Nắng
Tiếng còi tàu hơi nước rít lên một hồi dài. Thật chói tai biết bao, chúng như kéo theo cả làn khói xám xịt, nuốt chửng nhà ga nhỏ vùng Wiltshire vào khoảng không mịt mù xa xăm. Arthur nhìn Julian đang tươi cười chào tạm biệt bác sĩ Sterling mà lòng lạnh ngắt, hắn không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, chỉ biết rằng hắn không cam tâm để cậu rời đi, nhưng cũng chẳng nỡ trói chặt cậu ở vùng quê này. Cậu là cánh chim, là cơn gió chu du khắp mọi miền, còn hắn chỉ là chiếc lá, đứng nhìn cậu tỏa sáng mà bay thật cao kiếm tìm phương trời mới.
" Art! Tớ chuẩn bị đi đây, cậu ở lại nhớ dưỡng bệnh thật tốt nhé, nhớ phải nghe lời cha tớ đấy. "
Julian quay sang dặn dò Arthur, người đang dùng sức mà bấu chặt vạt áo gile trước ngực, gương mặt vốn đã nhợt nhạt lại tái đi từng phần, Julian tưởng hắn lại phát bệnh mà lo lắng hỏi han. Bàn tay theo thói quen mà dịu dàng vuốt nhẹ lưng hắn, cố gắng giúp cơn đau của Arthur nguôi xuống.
Hắn cảm nhận được sự ấm áp của người kia mà tim đập loạn. Arthur hơi bối rối tránh đi bàn tay đang vỗ về lưng hắn, tránh cho cậu biết rằng tim hắn đang loạn nhịp như thế nào vì cậu.
" Ừm, tôi biết rồi, cậu không phải lo lắng cho tôi. Lên đấy nhớ gửi thư cho tôi nhé. "
Julian cũng không nhận ra sự tránh né của Arthur, chỉ tưởng rằng bạn mình đã hết đau rồi mà cười nói. Cậu ôm chầm lấy Arthur, giọng hơi nghèn nghẹn.
" Xa cậu tớ thấy buồn lắm, nhưng cậu phải hứa là không được quên tớ đâu đấy! Dù ở London có bận rộn nhường nào, tớ cũng sẽ viết thư cho cậu mỗi tuần. Nhất định đấy! "
Arthur hơi khựng lại, hắn lúng túng không biết nên để tay vào đâu, rồi cũng vỗ nhẹ lưng Julian để an ủi, đùa vui một câu mà hắn chẳng thấy vui chút nào.
" Gì chứ, sao mà tôi quên cậu được. Lên đó chỉ có cậu quên đi tôi thôi, dù sao London cũng lắm người tài, sao tôi có thể hấp dẫn bằng những kẻ đó chứ. "
" Không! Dù thế nào tớ cũng không quên Art đâu, chúng mình hứa rồi mà. Art nhớ không? Móc nghéo móc nghéo. "
Cậu đẩy hắn ra, làm mặt xấu để trêu tức hắn. Xong lại làm động tác móc nghéo, chờ hắn như xưa mà móc nghéo hứa lại.
" .. Ừ, tôi nhớ mà. Jules cũng hứa nhé? "
Nói đoạn, hắn dùng ngón út móc vào tay Julian, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu như để xác nhận điều gì đó.
Chưa kịp để Julian trả lời, tiếng gọi lớn của bác sĩ Sterling đang giục đứa con trai của mình đã vang to. Dòng người tấp nập trên sân ga dường như đang hối hả chạy về phía cửa tàu, vài nhân viên cầm bảng hét to nói điều gì đó. Hình như tàu sắp chạy mất rồi. Cậu vội buông tay, ôm hắn lần cuối rồi chạy về phía cha mình, để lại hắn chỉ biết trống trải mà dõi theo bóng lưng cậu.
