Chương 5
Sau ngày lễ khai giảng long trọng, trường THPT ĐK cho học sinh xả hơi trọn vẹn hai ngày cuối tuần trước khi chính thức bước vào năm học mới.
Thành phố những ngày này đã rục rịch thay màu áo mới. Chẳng phải tự nhiên mà người ta luôn khẳng định mùa thu là mùa đáng sống, đáng yêu nhất của Hà Nội. Bởi lẽ, thu về không mang cái nồng nhiệt oi bức đến ngạt thở của mùa hạ, không lạnh giá tái tê như mùa đông, và cũng chẳng vội vã, náo nhiệt như những ngày xuân. Mùa thu Hà Nội chậm rãi, mang đến một cảm giác bình dị, sâu lắng đến kỳ lạ. Bước xuống phố vào mùa này, người ta sẽ được chìm đắm trong hương cốm non thơm lồng lộng, hít hà mùi hoa sữa thoang thoảng đầu phố hay đơn giản là dạo bước trên những con đường ngập tràn lá vàng rơi.
Thế nhưng, kết thúc hai ngày nghỉ dưỡng thiên đường, học sinh cả nước cũng phải đối mặt với thực tế phũ phàng: đi học lại.
Hôm nay là buổi sáng thứ Hai đầu tiên của năm học. Vừa bước chân qua cổng trường, Huyền Xuân đã đảo mắt nhìn quanh và nhận ra nét mặt của ai nấy đều... "tràn đầy niềm vui" .Ngay cả Xuân cũng vậy, nỗi nhớ trường mến lớp da diết được cô cụ thể hóa bằng một câu biểu lộ tình cảm hết sức đi vào lòng đất:
- Cái trường l** này , mới đầu tuần đã bắt người ta chạy hết việc này đến việc kia rồi!
Thanh Hà - cô bạn Sao đỏ đoàn trường cũng là bí thư lớp 10D2 đang đứng trực ngay cạnh đó, nghe vậy liền gật đầu lia lịa như tế sao, hùa theo bằng giọng khóc lóc:
- Cho tao xin phép thu hồi lại câu nói: "Chỉ cần đỗ cấp ba thì cuộc đời này màu gì tao cũng chịu" nhé! Giờ tao hối hận lắm rồi
Hai đứa đứng dựa vào gốc cây bàng, ra sức than vãn và kể khổ với nhau để giết thời gian trong lúc chờ đến giờ chào cờ.
Khắp sân trường lúc này tràn ngập sắc trắng tinh khôi của những cô cậu học sinh
Trường THPT ĐK có quy định đồng phục khá nghiêm ngặt: thứ Hai bắt buộc mặc áo sơ mi trắng có in logo trường, từ thứ Ba đến thứ Sáu mặc áo thun đồng phục, thứ Bảy mặc áo Đoàn, đặc biệt là phải đi giày hoặc dép có quai hậu suốt cả tuần. Đứng ở cuối hàng lớp 10A1, Gia Hưng khẽ nới lỏng cổ áo, thầm nghĩ nhà trường vẫn còn sót lại chút tình thương cuối cùng với học sinh khi không bắt buộc phải sơ vin .
Tiếng trống tập trung vang lên. Lớp nào lớp nấy nhanh chóng xếp thành hai hàng nam nữ ngay ngắn, đội Sao đỏ cầm sổ đi qua đi lại với ánh mắt dò xét, chấm điểm thi đua nghiêm túc. Trên bục, thầy Hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn chưa đầy mười năm phút, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để học sinh ở dưới bắt đầu tụ tập, thì thầm to nhỏ đủ chuyện trên đời.
Khi buổi lễ chào cờ kết thúc, Gia Hưng liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn tận hai mươi phút nữa mới vào tiết hai. Cậu định bụng cùng đám con trai xuống căn tin trường kiếm cái gì bỏ bụng. Thế nhưng vừa mới bước đến cửa căn tin, nhìn cảnh tượng hàng chục con người đang chen lấn, xô đẩy nhau để mua đồ, bàn ghế thì chật kín không còn một chỗ trống, hai hàng lông mày của Gia Hưng lập tức nhíu chặt lại. Cậu dứt khoát quay đầu định đi thẳng lên lớp.
Huy Hoàng thấy vậy liền kéo áo cậu, tò mò hỏi:
- Ê sao thế? Không vào à mày?
Gia Hưng nhàn nhạt liếc nhìn đám đông bên trong, đáp:
- Chui vào cái đống đấy để biến thành bánh bao hấp à?
