| ˚✧₊ Vertrauen - 17:35 | Redline
Redline
Redline ở đây mang ý nghĩa là giới hạn an toàn.
---
(1)
Khôi có một thói quen mà anh không bao giờ thay đổi được, đó là dậy sớm. Dù đêm trước có thức khuya đến mấy, bất kể là vì công việc hay vì những lúc ngồi trầm tư một mình bên ly cà phê, thì cứ đúng sáu giờ sáng, đôi mắt anh tự động mở ra. Anh hay đùa rằng, chắc trong người mình có cái đồng hồ báo thức sinh học mà dù muốn hay không, nó vẫn luôn reo đúng giờ.
Sáng nay cũng thế. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào phòng, đủ để làm bừng sáng không gian. Khôi kéo nhẹ bức rèm, để ánh sáng ùa vào nhiều hơn. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của buổi sáng sớm nơi phố cổ.
Quay đầu lại, anh thấy Vinh vẫn đang ngủ say sưa. Cậu nằm nghiêng, một chân vắt lên hông anh từ lúc nào không hay. Tấm chăn bị đạp xuống tận cuối giường, còn tay thì nắm lấy vạt áo của Khôi như thể sợ anh sẽ bỏ đi. Mái tóc của Vinh hơi rối, đôi môi hé mở, thở đều đều. Nhìn cậu lúc này, Khôi không khỏi bật cười. Dù đã là ngoài hai mươi, nhưng trên gương mặt Vinh vẫn còn phảng phất nét trẻ con, ngây ngô đến lạ.
Khôi cúi xuống gần hơn, khẽ hít một hơi thật nhẹ. Mùi sữa tắm thoang thoảng hòa quyện với hương nắng sớm và mùi hương tự nhiên của Vinh, một mùi hương rất riêng mà chỉ có cậu mới có. Mùi hương ấy khiến Khôi cảm thấy an lòng. Anh bất giác mỉm cười. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm những điều ngớ ngẩn như thế này.
Vinh khẽ trở mình, đôi mắt hé mở một khe nhỏ. Giọng cậu ngái ngủ vang lên, kéo dài và mềm mại như bông gòn:
"Anh dậy sớm thế..."
"Ngủ tiếp đi," Khôi nói, tay kéo tấm chăn lên đắp cho cậu.
Nhưng Vinh không chịu. Cậu dụi đầu vào cổ anh, hít một hơi rõ ràng rồi bật cười khúc khích.
"Thơm như chíp chíp."
"Em có thôi đi không?" Khôi lườm cậu, nhưng đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.
Vinh bật cười lớn hơn, mắt vẫn nhắm tịt:
"Em là con nít mà! Em chỉ muốn được hít baby mỗi ngày thui."
Khôi bất lực nhìn cậu. Anh để Vinh ôm thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra để xuống giường. Anh biết rõ tính Vinh, nếu bị đánh thức quá sớm, cậu sẽ mè nheo cả buổi sáng mất thôi.
Khôi bước vào bếp, bắt đầu pha cà phê. Tiếng nước sôi vang lên đều đều, mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp căn hộ nhỏ. Từ ngày Vinh chuyển đến sống cùng anh, không gian này trở nên ồn ào hơn nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, Khôi lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Trước đây, anh đã quen với sự cô đơn và yên tĩnh đến mức tưởng như đó là điều tự nhiên. Nhưng từ khi có Vinh bên cạnh, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Khoảng tám giờ sáng, Vinh mới lò dò bước ra khỏi phòng ngủ, vẫn còn nguyên vẻ uể oải trên gương mặt. Cậu mặc chiếc áo thun rộng thùng thình kết hợp với chiếc quần short mới toanh mà nhìn qua cũng biết là hàng hiệu đắt tiền. Đôi dép lê thì mang lệch một bên, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa thức dậy sau giấc ngủ dài.
"Anh ơi... em đói..." Vinh rên rỉ, rồi ngồi phịch xuống ghế, đầu gục xuống bàn như thể không còn chút sức lực nào nữa.
"Đói thì tự đi kiếm gì ăn đi."
