Truyen3h.Co

| ˚✧₊ Vertrauen - 14:00 | Mộng Ức

梦臆

ruhigoak

1.

Jeong Jihoon là cake.

Sự thật này tình cờ bị phát hiện khi cậu bé Jeong Jihoon, 10 tuổi, đột ngột bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt trên đường đi học về.

Trời tháng 8 nắng như đổ lửa, trại hè trường cậu tổ chức còn phải kết thúc sớm hơn dự kiến để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, vậy nên Jihoon cá rằng, việc mặc áo khoác kaki dáng dài đứng giữa ánh mặt trời ban trưa như này không phải là việc một người bình thường sẽ làm.

Người đàn ông đứng cách cậu vài trăm mét gầy gò đến đáng sợ cùng làn da nhợt nhạt lộ ra ngoài trông y người sắp chết. Và ngay khi Jeong Jihoon bắt gặp đôi mắt đỏ quạch kia nhìn chằm chằm vào mình, cậu đã quay gót chạy đi trước khi não bộ kịp đưa ra bất kì phán đoán gì cho tình hình hiện tại.

Cậu cố chạy thật nhanh, đôi bàn chân bỏng rát khi đạp mạnh xuống mặt đường nhựa nóng rực, hơi thở nhiễu loạn như đang bị ai đó bóp nghẹt nơi cuống họng. Tầm nhìn phía trước mờ dần, tai ù đi vì kiệt sức nhưng tiếng tim đập lại vang vọng trong đầu như có ai đang dùng búa gõ mạnh vào thái dương.

Jeong Jihoon muốn dừng lại, và cậu thực sự nghĩ mình nên dừng lại trước khi trái tim đang đập thình thịch nơi ngực trái là thứ quyết định từ bỏ cuộc chơi. Thế nhưng, đôi chân nặng như đeo chì vẫn bị bản năng sinh tồn thúc ép di chuyển khi tiếng bước chân xa lạ vang lên đằng sau. Jihoon cắn chặt răng lao về phía trước, lòng thầm mong mình sẽ gặp được một ai đó đáng tin cậy và kịp nhờ họ gọi cảnh sát đến còng đầu thằng điên phía sau trước khi cậu chính thức sập nguồn vì kiệt sức.

2.

Jeong Jihoon ngồi trong đồn cảnh sát, tay ôm ly sữa nóng và trên người khoác tấm chăn mỏng chờ mẹ đến đón.

Chắc hẳn mẹ sẽ hoảng lắm, cậu nghĩ vậy khi ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

Người phụ nữ hiền lành đã dành gần như cả cuộc đời mình chăm sóc cho mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì khi nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát và hay tin đứa con út bà hết lòng yêu thương đột ngột bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt, trên con đường về nhà quen thuộc mà thằng bé đã đi suốt bao năm kia.

Suy nghĩ ấy cuối cùng được chứng thực khi hơi ấm quen thuộc bao phủ lên da thịt cậu trong cái ôm siết chặt. Jeong Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ, cảm nhận hơi thở rối loạn vì sợ hãi và đôi tay run rẩy không ngừng của mẹ.

Jihoon quyết định không nói gì, cậu vòng tay ôm lấy mẹ và để mình tự do chìm vào cảm giác an toàn ấy, nơi cuộc trốn chạy vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua cuộc đời cậu.

Mặc dù không muốn làm ảnh hưởng đến cảnh tượng này, cảnh sát vẫn phải gọi mẹ cậu ra ngoài với lí do có chuyện quan trọng cần bàn bạc riêng. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, và khi bà quay lại, Jeong Jihoon nhìn thấy trong đôi mắt dịu dàng thường ngày kia chất chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời.

3.

Jeong Jihoon không rõ cảnh sát đã nói gì với mẹ, nhưng từ khi về nhà, cậu biết đã có điều gì đó thay đổi trong cách bà chăm sóc bảo bọc cậu.

Mẹ Jeong thôi không còn khuyến khích cậu ra ngoài chơi mỗi ngày, thậm chí chi tiền mua một dàn máy tính xịn sò trong nhà để cậu cày game thay vì phải lén lút tìm cớ trốn ra net như mọi khi. Bà bắt đầu lo lắng về vấn đề sức khỏe của cậu, như là việc Jeong Jihoon trông quá nhỏ con so với lũ bạn đồng trang lứa và thường xuyên than thở rằng chú mèo mẹ nuôi gầy quá, chăm cho ăn mãi mà không mập lên được lạng nào. Và mặc dù muốn Jeong Jihoon chăm chỉ tập thể dục, bà vẫn yêu cầu cậu phải chờ anh trai về thay vì tự ý ra khỏi nhà mà không có sự giám sát của người lớn.