Nhật Minh bên cạnh liền cằn nhằn, mặt mũi méo xệch:
- Đ** m* mày rảnh c** à! Mày có biết mình phải lết bộ từ tòa A bên kia sang tận đây không? Tốn bao nhiêu calo của tao rồi đấy! Vào mau đi!
Nói xong, không để Gia Hưng kịp phản ứng, Nhật Minh đã thô bạo túm vai kéo tuột cậu vào trong.
Sau một hồi vật lộn, toát cả mồ hôi hột giữa biển người, mấy thằng con trai mới bê được mấy bát xôi cùng vài chai nước ngọt ra ngoài. Khổ nỗi, căn tin lúc này chẳng còn bàn nào trống. Đỗ Đạt phải dáo dác tìm kiếm một lúc lâu mới phát hiện ra một cái bàn dài còn vài chỗ trống. Nó nhanh nhảu chạy đến, bày ra nụ cười lịch sự hỏi ba bạn nữ đang ngồi đó:
- Chỗ này bọn tớ ngồi nhờ được không?
Nhật Thu - cô nàng hotgirl nổi tiếng của lớp 10C1 ngước lên, vừa nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Gia Hưng đi phía sau thì hai mắt sáng lên, khẽ gật đầu thẹn thùng. Đỗ Đạt vội vẫy tay ra hiệu cho ba thằng bạn vào chỗ. Thấy nam thần thủ khoa ngồi xuống đối diện, ba bạn nữ lớp C1 không giấu nổi sự ngại ngùng, liên tục đưa tay vén tóc. Gia Hưng lịch sự gật đầu mỉm cười với họ coi như một lời chào ,rồi cúi đầu ăn xôi. Nhật Thu chủ động bắt chuyện, làm quen, Gia Hưng cũng chỉ mỉm cười, đáp lại vài câu xã giao cho có lệ chứ không mặn mà gì mấy .
...
Cùng lúc đó, sau khi được phổ cập về nhiệm vụ tuần này của bên đoàn trường . Huyền Xuân vặn vẹo cái cổ mỏi nhừ. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cô quay sang hỏi cô bạn đi bên cạnh:
- Mày ăn sáng chưa? Xuống căn tin với tao không?
Kim Anh - Phó ban cán sự Đoàn trường, học lớp 10C1, uể oải gật đầu:
- Đi, tao cũng đang đói cồn cào ruột gan đây này.
Hai đứa dắt nhau xuống căn tin. Nơi này vẫn náo nhiệt và ồn ào như lúc nãy. Sau khi mua xong đồ ăn, Xuân ôm khay đồ đứng đợi Kim Anh, tranh thủ đảo mắt tìm xem có góc nào có thể chen chân vào được không.
Đúng lúc đó, Nhật Minh đang ngồi ăn xôi ở góc bàn bên kia chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn cùng lớp. Nó liền khum tay, gọi với lên:
- Xuân ơi! Bên này này, còn chỗ trống đây!
Tiếng gọi của Nhật Minh khiến cả bàn đang trò chuyện rôm rả bỗng im bặt, đồng loạt ngước mắt lên nhìn. Huyền Xuân nhìn quanh thấy không có chỗ trống nữa mới lững thững đi lại. Nhưng khi nhìn thấy vị trí trống duy nhất lại nằm ngay sát cạnh Nguyễn Hoàng Gia Hưng, bước chân cô khựng lại, trong lòng mười phần đều muốn quay xe.
Gia Hưng ngước mắt nhìn bộ dạng ngập ngừng của cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bỡn cợt, cất giọng trêu chọc:
- Sao thế Bí thư? Sợ tao à mà không dám ngồi?
Huyền Xuân lườm cậu một cái, chẳng thèm đáp lời cậu. Cô ngồi xuống ghế, thấy Kim Anh vẫn đang ngơ ngác tìm mình liền vẫy vẫy tay ý bảo sang đây. Ngay khi Kim Anh vừa ngồi xuống cạnh Xuân, ba bạn nữ lớp C1 cùng bàn lập tức thay đổi sắc mặt, đồng loạt phóng ánh mắt lườm nguýt, khó chịu về phía Kim Anh. Chứng kiến cảnh tượng chiến tranh lạnh bất ngờ đó, Huyền Xuân có chút hoang mang, đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vì quá đói nên cô quyết định mặc kệ.
Do cái bụng đã réo vang từ sáng, cộng thêm việc phải chạy đi chạy lại giữa hai tòa nhà cách biệt, Huyền Xuân cắm cúi ăn khá nhanh. Đang nhai nhồm nhoàm, cô bỗng cảm giác có một ánh mắt nồng nhiệt đang dán chặt vào mặt mình. Xuân ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Gia Hưng đang chống cằm nhìn cô cười tủm tỉm.
