Truyen3h.Co

Vết Nứt Thiên Đàng

iblis

ClowReed112

Tiếng Violin hệt như một lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua không gian, phá vỡ những rào cản tưởng chừng như vô hình nhưng thực ra lại là hữu hình. Những tiếng thì thào. Những ánh mắt đỏ có, xanh có ánh lên trong bóng tối của căn phòng. Chúng tuy khác nhau nhưng mà đều có một điểm chung duy nhất: Sự đáng sợ. Nó – sự đáng sợ đó - có đủ khả năng để ngấm vào bên trong da thịt của bất cứ kẻ nào lỡ bước vào trong đây, phá hủy dần dần đi từng bộ phận của cơ thể. Hủy hoại mọi thứ ở bên trong. Thoáng chốc, chúng ta có thể tưởng tượng ra được hình ảnh từng bộ phận cơ thể bị loét ra từng mảng và lan rộng. Hệt như là một khối tế bào ung thư vậy.

Thật rùng rợn.

Bỗng nhiên, tiếng Violin đột ngột đưa lệch nhịp. Những âm thanh hài hòa như lúc trước đã không còn nữa. Mà bây giờ, chúng đã bị biến thành những âm thanh méo mó và lộn xộn. Sự điên rồ nhanh chóng lan tỏa vào trong không gian, xoáy sâu vào trong tâm trí của mọi người và lưu lại ở trong đó. Những ánh mắt kia cũng bắt đầu mở to ra và có sức sống hơn, thoáng hiện sự thích thú. "Tốt, cứ chơi như thế cho ta". Leviathan ngồi ở trong góc của căn phòng và nói to. Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến phản chiếu trên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối. Cái đầu của hắn khẽ lắc lư theo cái âm thanh điên rồ phát ra từ chiếc đàn Violin bị lệch nhịp đó. Còn từng ngón tay mảnh khảnh của hắn thì miết nhẹ lên miệng của cái ly rượu để bên cạnh. Nó đã cạn, nhưng hắn vẫn chưa muốn rót thêm. Hắn không muốn say. Nhất là vào hoàn cảnh này. Khi mà chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ có một buổi hẹn rất quan trọng. Quan trọng đến mức mà có lẽ, đó sẽ là một cuộc gặp mặt có thể thay đổi được cả cuộc đời của hắn.

Cánh cửa của căn phòng bỗng dưng bật mở. Một luồng gió lạnh đến thấu xương đột ngột thốc vào và thổi tắt đi cái ngọn nến vốn đã yếu ớt kia. Hắn có thể cảm thấy được mùi của máu, của mồ hôi và của bóng tối lan tỏa ở trong không khí. Ngọn nến đã bị tắt. Nhưng, ánh trăng đã nhanh chóng thay thế nó và chiếu sáng cả căn phòng. Khiến chúng tràn ngập ở trong cái sắc xanh trắng dịu dàng nhưng cũng chứa đầy sự giận dữ và nổi loạn.

"Azazel". Gã thì thầm.

Một bóng đen tiến vào trong căn phòng. Cao và gầy, nhưng không quá ốm. Ánh trăng bao phủ toàn bộ lên cơ thể của hắn ta và tạo nên một tuyệt tác. Đẹp nhưng nguy hiểm. Đẹp nhưng xấu xa đến tột cùng. Cởi bỏ lớp áo ngoài ướt nước. Cái bóng đen kia bắt đầu lên tiếng.

"Thông minh nhỉ Leviathan. Kết giới nước sao?"

"Thì ta là quỉ biển mà". Hắn vỗ hai tay vào nhau. Ngọn nến kia bắt đầu sáng trở lại. Nhưng, khác với lần trước. Chỉ là một tia sáng yếu ớt. Thì lần này, ngọn nến lại có vẻ sáng hơn. "Và giờ thì, nhờ ngươi đóng cái cửa lại hộ cái".

"Được". Azazel đáp.

