũng đủ để hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Tần Thắng không ngờ là sẽ gặp anh ta ở đây, ngẩn người một chút rồi mới phản ứng lại: "Anh Triệu cũng đến sao?"

"Đám hỏi giữa hai nhà Tú–Trần là giai thoại của thành phố, đương nhiên là tôi muốn đến giúp vui rồi. Hơn nữa, thư mời của tôi..." Minh Triết cười cười: "Là do ngài Lâm tự tay đưa cho."

3Nghe anh ta nói, Tần Thắng mới nhớ ra – đã mấy ngày nay cậu không gặp Trần Bính Lâm rồi. Tối cậu ngủ rất say, anh lại bận rộn chuyện tổ chức lễ đính hôn, nên cậu cũng không biết là anh có về nhà ngủ hay không nữa.

Minh Triết nhìn quanh bốn phía: "Sao tôi không thấy ngài Lâm đâu vậy?"

Tần Thắng đáp: "Bạn bè của Minh Hiên rất nhiều, hẳn là anh ấy đang tiếp đón họ."

"Ngài Lâm thực sự rất bận rộn."

"Từ xưa đã vậy."

Đối mặt với Minh Triết, Tần Thắng thấy hơi xấu hổ, định nói qua loa vài câu rồi đi, không ngờ đúng lúc này, trong sảnh đột nhiên tối sầm.

Sau đó, âm nhạc vang lên, Tú Kiệt dắt tay Trần Thanh Nhã bước ra sân khấu. Hai người đều mặc lễ phục – Tú Kiệt tây trang đen phối với Trần Thanh Nhã đầm dạ hội thuần trắng, thực sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Ánh sáng duy nhất trong phòng chiếu thẳng lên hai người, làm người ta hơi giật mình lóa mắt.

Tần Thắng đứng từ phía xa nhìn lại, cảm thấy tất thảy đều như hư như ảo. Hình ảnh của Tú Kiệt trong mắt cậu vẫn dừng lại ở ba năm trước đây, còn người đàn ông sắp trở thành chồng của Trần Thanh Nhã này... nhìn thật xa lạ.

Mãi sau cậu mới nhận ra – Trần Bính Lâm cũng đứng ngay gần đó.

Anh nhìn qua đây, dường như nhìn cậu một chút, rồi rời mắt đi rất nhanh.

Tần Thắng không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không.

Cậu nghe đám người bên cạnh thì thầm: "Trần gia toàn sinh ra tuấn nam mỹ nữ ha."

"Em gái sắp kết hôn đến nơi rồi mà anh trai vẫn không động tĩnh như thế đấy."

"Lùm xùm quanh cậu Lâm cũng nhiều lắm, một khi cậu ta mà kết hôn, nhất định trái tim hàng trăm phụ nữ sẽ tan vỡ cho coi."

Minh Triết cũng nghe thấy lời họ nói, liền liếc qua Tần Thắng, khẽ nhướn mày lên.

Cậu càng cảm thấy mất tự nhiên.

May là buỗi lễ diễn ra trôi chảy, Tú Kiệt và Trần Thanh Nhã chỉ cần cùng nhau cắt bánh ngọt và rót sâm – panh là xong. Khoảnh khắc hai người ôm hôn nhau, mọi người rào rào vỗ tay chúc phúc, mà Tần Thắng đang đứng trong đám người cũng vỗ, vỗ mạnh đến nỗi hai tay phát đau.

Sau đó, đèn liền sáng lên. Trần Thanh Nhã vẫn coi Tần Thắng là người nhà, vội vàng đi thẳng đến chỗ cậu. Cô vừa uống chút rượu trên sân khấu, bây giờ hai má đỏ bừng, nhìn qua càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Trên tay trái cô đã có thêm chiếc nhẫn đính hôn, dưới ánh đèn thủy tinh nhìn cực kỳ chói mắt.

Trần Thanh Nhã vỗ vỗ ngực: "Vừa rồi em căng thẳng muốn chết!"

"Ai chẳng thế." Tần Thắng chân thành nói: "Chúc mừng em."

Cô nhấp một ngụm rượu, hỏi: "Em thấy hôm nay anh hai có vẻ vui lắm, hai người đã làm lành rồi sao?"

Tần Thắng đáp không cần nghĩ: "Tất nhiên rồi."

Trần Thanh Nhã có phần hâm mộ: "Ước gì em với Tú Kiệt cũng được như anh và anh hai~"

"Nhất định hai người các em sẽ còn hạnh phúc hơn cả bọn anh."

Hai người đang nói chuyện thì thấy ở đằng xa, Minh Triết đang nâng chén rượu đi tìm Trần Bính Lâm.