Jihoon biết mẹ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi vụ việc kia, vậy nên cậu bằng lòng chiều theo ý bà, cốt chỉ để mẹ cậu thấy yên lòng hơn. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra bình yên như thế cho đến khi cậu trưởng thành, ấy là nếu như Jeong Jihoon không bị tấn công lần hai, thậm chí còn là giữa nơi đông người.

___

Hôm ấy vì giáo viên có việc đột xuất nên lớp được cho tan sớm hơn mọi lần. Sau khi nhắn tin thông báo về nhà, Jihoon thong thả đứng nói chuyện với đám bạn cùng lớp chờ anh trai tới đón. Cổng trường lúc ấy đông nghịt người, vậy nên cậu không hiểu vì sao mình lại là kẻ xấu số bị chọn túm lấy cổ áo đè ngửa xuống đất. Trong tiếng hét thất thanh của mọi người xung quanh, Jeong Jihoon chỉ kịp tung một cú đấm thẳng mặt thằng điên kia trước khi nó kịp giương hàm răng nhiễu nhại nước bọt lại gần cậu.

Thôi xong rồi, Jihoon thở hổn hển nằm vật ra đất trong khi bạn bè kịp tỉnh táo lại, giúp cậu khống chế tên biến thái kia và gọi cảnh sát.

Chắc chắn lần này mẹ sẽ phát điên lên mất.

4.

Jeong Jihoon là cake. Mẹ cậu đã nói như vậy sau khi đón cậu về từ đồn cảnh sát.

Những con mồi thơm ngon của fork, là miếng bánh ngọt ngào dành riêng cho những chiếc nĩa, là hương vị duy nhất những tên tội phạm ăn thịt người ngoài kia có thể cảm nhận được nơi đầu lưỡi.

Mẹ ôm cậu vào lòng như 5 năm trước và nói rằng mạng sống này sẽ luôn bị đe dọa, rằng dù muốn che giấu và bao bọc cậu cả đời nhưng bà không thể chịu đựng được khi nghĩ đến cảnh cậu sẽ chết trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nếu chẳng may gặp phải fork. Vì Jeong Jihoon ở phía ánh sáng, cậu không thể nhận ra chúng, trong khi lũ quỷ kia luôn đứng trong bóng tối lăm le rình mò, chỉ chờ có cơ hội lao lên nuốt gọn cậu.

Vậy nên mẹ Jeong chọn thỏa hiệp, bà chấp nhận cho Jeong Jihoon nghỉ học trên trường và đi theo con đường tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp mà cậu đã luôn ấp ủ trước đó. Bà đưa ra quyết định này với niềm tin mãnh liệt vào con trai mình, rằng Jeong Jihoon rất giỏi, thằng bé sẽ cố hết sức và thành công ở lĩnh vực nó đam mê. Vậy nên nếu có thể, trong một tương lai nào đó nơi Jeong Jihoon thực sự nổi tiếng và được mọi người chú ý, liệu sự an toàn của cậu sẽ được đảm bảo hơn so với việc làm một nhân viên văn phòng ít người biết đến hay chăng?

ID Chovy cuối cùng thành công debut trước công chúng trong màu áo Griffin, cùng đồng đội tung hoành ngang dọc trên tấm bản đồ Summoner's Rift. Đội tuyển gần như bất bại ấy chỉ thực sự ngã xuống khi chạm trán những tay lão làng già đời của làng Liên Minh Huyền Thoại. Những chàng Điểu Sư trẻ tuổi năm ấy cuối cùng bị đánh bại với tỉ số 3-1 trước kt rolster trong trận chung kết tổng mùa hè 2018, và đó cũng là lần đầu tiên cái tên ấy xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Kim Hyukkyu

AD Carry

ID

Deft.

5.

Không biết vì sao, từ lần đầu gặp mặt, Jeong Jihoon đã biết Kim Hyukkyu là fork.