"Không!" Vinh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết: "Baby phải nấu cho em!"
Khôi thở dài ngao ngán nhưng vẫn đứng dậy đi vào bếp. Anh lấy trứng và bánh mì ra chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhất có thể. Trong lúc anh nấu ăn, Vinh ngồi đó nhìn theo từng động tác của anh với đôi mắt sáng rỡ như trẻ con đang chờ đợi quà từ ông già Noel.
Khi bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn, Vinh vui vẻ bắt đầu ăn ngay lập tức. Điện thoại của cậu thì cứ rung liên tục, tin nhắn, thông báo giao hàng, email xác nhận đơn đặt hàng... Cậu vừa ăn vừa lướt điện thoại, miệng không ngừng kể:
"Đôi giày hôm qua em đặt chắc trưa nay tới rồi! À mà cái áo khoác hôm bữa anh khen cũng sắp về luôn!"
Khôi chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừ" ngắn gọn, mắt vẫn chăm chú vào tách cà phê trên tay mình.
Vinh liếc nhìn anh:
"Ủa? Anh không hỏi giá à?"
"Không cần," Khôi đáp tỉnh bơ. "Tiền của em mà."
Vinh bật cười khanh khách, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
"Baby dễ tính ghê!"
Ăn xong bữa sáng, Vinh lại uể oải lê thân ra sofa rồi nằm dài trên đó. Cậu gối đầu lên đùi Khôi, tay nghịch nghịch bàn tay anh như đang vẽ những đường nét vô hình lên đó.
"Anh này..." Vinh gọi nhỏ.
"Gì?" Khôi đáp mà mắt vẫn dán vào màn hình ti vi trước mặt.
"Anh có biết từ lúc nào anh đổ em không?" Giọng cậu vang lên đầy vẻ tinh nghịch nhưng cũng xen chút nghiêm túc hiếm hoi.
Khôi im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu:
"Không."
Vinh bật cười khẽ:
"Em cũng không biết nữa... Tự nhiên anh xuất hiện, cốc cốc tim em một cái rồi bùm, chúng mình dính lấy nhau luôn."
Khôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh đưa tay xoa nhẹ trán Vinh:
"Nói ít thôi! Nhăn trán kìa."
Nghe vậy, Vinh lập tức im bặt, ngoan ngoãn nằm yên trên đùi anh như một chú mèo con biết lỗi. Một lát sau, cậu khẽ mở mắt nhìn lên Khôi:
"Thấy chưa? Em biết mà... Baby không thích có nếp nhăn trên trán đâu."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã lên cao hơn chiếu rọi vào căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp này. Một buổi sáng bình thường trôi qua, chẳng có biến cố gì lớn lao xảy ra cả. Nhưng Khôi nhìn xuống người đang nằm trên đùi mình mà lòng cảm thấy yên bình đến lạ thường.
Anh chợt nghĩ rằng yêu đương đôi khi chẳng cần những thứ quá phức tạp hay hoành tráng làm gì cả. Có khi chỉ cần một người xuất hiện đúng lúc và gõ cửa trái tim mình thật khẽ, rồi bất giác họ ở lại mãi mãi trong cuộc đời ta từ lúc nào chẳng hay biết.
Khẽ cúi xuống gần hơn, Khôi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Vinh.
Vinh mở mắt ra ngay lập tức và nhoẻn miệng cười tinh nghịch:
"Đấy nhé! Em biết là anh không cưỡng lại được em mà!"
---
(2)
Vinh là một gã đàn ông trẻ tuổi, nhưng cái dáng vẻ lười biếng của cậu thì ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu chẳng bao giờ làm được việc gì nên hồn. Cái kiểu lười biếng của Vinh thật khiến người ta muốn thở dài ngao ngán. Cậu có thể nằm dài trên sofa cả ngày, chân vắt lên tay vịn, tay bấm điều khiển TV liên tục, miệng nhai bim bim rôm rốp. Đôi lúc, cậu còn quay sang Khôi, đôi mắt tròn xoe long lanh như con mèo con: "Baby ơi, em khát nước."
