vịt vàng
trong một buổi chiều đông khi tuyết bắt đầu rơi lất phất phủ trắng cả con đường nhỏ, subin, cô bé mười tuổi với chiếc khăn choàng cổ đỏ rực, đang thong dong đi dạo sau giờ học. cô bé vốn thích cái cảm giác lạnh buốt của không khí tràn vào lồng ngực, nó làm cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng và rõ ràng hơn.
tại góc công viên gần nhà, nơi những tán cây đã rụng hết lá, subin bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé. đó là một cậu bé, có lẽ chỉ tầm bảy tuổi, đang mải mê nặn những khối tuyết thành những hình thù kỳ dị. cậu mặc một chiếc áo khoác phao màu vàng tươi nổi bật giữa nền tuyết trắng, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút gì đó lạc lõng. subin tiến lại gần, tò mò quan sát. cậu bé không hề nhận ra sự có mặt của cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn cử động vô cùng điêu luyện.
subin khẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo như chuông nhỏ:
"em đang làm gì thế? người tuyết à?"
cậu bé dừng tay, từ từ ngẩng đầu lên nhìn subin. khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, subin bỗng thấy lòng mình thắt lại một nhịp. đôi mắt cậu bé không có sự hồn nhiên, nghịch ngợm thường thấy của trẻ con, mà sâu thẳm, trầm mặc và mang một vẻ già nua đến lạ lùng. cứ như thể trong thân hình nhỏ bé kia là linh hồn của một người đàn ông đã đi qua bảy mươi năm cuộc đời, với đầy rẫy những vết sẹo và kỷ niệm.
cậu bé không cười, chỉ nhìn cô một lát rồi nhẹ nhàng đáp, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng cả một bầu trời hoài niệm:
"chị, em đang dựng một bức tường lửa. nhưng tuyết không giữ được nhiệt, chúng sẽ tan nhanh thôi."
subin ngẩn người, không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói ấy, nhưng cô vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu. cô nhận thấy cậu bé đang đeo một chiếc huy hiệu hình chiếc mũ bảo hiểm nhỏ xíu cài trên ve áo khoác vàng. subin khẽ mỉm cười, cố gắng làm cho bầu không khí bớt phần kỳ quái:
"thế em thích chơi với lửa à? hay là em thích nghề nghiệp nào liên quan đến lửa sao?"
cậu bé nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, những bông tuyết tan ra thành nước, chảy xuống kẽ tay. cậu khẽ thở dài, một hơi thở dài mà người ta thường thấy ở những cụ già khi ngồi nhìn hoàng hôn.
"em muốn làm lính cứu hỏa. chị biết không, ở tuổi này, người ta thường mơ làm siêu nhân, làm bác sĩ, nhưng em chỉ muốn làm lính cứu hỏa thôi."
subin nhướng mày, cảm thấy tò mò tột độ. cô không kìm được mà hỏi:
"vì sao em lại muốn làm lính cứu hỏa?"
cậu bé im lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm hướng về phía những ngôi nhà đang bắt đầu lên đèn đằng xa. gió thổi mạnh khiến chiếc áo vàng của cậu hơi phồng lên. cậu nói, mỗi từ như rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng:
"bởi vì lính cứu hỏa là người duy nhất đi ngược dòng. khi mọi người sợ hãi và chạy trốn khỏi sự tàn phá, họ là những người duy nhất lao vào lòng của sự hủy diệt. em đã thấy quá nhiều thứ lụi tàn rồi, chị ạ. em muốn làm người ở đó, ngay giây phút cuối cùng, để cố níu giữ lấy những gì còn sót lại. dù chỉ là một mầm cây, một bức ảnh, hay một hơi thở."
subin lặng người đi. cô bé mười tuổi không thể hiểu hết những gì cậu bé vừa nói, nhưng cảm giác thương cảm dâng lên trong lòng cô. cậu bé này, dù chỉ mới bảy tuổi, nhưng dường như đã chứng kiến đủ mọi cuộc chia ly và mất mát trên thế gian này. chiếc áo khoác màu vàng của cậu lúc này không còn trông đáng yêu nữa, mà nó giống như một ngọn lửa nhỏ nhoi, bền bỉ, đang cố cháy lên giữa mùa đông buốt giá.
"nhưng mà," subin khẽ nói, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, "làm lính cứu hỏa nguy hiểm lắm. em có sợ không?"
cậu bé quay sang nhìn cô, lần này, khóe môi cậu hơi nhếch lên, một nụ cười nhạt nhòa nhưng ấm áp hơn bao giờ hết:
"sợ chứ. nhưng nếu không lao vào, thì ai sẽ cứu được những điều đáng quý nhất? sống bảy năm hay bảy mươi năm, điều quan trọng đâu phải là bao lâu, mà là lúc lửa cháy, mình đã ở đâu."
cậu bé đứng dậy, phủi những vụn tuyết bám trên chiếc áo khoác vàng, rồi lặng lẽ đi về phía ánh đèn đường mờ ảo. subin đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, cho đến khi cậu khuất hẳn vào màn sương tuyết. dưới chân cô, bức tường tuyết mà cậu bé xây dựng đã bắt đầu đổ sập, chỉ còn lại những vệt nước tan chảy, lấp lánh như những giọt nước mắt vô hình trong bóng chiều muộn. subin đứng đó, giữa cái lạnh của mùa đông, lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng của một lời hứa và sự cô độc kỳ lạ của một linh hồn già cỗi trong thân xác một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co