Có lẽ vì đôi mắt luôn híp lại như sợi chỉ, khiến ai nhìn vào cũng liên tưởng đến loài alpaca ăn cỏ vô hại kia đột ngột mở to khi nhìn thấy cậu. Cũng có thể là vì Kim Hyukkyu không giỏi che giấu cảm xúc, ai đời lại cứ lấm lét nhìn midlaner đội đối thủ, khi bị bắt gặp hay đứng gần nhau lại vô thức liếm môi rồi bối rối quay mặt đi.

Dễ thương quá.

Jihoon biết mình đang không ổn, vì không ai bình thường lại tự nhiên đi khen đàn anh hơn mình 5 tuổi đội đối thủ là dễ thương hết, thậm chí đối phương còn vừa cho cậu nếm mùi thất bại trong một trận đấu lớn xong.

Nhưng Kim Hyukkyu thật sự dễ thương quá, trông anh vừa trắng trẻo vừa mềm mại, ngây thơ nhưng cũng dễ mời gọi người ta lại gần trêu chọc mình đến nực cười. Jeong Jihoon không thể nào liên tưởng cái người đang rụt rè đứng ngoài cửa phòng nghỉ của Griffin kia với người mới nãy còn cầm súng nã thẳng đầu cậu trong game là cùng một người.

Nhưng điều đáng chú ý hơn là anh trai này lấy đâu ra dũng khí đến tận đây để tìm cậu (đương nhiên rồi vì anh ấy có quen ai ở Grifiin đâu, còn Jeong Jihoon chắc chắn anh ấy sẽ quen cậu, không sớm thì muộn thôi). Vậy nên với tâm thế tìm trò vui, Jeong Jihoon cố tình đi đến trước mặt Kim Hyukkyu, hỏi anh muốn tìm ai trong đội rồi mãn nguyện nhìn anh trai đội đối thủ đỏ bừng mặt, luống cuống bỏ chạy trối chết.

Dễ thương ghê.

6.

Kế hoạch làm phiền Kim Hyukkyu của Jeong Jihoon bị bỏ ngỏ giữa chừng.

Năm 2019 có quá nhiều chuyện xảy ra, những bước chân đầu tiên trên đấu trường quốc tế phải dừng lại quá sớm, đội tuyển bị xâu xé trước giới truyền thông vì bê bối nội bộ, hợp đồng kết thúc và team tan rã vào kỳ chuyển nhượng,... Jeong Jihoon bị cuốn vào guồng quay cuộc sống đến không còn thời gian để thở, chút hứng thú với Kim Hyukkyu cũng bị cảm giác kiệt sức khi lựa chọn đội tuyển mới thổi bay bằng sạch.

Vậy mà, ma xui quỷ khiến, khi nhận được danh sách thành viên kèm theo hợp đồng của từng đội tuyển, Jeong Jihoon lại chọn DRX là điểm dừng chân tiếp theo trước bao cành ôliu tiền tỉ ngoài kia chỉ vì... cái tên được ghi ở cột ADC là Kim Hyukkyu.

___

Kim Hyukkyu và cậu đã trở thành đồng đội, nhưng mối quan hệ giữa họ lại chẳng khác lúc còn làm đối thủ là bao.

Trong khi Ryu Minseok đã quen anh từ trước, Hong Changhyeon thân thiện dễ gần không ngần ngại quấn lấy anh cười đùa, đến cả Choi Hyeonjoon đầu I cũng nói rằng anh Hyukkyu rất tốt, là một người đội trưởng vừa đáng tin cậy vừa dễ gần thì chỉ có cậu, Jeong Jihoon mãi chưa thể làm thân với anh, thậm chí còn bị Kim Hyukkyu nói là người có nhân cách mang khuynh hướng phản xã hội.

Jeong Jihoon: ?

7.

Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu luôn tìm cách né tránh mình mà tức đến mức bật cười.

Không phải chứ, Kim Hyukkyu sợ cậu đến vậy làm gì? Cậu còn có thể ăn thịt anh ấy được chắc?

Thực tế chứng minh, cậu của mấy tháng sau có thể tự tin đứng trước mặt bản thân lúc này mà nói rằng mình đã "ăn sạch" anh ấy rồi.

___

Jeong Jihoon tự nhận mình là một người hoàn toàn bình thường, vậy nên khi phải đội cái nồi không bình thường trước lời lên án của anh đội trưởng, cậu quyết định rủ mấy người kia khỏa thân lao vào phòng anh nhảy nhót.

Khi thấy vẻ mặt từ sững sờ đến bối rối quấn chặt mình trong chăn của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon dù đang bị HLV trưởng véo tai kéo đi giáo huấn vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cuối cùng cậu cũng không phải làm người có tiếng mà không có miếng nữa rồi.

