Chap 3: Máu Và Dối Trá
Hai tháng trôi qua.
Yoon Ji-woo giờ đã khác.
Không còn là cô gái với ánh mắt run rẩy giữa đêm đầu tiên. Dưới bàn tay của Choi Mu-jin, cô trở thành kẻ lạnh lùng, chính xác - một con dao găm biết thở.
Nhưng giữa họ, thứ không ai muốn gọi tên... đang lớn dần.
Mỗi buổi đêm, khi cả thế giới mafia im lặng, Ji-woo thường đứng trên ban công tầng 30 của trụ sở tổ chức, nhìn xuống Seoul rực ánh đèn. Bên cạnh cô, Mu-jin vẫn là bóng người cao lớn, ly rượu vang sóng sánh trong tay.
- "Chú không ngủ sao?"
- "Những kẻ mang tội không bao giờ ngủ yên, Ji-woo à."
Cô quay sang nhìn ông. Trong ánh sáng lờ mờ, nếp nhăn bên khóe mắt ông hòa với vẻ điềm tĩnh như khói thuốc.
Cô không biết từ khi nào, giữa những bài huấn luyện đẫm máu, những nhiệm vụ thấm mùi tử khí... cô lại bắt đầu sợ - sợ ánh mắt ông, và sợ cảm giác mình đang thuộc về ánh mắt đó.
Đêm đó, Ji-woo nhận được một tin nhắn lạ.
> "Chúng tôi biết cô đang ở đâu. Hợp tác với chúng tôi, cô sẽ được tự do."
"Chỉ cần giết Choi Mu-jin."
Tin nhắn đến từ một tổ chức phản bội - kẻ thù của Mu-jin. Và Ji-woo biết... đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi thế giới mà ông trùm ấy đã trói cô vào.
Nhưng trái tim cô lại phản bội chính lý trí mình.
Đêm hôm đó, khi cô đứng ngoài phòng làm việc của Mu-jin, tay cầm khẩu Glock đã lên đạn, tiếng bước chân ông vang lên sau lưng.
- "Cô lại muốn giết ta lần nữa sao, Ji-woo?"
Giọng ông vẫn trầm, ấm, như thể hiểu rõ tất cả.
Cô không quay lại.
- "Tôi... chỉ muốn kết thúc tất cả."
Mu-jin tiến lại gần, từng bước chậm rãi. Hơi rượu, mùi cigar và cả cái khí lạnh quen thuộc bao trùm cô.
- "Kết thúc? Hay là cô sợ mình đã không thể ghét ta nữa?"
Câu nói ấy như một nhát dao. Ji-woo quay phắt lại, súng chĩa thẳng vào ngực ông.
- "Im đi!"
- "Nếu muốn bắn, hãy bắn vào tim. Ở đó... là nơi cô đã đặt mình vào."
Tiếng súng không vang lên.
Chỉ có tiếng thở gấp và ánh mắt đan xen giữa thù hận và một thứ gì đó không tên.
Một giọt nước mắt lăn trên má cô - thứ mà Ji-woo tưởng mình đã đánh mất cùng nhân tính.
Ông trùm nhẹ nhàng nắm lấy khẩu súng, hạ nó xuống.
- "Từ giờ, cô không cần phải trốn. Nhưng nếu đã chọn ở lại... thì hãy nhớ, Ji-woo, không ai thoát được khỏi ta - kể cả khi ta chết."
Cô siết chặt bàn tay run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu - giữa họ không còn là hợp đồng máu, mà là lời nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co