Trần Thanh Nhã đã nghe nói ít chuyện xấu về anh ta, mất hứng thầm thì: "Sao anh ta cũng đến đây nữa?" Rồi kéo tay Tần Thắng: "Đi! Chúng ta đi tìm anh hai!"

Tần Thắng không giãy ra được, đành để cô xềnh xệch kéo mình đi.

Đi được nửa đường thì một người đàn ông cao lớn đi thoáng qua tầm mắt cậu. Khuôn mặt người nọ là loại phổ thông, chẳng qua phần trán trên lông mày có một vết sẹo rất sâu, cực kỳ gây chú ý.Vừa thoáng liếc qua hắn, mặt mũi Tần Thắng lập tức trắng bệch, hai chân như bị treo vào quả tạ ngàn cân, không thể nhấc chân lên nổi.

Trần Thanh Nhã quay lại: "Anh Thắng, sao thế anh?"

Bàn tay đang bị cô nắm của cậu cũng trở nên lạnh lẽo: "Người vừa đi qua..."

"Ai?" Trần Thanh Nhã nhìn quanh: "A, anh nói cái người có sẹo trên mặt kia á? Anh ta là vệ sĩ mà mẹ Tú Kiệt mời tới, phụ trách trị an cho buổi tiệc hôm nay, hình như là anh em họ xa của Tú Kiệt thì phải."

"Cái mặt hung thần ác sát kia đúng là rất dọa người." Trần Thanh Nhã nói nhỏ: "Nghe nói anh ta là đầu gấu, đã từng ngồi tù, mới ra tù được mấy ngày đấy."

Mặt Tần Thắng cắt không còn giọt máu, mãi sau mới nói được nên lời, thấp giọng thầm thì: ".... Anh biết."

4 Trần Thanh Nhã nghe không rõ lời cậu, tiếp tục nói: "Thực ra em không thích người anh họ này của Tú Kiệt lắm, nhưng bác gái cứ muốn chăm sóc họ hàng máu mủ đấy, em cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thôi thì nước sông không phạm nước giếng, đừng dây với anh ta là được."

"... Ừ."

Thanh âm cậu vô thức run rẩy. Chọc vào người nọ sẽ có kết cục như thế nào, cậu... là người hiểu rõ nhất.

Lúc này Trần Thanh Nhã mới nhận ra có gì đó không đúng, kêu lên: "Anh Thắng?!"

Tần Thắng lúc này đã là chim sợ cành cong, bị tiếng kêu của cô làm giật nảy mình.

Cậu đứng giữa đại sảnh sáng choang đầy ắp người, lại cảm thấy như đang quay lại một ngày nào đó ba năm về trước. Hôm đó là một ngày rất bình thường, Tú Kiệt có việc phải về nhà, cậu ra ngoài mua đồ, có nằm mơ cũng không ngờ là sẽ bị bắt cóc...

"Anh Thắng? Anh khỏe không?" Trần Thanh Nhã lại gọi một tiếng.

Tần Thắng đột nhiên tỉnh táo lại, gắng gượng cười cười: "Anh hơi khó chịu, muốn đi WC một chút."

Cô thấy sắc mặt cậu thực sự không tốt, liền thả lỏng tay ra: "Anh muốn em gọi anh hai đến đi cùng anh không?"

Tần Thắng nhìn về hướng Trần Bính Lâm, chỉ thấy anh đang nói chuyện với Minh Triết. Không biết hai người đang nói gì mà Minh Triết cười đến là vui vẻ, ánh nhìn chỉ dính lên người Trần Bính Lâm.

Cậu lắc đầu: "Không cần đâu, để anh nghỉ một lát là được." Rồi xuyên qua đám người, thẳng hướng WC.

Ánh đèn trong sảnh có phần chói mắt, làm khuôn mặt ai cũng sáng bừng lên, dù là già trẻ trai gái, dường như ai cũng có một vệt sẹo thật dữ tợn ngay trên lông mày. Trên đoạn đường ngắn ngủn này, Tần Thắng đi thật chậm thật chậm, đến khi vào được WC thì trán cậu đã ướt mồ hôi lạnh, đến cả tóc mai cũng ẩm ướt.

Trong gương là khuôn mặt trắng bệch dọa người, Tần Thắng chỉ nhìn một cái rồi cúi xuống rửa tay.

Dòng nước lạnh lẽo chảy tràn trên bàn tay cậu.

Vết thương nơi tay phải cậu đã khỏi từ lâu, nhẵn nhịn không một vết sẹo nhỏ, nhưng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên – đã có người từng đạp nó dưới gót giày, bẻ gãy từng ngón từng ngón một.