Khôi chỉ biết lắc đầu vì đã quá quen với cảnh này. Nhưng dù có cằn nhằn đôi câu, anh vẫn đứng dậy rót nước cho Vinh. Trong lòng anh đôi khi cũng tự hỏi, không biết mình đã chiều cậu đến mức nào.
Thế nhưng, đâu đó trong lòng Khôi vẫn có một sự ngưỡng mộ dành cho Vinh. Bởi lẽ, cậu không chỉ là một "con mèo cam lười biếng" như vẻ bề ngoài. Khi khoác lên mình bộ vest lịch lãm, thắt cà vạt gọn gàng và bước ra khỏi nhà, Vinh trở thành một con người hoàn toàn khác, một giám đốc truyền thông đầy tài năng và nghiêm nghị.
Sáng hôm ấy, Khôi có chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Anh quyết định nấu vài món đơn giản rồi mang tới công ty cho Vinh. Anh biết cậu thường xuyên quên ăn khi làm việc, mà nếu có ăn thì toàn đặt đồ ăn nhanh, chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Vinh, Khôi định gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng cậu vọng ra. Giọng Vinh đầy giận dữ:
"Anh nghĩ gì mà dám tự ý đổi đề án? Tư duy thối nát thèm khát sự chú ý đến mức đó sao? Anh muốn biến công ty này thành trò hề cho thiên hạ à?"
Khôi đứng khựng lại, tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Vinh lớn tiếng đến vậy. Cậu luôn là người vô tư, trẻ con khi ở nhà với anh, vậy mà giờ đây lại nghiêm nghị và đáng sợ đến thế.
Một lát sau, cánh cửa mở ra. Một nhân viên bước ra ngoài, mặt mày tái mét. Thấy Khôi đứng đó, người này cúi đầu chào rồi vội vàng đi mất như thể muốn trốn chạy khỏi ánh mắt của Vinh.
Vinh ngẩng lên nhìn thấy Khôi, ánh mắt sắc bén lập tức dịu lại như nước hồ thu. Cậu bước nhanh tới nắm lấy tay anh, kéo anh vào phòng rồi đóng cửa lại.
"Baby mang cơm cho em à?" Giọng Vinh nhẹ nhàng hẳn đi, khác xa với âm thanh vừa rồi.
Khôi đặt hộp cơm lên bàn làm việc của Vinh, nhìn cậu chăm chú. "Có chuyện gì vậy?"
Vinh thở dài, kéo Khôi ngồi xuống sofa trong phòng làm việc. Cậu dựa lưng vào ghế, tay vò vò mái tóc vốn đã hơi rối của mình. "Chỉ là một thằng cấp dưới ngu ngốc thôi. Anh ta tự ý đổi đề án mà không thèm báo trước. Em tức quá nên mới quát."
"Nhưng mà... Em không cần phải giận dữ như vậy chứ?" Khôi khẽ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Vinh.
Vinh không trả lời ngay. Cậu ngả người về phía Khôi, vòng tay ôm lấy eo anh như một đứa trẻ cần được dỗ dành. "Thôi mà," cậu nói giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt nhìn anh như mèo con kêu meo meo. "Đừng giận em nữa. Em chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo thôi."
Khôi thở dài lần nữa, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. "Anh không giận đâu," anh nói khẽ. "Chỉ là... Anh không nghĩ em lại nghiêm khắc như vậy."
Vinh ngẩng lên nhìn Khôi, đôi mắt sáng long lanh như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau, cậu nhoẻn miệng cười: "Tại em phải làm gương mà. Nhưng với anh thì khác." Cậu ngừng một chút rồi tiếp lời, giọng nói đầy chân thành: "Với anh em chỉ muốn làm một đứa trẻ thôi."
Khôi cảm thấy trái tim mình mềm nhũn trước câu nói ấy. Anh biết rằng đằng sau vẻ ngoài vui vẻ và tính cách trẻ con của Vinh là những áp lực mà cậu không bao giờ nói ra. Là giám đốc của một công ty truyền thông lớn, chắc chắn Vinh phải đối mặt với vô số khó khăn và trách nhiệm mỗi ngày. Nhưng khi ở bên anh, cậu lại thoải mái để lộ bản thân thật sự, một chàng trai cần được yêu thương và che chở.
