Truyen3h.Co

| ˚✧₊ Vertrauen - 22:00 | ROLA

ROLA

imnotlinh

(1)

Sáng nào cũng vậy, cứ đúng bảy giờ là tôi phải nghe cái giọng ca của Vinh, người yêu tôi, nghêu ngao mấy câu hát "người Thanh Hóa tôi ăn gió ăn sương". Nói thật thì cái giọng ấy mà đi thi hát hò gì chắc chắn không qua nổi vòng gửi xe. Nhưng mà khổ nỗi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó đáng yêu đến lạ, dù đôi khi cũng khiến màng nhĩ tôi muốn đình công.

Sáng nay cũng không ngoại lệ. Tôi vừa rướn người dậy sau một giấc ngủ chập chờn thì đã thấy Vinh nằm lăn lóc trên giường, mắt nhắm mắt mở, miệng thì vẫn ngân nga mấy câu hát cũ mèm ấy. Chưa kịp mở miệng trách móc thì cái thân hình gần tám mươi ký của nó đã ụp lên người tôi. "Anh ơi, anh anh, anh... anh iu của Bi ơi!" - Vinh vừa gọi vừa cười toe toét, cái má phính của nó áp sát vào má tôi mà cọ cọ như con mèo nhỏ.

Tám mươi kí thì cũng không nhỏ lắm.

Tôi thở dài. "Gì nữa đây?"

"Nghe em làm thơ nha!" - Nó không đợi tôi đồng ý mà đã hắng giọng như chuẩn bị đọc diễn văn. Tôi chỉ biết lắc đầu, tay thì vô thức xoa xoa cái đầu bông xù của nó. Được rồi, để xem hôm nay nó lại bày trò gì nữa.

"Ba sáu mảnh đất anh hùng, mười hai đôi dép mất cùng một đêm!" - Nó đọc xong thì ôm bụng cười khanh khách như vừa kể được câu chuyện hài hước nhất thế gian.

Tôi nheo mắt nhìn nó, không nhịn được mà chộp lấy hai bên má phính đang rung rung vì cười của nó mà véo một cái rõ đau. "Anh đã bảo mày làm nửa bài tập giải tích thôi cơ mà?"

Vinh xụ mặt ngay lập tức. Cái vẻ mặt bí xị như bánh đa nhúng nước ấy đúng là chiêu bài quen thuộc của nó mỗi khi muốn tôi mềm lòng. Và đúng là lần nào cũng hiệu quả. Tôi thở dài, buông tay ra rồi nhẹ nhàng vuốt lại hai bên má đỏ ửng của nó. "Mếu máo nom xí trai quá, không có được mếu nghe chưa"

Nó gật đầu lia lịa, rồi lại cười toe toét như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Anh ơi, hôm nay nghỉ làm mình đi chơi đi!"

"Đi chơi? Đi đâu mà chơi? Anh còn cả đống deadline chưa làm kìa!" Tôi trừng mắt nhìn nó.

"Thì mình đi chơi gần thôi, ra bờ hồ hóng gió một chút rồi về. Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa đâu." Vinh nắm lấy tay tôi, ánh mắt long lanh như con cún đang cầu xin chủ nhân.

Tôi lại thở dài. Làm sao mà từ chối được ánh mắt ấy chứ? "Được rồi, nhưng chỉ một tiếng thôi đấy."

Nghe tôi đồng ý, Vinh vui như bắt được vàng. Nó nhảy cẫng lên như đứa trẻ con được cho kẹo, rồi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi giường. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó lôi tuột vào phòng tắm để rửa mặt thay đồ.

Chỉ mười lăm phút sau, chúng tôi đã có mặt ở bờ hồ gần nhà. Sáng sớm nên không khí mát mẻ, trong lành. Vinh cứ thế nắm chặt tay tôi, kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, miệng thì liên tục líu lo kể chuyện trên trời dưới đất. Tôi chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu vài cái cho có lệ.

"Bữa nay em mơ thấy mình làm vua đó anh!" - Vinh đột nhiên nói, ánh mắt sáng rực lên như thể đang sống trong giấc mơ ấy.

"Vua gì cơ?" Tôi nhướng mày hỏi lại.

"Vua nem chua chứ vua gì nữa! Lúc đó em sẽ phong anh làm hoàng hậu của em!" - Nó cười hì hì, tay thì chỉ trỏ lung tung như đang vẽ ra cả một vương quốc trong đầu.

