một
jeong jihoon không có thói quen nhìn ra cửa sổ
ở tuổi hai mươi lăm, hắn đã làm nghề đòi nợ thuê được ba năm và công việc này dạy hắn một điều: không lãng phí thời gian vào những thứ không liên quan. nhìn ra cửa sổ là lãng phí thời gian, cà phê nguội là lãng phí thời gian, nghĩ lung tung cũng là lãng phí thời gian
nhưng hôm nay, jihoon đứng bên cửa sổ văn phòng tầng ba, tay cầm tách cà phê đã nguội, nhìn xuống con phố sinchon
không có lý do cụ thể, hắn chỉ đang đợi minkyu in hồ sơ, chỉ đang nghỉ năm phút giữa ca. chỉ thế thôi
công ty generation credit management nằm đối diện ngôi trường mầm non haneul có bức tường vàng kem, cửa sổ hình mây và chim, cổng sắt luôn mở từ 5:30 chiều. jihoon chưa bao giờ để ý đến nó, trường mầm non và công ty đòi nợ thuê không có điểm chung nào
cho đến khi hắn nhìn thấy anh ta
lúc đầu chỉ là một bóng người cúi xuống giữa đám trẻ con đang ùa ra cổng, jihoon định quay đi, hắn không thích trẻ con, không thích sự ồn ào nhưng rồi ánh nắng chiều xuyên qua tán cây ngân hạnh rơi xuống và hắn thấy rõ hơn
một người đàn ông đang kiên nhẫn cài cúc áo khoác cho một đứa bé. anh ta nhỏ bé, thấp hơn cả một số phụ huynh đang đứng đó, có lẽ chỉ khoảng một mét sáu bảy, một mét sáu tám. chiếc áo sơ mi xanh nhạt đã nhăn ở eo, quần kaki màu be, đôi giày sneaker trắng ố vàng ở gót, kiểu tóc không có gì đặc biệt chỉ có những lọn tóc đen hơi rối sau một ngày dài và khuôn mặt tròn, hơi đầy đặn. không đẹp trai. thậm chí có thể gọi là bình thường
nhưng có điều gì đó
jihoon nhíu mày, cố tìm từ đúng. không phải đẹp trai, không phải nổi bật, mà là... dễ chịu. đúng rồi. nhìn anh ta khiến người ta cảm thấy dễ chịu, như nhìn một bức tranh màu nhạt mà mắt không mỏi
anh ta đứng dậy, vỗ nhẹ đầu đứa bé, rồi quay người nhặt chiếc ba lô pororo rơi xuống đất. những vệt nắng chiều bám trên vai áo anh ta, di chuyển theo từng cử động. jihoon không biết tại sao mình chú ý đến chi tiết đó, nó vô nghĩa, nó không quan trọng
nhưng hắn không thể rời mắt
người đàn ông kia nói gì đó với đứa trẻ, rồi cười. không phải nụ cười gượng gạo của người đã mệt sau một ngày dài, mà là nụ cười thật. jihoon thấy rõ từ tận đây, cách mắt anh ta cong lên, cách má anh ta nhô lên tròn trịa
"hyung" tiếng minkyu gọi từ xa. "hồ sơ xong rồi"
jihoon không đáp. hắn vẫn đứng đó, nhìn người đàn ông bé nhỏ ấy bước vào lại cổng trường. những vệt nắng vàng trên áo anh ta lấp lánh lần cuối rồi biến mất sau cánh cửa gỗ
văn phòng yên ắng. jihoon nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gõ phím của minkyu, tiếng điện thoại reo ở đâu đó
hắn uống một ngụm cà phê nguội, nó đắng chát. jihoon nhăn mặt, đặt tách xuống bàn cửa sổ với một tiếng leng keng nhẹ
"không có gì đặc biệt," hắn thì thầm với chính mình
nhưng khi quay lại bàn làm việc, mắt hắn lại lướt về phía cửa sổ, về phía ngôi trường mầm non haneul đối diện, về phía cánh cửa gỗ kia
jihoon cau mày, bật máy tính lên và cố tập trung vào công việc. hắn có danh sách ba mươi hai hồ sơ cần xử lý trong tuần này. hắn không có thời gian để nghĩ về một người lạ mà hắn thậm chí không biết tên
nhưng chiều hôm đó, khi tan ca, hắn đứng ở cửa sổ thêm năm phút. cổng trường đã đóng. đường phố vắng dần
không có gì để nhìn. jihoon biết vậy
nhưng hắn vẫn đứng đó
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co