Bọn họ ngồi đối diện nhau. Một cảm giác thật là kì lạ xen lẫn giữa cả hai. Thật là khó nói. Có lẽ, cả hai người bọn họ đều có thể hiểu được những ý nghĩ đang hiện ra ở trong đầu của nhau vào lúc này nên không muốn nói nhiều chăng? Dù vậy nhưng vẫn chưa có ai dám lên tiếng trước. Bọn họ chỉ có nhìn nhau mà thôi. Hai ánh mắt, hai tính cách. Tuy khác biệt nhưng lại rất hòa hợp. Tiếng Violin đã dứt. Nhưng, đâu đó trong không gian vẫn còn có thể cảm thấy được tiếng văng vẳng của cái âm sắc chứa đầy sự điên loạn kia. Như đã nói, cái âm thanh kì dị đó đã ám vào trong đầu của chúng ta mất rồi. E rằng là chúng ta sẽ phải mất rất lâu để có thể quên được nó đấy.

Với tình cảnh này, chắc là cuộc nói chuyện sẽ diễn ra lâu lắm đây. Chắc là thế.

"Thưa ngài". Một con quỉ rụt rè lên tiếng. Giọng của nó rất nhỏ và chứa đầy sự run sợ. Âm sắc đó thấm vào trong không khí và truyền vào tai gã, rồi từ từ được não bộ xử lí. Tất cả đều được hoạt động một cách thật chính xác, hệt như là một cái máy. "Sao?". Hắn quay người lại

"Hecate vừa liên lạc. Bà ta đã tìm ra được món bảo vật thứ năm". Con quỉ rụt rè.

"Tốt". Hắn cười lớn. "Thế nó là gì?".

Con quỉ kia quay người lại và vẫy tay ra lệnh cho một con quỉ khác nhỏ hơn bước vào. Trên tay nó có cầm một cái hộp được trạm trổ rất tinh xảo. Dòng chữ Latin:"Cor Morningstar: được cách điệu với kiểu dáng Gothic to và lấp lánh ánh kim loại được khắc ở trên thân hộp. 

"Trái tim của Lucifer". Hắn vỗ đùi và reo lên một tiếng. Bàn tay của hắn đón lấy cái hộp và mở nó ra. Bên trong là một trái tim vẫn còn tươi nguyên. Rướm máu. Hài lòng trước món đồ vừa được mang tới, hắn liền thả lỏng cơ thể mình và lún sâu nó vào trong cái ghế da mềm mại. Một cảm giác thoải mái chạy dọc theo xương sống của hắn. Chúng khiến hắn có cảm giác thật an toàn. Trái tim của Lucifer đã nằm trong tay hắn, cũng có nghĩa là cái kế hoạch kia đã thực hiện được phân nửa. 

Tuy là hắn vẫn có hơi vội vàng khi mà phao tin ra khắp các thế giới rằng: "Lucifer đã được hồi sinh". Nhưng, hắn chẳng hề lo lắng. Hắn đã có Hecate và Gullveig. Hai nữ thần, đại phù thủy giỏi nhất nhì trên thế giới này. Muốn tìm lại những phần cơ thể khác của Lucifer thì có khó gì đâu? Tuy rằng, cái giá phải trả cho vụ này không hề nhỏ chút nào. Nhưng nếu ngẫm lại thì cũng đáng đó chứ.

"Ngươi thích nói chuyện với Behemoth hơn ta à?" Azazel nói. Khi mà hắn ta cảm thấy rằng hắn có vẻ hơi xao nhãng trong cuộc nói chuyện này giữa hai người. Hắn ta đã biết đó là trái tim của Lucifer. Quả không hổ danh là Hecate. "Trái tim của Lucifer, phỏng?"

"Sao ngươi lại nghĩ là ta thích nói chuyện với Behemoth hơn?". Hắn đáp.

- Các ngươi là anh em mà.

- Trên lí thuyết thôi. Mấy cái thần thoại vớ vẩn nhố nhăng ấy mà.

- Xét theo thời điểm sinh ra thì hai người cũng tuổi đấy.

"Hừ". Hắn cười nhạt. "Anh với chả em. Ta không quan tâm".

Azazel khẽ nhíu mày. Hắn không biết nói thêm gì nữa. Những tin quan trọng sao? Khỏi cần, Leviathan đã có đủ thông tin rồi. Còn nếu mà chưa có đủ thì gã còn một đống tay sai của kia kìa, gã muốn làm gì chả được?. Thành thử ra là bây giờ hắn chỉ biết ngồi im lặng và tận hưởng cái cảm giác yên tĩnh hiếm có này thôi. Mà kể cũng ngộ, hắn lại thích cái cảm giác yên lặng này mới chết chứ. Cái cảm giác yên lặng mà lâu rồi hắn chưa có được.