"Được rồi," Khôi nói, đưa hộp cơm cho Vinh. "Ăn đi đã."
Vinh cười toe toét, mở hộp cơm ra rồi bắt đầu ăn ngon lành như thể quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Trong lúc ăn, cậu kể cho Khôi nghe về những dự án mới của công ty, những ý tưởng sáng tạo mà cậu đang ấp ủ và cả những khó khăn mà đội ngũ của cậu đang phải đối mặt.
Khôi ngồi cạnh lắng nghe từng lời Vinh nói, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại vài câu ngắn gọn để cậu biết rằng anh vẫn đang chú ý. Anh hiểu rằng Vinh không cần lời khuyên hay giải pháp từ anh, cậu chỉ cần một người lắng nghe và hiểu mình mà thôi.
Sau khi ăn xong, Vinh lại dựa vào vai Khôi, mắt lim dim như muốn ngủ. Không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng làm việc rộng lớn nhưng ấm áp này. Một lát sau, Vinh khẽ thì thầm: "Baby này..."
"Sao?" Khôi đáp nhẹ nhàng.
"Mai anh lại mang cơm cho em nhé," Vinh nói, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm phiền sự yên tĩnh của buổi chiều muộn.
Khôi bật cười: "Được rồi."
Vinh mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi trên vai Khôi như một đứa trẻ mệt nhoài sau một ngày dài chơi đùa. Nhìn Vinh lúc này Khôi bất giác mỉm cười. Anh nhận ra rằng dù Vinh có là ai ngoài kia, một giám đốc nghiêm nghị hay một người lãnh đạo tài ba thì khi ở cạnh anh, cậu vẫn chỉ là Vinh của riêng anh, một con mèo cam lười biếng cần được yêu thương và che chở.
---
(3)
Một buối sáng cuối tuần hiếm hoi cả Khôi và Vinh cùng được nghỉ ngơi.
Khôi bước xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Anh quyết định làm món cháo gà, món mà Vinh thích nhất mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Tiếng dao thái trên thớt, tiếng nước sôi trong nồi làm không gian bếp trở nên sống động hơn. Khôi vừa nấu vừa nghĩ về những ngày tháng đã qua, về cách mà họ gặp nhau lần đầu tiên.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, Khôi đang vội vã chạy vào quán cà phê gần công ty để tránh cơn mưa bất chợt thì vô tình va phải Vinh. Cậu lúc ấy cũng đang loay hoay tìm cách che chắn chiếc laptop khỏi nước mưa. Hai người lúng túng xin lỗi nhau rồi cùng bước vào quán.
Từ hôm ấy, chẳng biết là do cố tình hay duyên số đẩy đưa, họ bắt đầu có những cuộc gặp gỡ tình cờ, rồi từ gặp gỡ chuyển sang nói chuyện nhiều hơn, đi chơi cùng nhau, và tình cảm cứ thế lớn dần lên. Vinh luôn là người chủ động, còn Khôi thì âm thầm chăm sóc và ủng hộ cậu. Dù tính cách của họ có phần trái ngược, nhưng có lẽ chính sự khác biệt ấy lại khiến họ trở nên hòa hợp hơn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng kéo Khôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Vinh đã thức dậy, mái tóc vẫn còn rối bời sau giấc ngủ dài. Cậu dụi mắt, bước tới ôm lấy Khôi từ phía sau, đầu tựa vào lưng anh như muốn tìm chút hơi ấm.
"Baby dậy sớm thế? Em còn muốn ngủ thêm chút nữa," Vinh nói giọng ngái ngủ, hơi thở ấm áp phả lên cổ Khôi.
"Anh nấu cháo cho em mà. Mau đi rửa mặt rồi ra ăn nhé," Khôi đáp, tay vẫn thoăn thoắt khuấy nồi cháo trên bếp.
Vinh gật đầu rồi lười biếng bước vào phòng tắm. Một lát sau, khi cậu trở lại bàn ăn, cháo đã được dọn ra gọn gàng. Vinh ngồi xuống ghế, nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt mà không khỏi xúc động. Đối với cậu, những khoảnh khắc đơn giản như thế này lại quý giá hơn bất kỳ điều gì khác.
