✶ . 𝚝𝚑𝚒ê𝚗 𝚍𝚞̛ờ𝚗𝚐 .˚⚘ ˚。⸝★⸝ ˎˊ˗
₊˚ʚ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎₊˚✧ ゚.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ ⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Choi Hyeonjoon bất chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, những bất hạnh mà em đã phải chịu suốt cả cuộc đời này, cuối cùng lại đến từ một người mà có lẽ vĩnh viễn em chẳng thể nào buông xuống
Cả nghìn đêm nhớ nhung một cái tên, âm thầm sáng tác cả trăm bài nhạc
Park Dohyeon
Kể ra thì em với hắn cũng có một mối quan hệ thâm sâu, có thể cùng nhau băng qua biển lửa, cũng có thể vào sinh ra tử
Từ bé đã thân quen, lớn lên lại càng củng cố vị trí của Dohyeon hơn trong trái tim em, mỗi lần hắn dùng đôi mắt thâm tình, như chứa cả bầu trời kia nhìn em, cái tên ấy lại một lần nữa được khắc lên trên da
Ai cũng bảo em với hắn xứng đôi, là hình với bóng, quấn quýt không rời.
Nhưng chỉ có Hyeonjoon là không nghĩ vậy, thế giới của Dohyeon không có em vẫn sẽ tươi sáng, vẫn kết được thật nhiều người bạn, vẫn đạt được vô số thành công
Sự hiện diện toàn vẹn như vậy, vốn dĩ sẽ chẳng có chỗ cho em
Song Hyeonjoon vẫn không tài nào nhịn được mà cứ ôm mãi mộng tâm tư thầm kín trong lòng. Từ năm đầu vào trung học lờ mờ nhận ra thứ tình cảm khó nói này, đến khi ra trường, đi làm và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, tính đến nay đã vừa tròn mười năm.
Mười năm, đời người được mấy lần mười năm?
Em đã nghe câu ấy cả trăm nghìn lần rồi, nhưng chung quy lại vẫn là chẳng thể buông bỏ.
Sau ngày nhận ra, em đã dần đắm chìm vào việc sáng tác nhạc và viết nhật ký
Viết nhật ký là để ghi dấu lại từng xúc cảm từng cái chạm, để có thể mãi mãi khắc ghi trong lòng. Để cho dù sau này nghĩ đến sẽ không phải thốt ra câu nói “à, mình quên rồi”
Sáng tác nhạc là sở thích cá nhân đã nhen nhóm từ lâu trong Hyeonjoon, và rồi em hiểu ra, những thứ mà ông trời chẳng cho được thì âm nhạc lại có thể
Em có thể đặt bút xuống, viết một đoạn nhạc mới, nơi mà nếu cất lên cũng sẽ là một bài nhạc tuyệt dịu. Nơi mà mọi kết cục đều có thể diễn ra
Và rồi có một bài hát mà Hyeonjoon đã viết từ lâu trở nên rất nổi tiếng trên mạng, người nghe như bị vùi chặt vào vũng sâu đến nghẹt thở, không thể vùng vẫy của bóng đêm
Bài hát ấy, lấy tên là “Vệt Mờ”
Từng câu hát như tái hiện lại tình trai cái thuở thơ ngây trên ghế nhà trường, dành tất cả cho nhau, hơn cả mối quan hệ gắn kết chặt chẽ nhất. Ấy vậy mà sau cùng lại chẳng là gì
Mở đầu bằng “Nếu đến năm hai lăm, hai ta vẫn còn lẻ bóng đơn côi, thì mình thành đôi nhé?”
Kết thúc cũng là “Nếu đến năm hai lăm, hai ta vẫn còn lẻ bóng đơn côi, thì mình thành đôi nhé?”