À, còn chuyện đó thì sao?

"Leviathan". Azazel nói. "Ngươi biết tin gì chưa?".

"Tin gì". Hắn đáp.

- Michael vừa tìm gặp Hades.

- Sao?

- Ừ - Hắn nhún vai - Nhưng, Hades đã đập cho hắn một trận.

- Phù - Eviathan khẽ cười - Hắn muốn lôi thêm mấy gã ở Olympus tham gia vào chuyện này à?

- Cũng khó trách. Hades là người duy nhất không muốn tham gia vào cuộc chiến này.

- Ta hiểu, sau cái chuyện mà Michael đối xử với hắn thì hắn không muốn quay lại cũng đúng thôi.

- Nhưng hắn ta tìm gặp Hades làm gì?

Sau câu hỏi đó, Leviathan đột ngột im lặng. Đúng rồi, nếu như Michael không phải vì muốn lôi kéo Hades về lại cuộc chiến này thì vì lí do gì mà phải tới tìm gặp hắn? Michael đang âm mưu gì vậy?. "Ngươi theo dõi Hades chưa?". Hắn nghi hoặc hỏi.

"Rồi". Azazel gật đầu."Sau lần gặp đó, hắn mở cánh cổng và đi xuống địa ngục. Có lẽ là gã ta cảm thấy được chuyện gì chăng?".

"Ngươi tiếp tục theo dõi hắn đi. Ta nghĩ là Michael đang muốn thực hiện cái kế hoạch của gã." Leviathan đáp. "Và chắc Hades là người đóng vai trò quan trọng lắm".

- Ngươi muốn ta theo dõi Hades?

- Ừ.

- Lỡ hắn phát hiện ra?

- Ta tin ngươi mà. Hắn ta không phát hiện ra đâu.

- Được.

"Còn gì nữa không?". Leviathan đứng dậy, bàn tay gã cầm lấy cái hộp. Trông cái hộp lúc này mới thật là thảm hại làm sao. "Chết tiệt". Leviathan rên rỉ. "Cái hộp này bị làm sao vậy?"

Không cần nhìn vào nó. Azazel trả lời: "Cái hộp đó đã bị ếm".

- Ếm?

- Odin đã ếm nó. Gặp ác quỉ là nó sẽ phản ứng như vậy đó.

- Chết tiệt.

- Mau mang trái tim ra khỏi hộp đi. Trước khi nó biến mất.

- Được - Azazel đáp.

Leviathan liền mở nắp hộp. Nhưng, chưa kịp lôi trái tim của Lucifer ra, bàn tay của Leviathan đã bị bỏng, hệt như là vừa nhúng tay vào trong Axit vậy. Trên hộp. Một chữ Runes hiện ra. Hắn nhíu mày. "Chữ Z".

- Sao vậy – Leviathan hỏi. Đôi mắt hắn vẫn hướng mắt ra khoảng không gian xa xăm – Chữ Z à?

- Ừ.

- Ngươi xử lí được không?

"Được". Nói đoạn. Leviathan liền đặt tay lên chiếc hộp. Vừa chạm vào nó, một cảm giác đau đớn liền xông thẳng vào óc hắn. Bàn tay của hắn đang bốc cháy, nó đang bốc cháy và phát ra những tiếng xèo xèo. Hắn khẽ nhắm mắt. Cố gắng tận hưởng cái cảm giác đau đớn kia, một cái cảm giác tuy đau đớn nhưng cũng chứa đầy sự khoan khoái mơ hồ.

Hắn đang tồn tại.

"Nếu ngươi không nhanh lên thì bàn tay của ngươi sẽ bốc cháy đấy." Azazel liếc mắt nhìn hắn. Buông lời bâng quơ.

Leviathan không trả lời. Hắn bắt đầu di chuyển bàn tay của mình, một đường thẳng chạy dài theo nắp hộp. Chữ Runes kia đã biến mất. Chỉ để lại một dấu mờ mờ ở trên hộp. "Xong". Hắn nói và nhìn vào trong lòng bàn tay của mình, khẽ liếm môi. Chữ Runes đó vẫn đang tiếp tục nóng đỏ ở trong lòng bàn tay hắn. "Odin"

Azazel lại tiếp tục nhìn ra phía khoảng không xa xăm. "Ta biết"

Leviathan đút tay vào trong túi quần: "Azazel, Ta cần ngươi..."


Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hàng nghìn câu hỏi tại sao tràn ngập trong tâm trí gã. Tại sao Michael lại đến tìm gã? Tại sao chỉ vì một cơn đau không đâu thôi mà gã lại quyết định đi xuống địa ngục? Tại sao mà Hel lại đưa gã cái nhẫn kia? Gã không tài nào hiểu được. Các hành động này diễn ra thật là kì lạ. Cứ như là nó đã được sắp xếp từ trước vậy, bởi một bàn tay vô hình nào đó. Và gã, lại làm theo chúng hệt như là một kẻ ngốc, hành động theo chúng một cách vô thức đến đáng xấu hổ. Hệt như là một cái máy vậy.

Bẻ vụn miếng bánh mì đại mạch, gã bóp nát nó ở trong lòng bàn tay. Gã thậm chí bây giờ còn chả muốn ăn uống gì nữa. Những câu hỏi kia vẫn đang tiếp tục ám vào trong đầu gã. Những mảnh kí ức rời rạc, những dòng suy nghĩ dù rất liền mạch nhưng không hiểu vì sao lại hệt như là đang vụn vỡ. Hàng nghìn nỗi lo vô hình. Tất cả chúng bủa vây quanh gã và làm gã mệt mỏi. Nhúng sâu ngón tay vào cốc nước để ở bên cạnh, gã mặc kệ cho cái cảm giác ướt át đó tràn ngập đầu ngón tay của mình. Ướt át và lạnh, gã cảm thấy như mình đang hồi sinh . Hồi sinh trong cái cảm giác lo lắng kia.

Dừng lại một chút để suy nghĩ, gã lờ mờ nhận ra được một phần của vấn đề này. Nhưng, chúng vẫn còn mơ hồ quá. Không có nhiều bằng chứng để xác định được rằng nó có đúng hay không. Dù vậy, gã vẫn có thể biết được rằng cuộc sống sau này của gã sẽ chẳng được yên ổn đâu. Mà cũng chẳng cần nói đâu xa, nó đã đến rất gần với gã rồi. Tuy rằng chưa gây hại gì cho gã, nhưng chúng cũng gây ra cho gã một đống rắc rối kia kìa. Bắt đầu bằng việc xảy ra từ tuần trước, khi mà con chó của hàng xóm gã đã bị ai đó giết và xé xác cho đến chết. Gã biết là ai đã làm việc này. Nhưng gã chẳng quan tâm. Bởi, với cái tình cảnh mà cả thế giới này đang gặp phải thì chuyện đó mới chỉ là chuyện bình thường thôi. Khi mà Lucifer được hồi sinh và quỉ dữ cũng sẽ hoạt động mạnh trở lại thì lúc đó mới khủng khiếp. Mặc dù vậy, gã vẫn không có tin tưởng lắm vào cái tin ấy. Rõ ràng là cơ thể của Lucifer đã bị chia ra làm nhiều mảnh rồi cơ mà? Cho dù Hecate có thể tìm lại được toàn bộ cơ thể của Lucifer đi chăng nữa thì vẫn còn phong ấn đó, liệu có ai có thể phá được nó không?

"Xin lỗi, Quí khách muốn dùng gì tiếp không?". Giọng của bồi bàn vang lên.

Gã bỗng sực tỉnh. "À, không, không, tôi không cần gì nữa". Gã đáp.

Bồi bàn gật đầu. Anh ta liền bước ra khỏi bàn của gã và bước đến một cái bàn khác. Toàn bộ phong cách làm việc của anh ta thật là chuyên nghiệp, hoàn hảo đến độ đáng ngạc nhiên. Dường như là không có gì có thể chê trách hay bắt lỗi được anh ta. Nhưng, người phụ nữ ở cái bàn đối diện gã vẫn lên tiếng bằng chất giọng đầy chê trách:

- Sao vẫn chưa có món Bít tết thịt cừu mà tôi yêu cầu? Cả rượu vang Pháp nữa – Người phụ nữ tức giận.

- Thật xin lỗi, sẽ có ngay đây thưa bà.

- Được, hãy nhanh lên.