"Baby này," Vinh nói sau khi ăn được vài thìa cháo. "Mai em có cuộc họp quan trọng. Anh có muốn tới công ty chơi không? Em sẽ giới thiệu anh với mọi người."
Khôi ngẩng lên nhìn Vinh, hơi bất ngờ trước lời đề nghị. Anh biết rằng Vinh rất ít khi để người ngoài bước vào thế giới công việc của mình. Nhưng giờ đây cậu lại muốn anh đến, điều đó khiến Khôi cảm thấy ấm lòng.
"Được thôi," Khôi đáp. "Nhưng anh chỉ đứng ngoài quan sát thôi nhé."
Vinh cười toe toét, đôi mắt sáng lên như trẻ con vừa được cho kẹo. "Baby cứ yên tâm. Em sẽ bảo mọi người phải cư xử thật tốt với anh."
Hôm sau, khi Khôi đến trụ sở chính công ty của Vinh, anh không khỏi choáng ngợp trước sự chuyên nghiệp và quy mô của nơi này. Nó lớn gấp đôi, à không, phải là gấp năm nơi mà Khôi từng đến để đưa cơm cho Vinh. Nhhân viên đi lại tất bật, các phòng ban được sắp xếp gọn gàng và hiện đại. Vinh dẫn anh đi một vòng quanh công ty, giới thiệu từng bộ phận và những dự án mà họ đang thực hiện.
"Đây là phòng sáng tạo," Vinh nói khi bước vào một căn phòng lớn đầy màu sắc. "Nơi này là trái tim của công ty, nơi mọi ý tưởng tuyệt vời được sinh ra."
Khôi nhìn quanh căn phòng, cảm nhận được sự nhiệt huyết và đam mê từ những người đang làm việc ở đây. Anh thấy tự hào về Vinh, người đã xây dựng nên một môi trường làm việc đầy cảm hứng như thế này.
Sau khi tham quan, Vinh đưa Khôi vào phòng làm việc của mình. Căn phòng rộng lớn với cửa sổ nhìn ra thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Trên bàn làm việc của Vinh là một chiếc máy tính xách tay và hàng loạt giấy tờ liên quan đến các dự án mà cậu đang quản lý.
"Baby ngồi đây chờ em nhé," Vinh nói rồi bước ra ngoài để chuẩn bị cho cuộc họp.
Khôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Vinh, cảm nhận không gian yên tĩnh bao trùm quanh mình. Anh nhìn vào những bức ảnh treo trên tường, là hình ảnh của Vinh trong các sự kiện lớn, những khoảnh khắc cậu đứng trên sân khấu phát biểu trước hàng trăm người. Đó là một thế giới hoàn toàn khác với hình ảnh một chàng trai lười biếng nằm dài trên sofa ở nhà mỗi tối.
Một lát sau, Vinh trở lại với vẻ mặt đầy tự tin. Cậu khoác lên mình bộ vest lịch lãm và chỉnh lại cà vạt trước gương. Khôi không thể rời mắt khỏi cậu, người con trai mà anh yêu thương nhất trên đời.
"Em đi họp đây," Vinh nói trước khi bước ra cửa. "Baby cứ ở đây nghỉ ngơi nhé."
Khôi gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Vinh khuất dần sau cánh cửa.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ và thành công hơn mong đợi. Khi Vinh trở lại phòng làm việc, gương mặt cậu ánh lên niềm vui và sự hài lòng.
"Xong rồi!" Vinh nói lớn rồi lao tới ôm lấy Khôi.
"Em làm tốt chứ?" Khôi hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Vinh.
"Tất nhiên rồi! Nhưng mà... em mệt quá." Vinh thả mình xuống sofa cạnh Khôi, đầu tựa vào vai anh như muốn tìm chút bình yên.
Khôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu. "Vậy thì nghỉ chút đi. Hôm nay anh sẽ nấu món gì đó ngon cho em."