Tôi bật cười. "Thế hoàng hậu của vua thì có phải làm gì không?"

"Có chứ! Phải yêu vua thật nhiều này, phải nấu cơm cho vua ăn này, phải chịu khó nghe vua làm thơ nữa." - Nó đáp tỉnh bơ.

"Thế thì xin lỗi vua nhé, hoàng hậu này không nhận chức đâu." – Tôi trêu lại.

Vinh giả vờ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng chưa đầy một phút sau đã quay lại cười toe toét. Đúng là không thể giận lâu được với cái tính trẻ con của nó.

---

(2)

Dạo này tóc Vinh mọc dài quá, nhìn cứ như tổ chim trên đầu, thế là nó quyết định đi cắt tóc. Tôi ngồi trong phòng, vừa cắm mặt vào đống deadline chất như núi vừa nghe tiếng xe máy của Vinh rú ga phóng đi. Chắc lần này nó đi cắt ngắn luôn, chứ để thế này thì đi đâu cũng bị trêu là đầu tổ quạ.

Chưa đầy năm phút sau, điện thoại tôi reo lên. Là Đức, em trai tôi. Thằng bé rủ tôi đi uống cà phê. Liếc nhìn màn hình laptop, thấy mấy cái file báo cáo còn dang dở, thở dài một hơi, tôi đành từ chối. 

"Thôi, anh bận lắm. Để khi khác đi." 

Nghe giọng Đức có vẻ hụt hẫng, nhưng nó cũng nhanh chóng chuyển sang chế độ líu lo như chim sáo.

Thế là thay vì gặp nhau ngoài quán cà phê, chúng tôi bắt đầu nấu cháo điện thoại. Đức kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện trường học tăng học phí, phòng trọ dạo này hay cúp nước đến chuyện bà chủ trọ có anh con trai tên Hùng đẹp giai lai láng học bên Kinh tế Quốc dân đang theo đuổi nó. Tôi vừa nghe vừa gật gù cho qua chuyện, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Đang kể hăng say, bỗng Đức hỏi: "À mà nãy anh bảo lão Vinh đi cắt tóc hả?"

Tôi ậm ừ đáp: "Ừ, nó đi rồi."

Đức không buông tha: "Thế anh có biết nó cắt ở quán nào không?"

Tôi nhíu mày nhớ lại. "Hình như là... Út Chề Salon hay gì đó thì phải."

Nghe đến đây, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó, giọng Đức hét lên làm tôi giật bắn mình. "Trời đất ơi! Sao anh không cản nó lại? Bảo nó đổi quán khác đi!"

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng xe máy quen thuộc từ ngoài sân. Vinh về rồi.

Tôi bước ra cửa và đứng hình.

Cánh cửa mở ra, Vinh bước vào với cái đầu mới toanh. Mái tóc bông xù thường ngày đã bị cắt ngắn tũn, nhưng vấn đề không phải ở độ dài mà là kiểu tóc. Trời đất ơi, nhìn chẳng khác gì người ta úp nguyên cái bát lên đầu rồi tỉa xung quanh, người đời hay gọi là đầu cắt moi ấy. Tôi nhìn mà không tin nổi vào mắt mình.

"Đẹp không?" Vinh hỏi, mặt đầy tự tin.

Tôi không trả lời được. Đầu dây bên kia, Đức hét lên: "Anh thấy chưa? Em đã bảo rồi mà! Út Chề Salon là cái tiệm của thằng em em mở, nó mới học cắt tóc được mấy tháng thôi! Anh Hùng con bà chủ trọ với thằng bạn em là Tuấn Yể từng bị nó cắt cho một phát cũng y chang vậy!"

Tôi há hốc mồm. "Mày nói cái gì cơ? Thằng Tuấn Yể nào?"

"Thì thằng bạn học cùng lớp với lão Vinh đó. Nó đang cua em Chề nên chắc chắn là nó xúi lão Vinh qua đó cắt tóc để lấy điểm với nhỏ Chề luôn."

Tôi nhìn lại Vinh, giờ mới để ý thấy mặt nó có vẻ hơi bần thần. Chắc lúc cắt xong soi gương cũng tự thấy hối hận rồi nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Tối hôm đó, tôi quyết định đuổi Vinh sang phòng khác ngủ. Lý do rất đơn giản, tôi là một đứa nhan khống, mà quả đầu moi của nó thì thật sự không thể chấp nhận nổi. Nhìn lâu thêm chút nữa chắc tôi phát điên mất.