Vốn dĩ mối tình trong bài nhạc ấy không thành, trở thành nốt trầm bi đát nhất trong sự nghiệp sáng tác, đơn giản chỉ là vì nó dựa trên câu chuyện có thật
Dựa trên cả em và Dohyeon
________
Hôm nay hắn đã gửi cho Hyeonjoon một tấm thiệp cưới được trang trí xinh đẹp, chân thành và tỉ mỉ đến từng đường nét
Tin nhắn trong hòm thư cũng rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn chưa tới ba dòng
“Mai tớ cưới, Hyeonjoonie bỏ chút thời gian qua chúc phúc nhé!”
Cảm giác lúc ấy, có lẽ là nặng lòng đến mức mỗi bước chân đều đau đớn như đi trên thảm gai
Trùng hợp thật, ngày hắn chuẩn bị tròn hai lăm, thì hắn kết hôn rồi
Bỏ mặc lại một mình em với đống lời hứa nặng nề kia và hơn hết là sự hy vọng vốn đã to gan nhen nhóm qua từng giây phút trong những năm qua
Cả ngày hôm ấy, deadline đã đến hẹn trả mà Hyeonjoon vẫn cứ như người mất hồn, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ đờ đẫn
Bầu trời hôm ấy đen kịt chẳng có nổi chút tia sáng, vừa hay trùng hợp với tâm trạng em.
Bỗng chợt một cơn đau từ nơi cổ họng truyền đến, mang theo cái tanh của máu dồn lên cổ, khiến em phải chật vật chạy đến nhà vệ sinh, nắm chặt lấy bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo
Những cánh hoa đã mọc hoàn chỉnh, mang theo màu sắc của máu nằm trên nền trắng sứ của bồn rửa, như đang báo hiệu cho em rằng:
Từng ấy thời gian trì hoãn, cuối cùng bệnh tình đã ở giai đoạn cuối, chẳng thể chần chừ nữa
Đứng tựa vào mặt tường đằng sau lưng, ở khoé mắt em bỗng dưng long lanh ánh nước, từng hạt từng hạt một như ngọc, chảy xuống bên gò má cao
_____
Căn bệnh ho ra hoa lần đầu tiên xuất hiện, là khi Hyeonjoon bắt gặp Dohyeon hẹn gặp một bạn nữ lớp bên.
Dáng vẻ khi ấy của hắn quá đỗi chói mắt, chói đến mức nung cho lòng em tan chảy đầy đau đớn
Khi ấy Dohyeon khen em học rất giỏi, thi văn được 89 điểm trong kì thi khảo sát. Vậy nên hắn đã chẳng tiếc tiền, bao em đi ăn một bữa thật no nê, đưa em về tận nhà chỉ để cầu xin một nguyện vọng duy nhất
Hai tay hắn chụm lại thành đường thẳng, cúi thấp đầu dùng giọng điệu kính cẩn đến lạ
“Hyeonjoonie, văn phong của bạn thực sự rất hay, làm mình xao xuyến mãi không thôi..”
“Mà bạn biết rồi đấy, điểm văn của mình chỉ đủ qua môn, lại thô kệch bộc trực, không tiện viết thiệp cho lắm”
“Vậy nên?” Dừng lại động tác làm bài, Hyeonjoon ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn thắc mắc
“Bạn viết hộ mình một tấm thiệp…thổ lộ được không?”
Một tiếng động giòn tan vang lên, như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, lòng của em quặn lên đau đớn, khuôn mặt cũng trầm mặc hẳn.
Thì ra điểm cao cũng không tốt, nó làm em đau lòng rồi.
Lục phủ ngũ tạng như bị chèn ép không tiếp nhận đủ khí, nghẹn cứng cả người. Lúc ấy Hyeonjoon cảm nhận được cổ họng bản thân rất ngứa ngáy, muốn ho mà chẳng thể.
Dẫu cho không muốn, em vẫn làm ra vẻ như ngày thường châm chọc Dohyeon một câu, rồi nhận lấy tờ thiệp mà hắn tự hào mua từ thành phố về nhét vào cặp.