Vinh ngẩng lên nhìn Khôi, đôi mắt sáng long lanh như trẻ con vừa được hứa cho món quà yêu thích. "Baby đúng là tuyệt nhất!"
---
(4)
Tối hôm đó, sau bữa ăn tối, Khôi ngồi thừ người trên ghế sofa, ánh mắt nhìn xa xăm. Vinh đang dọn dẹp bát đĩa trong bếp, thấy vậy liền bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Baby sao thế? Hôm nay anh trông lạ lắm," Vinh hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Khôi thở dài một hơi, tay vô thức xoa xoa bụng mình. "Anh... anh nghĩ là gần đây anh tăng cân rồi."
Vinh tròn mắt nhìn Khôi, rồi bật cười khúc khích. "Anh mà tăng cân cái gì chứ?"
"Không đâu," Khôi tiếp tục với giọng điệu ủ rũ. "Quần áo dạo này mặc chật hơn trước. Anh còn cảm giác gương mặt mình cũng tròn hơn. Chắc là tại anh ăn nhiều quá."
Vinh nghiêng đầu, quan sát Khôi kỹ hơn. Đúng là Khôi có vẻ đầy đặn hơn một chút so với trước đây, nhưng điều đó chỉ khiến anh trông khỏe mạnh và đáng yêu hơn trong mắt cậu. Vinh nhịn không được, đưa tay véo nhẹ má Khôi.
"Anh biết không? Anh như thế này mới là đẹp nhất. Mập hay không mập thì có sao đâu? Em thấy anh vẫn rất đáng yêu mà."
"Nhưng mà... anh không muốn mình trở nên xấu xí trong mắt em," Khôi nói nhỏ, giọng như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Vinh bật cười lớn, kéo Khôi lại gần mình. "Nè, nghe em nói này. Em yêu anh không phải vì anh gầy hay mập. Em yêu anh vì anh là chính anh cơ mà."
Khôi vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt đã có phần dịu lại. "Nhưng mà... nếu anh cứ tiếp tục thế này thì sao? Lỡ sau này em chán anh thì sao?"
Vinh chồm tới, hai tay ôm lấy mặt Khôi, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Nghe rõ đây, Khôi. Em sẽ không bao giờ chán anh. Dù anh có mập hay gầy, dù anh có già đi hay tóc bạc trắng, em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên."
Khôi im lặng một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười. Anh biết rằng Vinh đang nói thật lòng. Nhưng cảm giác tự ti vẫn len lỏi trong lòng anh.
"Thế nhưng... em không hiểu đâu. Là đàn ông nhưng lại để mình tăng cân thế này, thật sự làm anh thấy không thoải mái," Khôi lẩm bẩm.
"Vậy thì thế này đi," Vinh nói, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. "Nếu anh muốn giảm cân thì em sẽ cùng làm với anh. Chúng ta sẽ tập thể dục cùng nhau mỗi sáng, ăn uống lành mạnh hơn. Nhưng chỉ với một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Khôi hỏi, hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc của Vinh.
"Điều kiện là anh phải hứa không được tự ti nữa," Vinh đáp ngay lập tức. "Anh phải nhớ rằng dù thế nào đi nữa thì trong mắt em, anh luôn là tuyệt nhất."
Khôi bật cười thành tiếng trước sự kiên quyết của Vinh. "Được rồi, được rồi. Anh hứa."
Từ hôm đó, mỗi sáng sớm, Khôi và Vinh cùng nhau thức dậy để chạy bộ quanh khu phố. Những buổi sáng mát mẻ với tiếng chim hót líu lo và ánh nắng nhẹ nhàng khiến cả hai cảm thấy tràn đầy năng lượng. Vinh thường chạy trước một đoạn rồi quay lại cổ vũ Khôi khi thấy anh bắt đầu thở dốc.
"Baby cố lên! Anh mà bỏ cuộc là tối nay em không cho ăn cháo gà đâu!" Vinh vừa chạy vừa hét lớn, khiến Khôi không nhịn được cười.