Đức gọi lại lần nữa để cập nhật tình hình. Nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối, nó cười sằng sặc qua điện thoại. "Thôi coi như lần này lão Vinh hy sinh vì tình yêu của người khác đi anh ạ. Mà công nhận lão cũng gan thiệt, dám để em Chề thực tập trên đầu mình."

Tôi thở dài ngao ngán, quay sang nhìn Vinh đang ngồi trước gương soi tới soi lui quả đầu mới. Nó cứ lấy tay vuốt vuốt phần tóc ngắn cũn ở hai bên thái dương mà mặt thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

"Đừng có nhìn anh kiểu đó," tôi nói. "Anh đã bảo là đừng có đi cắt tóc lung tung rồi mà."

Vinh quay sang lườm tôi một cái sắc lẹm, nhưng cũng chẳng nói được gì. Ai biểu tự tin quá làm chi!

Hôm sau, khi tôi về nhà sau giờ làm việc, đã thấy Vinh đội mũ lưỡi trai kín mít ngồi ở ghế salon xem tivi. Hóa ra từ sáng đến giờ nó không dám ló mặt ra đường vì sợ bị người ta trêu chọc.

"Thế nào? Hối hận chưa?" Tôi trêu.

Nó chỉ thở dài rồi lầm bầm: "Mai em đi tìm quán khác sửa lại đây."

Nghe vậy, tôi chỉ biết bật cười. 

---

(3)

Sáng nay, Vinh bảo với tôi rằng nó muốn dẫn bạn bè sang nhà chơi. Tất nhiên là tôi đồng ý, dù gì cũng là cuối tuần, có thêm chút ồn ào cũng vui nhà vui cửa. Sáng ấy, tôi đã dậy sớm hơn thường ngày, xách xe ra chợ để chuẩn bị đồ ăn. Tôi muốn làm một bữa thật ngon để đãi bạn bè của Vinh, cũng là để giữ thể diện cho nó. Dẫu sao thì tôi cũng lớn hơn Vinh năm tuổi, chuyện bếp núc trong nhà từ lâu đã là trách nhiệm của tôi.

Vinh nấu ăn dở tệ, điều này không phải tôi nói xấu nó đâu mà là sự thật hiển nhiên. Nhớ lần tôi về quê có mấy hôm, nó gọi điện mếu máo kể rằng bị tiêu chảy vì ăn sáng với trứng gà và sữa đậu nành. Nghe mà vừa thương vừa buồn cười.

"Bác sĩ bảo với em là trứng gà giàu protein mà đậu nành lại ức chế hấp thu protein. Lòng trắng trứng còn phản ứng với cái gì trypsin trong sữa đậu ấy làm mất dinh dưỡng rồi còn gây khó tiêu, tiêu chảy nữa..." - Giọng nó qua điện thoại nghe như sắp khóc đến nơi.

Từ đó, tôi đành nhận luôn trách nhiệm về thực đơn hàng ngày cho cả hai đứa. Còn Vinh thì nhận phần rửa bát, dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo. Phân công như vậy cũng ổn, mỗi người một việc.

Ra chợ, tôi lượn hết nửa vòng mới chọn được mấy con mực tươi rói, hai con gà chắc nịch, một cái chân giò bự và ba cân bắp bò ngon lành. Thêm ít rau củ và bún nữa là đủ cho một bữa thịnh soạn. Chợ sáng đông đúc, người bán kẻ mua tấp nập, tiếng trả giá râm ran cả góc chợ. Tôi vừa dắt xe vừa nghĩ đến cảnh cả đám nhóc tụ tập ở nhà, chắc chắn sẽ ồn ào lắm đây.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Vinh chạy ra đón như con chim non thấy mẹ về tổ. Nó nhanh nhẹn xách đồ vào bếp giúp tôi, miệng không quên hỏi han:

"Anh mua gì thế? Nhiều thế này chắc tụi nó ăn không hết đâu!"

"Không hết thì để tủ lạnh mai ăn tiếp," tôi đáp gọn, rồi xắn tay áo bắt đầu sơ chế đồ ăn.

