Chương 2
Sáng sớm, anh đang lau mồ hôi trên tóc mình, nhìn cánh cửa đến mãi lâu. Cái tấm chắn màn vén lên.
Một cục bông nhỏ lú ra, mắt không ngừng láo lia liên tục. Anh dừng hành động lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Cao Viễn nhìn hướng mắt anh, thấy cô đang đứng đó khởi động, liền bật cười trêu đùa.
—" Aiya nhìn người ta cháy lưng đó~"
—" Ai nhìn chứ."
Cô từ từ tiến lại chỗ anh, tim anh đập không ngừng, tay văn cái góc áo đến nhăn nhúm. Cô giơ tay lên đập tay với ngừoi đằng sau anh, là Tiểu Béo.
Anh thở phào, sờ sờ nơi ngực mình hoảng hồn.
—" Aiya~ khiến ngươi ta sợ chết."
Giọng cô nhỏ sau lưng vang lên, đầy ấm ức.
—" anh Béo~ có thể tập xong anh đặt bàn hộ em được không."
—" Được được."
Cô lắc lắc người, xong quay sang đụng phải ánh mắt của anh đang nhìn cô. Anh chạm mắt với cô tim đập phập phồng. Còn cô cứ ngơ ngơ nhìn anh, rồi bật cười.
—" Chào bạn học Vương Sở Khâm"
Anh gãi gãi cái mũi, rồi bắt lấy tay cô.
—" Chào bạn học Tôn Dĩnh Sa."
Cô mỉm cười, rồi thả bàn tay anh ra. Còn anh vẫn nắm chặt ngẩn ngơ không buông. Cô ngượng ngùng gãi cái má của mình.
—" Bạn học Khâm à.. có thể bỏ tay mình được không..."
Anh lắc đầu, buông tay ra rồi chạy đi.
Bỏ lại cô gãi má mình, má cô ửng lên nhìn Mạn Mạn.
—" Anh ấy quả nhiên thật đẹp trai."
Hôm qua cô gặp anh, anh với cái mái tóc phồng, ánh mắt hổ phách, nhìn anh vừa giống thư sinh vừa..
Cô gãi đầu nhìn anh bối rối, sao anh lại cứ nhìn cô hoài vậy nhỉ, lúc chạm mắt ở cửa phòng Chủ Tịch Lưu cũng vậy, nhưng khác hơn lại má anh lại ửng hồng lên.
Cô nhóc nhỏ nghiêng đầu, bắt đầu phân tích hàng loạt giả thuyết trong đầu, có phải là mặt mình dính gì không, hay là anh ấy thích cô?
Cô gửi tin nhắn cho Béo xong, liền đứng lại nhìn ngược lại anh.
Anh bị cô đụng mắt liền láo lia bối rối, tay mân mê cái vạt áo không ngừng. mặt lại dần dần đỏ lên rồi.
Cô chạy lại nghiêng đầu.
—" Anh có bạn tập chưa?"
—" .. chưa."
Cô ngập ngừng một lúc lâu.
—" Có muốn tập chung với em một lát không?"
Anh nhìn phía Tiểu Béo từ xa đang tiến lại liền ra hiệu rời đi. Gật đầu tập luyện cùng cô, anh cúi xuống phát bóng, mắt nhìn phía cô nhóc đang nhìn quả bóng.
Đôi mắt như thể xuyên qua trái tim anh, tim đập không ngừng chần chừ không phát bóng.
Cô nhóc nhỏ không ngừng nhìn, đến một lúc lâu thấy anh chưa phát liền ngả ngừoi dậy, hỏi.
—" Vương Sở Khâm sao anh không phát?"
Anh lắc lắc đầu của mình, rồi phát.
Tập luyện với cô được một lúc, bạn cùng tập luyện của cô trở lại, cô nhóc nhỏ như mọc thêm cái đuôi mèo liên chạy lại quấn quýt Giai Giai.
—" Sao giờ chị mới đến~"
—" Ồ~ xin lỗi đã để Shasha chúng ta đợi nhé"
Cô quay sang nhìn anh đứng ngơ ngác nhìn mình, liền xua tay.
—" Bạn học Sở Khâm anh tập một mình đi nhé~ cảm ơn!"
Anh đứng đó một mình, uỷ khuất gọi cho Tiểu Béo.
—" Anh ở lại tập với tôi được không?"
—" Không."
Trời cũng trở lạnh thêm, anh khoác cái áo đồng phục liền tan làm, anh nhảy lên hét.
—" Tuyệt nhất lúc tan làm."
Tiểu Béo đứng bên bất lực, liền nắm chặt cái túi đồ của anh, thả bệt xuống mặt đường.
—" Đầu To đồ cậu hay đồ tôi vậy?"
Anh bĩu môi, xách đồ của mình, không quên đá vào mông Tiểu Béo một cái rồi quay ngừoi cao thượng rời đi.
Quán kem gần đó thu hút anh, đặc biệt nhất lại có cục bông tròn ở đó. Cô hoàn toàn như vùi vào cái áo phao to, đầu lú lên một chút, cố vươn tay lấy cái kem.
Tiểu Béo thấy cô, liền chạy lại, giơ tay chọn 2 cái kem vanni.
—" anh Béo anh mua cho ai nữa sao?"
—" Anh mua cho Đầu To."
—" Đầu To?"
—" Là Vương Sở Khâm."
Cô ngoảng ra đằng sau nhìn người đàn ông tay cầm hết túi này túi khác, còn bó hoa bỏ sau cặp. Anh lúng túng nhìn rồi quay mặt đi. Cô nhìn anh thật buồn cười liền cầm cái của anh đưa lại cho anh.
—" Đầu To cầm lấy."
—" Tôn Dĩnh Sa, sao em biết cái này.."
—" Bạn học Sở Khâm, anh trai em nói cho em biết."
Cô liếm láp cái kem trước mặt, mặt như thoả mãn liền ngon miệng ăn. Anh nhìn cái lưỡi cứ liếm láp trước mặt, nhìn chằm chằm. Cái má cô cứ tung lên tung xuống, mặt cũng hồng hào hơn.
Cô ngừng hành động ăn kem trong tay, ngước mắt lên nhìn anh. Mặt anh từ lâu đã đỏ bừng, cô hoảng loạn gọi Tiểu Béo.
—" Anh béo Bạn học em ốm rồi."
Tiểu Béo đứng trước anh, tay sờ lên trán nhưng bị anh hất ra. Miệng nhếch lên.
—" Đầu To sao mặt đỏ vậy."
Anh nhìn cô gái nhỏ đứng bên Tiểu Béo.
—" Anh thật sự không có ốm!"
Anh quay người rời đi, chẳng thèm ngó đầu nhìn lại. Bỏ lại hai người đứng đó ngơ ngác nhìn nhau.
—" Shasha chúng ta làm sai gì sao?"
—" Ha? em còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co