“Vâng vâng, tổ tông của mình biết rồi, mai sẽ có”
Để rồi sau cái gật đầu ấy, ngay khi chạy vào một góc ít người, Hyeonjoon đã ho đến mức muốn moi móc tim gan phèo phổi ra ngoài, “thành phẩm” là một cánh hoa nhỏ rơi xuống dưới đất
_____
Lễ cưới của Dohyeon, tất nhiên là em chẳng còn đủ dũng cảm để đến. Trái tim đã trăm lần bị xé rồi dán lại bằng những vệt băng keo qua loa, giờ đây đã lở loét đến mức chẳng thể nhịn được nữa
Nằm trong phòng bệnh, nắm chặt đôi tay khi nhìn bóng dáng trẻ con vô tư chơi dưới sảnh. Hyeonjoon biết bản thân không thiện lương hiểu chuyện như họ hàng hay khen
Khi trông thấy người khác hạnh phúc dưới vầng hào quang, một đứa suốt ngày phải trốn nấp dưới bóng đêm mờ mịt tất nhiên sẽ ghen tị
Vậy nên chỉ cần nghĩ đến cảnh Dohyeon sánh vai cùng với người hắn yêu bước lên lễ đường, rồi trao nhau nhẫn cưới, hứa hẹn bên nhau đến đầu bạc răng long. Em căm ghét điều ấy đến tận xương
Sự lạnh lẽo trong lòng dâng lên, một miệng toàn hơi tanh nồng của máu khiến em buồn nôn đến cùng tận
“Dohyeon a…tại sao mãi bạn không nhìn về phía mình nhỉ?”
Đến giai đoạn cuối, tỉ lệ phẫu thuật thành công gần như chỉ khoảng dưới bốn phần trăm.
Ấy vậy mà Hyeonjoon vẫn chẳng suy ngẫm gì lâu mà ký luôn vào cam kết chịu trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật
Dù gì đồ em muốn đưa đều đã đưa cả, không còn gì có thể khiến em lưu lại nơi này nữa.
Giây phút ánh đèn phòng phẫu thuật bật mở, Hyeonjoon chỉ khẽ nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó mỉm cười chua xót trước khi ngấm thuốc rồi dần lịm đi
‘Park Dohyeon, kiếp sau đừng gặp lại, mình không đợi được nữa’
Sau hôm nay, em sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại nữa
[Bệnh nhân Choi Hyeonjoon, xác nhận tử vong lúc 17:50]
______
Báo chí đưa tin rầm rộ về việc nhạc sĩ tài năng Choi Hyeonjoon qua đời khi còn quá trẻ. Ai nấy đều bày tỏ sự nuối tiếc và buồn bã
Và kể cả người trong lòng em – Park Dohyeon cũng không thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh
Một hộp đựng lớn được Son Siwoo gửi đến ngay sau ngày cưới của hắn
Khi ấy hắn còn khó hiểu gọi với người anh kia lại, thắc mắc
“Hộp gì mà to vậy anh?”
“Chú em cứ mở ra là biết ấy” Siwoo nói xong thì đi thẳng, không đáp lại
Bàn tay hắn khẽ lướt nhẹ trên mặt nhám của hộp đựng, dùng động tác nhẹ nhàng nhất mở ra, có lẽ là vì nó toát lên một màu sắc quen thuộc
nắp hộp mở ra, chứa đựng bên trong là những trang nhật ký đã được Hyeonjoon tỉ mỉ nắn nót, bày tỏ cảm xúc và những tấm ảnh vô tình chụp được
Và rồi ánh mắt Dohyeon chạm phải tấm thiệp trông còn mới nhất
Trên ấy chỉ ghi một vài dòng chữ giản đơn, ngắn gọn
“Thân gửi Park Dohyeon, cơn gió mùa hạ của mình
Bạn đi nhanh quá, mình không theo kịp nữa”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co