Thực ra khi bị bắt cóc, Tần Thắng đã có một cơ hội để chạy trốn. Cậu nấp trong bụi cỏ, gọi đi gọi lại cho Tú Kiệt, nhưng gọi mãi mà dãy số cậu khắc ghi trong tim kia vẫn không có người nhấc.

Sau khi bị đám người kia bắt về, cậu mới nghe họ nói – Tú Kiệt đã xuất ngoại cùng với Trần Thanh Nhã. Đúng là nực cười – cậu là người bị vứt bỏ, cũng là người cuối cùng biết được sự thật.

Lúc ấy, cả người cậu toàn là vết thường, nằm bệt trên mặt đất, ngón tay đã bị giày xéo đến mức biến dạng. Phải chính tai nghe tiếng xương cốt của bản thân nứt gãy thành từng mảnh, đau đến không kêu nổi.

Nỗi đau khắc ghi vào tận cốt tủy.

"Cộp, cộp, cộp."

Ngoài WC bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tay Tần Thắng run lên, dường như đã quay về thời điểm liều mạng chạy trốn năm ấy. Cậu hốt hoảng chạy vào một buồng trống, vội vàng khóa chặt cửa lại.

Tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần, cuối cùng cũng bước hẳn vào WC, đến mỗi buồng đều dừng lại một lúc – tựa như đang kiếm tìm ai đó.

Tần Thắng lại càng sợ hãi, run rẩy lấy điện thoại từ túi áo ra, nhấn nhanh một chuỗi số mà cậu nhớ nhất.

Màn hình lập tức nhảy ra ba chữ – Trần Bính Lâm.

Tần Thắng ngẩn ngơ nhìn cái tên này.

Cậu dường như đã quên mình đang ở chỗ nào, nhưng cậu vẫn nhớ rõ – anh đang chiến tranh lạnh với cậu.

Nếu cậu gọi, ngài Lâm sẽ nghe chứ?

Cậu sợ người đàn ông có sẹo trên mặt kia, sợ đoạn quá khứ tựa như ác mộng, nhưng lại càng sợ... một cuộc gọi không có người nghe.

Có thể là Trần Bính Lâm đang mải nói chuyện với Minh Triết, cơ bản là không nghe thấy tiếng chuông.

Tần Thắng nhìn chằm chằm ba chữ trên màn hình, nhìn đến mắt cũng phát đau, mới nhấn ngón tay lạnh như băng xuống, tắt nó đi.

Ngày ấy ba năm trước, cậu đã gọi cho Tú Kiệt vô số lần.

Mãi đến sau này khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu mới hiểu ra được một chân lý – trên đời này, trừ bản thân mình ra, sẽ chẳng ai cứu được mình cả.

5Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Tần Thắng hít sâu một hơi, một tay cầm di động, một tay từ từ nắm lại thành quả đấm.

Nó dừng lại ở buồng cách vách, rồi tiếng đập cửa cộc, cộc vang lên.

Thân thể Tần Thắng run rẩy không ngừng, cậu sợ mình không cẩn thận phát ra âm thanh, vội vàng nhét cả bàn tay vào miệng, cắn mạnh xuống. Đúng lúc này, người bên ngoài lại gọi tên cậu: "Tần Thắng."

Giọng nói này quen quá.

Tần Thắng giật mình, dường như rơi thẳng vào một giấc mơ nào đó. Chút sức lực còn sót lại trên người cậu cũng bay biến hết, tay chống lên cửa, cậu nhỏ giọng hỏi: "Ngài Lâm?"

Vì sợ nếu nói to quá, giấc mơ này sẽ tan vỡ mất.

Trần Bính Lâm đáp: "Là tôi."

Tần Thắng im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở cửa ra.

Người ngoài cửa đương nhiên là Trần Bính Lâm. Vì hôm nay là lễ đính hôn của em gái nên anh ăn mặc cực kỳ sang trọng, tây trang thẳng thớm, phong thái đĩnh đạc.

Anh nhìn Tần Thắng: "Thanh Nhã nói thân thể em không thoải mái?"

Cậu không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh một hồi, rồi cúi đầu ấn di động. Nhập vào một chuỗi số, ba chữ Trần Bính Lâm lại nhảy ra, nhưng lần này cậu không do dự nữa – thẳng tay nhấn xuống nút gọi.

Tiếng chuông lập tức vang lên.

Trần Bính Lâm ngạc nhiên, nhưng vẫn rút điện thoại ra.

Tần Thắng cầm di động, nhìn thẳng vào anh, lo lắng đến độ lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, bên tai còn truyền đến tiếng tút tút không ngừng. Không biết bao lâu sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên qua điện thoại: "Tần Thắng?"