Chẳng mấy chốc, bạn bè Vinh đã kéo đến đông đủ. Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp nhà. Đức  cũng có mặt. Thằng nhóc này vốn nghịch ngợm từ nhỏ, lại thêm cái miệng lanh lợi nên đi đâu cũng được lòng mọi người. Hùng cũng xuất hiện, mang theo một túi trái cây lớn. Hùng trông hiền lành, ít nói nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo Đức mãi không rời.

Cả đám tụ tập trong phòng khách chơi game trên điện thoại. Tôi nghe tiếng chúng nó la hét om sòm từ trong bếp mà chỉ biết lắc đầu cười. Vinh và Đức còn định vào phụ tôi nấu nướng nhưng bị tôi đuổi thẳng cổ ra ngoài.

"Thôi đi, hai đứa vào đây chỉ tổ phá bếp chứ giúp được gì."

Vinh cười hì hì: "Thì tụi em muốn giúp anh mà!"

"Hai đứa ngồi yên một chỗ là giúp anh rồi đó." Tôi quát khẽ rồi đóng cửa bếp lại.

Để mặc tụi nhỏ ngoài phòng khách ồn ào như cái chợ vỡ, tôi tập trung vào việc nấu nướng. Tiếng chúng nó vọng vào, nào là "Gank tao thằng chó!", "Cướp rồng đi!", "Đéo mẹ đi rừng mà quên mang trừng phạt à?"... Tôi chỉ biết lắc đầu cười thầm. Bọn trẻ bây giờ đúng là ồn ào thật.

Đang lúi húi thái thịt thì bất chợt nghe Tuấn hét lên:

"Thằng ad team kia không lên giày à?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng Đức đáp lại:

"Nội tại Thanh Hóa ngồi đây sao mà lên giày được."

Cả đám phá lên cười ha hả, còn Vinh thì không nhịn nổi mà cốc ngay vào đầu Đức một cái rõ đau.

"Cẩn thận cái mồm nhá thằng quỷ lùn này!" 

Đức không chịu thua: "Tui là em rể tương lai của ông đó alo?"

Sau hơn hai tiếng đồng hồ hì hục trong bếp, cuối cùng các món ăn cũng đã hoàn thành. Mâm cơm được dọn ra với đủ món, gỏi mực chua ngọt, gà luộc vàng ươm, chân giò hầm mềm thơm phức và nồi phở bò nóng hổi nghi ngút khói. Cả đám nhìn thấy mâm cơm thì mắt sáng rỡ, lập tức buông điện thoại xuống và chạy ùa vào bàn ăn.

"Anh Khôi đúng là đầu bếp số một!" - Tuấn xuýt xoa.

"Ăn đi rồi hãy khen!". Tôi cười đáp lời.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và đầy ắp tiếng cười nói. Đức ngồi cạnh Hùng, thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc khiến Hùng đỏ mặt tía tai. Còn Vinh thì cứ gắp đồ ăn liên tục cho tôi, miệng không ngừng hỏi han:

"Anh ăn thử món này chưa? Ngon lắm! Ăn nhiều vào nhé!"

Khi mọi người đã no nê và bắt đầu dọn dẹp, Vinh lén kéo tay tôi ra góc bếp, thì thầm:

"Cảm ơn anh nhiều nha! Lần nào bạn em sang chơi cũng được anh chăm sóc chu đáo thế này."

Tôi xoa đầu nó, cười hiền: "Ngốc ạ, em vui thì anh cũng vui mà."

Vinh nhìn tôi cười tít mắt rồi bất ngờ cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi một cái. Tôi hơi ngượng nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt:

"Thôi lo mà đi rửa bát đi, đừng có mà lười!"

Vinh lè lưỡi trêu tôi rồi lon ton chạy ra ngoài phụ mọi người dọn dẹp. Nhìn bóng lưng của nó mà lòng tôi chợt thấy ấm áp đến lạ thường. Có lẽ cuộc sống chẳng cần gì nhiều hơn thế này, chỉ cần một mái nhà nhỏ bé nhưng đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương thôi cũng đủ rồi.