Julian đã lên toa ngồi, cậu hơi rướn người ra khỏi cửa sổ để chào tạm biệt mọi người lần cuối. Ông bà Sterling mắt đã hơi rơm rớm nhìn đứa con trai nay đã khôn lớn. Mới ngày nào cậu bập bẹ gọi mẹ gọi cha, giờ đã 18 tuổi xuân xanh, đủ lớn để đi xa tự lập rồi.
Song, cậu quay sang phía Arthur, mỉm cười thật tươi mà hét lớn.
" Chờ tớ về mở tiệm sách nhé! "
Chiếc tàu đã rục rịch lăn bánh, tiếng nhân viên thông báo hành khách nên ngồi lại chỗ để giữ an toàn vang vọng khắp các khoang tàu. Julian cũng đành ngậm ngùi ngồi yên trên chiếc ghế mềm, đón chờ một trang mới trong cuộc đời của cậu.
Tiếng bánh xe sắt mài vào đường ray nghe thật chói tai, thân mình khổng lồ của tàu cũng đã rục rịch chuyển động. Chúng chậm rãi mà tàn nhẫn, tước nốt những hơi ấm cuối cùng của Julian còn sót lại trong sân ga.
Nhìn bóng dáng Julian xa dần sau vệt nắng mờ, lồng ngực Arthur bỗng siết lại một cái. Thật đau đớn. Sự trống trải như cơn thủy triều, nhấn chìm hắn xuống đáy vực của sự cô độc.
Đau quá.
Một nỗi sợ tột cùng dâng lên trong lòng hắn, nếu bây giờ không níu cậu lại, London phồn hoa ấy sẽ giấu Julian đi mất, giấu luôn cả tia sáng duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn.
" Jules..! "
Tiếng gọi khản đặc bật ra khỏi cổ họng, lại bị nhấn chìm bởi tiếng còi tàu gầm rú. Đôi chân hắn không tự chủ được mà đi theo đoàn tàu. Từng bước, từng bước, rồi hắn chạy. Tiếng giày da nện xuống nền đá cứng ngắc nghe thật khó chịu, nhưng nào ai quan tâm? Hắn khao khát được nhìn thấy Julian, muốn ôm cậu vào trong vòng tay, muốn trong mắt cậu chỉ có duy nhất một mình hắn.
Sự tuyệt vọng ấy lấn át cả bản năng quý tộc mà hắn được dạy từ nhỏ, cũng quên mất rằng căn bệnh tim bẩm sinh dai dẳng đang ra sức chống cự hành động của hắn ra sao. Từng ngụm khí lạnh tràn vào buồng phổi, cơn đau tim khiến hắn như muốn nổ tung, nhói đến mức tầm nhìn hắn bắt đầu nhòe đi, sải chân bắt đầu loạng choạng sắp ngã. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào ô cửa sổ nơi Julian ngồi. Arthur không biết cậu có thấy hắn không, có biết hắn vì cậu mà quên cả cơn đau không, rồi cậu sẽ đau lòng vì hắn chứ?
" Thiếu gia! Ngài không thể chạy tiếp được đâu! "
Rồi cuối cùng, Arthur được vị quản gia già nhà Pendelton giữ chặt, ông gần như phải ghì cơ thể lảo đảo sắp gục kia lại, không cho hắn chạy tiếp nữa.
" Buông.. tôi ra...bỏ ra.. "
Arthur khàn giọng chống cự, nhưng cơ thể hắn đã đạt tới giới hạn, hắn bủn rủn hết tay chân mà đổ sụp người vào lòng quản gia.
Khói tàu xám xịt cuộn lên che mất tầm nhìn, con tàu rít lên hồi còi cuối rồi cũng mất dạng sau khúc quanh. Nhà ga vừa mới đông đúc, nay chỉ còn những con người ngoái nhìn người thân đã xa dần trên chuyến tàu kia. Arthur nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, hắn thấy bác sĩ Sterling đang hớt hải chạy về phía hắn, cũng thấy nét mặt lo âu của cha mẹ. Đôi mắt hắn gần như mất hết tiêu cự, bóng hình cuối cùng mà hắn thấy lại là chàng thiếu niên ấy.
" Jules..? "
Erinmel_Esriel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co