___

Sự việc ồn ào ấy kết thúc trong lời cam đoan sẽ quan tâm hơn đến đàn em cùng đội của Kim Hyukkyu khi bị Jeong Jihoon buộc tội rằng anh Hyukkyu cứ không quan tâm đến mình nên cậu đành phải bày trò trêu chọc anh để gây ấn tượng thôi.

Kim Hyukkyu cắn môi thầm nghĩ, có lẽ Jihoon không biết mình là cake nên bị anh tránh mặt sẽ thấy tổn thương? Nhưng mà em ấy trông ngon miệng quá, cứ ở gần nhau là Kim Hyukkyu lại ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào không tên khiến dạ dày anh đói quặn lên.

Kim Hyukkyu không muốn ăn thịt người, sống cả đời không cảm nhận được mùi vị thức ăn với anh không phải vấn đề gì lớn. Anh chỉ thích chơi game, và khao khát duy nhất trong đời là một lần được chạm tay đến chiếc cúp vô địch còn thiếu, vậy nên ăn uống với anh chỉ là một cách để duy trì sự sống, nó không hề quan trọng.

Thế nhưng sự xuất hiện của Jeong Jihoon đã làm đảo lộn trật tự tất cả mọi thứ.

Kim Hyukkyu ghét việc bản thân trở nên mất kiểm soát như vậy khi ở cạnh cậu.

Kim Hyukkyu... ghét Jeong Jihoon.

8.

"Anh đang tránh mặt em đúng không?"

Âm thanh quen thuộc vang lên khi cánh cửa phòng ngủ vừa mở làm tim anh giật thót. Kim Hyukkyu vội với tay bật công tắc đèn rồi chợt sững sờ khi thấy Jeong Jihoon đang ngồi trên giường mỉm cười nhìn mình.

Ánh sáng trắng lạnh tràn ngập căn phòng, hắt lên khuôn mặt tươi cười kia làm anh rùng mình muốn bỏ chạy. Nhưng chân còn chưa kịp bước thì một lực mạnh phía sau đã giật ngược anh lại. Cả người anh bị ném phịch lên giường, lưng đập xuống đệm một cái đau điếng. Cùng lúc đó, âm thanh chốt cửa khô khốc vang lên, và người mới nãy đang ngồi trên giường đã đè lên trên người anh.

"E-em muốn làm gì?"

Jeong Jihoon khúc khích cười, tay cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt người đối diện, dừng lại nấn ná ở nốt ruồi lệ xinh đẹp, và rồi, cậu cúi xuống hôn Kim Hyukkyu.

Vị ngọt thanh xa lạ tràn ngập khoang miệng khiến anh buồn nôn, dạ dày không ngừng bài xích thứ hương vị bản thân chưa từng được nếm thử suốt 24 năm. Nhưng đôi tay yếu ớt đang cố chống cự bị Jeong Jihoon dễ dàng khống chế trên đỉnh đầu, răng anh va vào môi dưới đối phương, và Kim Hyukkyu chỉ có thể nức nở cam chịu đón nhận nụ hôn như muốn nuốt chửng mình kia.

Nụ hôn đầu của Kim Hyukkyu có vị tanh ngọt của máu và nước mắt.

9.

"Aahh... h-hức..."

"V-vì sao chứ?"

"Tại sao em lại làm như này... hức."

Giọng Kim Hyukkyu vang lên ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào, cơ thể không ngừng giật nảy vì từng cú thúc mạnh bạo bên dưới. Jeong Jihoon nhấc chân anh đặt lên vai, rút ra rồi lại đâm ngập vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Cậu cúi xuống ôm Hyukkyu, để anh cào từng vết dài trên tấm lưng để trần. Cảm giác đau đớn nhanh chóng bị thay thế bởi khoái cảm ngợp trời khi được hòa làm một với người mình yêu.

Jeong Jihoon vòng tay ôm eo kéo Kim Hyukkyu dậy, để anh ngồi trên người mình. Tư thế này khiến vật bên dưới đâm vào độ sâu chưa từng có, mà cậu cũng có thể quan sát được trọn vẹn vẻ mặt ý loạn tình mê của anh.