Cô nuốt ực miếng xôi, cau mày hỏi:
- Mặt tao dính cái gì à?
Gia Hưng khẽ cười, lắc đầu, giọng điệu vô cùng thản nhiên:
- Ừ, dướng chữ thinh
Huyền Xuân đứng hình mất một giây, sau đó lập tức tặng cậu một cái lườm cháy da thịt, buông một câu ngắn gọn:
- Thần kinh!
Nói rồi, cô cúi đầu tiếp tục ăn, thẳng thừng phớt lờ khuôn mặt đang cười vô cùng đắc ý của tên thủ khoa.
Sau khi ăn xong, Xuân và Kim Anh đi ra quầy thu ngân để thanh toán. Cô thò tay vào túi quần, rồi lại lục tìm khắp người nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chiếc điện thoại đâu. Lúc này Xuân mới tá hỏa nhớ ra mình đã lỡ tay vứt nó trên bàn phòng Đoàn lúc nãy. Đen đủi hơn, Kim Anh lục ví thì cũng không mang đủ tiền mặt để trả cho cả hai đứa.
Gia Hưng đứng ngay phía sau, thấy cô bạn cứ loay hoay, mặt mũi tái mét liền bước tới hỏi:
- Mày sao thế?
Vào cái khoảnh khắc ngặt nghèo ấy, Huyền Xuân nhìn Gia Hưng mà cứ như nhìn thấy sợi dây cứu mạng từ trên trời rơi xuống . Cô lập tức vứt hết liêm sỉ ra sau đầu, bày ra vẻ mặt tội nghiệp, nở một nụ cười lấy lòng hỏi cậu:
- Hưng ơi... mày có tiền ở đây không cho tao vay với? Tí lên lớp tao trả lại liền, tao thề! . Nói đoạn cô giơ 3ngón tay ở giữa lên trừ ngón út và ngón cái.
Gia Hưng nhìn biểu cảm "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng" của cô - vừa phút trước còn mắng người ta thần kinh, phút sau đã ngọt ngào cầu cứu - cậu thầm buồn cười trong lòng. Tuy vậy, cậu vẫn rất trượng nghĩa, thong thả rút điện thoại ra:
- Được rồi, để tao quét mã cho.
Thanh toán xong, vì Kim Anh học khối Xã hội ở tòa C nên hai đứa tách nhau ra. Huyền Xuân và Gia Hưng cùng đi song song nhau hướng về tòa A. Đi được một đoạn, Xuân thấy bên cạnh im ắng quá, bèn khẽ liếc nhìn cậu hỏi:
- Mày không đợi mấy thằng kia à mà đi lên trước thế?
Gia Hưng thản nhiên đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô, buông một câu nửa đùa nửa thật:
- Không, cuộc đời tao chưa bao giờ phải chờ đợi ai cả
Huyền Xuân nhăn mặt, ném cho cậu một cái nhìn kỳ thị:
- Thế á
Để bớt ngượng, Xuân cúi đầu, nhìn thấy một cục đá nhỏ dưới chân liền vung chân định đá một phát cho bõ ghét. Thật không may, Gia Hưng lúc đó cũng đang đi bên cạnh, thấy cô định đá cục đá thì cậu cũng ngứa chân, đưa chân ra chặn lại định trêu cô.
Thế quái nào, đúng lúc đó Huyền Xuân lại dồn lực vào chân, tung một cú sút cực mạnh với ý định làm cục đá bay thật xa.
"Bộp! Khục!"
- Á... hự!
Cú sút ấy của Xuân không trúng đá, mà bạt thẳng vào bên cạnh mắt cá chân của Gia Hưng. Cậu bạn thủ khoa đau viếng người, mặt mũi biến sắc, ôm chân nhảy lò cò ngay giữa hành lang.
Huyền Xuân đứng hình, há hốc mồm nhìn thảm cảnh trước mắt rồi nói
_ mày thần kinh à đang yên đang lành giơ chân ra chặn làm gì
Gia Hưng nghiến răng kèn kẹt, nhìn cái chân đáng thương đang sưng đỏ lên của mình, rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang nghệch ra của hung thủ. Đúng là quá tam ba bận! Cậu thầm khóc ròng trong lòng, lời nguyền mang tên Vũ Huyền Xuân này... rốt cuộc bao giờ mới buông tha cho cái chân của cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co