---

(4)

Mấy hôm nay, Vinh cứ lấm la lấm lét như mèo ăn vụng. Tôi để ý thấy mỗi lần tôi quay sang, nó lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, rồi cười tủm tỉm như đang giấu diếm điều gì đó. Tôi hỏi thì nó chỉ ậm ừ, bảo không có gì. Nhưng làm sao mà tôi không nghi ngờ được? Cái cách nó lén lút nhìn tôi, rồi thỉnh thoảng lại biến mất khỏi nhà mà chẳng nói đi đâu, khiến tôi cảm thấy có gì đó không bình thường.

Đến tối hôm qua, tôi quyết định phải hỏi cho ra nhẽ. "Này, em làm sao thế? Dạo này cứ kỳ lạ thế nào ấy. Có chuyện gì thì nói với anh đi," tôi dò xét.

Vinh ngồi xuống cạnh tôi, cười hề hề: "Anh cứ chờ đi, em sẽ cho anh một bất ngờ lớn."

Tôi nhướn mày nhìn nó đầy nghi hoặc. "Bất ngờ gì cơ? Nói trước đi chứ?"

"Không được! Bí mật mà nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa." Nó lè lưỡi trêu tôi, rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác.

Tôi chỉ biết nhún vai, nghĩ bụng: "Thôi kệ, để xem nó định làm gì."

Sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi trước máy tính làm việc, Vinh bất ngờ chạy ù vào phòng, kéo tay tôi dậy. "Anh ơi, đi theo em!"

Tôi ngạc nhiên nhìn nó: "Đi đâu? Anh còn đang làm dở việc đây này."

"Thì cứ đi theo em là biết!" - Ánh mắt nó sáng lên như đứa trẻ con vừa nghĩ ra trò gì thú vị lắm.

Tôi thở dài, đành đóng laptop lại rồi đứng lên. "Được rồi, nhưng ít nhất cũng phải nói anh biết là đi đâu chứ?"

"Không nói đâu! Anh cứ đi theo em!". Nó cười tinh nghịch.

Vinh kéo tôi ra sân. Chiếc xe máy của nó đã dựng sẵn ở đó. Không để tôi kịp phản ứng, nó nhanh nhẹn leo lên yên xe và giục: "Lên đi anh."

Tôi đành miễn cưỡng leo lên ngồi sau. Vinh rú ga, chiếc xe lao vút ra đường. Buổi sáng chủ nhật, đường phố đông đúc hơn thường ngày. Tiếng còi xe inh ỏi hòa vào tiếng rao hàng của các bà bán rong tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn nhưng rất quen thuộc của thành phố này.

Chúng tôi rẽ qua những con đường nhỏ hẹp, nơi những hàng cây xanh mát rợp bóng hai bên. Xe chạy thêm một lúc thì dừng lại trước một cửa hàng nhỏ xinh nằm trong con hẻm yên tĩnh. Tôi nhìn quanh, thắc mắc: "Em đưa anh đến đây làm gì?"

Vinh không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười rồi kéo tay tôi vào trong. Cửa hàng này trông thật đặc biệt, không giống những nơi bán đồ thông thường. Bên trong bày biện đủ loại đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, từ những chiếc đèn lồng giấy rực rỡ sắc màu cho đến những chiếc hộp gỗ khắc họa tiết cầu kỳ.

Vinh dẫn tôi đến một góc nhỏ của cửa hàng. Ở đó có một chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn được sắp xếp gọn gàng với đủ loại dụng cụ làm đồ thủ công, nào dây da, kim chỉ, búa nhỏ và cả những chiếc khuôn khắc tinh tế.

"Anh biết không," Vinh quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Cả tuần nay em đã đến đây học làm cái này chỉ để tặng anh đấy!"

Nói rồi, nó lôi từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Khi nắp hộp được mở ra, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy một chiếc vòng tay bằng dây da màu nâu sẫm. Trên đó khắc tên của tôi và Vinh bằng những nét chữ mềm mại nhưng chắc chắn.

"Em tự làm cái này thật à?" - Tôi hỏi lại, vẫn chưa tin vào mắt mình.

"Thật chứ! Anh xem đi, có đẹp không?" -  Vinh nhìn tôi đầy hy vọng.

Tôi cầm lấy chiếc vòng tay, cảm nhận sự mềm mại của dây da và những đường khắc tinh tế trên đó. "Đẹp lắm! Bi là giỏi nhất, cảm ơn em nhiều!" - Tôi mỉm cười, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

Nghe vậy, Vinh cười tít mắt: "Anh thích là được rồi!"