Nhưng dáng vẻ quá mức mê người ấy của Kim Hyukkyu lại vô tình quyến rũ Jeong Jihoon đến thần hồn điên đảo. Ánh mắt cậu tối lại, lật người đè anh xuống giường rồi không ngừng thúc mạnh vào bên trong. Kim Hyukkyu chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi rồi bị nuốt trọn trong nụ hôn sâu, môi lưỡi hai người triền miên không dứt, nước bọt vì không nuốt kịp chảy xuống khóe môi cũng được Jeong Jihoon liếm sạch.

Trong những nhịp nông sâu điên cuồng cuối cùng, cậu ghì chặt anh vào lòng, mãn nguyệt xuất tinh bên trong Kim Hyukkyu. Hyukkyu tuyệt vọng bấu víu lấy bả vai kẻ chủ mưu, lưng cong lên vì khoái cảm quá mức chịu đựng rồi kiệt sức nằm vật ra giường.

Jeong Jihoon thở hổn hển, vuốt ngược mái tóc mướt mồ hôi ra sau, thẳng lưng nhìn xuống ánh mắt mơ màng vì dục vọng của người dưới thân. Đôi tay không an phận lần mò trên làn da đỏ bừng chi chít vết hôn cắn, hài lòng cảm nhận sự run rẩy không ngừng truyền đến mỗi nơi cậu lướt qua.

Kim Hyukkyu hỏi cậu vì sao lại làm như vậy à? Chắc là vì anh quá dễ thương, bướng bỉnh và cứng đầu đến mức kỳ lạ. Dù cho ánh mắt không thể rời khỏi đứa em đi mid chung đội nhưng lại nhất quyết cự tuyệt mọi sự tiếp xúc của cậu.

Vậy nên, Jeong Jihoon tự hỏi, nếu mình tự tay bẻ gãy lí trí của Kim Hyukkyu, để anh phát điên vì thèm khát cậu, sẽ là cảm xúc gì khi chính mình là nguyên nhân mất kiểm soát của người anh trai luôn điềm tĩnh lạnh nhạt này nhỉ?

Cậu biết.

Jeong Jihoon là cake, Kim Hyukkyu là fork.

Nếu bản năng không thể ép anh ấy lại gần cậu, thì Jeong Jihoon sẽ có cách khiến Kim Hyukkyu phải tình nguyện đi về phía này.

10.

"J-Jihoonie, hôn một cái đi mà."

Hôm nay có trận đấu quan trọng, vậy nên từ sáng Hyukkyu đã từ chối mọi loại tiếp xúc thân mật với Jeong Jihoon.

Thấy vẻ mặt cậu trầm xuống, anh còn lo rằng cậu sẽ không đồng ý, ai ngờ Jihoon vậy mà thật sự buông anh ra, để rồi cả sáng không lại gần anh chút nào.

Cả người Hyukkyu rơi vào tình trạng bứt rứt khó chịu, cơ thể suốt 1 tháng được Jeong Jihoon chiều chuộng đã ăn quen biết mùi, giờ đây thiếu đi mùi quýt thanh ngọt bên người lại khiến anh lo lắng không quen.

Thậm chí mùi hương lưu lại khi Jeong Jihoon tình cờ đi qua cũng dần bào mòn chút ít lí trí còn sót lại trong anh.

Tầm nhìn phía trước trở nên mờ dần, gương mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn, nơi hạ thân rỉ nước và đôi tay run rẩy đến mức không cầm chắc chuột, bản năng trong anh đang không ngừng gào thét được gần gũi thân cận với người kia. Cuối cùng khi đội di chuyển đến LOL Park, Kim Hyukkyu không nhịn được kéo Jeong Jihoon vào phòng vệ sinh khóa cửa đòi hôn.

Jihoon yêu chiều để Hyukkyu vòng tay ôm cổ kéo cậu cúi xuống hôn sâu. Đôi tay rảnh rỗi lần mò xuống địa phương ẩm ướt phía dưới, một tay cậu vuốt ve vật nhỏ phía trước, một tay lại quen cửa quen nẻo nới rộng lỗ nhỏ đằng sau.

Kim Hyukkyu sung sướng tan chảy trong những đụng chạm gọi mời này, cuối cùng mãn nguyện bắn ra trên tay Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon để Kim Hyukkyu mềm oặt treo trên người mình, hôn lên mái tóc và hài lòng với sự dựa dẫm của anh người yêu.

Từ giờ anh ấy sẽ không thể rời xa cậu được nữa.

Vị trí bên cạnh Kim Hyukkyu, vĩnh viễn là của Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co