Truyen3h.Co

Vết cắn ngọt

Chương 4

Laclacmaket


Trong màn đêm bất tận, mùa hè oi bức nhưng anh cảm thấy nóng trong tim. Anh nhìn cô đang lắc lư, tay cầm bát mì nóng hổi để anh ăn. Mắt híp lại bật cười.

" Đừng nhìn em nữa, lo ăn đi kìa."

" Ai thèm nhìn em chứ?"

Cô phì cười véo mũi anh.

" Chúng ta như vậy."

" Có tính là quen chưa?"

Anh ngước lên, mắt ngờ nghệch nhìn cô. Bỗng từ từ hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

Cô im lặng, gãi má mình. Ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh, miệng mấp máy muốn hé nửa lời.

" Em, anh có muốn cắn má em không?"

Anh dừng hành động ăn mì lại, mặt đỏ tía tai, gãi mạnh vào cổ mình, còn cô gái trước mắt cứ nhìn anh như muốn tìm câu trả lời. Tim anh đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài, sợ như thể chết trước mặt cô.

Cô nhìn anh đang đỏ mặt, bật cười gõ vào trán anh.

" Anh đang nghĩ gì khác sao?"

Anh lắc đầu, sau mãi anh nhận ra đã bị mèo nhỏ trêu đùa rồi. Liền cầm tay véo má cô.

" Shasha em lại trêu anh rồi."

Bỗng cô rút ra một phong giấy nhỏ, bên trên là lời cầu nguyện của ngôi chùa, cô cầm gọn trong tay. Bật cười khuc khích.

" Bạn học Đầu To, nếu chúng ta chiến thắng giải đánh đôi lần này, em sẽ cho anh cắn, được không?"

Anh nuốt khan, như thể muốn nuốt chửng cô gái nhỏ trước mắt, người nhỏ nhắn, má phúng phính trắng nuốt nhìn anh. Bát mì bị anh siết đến méo cả hộp nhựa, nước mì chảy khắp tay anh đến khi nó chảy dần xuống chân mới khiến anh để ý.

Nhìn anh ngốc nghếch, cô bật cười vuốt nhẹ góc áo anh.

" Đừng luống cuống vậy chứ."

" Em đừng trêu anh."

" Haha Đầu Heo."

Chân nhỏ lắc không ngừng, mắt cô láo lia nhìn khắp nơi. Ánh đèn vàng chiếu xuống kệ ghế bên hàng đường, lá cây xào xạc bay qua chân anh. Lần đầu anh cảm nhận tình yêu lại có thể khác đi, không phải giống như anh trước đây. Lần đầu anh cảm nhận trái tim được người thiếu nữ trước mắt khiến nó giao động thêm một lần nữa.

Cô dịu dàng, nhưng đôi lúc lại bướng bỉnh. Giống như ánh sáng của ánh nắng chiếu vào, soi rọi vào khoảng trống trong anh. Tình yêu đôi uyên ương chớm nở từ đây.

" Đầu To anh ăn nhanh được không? em không đợi anh đâu."

" Được được đợi đợi anh."

Anh ăn vội vàng, nhanh đến mức cái xe buýt đứng đợi anh cũng 10p rồi. Cô ngán ngẩm nhưng vẫn đợi anh ăn. Tay cầm cái túi nặng trĩu của anh, muốn than thở nhưng lại thôi.

Lên xe, cả hai chọn ghế ở giữa ngồi xuống. Cô ngồi xuống còn anh cầm tay nắm ở trên, cô bật cười ra hiệu anh ngồi xuống. Mặt anh dần đỏ lên, cảm giác máu có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Cô bật cười khúc khích.

" Đừng đứng nữa, chân anh mỏi đấy. Ngồi đi, về ktx sẽ rất lâu."

Anh gật đầu, ngồi xuống. Cứ thế hai con người ngồi cạnh nhau những ngày hè vội vã, tiếng ve kêu xào xạc rồi cơn mưa bỗng đổ xuống.

Nhìn từng hạt mưa rơi ở cánh cửa xe bus, cô dựa vào rồi nhìn anh bên cạnh. Anh ngước lên mắt nhắm lại, cô ngơ ngác nhìn anh. Tựa như bức tranh phát hoạ tội đồ, đẹp đến mức bút vẽ nào chẳng phác được.

Cô định chụp lén, nhưng lúc giơ lên lại quên tắt flash.

Tách—-

Anh hé mắt ra, bật cười trước hành động dễ thương của cô.

" Đừng chụp lén anh."

Cô bĩu môi, nhái lại.

" Đừng chụp lén anh."

Anh quay phắt sang, trợn mắt lên, giơ nấm đấm ra.

" Muốn bị đánh rồi phải không?"

" Không không đầu heo."

Cả hai bật cười, trong chuyến xe buýt cuối cùng này, tiếng cười của cả hai như chạy khắp không gian. Và rồi cô nhận ra, trái tim của mình đã đập vì anh.

Anh quay sang nhìn cô nhóc nhỏ đang dựa vào kính.

" Anh nghĩ thử để sau này anh giàu lên sẽ để em hưởng thụ!"

Cô mắt sáng lên, phấn khích bật cười.

" Thật sao? Anh sẽ mua dàn siêu xe khủng cho em chứ?"

" Thật đấy haha."

Cô liền gãi đầu, ánh mắt thâm tình nhìn anh.

" Vậy bây giờ thì sao?"

" Anh không có tiền hihi."

Cô ngao ngán nhìn anh, rồi cũng phì cười vì không nhịn được. Mân mê cái túi bánh gấu trước mắt.

" Tên tiểu đại gia nhà anh, đừng hòng lừa em!"

Anh bật cười, tay nắm lấy bàn tay đang chỉ trước mặt anh. Gật đầu lia lịa, nhưng rồi lắc đầu.

" Không không, anh hứa với em!"

Cô cầm điện thoại lên, lắc lắc.

" Anh có muốn kết bạn với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co