Cậu đã gọi rất nhiều lần... Cuối cùng cũng có người nghe máy.

Chân Tần Thắng lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống sàn. Trần Bính Lâm kịp thời đỡ lấy tay cậu: "Sao thế? Em ốm à?"

"Ngài Lâm..." Cậu bám lấy vạt áo anh: "Em thấy người kia..."

"Ai?"

Cậu không biết phải tả thế nào, khoa tay múa chân chỉ vào vùng trên lông mày: "Nơi này... có một vết sẹo."

Tự cậu cũng biết là mình nói năng không đầu không đuôi, nhưng lạ là Trần Bính Lâm lại hiểu.

Anh à một tiếng: "Thì ra là hắn." Rồi bổ sung: "Không ngờ là hắn ra tù nhanh thế đấy."

Tần Thắng thấy lạ: "Ngài Lâm còn nhớ rõ người kia sao?"

Anh không trả lời, chỉ nắm cằm cậu lên, cho đến khi mắt hai người chạm nhau: "Em sợ à?"

Cậu há miệng thở dốc, nói không nên lời.

Cậu cũng biết là mình có chút vọng tưởng bị hại*– khi đó cậu bị bắt cóc là vì có quan hệ với Tú Kiệt, nay cậu với hắn chẳng còn là gì của nhau, ai mà thèm để ý đến thằng nhãi này cơ chứ?

*: lúc nào cũng nghĩ sẽ có người hại mình.

Nhưng nỗi sợ năm ấy đã xâm nhập vào tận cốt tủy, cậu thực sự không thể khống chế nó được.

Tần Thắng không đáp, Trần Bính Lâm cũng không truy hỏi, chỉ nắm chặt lấy tay cậu: "Sao lại lạnh thế này?" Nói rồi cởi áo khoác, choàng lên vai cậu.

Cậu hoảng sợ, lóng nga lóng ngóng nhận lấy áo anh. Trần Bính Lâm vừa xắn tay áo lên vừa nói với cậu: "Ở yên đây, chờ tôi về."

"Ngài Lâm?" Tần Thắng chẳng hiểu gì.

Trần Bính Lâm không để ý đến cậu, xoay người bước thẳng ra cửa. Đến cửa, anh quay lại nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên: "Chờ tôi."

Tần Thắng đã có thói quen nghe lời anh, cũng chẳng nghĩ gì, ôm cái áo ngồi trong WC chờ người về.

Chiếc áo vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Trần Bính Lâm.

Kể ra cũng kỳ – anh chỉ mới nói vài câu, Tần Thắng đã cảm thấy an tâm đến lạ, nỗi sợ hãi vừa rồi tan biến nhanh như thủy triều rút vậy.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, Tần Thắng vội chạy ra, liền thấy một đống người túm tụm thành một vòng trên hành lang, xa xa còn có tiếng đàm tiếu.

"Thật không tưởng tượng được, cậu Lâm nhìn thế kia mà lại..."

"Đừng nói là say rồi nhé?"

"Ai biết được? Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều."

Nghe nói có liên quan đến Trần Bính Lâm, Tần Thắng lại càng lo lắng. Ôm chặt lấy cái áo, cậu chen vào đám đông, nhích mãi mới vào được vòng trong – chỉ thấy Trần Bính Lâm đang đứng ở giữa, trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi, tay áo xắn lên tận khuỷu tay. Tay phải anh không biết sao lại bị thương, một ít máu ứa ra.

Mà cách đó không xa, một người đang nằm vật ra đất – vết sẹo giữa mày vẫn dữ tợn như xưa, nhưng trên mặt lại thâm thâm tím tím, nhìn nhếch nhác vô cùng.

Nhìn tình cảnh như vậy, có là thằng ngu Tần Thắng cũng biết vừa xảy ra chuyện gì.

Cậu đứng ngẩn ra.

Trần Bính Lâm đảo mắt qua, lập tức nhìn thấy cậu. Anh vẫy vẫy tay với Tần Thắng, nói như không có việc gì: "Đã bảo em đứng đó chờ tôi mà."

Tần Thắng chỉ thấy tim mình đang đập thình thịch.

Cậu đi từng bước về phía anh.

Cậu đã sớm hiểu rõ, trên đời này, trừ bản thân ra, sẽ không có ai cứu được mình.

Nhưng nếu đến cậu cũng không cứu nổi bản thân mình thì sao?

Thì...

Thì đã có Trần Bính Lâm.

--------------------------------------------------

Mình xin lỗi các cậu vì đã không ra theo lịch

Bên trên vẫn chưa được kiểm kĩ nên mong các cậu có thể góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co