Truyen3h.Co

VẾT MƯA

vịt vàng

ledevonien

subin đứng lặng người trong cái lạnh của chiều muộn, đôi mắt cô bé mười tuổi vẫn dán chặt vào khoảng không nơi cậu bé áo vàng vừa khuất bóng. tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ một lớp trắng xóa lên những dấu chân nhỏ xíu của cậu, rồi dần dần xóa sạch chúng như thể sự hiện diện của cậu chỉ là một ảo ảnh.

cô bé khẽ đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình vẫn còn đang dồn dập. cô không hiểu tại sao một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi lại có thể mang đôi mắt nhuốm màu thời gian như thế. bảy mươi năm? con số ấy quá lớn đối với một cô bé lớp năm, nhưng cái cách cậu nhìn vào bức tường tuyết đang đổ sập lại khiến subin tin rằng, có lẽ thời gian không phải là thứ đo đếm bằng ngày tháng.

subin bước về phía bức tường tuyết cậu bé vừa nặn. giờ đây nó đã không còn nguyên vẹn, những khối tuyết rời rạc bắt đầu tan chảy dưới cái lạnh âm độ. cô quỳ xuống, dùng đôi bàn tay đeo găng len đỏ cố gắng đắp lại những phần đã đổ. cô muốn làm điều gì đó, muốn cứu lấy "bức tường lửa" mà cậu bé đã nói.

"em ấy là ai nhỉ?" subin lẩm bẩm, hơi thở của cô tạo thành một làn khói mờ ảo trong không trung.

cô chợt nhớ lại cái huy hiệu hình chiếc mũ bảo hiểm cài trên ve áo khoác của cậu. nó cũ kỹ, trầy xước và dường như đã trải qua rất nhiều mùa đông khác. một đứa trẻ bình thường sẽ thích chơi siêu nhân hay robot, nhưng cậu bé ấy lại mang trong mình khao khát được lao vào nơi nguy hiểm nhất, để cứu rỗi những điều vụn vỡ. subin tự hỏi, liệu trong cuộc đời dài đằng đẵng mà cậu bé "đã sống", cậu đã từng cứu được bao nhiêu thứ? hay cậu chỉ đứng đó, nhìn mọi thứ lụi tàn rồi lại đi tìm những mầm mống mới để bảo vệ?

đêm đó, subin không ngủ được. cô bé nằm trong chăn, nhìn những bông tuyết nhảy múa ngoài khung cửa sổ. cô bé cầm lấy cuốn nhật ký nhỏ, định ghi lại cuộc gặp gỡ, nhưng rồi lại buông bút. những con chữ dường như quá chật hẹp để mô tả ánh mắt của cậu bé ấy.

vài ngày sau, cơn bão tuyết đã dịu đi, để lại một bầu trời xám bạc và cái lạnh cắt da cắt thịt. subin vẫn không thể nào quên được ánh mắt già nua của cậu bé kỳ lạ nọ. cô bé cứ quanh quẩn nơi góc công viên, như thể linh tính mách bảo rằng sẽ có một cuộc hội ngộ nào đó.

và cậu ấy xuất hiện thật. lần này, không còn chiếc áo khoác vàng nổi bật như một đốm lửa giữa trời đông, cậu bé mặc một chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, cổ áo dựng cao che kín nửa khuôn mặt. cậu đang đứng bên cạnh một vòi nước công cộng đã đóng băng, đôi bàn tay đút sâu trong túi áo, nhìn dòng nước bị cầm tù dưới lớp băng mỏng.

subin không chần chừ, cô bé chạy thật nhanh về phía cậu, hơi thở gấp gáp tạo thành những đám mây nhỏ. cô vừa thở vừa reo lên:

"nè, lúm vịt vàng!"

cậu bé quay lại. bước chân cậu khựng lại trên nền tuyết xốp. đôi mắt ấy vẫn thế, vẫn mang cái vẻ u hoài của một người đã chứng kiến cả trăm cuộc thay lá, nhưng khi nghe tiếng gọi của subin, có một tia ngạc nhiên hiếm hoi lóe lên. cậu hơi nghiêng đầu, chiếc mũ len đỏ che kín mái tóc, khiến đôi má cậu trông bầu bĩnh và non nớt hơn.

"chị gọi em hả?" giọng cậu vẫn trầm ổn, không chút trẻ con.

subin dừng lại cách cậu vài bước chân, hai bàn tay đan chặt vào nhau vì phấn khích:

"ừ! chị thấy em lại đến đây. chị cứ ngỡ em là ảo ảnh của tuyết chứ."

cậu bé nhìn cô, ánh mắt lướt qua chiếc khăn choàng cổ đỏ rực của subin rồi lại nhìn về phía vòi nước đóng băng. cậu im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng hơi trầm xuống đầy tò mò:

"tại sao lại là lúm vịt vàng? em mặc áo đỏ mà."

subin bật cười, nụ cười hồn nhiên của cô bé mười tuổi rạng rỡ hẳn giữa tiết trời đông giá lạnh. cô tiến lại gần, chỉ tay vào khóe miệng của cậu bé. ở đó, khi cậu vô tình mím môi, xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ xíu, lệch sang một bên, trông y hệt như cái mỏ của một chú vịt nhỏ đang chúm chím.

"thì nhìn xem, lúm đồng tiền của em kìa. nó không tròn trịa như của người khác, nó méo méo, chúm chím như miệng vịt ấy. mà hôm nọ em mặc áo vàng, trông em như con vịt nhỏ chạy nhảy trong tuyết, nên chị gọi là lúm vịt vàng. dù hôm nay em mặc áo đỏ, thì cái lúm đó vẫn là 'lúm vịt' mà."

cậu bé đưa tay lên chạm vào khóe miệng mình, nơi có vết lõm mà subin vừa chỉ. cậu im lặng, dường như đang lục tìm trong trí nhớ xa xăm của mình xem đã bao giờ có ai đặt cho cậu một cái tên đáng yêu đến thế. trong bảy mươi năm... hay bảy năm cuộc đời, người ta thường gọi cậu bằng những cái tên của sự sợ hãi, của sự hoài nghi, hoặc đôi khi chỉ là sự im lặng. chưa ai từng gọi cậu bằng một cái tên có hình ảnh của một chú vịt.

khóe môi cậu bé khẽ cong lên. đây là lần đầu tiên subin thấy cậu cười, một nụ cười thật sự, không phải cái nhếch môi buồn bã của người già. lúm đồng tiền bên má trái sâu xuống, đúng như những gì cô bé nói, trông hệt như một chú vịt con đang cười ngặt nghẽo.

"lúm vịt vàng..." cậu lặp lại cái tên ấy, nghe nó lạ lẫm nhưng lại mang đến một luồng hơi ấm kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực. "cũng thú vị đấy, chị ạ."

cậu bé bước lại gần subin hơn, không còn khoảng cách xa lạ của ngày đầu tiên. tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên vai áo đỏ của cậu.

"lính cứu hỏa nhỏ, chị có biết vì sao hôm nay em mặc màu đỏ không?" cậu đột nhiên hỏi, ánh mắt lại trở nên xa xăm, nhìn về phía những ngôi nhà đang bốc khói lam chiều.

subin chớp mắt, lắc đầu.

"vì màu đỏ là màu của lửa. em thích chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co