"Vâng, thưa bà". Bồi bàn kẽ cười. Một nụ cười tuy rất là bình thường nhưng, gã lại có thể cảm thấy được sát khí ở trong đó. Gã đang bị hoa mắt sao? Không, không, gã không bị làm sao cả. Hay là gã đã quá lo lắng rồi? Gã không biết nữa. Nhưng, gã chắc chắn rằng, nụ cười kia không phải là một nụ cười bình thường.

Một lúc sau, món Bít-tết của người phụ nữ kia vẫn chưa được dọn ra. Và, bà ta cũng đã rời khỏi bàn của mình, với một lời dọa nạt là sẽ thông báo chuyện này với người quản lí của nhà hàng. Thật buồn cười. Bởi vì, ngay đến cả quản lí của nhà hàng cũng chẳng thèm ra tiếp bà ta nữa cơ mà. "Bà ta sẽ thông báo với ai cơ chứ?". Gã thầm nghĩ. Nhà hàng này thật là kì lạ. Chưa kể đến cách bài trí của nơi này, mà ngay cả những khách hàng ở trong đây cũng rất là bí ẩn. Sự bí ẩn tỏa ra từ họ. Một sự bí ẩn mà gã không bao giờ có thể biết được.

Bỗng nhiên, gã giật mình. Tuy rằng, gã đã không còn là "Chúa tể của địa ngục" nữa. Nhưng không vì thế mà gã có thể mất đi được sức mạnh của mình. Gã nhìn thấy được số mệnh của người phụ nữ kia. Bà ta sẽ chết. Sẽ chết. Đúng, bà ta sẽ chết trong ngày hôm nay. Bầu không khí ở trong căn phòng bắt đầu trở nên kì dị và ngột ngạt, khiến gã muốn bật dậy và trốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng, không hiểu vì lí do gì mà gã không tài nào có thể đứng lên được, cứ như thể là chúng – Một thế lực vô hình nào đó - đang ép gã phải chứng kiến bằng được cái cảnh kia vậy. Không gian trong căn phòng cũng bắt đầu méo mó hơn, từng lớp khói đen bao phủ khắp ở nơi và chúng tập trung nhiều nhất ở xung quanh người phụ nữ đang đứng than thở kia. Gã tái mặt. Nó sắp đến rồi. Gã biết, nó sắp đến rôi.

"Ahhh". Người phụ nữ kia đột ngột bốc cháy. Cái mùi khen khét của da thịt cũng bắt đầu lan tỏa ở trong không khí. Thấy vậy, Gã liền đứng phắt dậy và cởi áo ngoài ra, nhanh chóng chạy về phía người phụ nữ đó. Tất cả mọi người ở trong căn phòng cũng đang tập trung hết mọi sự chú ý của mình về phía người phụ nữ nọ. Trên gương mặt họ, sự hoảng sợ hiện hữu. Một vài người còn khóc thét lên. Sự hoảng sợ tràn ngập trong không gian. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Gã vừa chạy đến chỗ bà ta thì, cơ thể bà ta đã đổ sụp xuống. Tất cả đã trở thành tro. Tro tàn.

Gã dừng lại và đứng đực ra đó. Gã không biết phải làm gì vào lúc này nữa.

Một vài người gọi cảnh sát đến. Sau một vài màn tra hỏi, gã cuối cùng cũng có thể về nhà. Nhưng gã vẫn không muốn về. Gã vẫn muốn nán lại một chút để xem tình hình như thế nào và hơn hết. Gã cũng muốn tìm gặp người bồi bàn kì lạ kia. Và, không phụ lòng gã. Người bồi bàn kia đã xuất hiện. Anh ta hiện đang mặc một bộ quần áo bình thường, chắc là vừa mới tan ca xong. Thật kì lạ. Bây giờ mà anh ta vẫn còn có tâm trí mà đi về sao?

"Này". Gã gọi.

Người bồi bàn kia quay đầu trở lại. "Ai đấy".

Gã chạy về phía anh ta.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Chuyện gì – Người bồi bàn kia ngạc nhiên.

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? – Gã đề nghị

- Được – Người bồi bàn liền trả lời – Nhưng hãy để tôi chọn chỗ.

Và rồi, gã ngoan ngoãn đi theo người bồi bàn kia. Mặc dù, gã biết rằng, chuyện này không hề an toàn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co