Chúng tôi ngồi lại cửa hàng thêm một lúc lâu. Vinh hào hứng hướng dẫn tôi cách làm một vài món đồ thủ công khác. Hai đứa cùng nhau mày mò làm thêm vài món đồ nhỏ xinh để mang về nhà trang trí. Thỉnh thoảng, Vinh lại quay sang nhìn tôi với nụ cười hiền lành quen thuộc. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng những khoảnh khắc giản dị như thế này đôi khi còn quý giá hơn cả những điều lớn lao xa xỉ.

---

(5)

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Thú thật thì tôi chẳng định tổ chức gì rình rang cả. Chỉ cần một ngày yên bình bên cạnh Vinh là đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng từ sáng sớm, Vinh đã tất bật chạy đi chạy lại trong nhà như con thoi. Nó bảo rằng tối nay sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà và đã mời vài người bạn thân thiết đến chơi.

"Anh cứ để em lo hết! Anh chỉ việc ngồi yên thôi!". Nó nói với vẻ đầy quyết tâm.

Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nghe lời nó. Ngồi trong phòng làm việc mà thỉnh thoảng lại nghe tiếng leng keng của bát đũa từ dưới bếp vọng lên, xen lẫn tiếng Vinh hát nghêu ngao bài gì đó mà tôi không hiểu nổi lời. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng nó lẩm bẩm đọc công thức nấu ăn nữa chứ! Tôi chỉ biết bật cười thầm trong bụng.

Buổi chiều tối, bạn bè bắt đầu kéo đến. Đức xuất hiện cùng Hùng, hai đứa ríu rít như đôi chim non mới yêu nhau được vài ngày. Tuấn thì mang theo một chiếc bánh kem to đùng cùng vài món quà nhỏ xinh từ nhóm bạn khác. Không khí trong nhà trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bữa tiệc bắt đầu với những món ăn do chính tay Vinh nấu. Tôi phải công nhận rằng dù không phải là đầu bếp chuyên nghiệp nhưng hôm nay nó thực sự đã cố gắng hết sức để chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất có thể. Các món ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon miệng, đỡ hơn trước nhiều. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên không ngớt.

Khi đến phần cắt bánh kem, cả đám đồng loạt hát bài "Happy Birthday" bằng chất giọng hỗn độn đến mức không thể nào lộn xộn hơn được nữa. Vinh đứng cạnh tôi, cười tươi như hoa:

"Anh ước gì đi rồi thổi nến."

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều ước duy nhất: "Mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau." Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là ánh mắt lấp lánh của Vinh cùng những nụ cười rạng rỡ của bạn bè thân thiết.

Sau bữa tiệc vui vẻ ấy, khi mọi người đã lần lượt ra về hết, chỉ còn lại hai chúng tôi trong căn nhà nhỏ. Vinh nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau và thì thầm:

"Anh có vui không?"

Tôi quay lại nhìn nó, đáp bằng một nụ cười: "Vui chứ! Cảm ơn em vì tất cả."

Vinh gãi đầu ngượng nghịu: "Em chỉ muốn anh có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa thôi."

Tôi kéo nó lại gần hơn: "Với anh, chỉ cần có em bên cạnh là đã đủ ý nghĩa rồi."

Vinh nhìn tôi với ánh mắt long lanh đầy xúc động. Chúng tôi cùng ngồi xuống ghế sofa, xem lại những bức ảnh chụp trong bữa tiệc vừa qua và cười nói không ngớt.

Đêm hôm ấy thật yên bình. Khi nằm cạnh nhau trên giường, Vinh bất ngờ hỏi: "Anh này... Em hát dở thế mà anh vẫn chịu được à?"

Tôi bật cười thành tiếng: "Ừ thì cũng quen rồi."

Nó phụng phịu quay mặt vào tường giả vờ giận dỗi: "Thế mà em cứ tưởng anh thích nghe em hát chứ!"

"Em họ Trịnh chứ có phải Trịnh Công Sơn đâu!" - Tôi trêu nó thêm.

Vinh quay lại ôm chặt lấy tôi mà cười khúc khích. Trong bóng tối yên bình của căn phòng nhỏ bé ấy, chúng tôi nằm bên nhau, nghe tiếng thở đều đều của thành phố ngoài kia hòa cùng nhịp đập trái tim mình. 

Thật yên bình biết bao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co