Khôi cũng dần học cách tự nấu những món ăn ít dầu mỡ hơn, thay vì những bữa tối đầy ắp đồ chiên rán như trước đây. Mỗi lần thấy Vinh hào hứng gắp thức ăn vào bát, Khôi lại cảm thấy quyết tâm của mình được củng cố thêm.
---
(5)
Một ngày nọ, khi cả hai đang chạy bộ qua công viên gần nhà, Vinh bất chợt dừng lại. Cậu nhìn quanh rồi kéo tay Khôi lại, chỉ về phía một nhóm trẻ con đang chơi đùa dưới bóng cây.
"Nhìn kìa, tụi nhỏ vui vẻ quá," Vinh nói, giọng đầy thích thú. "Em nhớ hồi nhỏ em cũng hay ra công viên chơi như thế này."
Khôi đứng lại bên cạnh, ánh mắt dõi theo những đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng. "Anh thì không có nhiều kỷ niệm như vậy đâu. Hồi nhỏ anh toàn ở nhà đọc sách thôi."
Vinh bật cười, quay sang nhìn Khôi với ánh mắt tinh nghịch. "Thế thì giờ mình bù đắp đi. Hay là hôm nào mình thử chơi trò gì đó ở công viên đi? Đánh cầu lông chẳng hạn?"
Khôi nhướn mày nhìn Vinh. "Em nghĩ anh đánh cầu lông được sao? Anh vụng về lắm đấy."
"Thì cứ thử đi! Ai bảo phải giỏi đâu, quan trọng là vui mà," Vinh nói, giọng đầy hào hứng. "Với lại, em muốn thấy anh cười nhiều hơn."
Khôi nhìn Vinh một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười. "Được rồi, anh sẽ thử. Nhưng mà đừng cười anh nếu anh đánh trượt nhé."
Vinh chỉ cười lớn, kéo tay Khôi tiếp tục chạy.
Những ngày sau đó, công viên trở thành nơi hẹn hò mới của cả hai. Họ mang theo vợt cầu lông và một quả cầu nhỏ, cùng nhau chơi đùa giữa những tiếng cười giòn tan của trẻ con và tiếng chim hót trên cao. Dù Khôi không phải là người chơi giỏi, nhưng mỗi lần anh vụng về đánh trượt hay chạy loạng choạng để đón cầu, Vinh lại cười khúc khích, rồi chạy tới bên anh, động viên bằng những lời nói ngọt ngào.
"Baby à, anh đúng là đáng yêu nhất khi chơi cầu lông," Vinh trêu chọc.
"Đáng yêu hay là ngốc nghếch đây?" Khôi giả vờ nhăn mặt.
"Đáng yêu chứ! Ai lại nỡ gọi người yêu mình là ngốc nghếch được," Vinh cười lớn.
Một buổi tối nọ, sau khi cả hai đã ăn xong bữa tối và đang ngồi xem phim trên sofa, Vinh bất ngờ quay sang Khôi.
"Baby này," Vinh gọi nhỏ.
"Hửm? Gì thế?" Khôi hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Vinh không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn Khôi một lúc lâu, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. Cuối cùng, cậu lên tiếng: "Em muốn hỏi anh một điều."
Khôi quay sang nhìn Vinh. "Hỏi gì nào?"
"Anh có thấy hạnh phúc không?" Vinh hỏi, giọng đầy chân thành.
Câu hỏi bất ngờ khiến Khôi hơi ngạc nhiên. Anh im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Cuối cùng, anh mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh nghĩ là... có," Khôi nói. "Anh thấy hạnh phúc vì có em bên cạnh. Dù đôi khi anh cảm thấy tự ti hay lo lắng về bản thân mình, nhưng em luôn làm anh cảm thấy tốt hơn."
Vinh mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm vui. "Em cũng vậy. Em thấy hạnh phúc vì được ở bên anh, vì chúng ta luôn cố gắng vì nhau."
Khôi nhìn Vinh một lúc lâu rồi bất giác kéo cậu vào lòng. "Cảm ơn em," anh thì thầm. "Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh."
Vinh mỉm cười trong vòng tay của Khôi, cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông mà cậu yêu thương. Những khoảnh khắc như thế này khiến cậu tin rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống có thể mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co